Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Vật kỉ niệm

$ Chủ Diệp Chu $

GT: Hướng allChu✓ Trước ngược sau ngọt✓ Truy yêu✓ Hắc tập yêu ti✓..v..v..

Đại mộng quy ly x thiếu niên bạch mã túy xuân phong

____________________________

Từ khi bắt đầu..

"Ta là yêu, đại yêu Chu Yếm"

"Ác yêu ngươi còn dám đến đây!?"

"Trác Dực Thần ta thề với trời chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, ta nhất định sẽ dùng kiếm tự tay giết chết hắn.. "

"Là yêu, đều xấu"

'Không phải'

.....

"Triệu Viễn Chu, ngươi giả vờ không quen biết ta, nhìn ta hoang mang mờ mịt cũng là trải nghiệm rất quan trọng sao?"

"Triệu Viễn Chu, ngươi không giữ chữ tín"

"Triệu Viễn Chu, thì ra kẻ giết sư phụ ta là ngươi"

"Lừa ta như vậy, ngươi vui lắm sao?"

'Ta không cố ý'

.....

"Aaa..! Yêu quái..!"

"Triệu Viễn Chu, ngươi là đại yêu bách độc bất xâm, ngoại thương bất nhập, tất nhiên làm sao có thể hiểu được cảm giác bị thương của nhân loại bọn ta"

"Đại yêu! Không phải ngươi sống lâu rồi sao, ngươi hiểu biết nhiều mau nghĩ cách đi chứ!"

'Ta không toàn năng như vậy đâu'

.....

"Rõ ràng là cùng được gia gia nuôi nấng, tại sao ngươi lại trở thành dưa vẹo táo nứt vậy, thật uổng phí công sức của gia gia mà"

"Triệu Viễn Chu là ngươi hại chết Anh Chiêu gia gia! Ngươi trả lại gia gia cho ta.. !"

"Triệu Viễn Chu sao ngươi lại vô tâm như vậy, à phải đại yêu làm gì cần tâm"

'Xin lỗi..'

.....

..........

Cho đến khi kết thúc

Triệu Viễn Chu cứ tưởng rằng bản thân đồng hành cùng bọn họ thời gian dài, trong tâm mỗi người ít nhiều thì cũng có một vị trí cho hắn. Dù sao đến cả cục đá theo thời gian cũng bị lay chuyển huống chi hắn cũng là một thành viên cùng sát cánh, vào sinh ra tử với họ.

Nhưng không ngờ tâm người còn cứng hơn cả sắt đá, lự kính của Triệu Viễn Chu trong mắt bọn họ quá lớn, lớn đến nỗi cho dù hắn có thật sự đào hết ruột gan dốc hết tâm sức dâng đến trước mặt họ cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang có ý đồ xấu gì đó hoặc cho rằng đó điều hiển nhiên, chỉ là sự bù đắp ít ỏi đối với những gì mà hắn gây ra.

Là báo ứng mà thôi

Có lẽ cuộc đời hắn giống như cái tên Chu Yếm, Yếm trong sự chán ghét

Hắn là vật chứa của lệ khí mà thiên địa tạo thành, là ác yêu khiến ai cùng dè chừng xua đuổi. Từ trong ra ngoài Triệu Viễn Chu chẳng có chỗ nào tốt cả, điều hiển nhiên khiến ai cũng không thể thích hắn.

Nơi hắn có thể yên thân, chỉ có một cánh cửa mở ra cho hắn

Đó là cửa tử, bước qua ngưỡng cửa đó hắn chẳng còn điều gì để lưu luyến cả

Chẳng ai líu kéo, cũng không ngoảnh đầu lại

Sự giải thoát duy nhất hắn luôn ao ước

//

Dù Ôn Tông Du đã chết, dịch bệnh trong Thiên Đô vẫn lan tràn khắp thành. Nơi nơi toàn tiếng oán than, bầu trời âm u mù mịt.

Mà tập yêu ti, sự hy vọng của cả thành cũng rơi vào bế tắc. Tiểu đội sáu người giờ chỉ còn bốn người, thương tiếc chưa kịp thì nỗi lo lại ập đến. Bùi Tư Tịnh là người phàm trong hoàn cảnh này chẳng thể giúp gì, thần nữ Văn Tiêu thì bị trúng độc thân thể suy nhược đèn cạn dầu tắt

Ốc không mang nổi mình ốc

Cuối cùng, chỉ còn lại hai đại yêu bằng mặt không bằng lòng cùng nhau dốc sức suy nghĩ cách hoá giải kiếp nạn này.

Từng ngày từng ngày trôi đi, tia hy vọng khi sắp lụi tàn vào bóng tối thì cuối cùng Trệu Viễn Chu cũng đã tìm ra được giải pháp, hay nói cách khác hắn đã đưa ra quyết định

Quyết định tìm đến cái chết

Nhưng Triệu Viễn Chu thấy nó vẫn chưa đủ để bù đắp vào lỗi lầm của bản thân, vậy nên hắn đã tìm được một pháp trận từ quyển sách cổ trong kho cấm Anh Chiêu để lại. Pháp trận nghịch thiên, trái với luân hồi, cải tử hồi sinh người đã chết. Nghe qua thôi cũng biết nó tà ám như nào, sự trả giá chắc chắn không nhỏ.

Triệu Viễn Chu đã lấy ra hết tất cả những gì bản thân có, từ thân thể, yêu lực, nội đan cùng linh hồn. Từ đây hắn sẽ thật sự tan biến khỏi thế gian này, hồn phách cũng không thể tiến vào luân hồi mà hoà với đất trời tạo thành cơn mưa lớn rửa sạch dịch bệnh trong thành.

Chẳng còn gì cả

Đáng giá sao? Đáng

Một mình hắn có thể đổi lấy tất cả sự sống của mọi người, rất đáng

Bọn họ được đoàn tụ với người thân, những sinh mệnh chết oan cũng được trở lại.

Còn hắn.. hắn đã trả lại tất cả mọi thứ, gánh nặng đã rời, hắn đạt được sự yên bình mà bản thân mong mỏi từ lâu

Chìm vào cõi mộng mãi mãi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại

Thật là ưng cả đôi đường, giai thoại vui mừng

....

//
//

( Còn tiếp )

_____________________________

Ngâm lâu rồi mà chưa có hứng viết tiếp, chương ngắn vì chưa hoàn thành nhưng thôi vẫn đăng cho các tình iu đọc chơi 😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com