Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trác Chu]: Hồi ức/Hóa yêu

" Đông quân, đừng ngây ngơ như vậy nữa "

" Vân ca...."

.

" Mạng của ta, cứ như vậy, trả lại cho thiên hạ đi "

" Đừng!! "

.

" Vân ca, ta yêu huynh, vẫn luôn yêu huynh, tại sao.....huynh không chọn ta? "

" Vân ca, ta nhất định sẽ cứu được huynh, chờ ta nhé, vân ca "

.

" Vân ca, mười hai năm rồi, an thế đã lớn và đã có nhưng bằng hữu tốt rồi "

" Vân ca, ta từng nói rằng cả đời này sẽ đợi huynh, nhưng hiện tại, ta không chờ huynh được nữa rồi "

" Vân ca, ta đến với huynh đây "

.

" Ca ca xinh đẹp, ngươi là tên gì vậy? "

" Ta họ chu, tên diệp "

.

" Ca ca xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi "

" Nhóc con, sao lại ngồi đây một mình? "

" Ta không có bạn "

" Ồ? Có muốn cùng ca ca này chơi không? "

" Thật sao? Tốt quá! "

.

" Ca ca, cha....."

" Xin lỗi vì đã tước đi cuộc sống hạnh phúc của ngươi "

" Chờ ta, ta sẽ sớm đem họ, toàn vẹn trả về cho ngươi "

.

" A chu, ta yêu em "

" Ừm, ta sẽ mãi ở bên huynh "

.

" A thần, đến lúc rồi "

" Không còn....lựa chọn nào khác sao? "

" Không thể "

" A CHU! "

" A thần, sống tốt nhé "

++++

Trác Dực Thần mở bừng mắt ngồi dậy, những cảnh tưởng mơ hồ đầy đau thương trong giấc mơ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí Anh

Lại là giấc mơ này

Trác Dực Thần thất thần một lúc rồi rời giường đi đến gian thư phòng, ở đây treo một bức tranh chân dung của một tuyệt thế mỹ nhân, cũng là....ái yêu của Anh

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn dụng mạo tuyệt thế của yêu trong tranh, bắt đầu tự lẩm bẩm một mình

" A chu, gần bảy năm rồi, em bỏ ta đi đã gần bảy năm rồi "

" Mọi người sống tốt lắm, văn tiêu và bùi đại nhân thành thân cũng có hài tử rồi, bạch cửu giờ đã là thần y nổi tiếng gần xa, tài trù nghệ của anh lỗi cũng đã vang danh khắp thiên đô, hai đứa nó cũng đã thành thân và sắp đón hài tử rồi, ly luân và hài tử của hắn cũng rất tốt, đại hoang đã phục hồi, nhân gian đã lại tấp nập như xưa, yêu và nhân đã hòa bình rồi "

" A chu, em hài lòng rồi chứ? "

Đương nhiên, chắc ai có thể hồi đáp lại Anh cả, Trác Dực Thần nhìn nụ cười dịu dàng của yêu trong tranh, không hiểu sao lại muốn kể về giấc mơ ban nảy của mình cho Chàng nghe

" A chu, em biết không? Từ lần đầu gặp em vào mười lăm năm trước, ta đã luôn có một cảm giác rất quen thuộc, như thế ta và em đã quen biết từ lâu rồi vậy, đồng thời khi ấy trong lòng ta cũng nổi lên xúc cảm chua xót hân hoan, như thể gặp lại cố nhân tưởng như đã biệt ly "

" Em không biết đâu, từ sau khi gặp em, ta đã luôn mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ, ta theo bước chân của một thiếu niên tên là cái gì đông quân ấy, nhìn hắn cái gì mà trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ, nhìn hắn cố gắng cứu lấy bạn thuở nhỏ của mình, đồng thời là người hắn yêu, nhìn hắn bất lực đau khổ nhìn người mình yêu ra đi, nhìn hắn mười hai năm giữa lấy thân xác người mình yêu tuyệt vọng tìm cách chữa trị cho người ấy, cuối cùng, khi con của người hắn yêu đã trưởng thành, hắn cuối cùng buông tay, chấp nhận sự thật rằng người hắn yêu sẽ mãi mãi không quay về nữa, rồi sau đó, hắn tự sát, cùng người mình yêu nằm trong quan tài, để ngọn lửa nuốt chửng lấy thân xác của cả hai "

" Sau đó, ca ca tìm về cho ta vẫy của nhiễm di, ta quả thật không còn mơ thấy nữa, nhưng, từ khi ở bên em, giấc mơ ấy lần nữa quay lại, lần này ta không chỉ thầy người tên đông quân kia cùng ái nhân của hắn nữa, ta mơ thấy lần đầu ta gặp em, mơ thấy em đến bên sưởi ấm cho đứa trẻ mười sáu tuổi cô đơn, và sau này, là cảnh em chết dưới kiếm của ta "

" Từ đó đến nay gần bảy năm, đêm nào đã cũng mơ thấy cùng một giấc mơ ấy, nhưng dù có bao nhiêu lần, ta vẫn chẳng thể quen được với việc chứng kiến em ra đi ngay trước mắt mà ta không thể làm gì "

Trác Dực Thần đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nam tử trong tranh, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước

" A chu, ta cả gan nghĩ, liệu người tên đông quân và vân ca của hắn, có phải chăng là chúng ta của kiếp trước? "

" Nếu là thế thật, thì em thật sự tàn nhẫn với ta lắm, kiếp trước bắt ta phải tận mắt chứng khiến người mình yêu tự sát, kiếp này lại ép ta phải chứng kiến cảnh ái yêu của mình chết dưới kiếm của mình, nếu họ thật là chúng ta của kiếp trước, em thật sự là ác với ta quá, a chu...."

.

" A thần "

" Ai! "

Khi Trác Dực Thần vẫn đang bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc nhớ nhung chua xót cho người thương, bất ngờ nghe thấy có người gọi mình liền lớn tiếng đáp lại

Chỉ là, giọng nói này, cách gọi này, sao mà quen thuộc quá vậy?

" A thần "

Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, đây là giọng nói của A Chu!

" A...chu? Là em sao? A Chu? "

Trác Dực Thần vừa mừng vừa sợ đáp lại, mừng vì sau bao năm cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói dịu dàng ấy, sợ rằng nó chỉ là ảo giác, trượt chân một cái là tỉnh mộng

" A thần "

Giọng nói dịu dàng của A Chu lại vang lên, lúc gần lúc xa, dù thừa biết đây chỉ là ảo giác của mình nhưng Trác Dực Thần vẫn không kiếm được mà nhấc chân lên đuổi theo tiếng gọi ấy

Ra ngoài hành lang, Trác Dực Thần loáng thoáng thấy bóng dáng một thiếu niên lúc ẩn lúc hiện nơi góc cua, hơn nữa còn rất giống A Chu!

Trác Dực Thần lập tức đuổi theo bóng dáng ấy, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi dịu dàng của A Chu

Anh chạy một lúc thì đến thư cát, lúc này giọng nói ấm áp kia lại vang lên, rõ ràng và rành mạch

" A thần, vào đây "

Nghe thế, một chút do dự trong Anh tan biến, Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào và lại thấy bóng dáng hơi phát sáng của thiếu niên kia, Anh không nghĩ ngợi gì liền nhấc chân đuổi theo

Bóng dáng thiếu niên và giọng nói kia cùng lúc biến mất khi Trác Dực Thần đứng trước một kệ sách cũ kĩ, trên kệ đều là những cuốn sách cổ xưa đã sớm bị lãnh quên nhưng tầm mắt Anh bị thú hút bởi một cuốn sách màu đỏ

Đến khi Trác Dực Thần dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, Anh vẫn ở trong phòng mình, vẫn ngồi trước bức tranh của ái yêu, vào lúc Anh nghĩ bản nảy chỉ là giấc mộng của mình thì ánh mắt Anh hạ xuống và nhìn thấy cuốn sách đỏ kia

Lúc nảy.....không phải mộng?

Trác Dực Thần nhìn cuốn sách đỏ au trong tay lại quay đầu, nâng mắt nhìn nam yêu dịu dàng trong bức họa, tự lẩm bẩm một mình nói

" Đây là điều em muốn sao, a chu? "

Đương nhiên là chẳng có ai đáp lại Anh, Trác Dực Thần nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của nam yêu trong tranh rồi lại nhìn cuốn sách trong tay, bật lên một tiếng cười không rõ ý

Nếu đây là điều em muốn, dù giá phải trả đắt ra sao ta cũng nguyện ý

Bía sách tròn vành rõ 3 chữ: Cách hóa yêu

.

Trác Dực Thần hóa yêu rồi

Vân Quang không hề gãy, đá ngũ sắc vẫn còn nhưng, Tiểu Trác đại nhân, vị thống lĩnh cao quý của Tập Yêu Ti, hóa yêu rồi

Đó là vào một ngày trời không nắng mà cũng chẳng mưa, bầu trời nhiều mây trắng, không khí khá mát mẻ

Khi chúng nhân trong Tập Yêu Ti đang thực hiện chuẩn chỉnh công việc của mình thì một luồng sáng mạnh không biết xuất phát từ đâu bao phủ cả Thiên Đô, đến khi luồng sáng ấy biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường, chúng dân Thiên Đô tuy thắc mắc nhưng thấy chẳng ai làm sao nên cũng không quá để tâm tiếp tục làm việc của mình

Trác Dực Hiên thì lại không thể bình tĩnh như vậy, bởi y biết nguồn sáng ấy xuất phát từ đâu

Là tiểu viện của Tiểu Thần!

Khi Trác Dực Hiên cùng Văn Tiêu vội vã chạy đến nơi, chỉ thấy Trác Dực Thần đang ngồi ở sân viện của mình, trên đất vẽ một ma trận kì lạ hắc mùi máu tanh nồng, và chắc chắn ma trận này là do Tiểu Trác vẽ, nhìn bàn tay đầy máu của Anh là hiểu

" Tiểu thần? Tiểu thần? Tỉnh lại đi tiểu thần! "

Trác Dực Hiên sốt ruột lay người đệ đệ nhà mình nhưng Tiểu Trác đại nhân tuyệt nhiên không phản ứng, ánh mắt cũng hoàn toàn mất đi tia cự

Văn Tiêu cũng lo lắng không kém, vốn muốn tiến lên cùng y lay tỉnh Tiểu Trác thì ánh mắt nàng va phải cuốn sách đang mở gần đó, không biết có điều gì thôi thúc, nàng đi đến nhặt cuốn sách kia lên đọc, đọc được một lúc, nàng như có ai đánh vào chân ngã quỵ xuống, nước mắt lăn dài trên má

Trác Dực Hiên nghe tiếng động nhìn sang, thắc mắc hỏi

" Văn tiêu? Muội sao thế? "

Văn Tiêu cố kiềm lại nức nở, nói: " Dực hiên ca, tiểu trác.....tiểu trác, hóa yêu rồi "

Trác Dực Hiên nghe thế thì sửng sốt, vội đặt đệ đệ nhà mình nằm xuống rồi chạy lại và được Văn Tiêu run rẩy đưa cuốn sách kia sang, sau khi đọc xong, y cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng

Đệ đệ nhà y, sao lại ngốc đến thế?

Sách viết:

Nhân muốn hóa làm yêu, phải hiến tế một hồn và ba phách, rơi vào cơn mê man, trở thành một kẻ ngốc vô tri vô giác, mất sạch kí ức

Mỗi tháng phải chịu 3 đạo thiên phạt

Thời hạn hóa yêu, tuy vào từng người, thường kéo dài trong khoảng 10 năm

Nếu vượt qua, hủy đi xây lại, tái sinh với thân phận mới, sẽ có tuổi thọ và sức mạnh vô biên của yêu, một bước hóa đại yêu

Nếu thật bại, hồn phi phách tán, vĩnh viễn siêu sinh

.

Người của Tập Yêu Ti biết được, dù rất đau lòng cho Trác Dực Thần nhưng ai cũng hiểu vì nguyên do cho quyết định này của Anh và họ tôn trọng nó

Trác Dực Thần đã hiến tế 1 hồn 3 phách, hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc vô tri vô giác cả ngay ngoài ngủ chính là thất thần, chân tay vẫn ổn nhưng nếu không có người ra lệnh, tuyệt sẽ không có bất kì một cử động nào

Mặc dù sau chuyện của Triệu Viễn Chu, người dân đã có cái nhìn thiện cảm hơn về yêu quái nhưng để đảm bảo an toàn và tránh những rắc rối không đáng có, họ nói với bên ngoài rằng Trác Dực Thần đã rời đi nhưng sự thật là họ đã chuyển Anh đến ở tại Đào Nguyên Cư, thiệt lập một kết giới chắc chắn rồi luân phiên nhau chăm sóc cho Anh, cứ thế suốt mấy năm trời

Hiện tại những người biết Anh hóa yêu chỉ có tiểu đội Tập Yêu Ti, Trác Dực Hiên, Triệu Uyển Nhi, Phạm Anh và Tư đồ đại nhân, cùng Lão Sơn Thần Anh Chiêu và Sơn Thần Anh Lạc là biết chuyện, lão Trác sau khi sống lại sức khỏe không tốt nên mọi người thống nhất giấu ông

Còn Ly Luân? Không cần thiết phải nói, dù mối quan hệ của họ có hòa hoãn đi thì họ cũng không thân thiết đến mức phải cho Em biết chuyện này mà Em hẳn cũng không quan tâm đâu

Nhưng Ly Luân biết chuyện rồi, là Anh Lỗi trong một lần đến chơi vô tình nói ra và ngoài dự liệu, Em khi biết tin có vẻ đã khá sốc và hôm sau liền cùng Anh Lỗi đến thăm Trác Dực Thần

Nhìn Trác Dực Thần ngây ngốc đang tự đẩy xích đu dù chẳng ai ngồi, ánh mắt Ly Luân liền có chút phức tạp

Sau lần đó Ly Luân cũng thường xuyên đến thăm cho đến khi Em sinh và không thể đến thăm nữa

Tuy hiện tại đã thành kẻ ngốc nhưng Trác Dực Thần vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên A Chu, vẫn sẽ đẩy xích đu nhưng cái cách ngày xưa đẩy cho Chàng, điều này khiến mọi người đau lòng không thôi

Trác Dực Hiên thì chính vừa đau lòng vừa tức giận lại sốt ruột, Chàng rõ ràng đã hứa là sẽ nhanh chóng trở về bên đệ đệ của y nhưng sao mãi vẫn chẳng chịu xuất hiện? Đệ đệ ngốc nhà y đã chờ Chàng rất lâu rồi, đã vì Chàng mà bỏ ra nửa cái mạng của mình rồi, sao Chàng vẫn mãi chưa chịu quay về?

Y nào hay, người mà y khát mong quay về, người mà Trác Dực Thần luôn mòn mỏi chờ đợi, thật ra đã về rồi

Chỉ là....họ không thể thấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com