[ Trác Chu ]: Đây, có phải chứng uất?
Trong lần kia, khi ngài lần nữa trở về, ta bởi vì cuộc trò chuyện lần trước với Ứng Long đại nhân liền muốn nói chuyện rõ ràng với ngài
Đây cũng chẳng phải lần đầu nhưng ta cứ mấy máy môi mãi chẳng thể nói thành lời
Ta sợ....ta sợ ngài không cần ta nữa....
Đối với một con rối, không sợ chủ nhân ghét bỏ, chỉ sợ chủ nhân không cần mình nữa
Và ta, rất sợ điều ấy
Ta biết khi hỏi ngài sẽ nói ta hay sống cho chính ta nhưng ta lại sợ đáp án này, ta biết ngài muốn tốt cho ta nhưng ta lại không thể ngừng được cảm giác bất an bồm chồm trong lòng
Trước khi ngài lại đi vào trạng thái tu luyện, thấy ta có điều muốn nói liền quay lại hỏi
" Tiểu diệp, đệ có chuyện muốn nói với ta sao? "
Ta nghe thế giật mình, mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ đơn giản dặn
" Ca, tu luyện tốt "
Ngài nhìn ta, không nhận ra gì bất thường, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu ta rồi đi vào trong bế quan tu luyện
Ta nhìn cảnh cửa đã đóng trước mặt, mím môi do dự mãi cuối cùng vẫn là quay lưng rời đi
Thứ lỗi cho ta hèn nhát, nhưng ta thật sự sợ đáp án kia, vẫn nên để nhịp khác nói vậy
Ta theo thói quen mà đi ra hướng xích đu nhưng rồi lại lưỡng lự, cuối cùng rẽ bước ra ngoài ao
Ta ngồi xuống bên thành ao, nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú phản chiều dưới ao, gương mặt này là của ngài, cũng rất giống....người yêu ta ở kiếp trước
( Au: là người yêu ta, chứ không phải người yêu của ta nha )
Nhưng cùng với việc ta đang dần dần tu bổ lại thần hồn của riêng mình, gương mặt này dần dần có thêm vài đường nét gương mặt của Diệp Vân(Diệp Đỉnh Chi)
Điều này khiến ta....có chút....à thôi đi, mấy cảm xúc này phức tạp quá, ta không thể lý giải nổi
Bởi vì để tiện cho việc phân biệt, ta để tóc đen và đôi mắt cũng chuyển sang màu xám trắng, Ứng Long đại nhân rất thích màu này, bảo rằng đôi mắt xám khiến ta trở nên dịu dàng hơn, ngài cũng đồng tình nên ta cũng để luôn màu mắt này
Càng nhìn bản thân mình dưới nước, cảm xúc khó nói kia trong ta cứ cuồn trào trong lòng ta, như ta không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu
.
Ngài ra rồi, ta như mọi lần đừng trước cửa chào đón ngài, nhưng sao trông ngài có vẻ gấp gáp quá vậy nhỉ?
Ta đi theo ngài cả một quản đường, mấy máy môi muốn gọi ngài mấy lần như không cách nào mở miệng được
" Tiểu diệp, đệ ở nhà ngoan nhé, trên kia có chuyện rồi, lần này ta đi sẽ hơi lâu, đệ chịu khó nhé, nào về ta sẽ mang quà cho đệ "
Vào khi ta lấy hết can đảm muốn hỏi chuyện thì ngài nói trước, dặn dò xoa đầu xong ngài cũng đi chạy đi luôn, trông rất gấp gáp, có vẻ trên kia thật sự có chuyện rồi
Ta nhìn ngài đã biến mất vào cổng không gian tay vô thức xiếc chặt lại, những lời định nói, cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra
Thôi vậy, chuyện kia cũng không gấp, chờ ngài xử lý xong việc rồi ta nói sau vậy
Ta đóng cửa rồi quay vào trong nhà, gần đây ta rất thích ra ao ngồi ngẩn người nhìn hình phản chiếu của mình, cũng chẳng hiểu sao lại vậy, chỉ đơn giản muốn nhìn mình thôi
Dù sau nhan sắc ta đỉnh thể này, ngắm nhiều một chút có sao?
Ta nhìn ảnh phản chiếu của mình ngẩn người hồi lâu, đến khi hồi thần lại ta mới giật mình nhận ra, sao ta lại biến thành bộ dạng ngài rồi?
Ta vội vàng sửa lại nhưng càng sửa lại càng sai, sao lần này lại biến thành bộ dạng của tiểu nãi long rồi?
Phải đến lần thứ 5 thì ta mới trở về với đúng hình dạng của mình, gương mặt đã dần trở về với gương mặt của kiếp trước
Nhìn thiếu niên tóc đen mắt xám, anh khí mà dịu dàng dưới nước, không hiểu sao trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác tức giận, hiện tại ta chỉ mặt đúng một lớp trung y trắng, nhìn cần cổ trắng ngần như tuyết...
Tuyết? Một cánh hoa mai xinh đẹp bị phổi bay rồi rơi xuống nền tuyết trắng, khung cảnh ấy, hẳn là sẽ rất đẹp, nhỉ?
Ai, sao tự nhiên cổ đau thế nhỉ?
Ta bị cảm giác đau rát ở cổ làm cho tỉnh táo, rồi giật mình nhận ra là mình đang cầm kiếm kề lên cổ mình, còn là kiếm thanh tẩy
* Keng *
Ta hoảng loạn buông kiếm ra, nhìn thanh kiếm được thiết kế tỉ mỉ, xinh đẹp đến từng chi tiết nằm sõng soài im lìn trên mặt đất bên thành ao, trên lưỡi kiếm sắc bén còn vươn lại một đường máu
Ta....ta vừa làm gì vậy?
Ta sững sờ đưa tay ôm cổ, không phải vì ta vừa hành động thiếu suy nghĩ tìm đến cái chết mà là bởi vì cảm giác đau rát ở cổ
Ta....ta chết rồi mà? Sao lại có cảm giác? Còn có cả máu...
Ý khoan, sao mặt ta nó mát mát vậy nhỉ? Ta chuyển tay từ cổ lên mặt sờ thử, cảm giác ương ước khiến ta lại ngẩn người
Ta....vừa khóc sao? Nhưng, sao ta lại khóc?
* Cốc cốc *
" Tiểu diệp? Ngươi có trong đó không? Tiểu diệp? "
Khi ta còn đang mãi ngẩn người, bị tiếng gõ cửa và giọng nói của Ứng Long đại nhân làm cho giật mình, ta vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, thu kiếm về dạng trâm rồi cài lại lên tóc mặc kệ nó còn màu chưa khô, che vội vết thương trên cổ rồi chạy ra mở cửa
" Ứng long tiền bối, ngài tìm ta có gì không? "
Ta cố tỏ ra tự nhiên nhất cho thể nhưng có vẻ không qua được mắt của Ứng Long đại nhân, ngài ấy nhìn ta từ đầu đến chân bằng ánh mắt do xét rồi hỏi ta
" Tiểu diệp, ngươi vẫn ổn chứ? "
" Ta ổn thưa tiền bối, ngài tìm ta có gì sao? "
Ứng Long đại nhân vẫn dùng ánh mắt do xét nghi ngờ nhìn ta nhưng xong cũng không nói gì, đưa đến trước mặt ta 2 bầu rượu, tươi cười nói
" Băng di mới ủ xong mẻ rượu mới, ta qua rủ ngươi uống "
Ta nghía ra phía sau Ứng Long đại nhân, không có ai, có vẻ họ lại giận nhau
" Vâng, ngài vào trong ngồi đi, ta vào trú phòng làm ít đồ "
Ta làm động tác mời ngài ấy vào rồi đi vào trú phòng làm ít đồ ăn để uống với rượu
" Đây là rượu gì vậy tiền bối? "
Ta đặt đĩa thịt với đĩa trứng lên bàn, nhìn nước lóng lánh trong cái lu nhỏ đang tỏa mùi hương ngào ngạt liền hỏi
Ứng Long đại nhân nhìn ta cười tinh quái: " Ngươi đoán xem, đây là rượu gì? "
Ta nghiêm túc nhìn bình rượu, dựa theo mùi mà đoán: " Rượu....đào? "
Ứng Long đại nhân cười vỗ tay: " Đúng rồi, là rượu đào đấy, loại khỉ các ngươi thích đào nhất mà? Ta đặc biệt dặn băng di ủ cho các ngươi đấy~ "
Ta nhìn lu rượu kia, không hiểu sao có chút bài xích với loại rượu này, với lại...
" Ứng long tiền bối, bọn ta là vượn, không phải khỉ "
Ứng Long đại nhân cười há há rồi rót một chén đầy nhưng không trán đưa đến trước mặt ta
" Nào, uống thử đi "
Ta cầm chén rượu lên, dù không muốn lắm vẫn uống hết bát rượu này, vị đào nồng nặc lập tức lan tỏa khắp khoang miệng ta, nuốt xuống cổ lại có cảm giác cay cay ngọt ngọt, khiến ta có chút....buồn nôn
Ứng Long đại nhân vui vẻ nhìn ta: " Sao sao? Rượu đào này ngon chứ? "
Dù không thích hương vị của nó nhưng ta vẫn gật đầu, ta không thích nhưng ngài sẽ thích, ta liền xin Ứng Long đại nhân một lu rồi đem vào trú phòng cất cho ngài
Sau đó ta cùng Ứng Long đại nhân nhậu, đây là lần đầu ta uống rượu, ta nghe nói sau khi say, bất kì ai đều sẽ làm vài hành động không được khôn khóe cho lắm nhưng ta nghĩ rằng dù sau ta cũng đã chết, có uống nữa uống mãi cũng vậy thôi
Với lại ta khi sống cũng là đại yêu, sao có thể say? Khi là nhân, tửu lượng của ta cũng đâu có tệ? Nên ta cứ thể mặc kệ Ứng Long đại nhân rót rượu cho ta
Nhưng sự thật chứng minh, ta sai bét rồi, cũng đánh giá mình cao quá rồi
Sau khi uống hết một lu rượu, Ứng Long đại nhân ngoài có chút đỏ mặt thì không có biểu hiện gì khác
Còn ta....chính là không phân biệt nổi đâu là tay phải đâu là tay trái, ánh mắt đờ đẫn, một mặt ngơ ngơ ngác ngác
Ứng Long đại nhân thấy ta ngồi đực mặt ra thì quơ quơ tay trước mặt ta, lo lắng hỏi
" Tiểu diệp? Ngươi vẫn ổn chứ? "
" Ta ổn "
Ta dứt khoát trả lời nhưng thật tình là không ổn chút nào, thần trí ta không đến mức đi chơi xa nhưng đầu thì đau kinh khủng, trong người cũng cứ nhốn nháo buồn nôn
Nhưng thôi, ta không muốn làm phiền 2 tiền bối nên tỏ ra mình ổn
Ứng Long đại nhân nhìn ta, lo lắng hỏi: " Thật sự không sao? Ngươi có cần ta truyền ít yêu lực không? "
Ta xua tay: " Ta ổn, ngài về đi, đến cho tiểu nãi long 'ăn' rồi "
" Nhưng....aiz, thôi, ta về trước, có chuyện thì nói với ta "
Rồi Ứng Long đại nhân đứng dậy, Băng Di đại nhân đến rồi đi thẳng vào bế Ứng Long đại nhân lên mang về nhà, mặc kệ ngài ấy vùng vẫy ra sao, ta vốn muốn tiễn 2 vị tiền bối nhưng vừa đứng dậy đã bị cảm giác đau đầu làm cho ngã ngồi lại xuống ghế
Băng Di đại nhân nhìn ta, chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi
" Cố quá sẽ thành quá cố, chịu đựng chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn "
Nói xong liền bế Ứng Long đại nhân đi mất, ta nhìn theo, nửa hiểu nửa không
Ta thử đứng dậy nhưng cảm giác đau đầu khiến ta lại ngã ngồi về ghế, kì lạ, ta đã chết rồi mà? Sao vẫn khó chịu thế này
Ta không đứng dậy được nên chỉ đành dùng yêu thuật dọn dẹp bàn ăn
Ta ngồi im ở đó lúc lâu, cứ nghĩ cảm giác kia sẽ bớt nhưng không, cảm giác buồn nôn chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn chứ không có dấu hiệu bớt đi, lần này thật sự là quá dữ dội khiến ta không nhìn nổi nữa mà nôn ra
Về cơ bản ta chẳng thể nôn ra gì vì ta cũng chẳng ăn gì mấy
Ừ, không nôn ra thức ăn thì nôn ra nước, ra rượu, ra....máu
Ta nhìn bàn tay đầy máu của mình mà hoang mang không thôi, ai đó nói cho ta biết, tại sao yêu đã chết như ta còn có máu mà nôn vậy?
Mà thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, nôn ra xong đóng máu này cũng khiến ta dễ chịu hơn không ít
Bỗng, ta lại cảm thấy có chút buồn ngủ liền đứng dậy về phòng ngủ
Mà ngủ là ngủ liền mấy tháng liền, khi ta lần nữa tỉnh lại đã là nửa năm sau
Là một y sư, dù có mú tịch về cảm xúc thì ta vẫn đủ nhạy bén để nhận ra tính trạng của bản thân đang rất bất ổn
Cái này.....có phải là dấu hiệu của chứng uất?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui miêu tả vậy là đúng với chứng trầm cảm chưa nhỉ?
Tiểu Diệp xong rồi, chap sau Tiểu Trác
Đừng hỏi sao tui ngược 2 mẻ này nhiều vậy
Chu Ly đủ ngọt rồi
Trác Chu phải ngược để cân bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com