Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xích đu

Chương 8: Xích đu

"Triệu Viễn Châu, huynh thất hứa rồi, huynh đã nói nhất định sẽ quay lại tìm ta mà."

"Ta bây giờ chẳng phải đã quay lại tìm cô rồi sao?"

Người thất hứa nhất định phải bị trừng phạt một chút, Triệu Viễn Châu đã làm nàng thất vọng, Văn Tiêu muốn đòi lại, nàng liền phạt hắn, "Nói không giữ lời, phạt huynh đẩy xích đu một trăm lần."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, đôi mắt tràn ngập yêu chiều, "Tự phạt một ngàn lần, được không?"

"Được, một ngàn lần, ta, Văn Tiêu đại nhân ta đây sẽ ghi nhớ."

Văn Tiêu tháo cây bút trên tóc ra, rồi ghi vào cuốn sổ một dòng, "Triệu Viễn Châu phải đẩy xích đu cho Văn Tiêu một ngàn lần."

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu viết chữ nghiêm túc, khóe miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Văn Tiêu rất thích chiếc xích đu trong nhà Triệu Viễn Châu, cảnh vật phía đối diện rất đẹp, vừa đẩy xích đu vừa có thể thưởng thức phong cảnh, thật sự rất dễ chịu.

Mỗi lần Văn Tiêu đến nhà Triệu Viễn Châu, nàng sẽ ngồi lên chiếc xích đu đó, cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Chiếc xích đu trong nhà Triệu Viễn Châu là của riêng Văn Tiêu.

Lúc này, Triệu Viễn Châu ngồi một mình trên xích đu, chẳng làm gì cả.

"Sao lại ngồi một mình trên xích đu thế này?" Không xa đó, Văn Tiêu đang đi về phía hắn.

Triệu Viễn Châu quay đầu lại nhìn thấy nàng, hắn định đứng dậy, nhưng nghe Văn Tiêu nói, "Chờ một chút, ta sẽ để huynh cũng thử cảm giác chơi xích đu."

Vậy là Văn Tiêu đi đến sau lưng Triệu Viễn Châu, nàng không biết cách dùng nhất tự quyết, nên chỉ cố gắng đẩy xích đu thật mạnh.

Xích đu bắt đầu đung đưa.

Văn Tiêu đứng phía sau, từng đợt đẩy xích đu, hỏi hắn, "Thế nào?"

Triệu Viễn Châu gật đầu, trong lòng vui sướng không kể xiết, "Ừ, chơi xích đu thật sự rất vui."

Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng đã trải nghiệm một lần cảm giác chơi xích đu mà Văn Tiêu đẩy.

"Được rồi, đến lượt ta." Văn Tiêu đột nhiên dừng lại động tác đẩy xích đu, kéo Triệu Viễn Châu ra, tự mình ngồi lên xích đu, tay nắm lấy hai sợi dây, chờ đợi Triệu Viễn Châu đẩy cho nàng. Nàng nói, "Một ngàn lần đẩy xích đu, bắt đầu đi."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, dựa vào cột bên cạnh, rồi niệm một câu chú, "Động."

Xích đu bắt đầu đung đưa.

Triệu Viễn Châu dùng nhất tự quyết để dỗ dành tiểu cô nương, tiểu cô nương rất vui vẻ.

Triệu Viễn Châu nhìn nụ cười rạng rỡ của Văn Tiêu, khuôn mặt hắn cũng nở nụ cười.

Văn Tiêu nghĩ, Triệu Viễn Châu chắc chắn là người đẩy xích đu giỏi nhất thế gian này.

À, không phải, là yêu quái đẩy xích đu giỏi nhất.

Cả hai bên nhau rất tự nhiên và thân thiết, giữa họ có một cảm giác quen thuộc khác biệt với những người bạn khác.

"Ta nhớ là huynh nói không thích đẩy xích đu mà, sao trong nhà lại có một chiếc xích đu thế này?" Văn Tiêu nhìn về phía hắn.

Trước đây hắn thường nói không thích đẩy xích đu, thực ra là lời nói dối lòng, vì hắn rõ ràng rất thích đẩy xích đu cho Văn Tiêu.

Văn Tiêu liếc mắt vẻ tinh nghịch, trêu chọc, "Là để cho ta ngồi phải không?"

Đúng là dựng lên để cho nàng ngồi.

"Cô thích là tốt rồi." Triệu Viễn Châu nói, ánh mắt dịu dàng.

Chiếc xích đu này vốn là Triệu Viễn Châu đặc biệt dựng lên cho Văn Tiêu, vì hắn biết Văn Tiêu thích chơi xích đu, nên khi trang trí ngôi nhà, việc đầu tiên hắn làm là dựng xích đu, còn chọn một vị trí có cảnh đẹp dễ chịu.

Văn Tiêu rất thích nó.

Khi xích đu sắp dừng lại, Triệu Viễn Châu đi đến sau lưng Văn Tiêu, đẩy mạnh xích đu. Xích đu lại đung đưa, khóe miệng Văn Tiêu cũng nở nụ cười.

"Đẩy cao thêm chút nữa đi." Văn Tiêu nói.

Triệu Viễn Châu dùng thêm chút sức, đẩy xích đu lên cao hơn.

Đẩy xích đu một ngàn lần, không chỉ một ngàn lần, mà là đẩy suốt cả đời.

Người đẩy xích đu vui vẻ, người ngồi trên xích đu cũng vui vẻ.

Nàng thấy như thế đã đủ rồi, hắn đã đẩy lâu như vậy, nghĩ rằng tay cũng mỏi, Văn Tiêu liền quay đầu nói, "Được rồi, Triệu Viễn Châu, huynh cũng ngồi lên đây đi."

Triệu Viễn Châu cầu còn không được.

Văn Tiêu nhích sang một bên, nhường chỗ cho hắn, Triệu Viễn Châu cũng tiến lại ngồi lên xích đu.

Xích đu mỗi người ngồi một nửa.

Văn Tiêu dùng chân điểm đất, xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

"Động." Triệu Viễn Châu lại niệm câu chú, xích đu mang theo hai người đung đưa, qua lại không ngừng nghỉ.

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Văn Tiêu, nàng cười, rạng rỡ như đóa hoa đang độ xuân thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com