Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hoang (2): Xiềng Xích

Triệu Viễn Châu mơ hồ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, đôi mắt còn mờ ảo phủ một tầng băng sương. Bản thân Triệu Viễn Châu đang nằm trên một tảng đá lớn, xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp hoa cùng lá hoè. Triệu Viễn Châu quen thuộc Ly Luân bao nhiêu năm, sao có thể không nhận ra nơi này.

"Hoè cốc..."

Triệu Viễn Châu hơi thất thần một lúc, y chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy nhưng sức lực lại cực kì yếu ớt, đôi tay vì dùng sức mà run nhẹ. Triệu Viễn Châu kinh ngạc, y vậy mà không thể dùng yêu lực.

"Vậy ra đây là thứ Ly Luân muốn ta phải gánh chịu sao"

Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, y nhìn chung quanh Hoè cốc, muốn đứng dậy đi ra khỏi nơi này nhưng chợt cảm nhận được sự nặng nề khác lạ. Khi nãy Triệu Viễn Châu không quá chú ý, lúc này y mới sững sờ nhận ra, sau lớp y phục dày là xiềng xích nặng nề bao lấy cổ chân y. Triệu Viễn Châu cầm lấy xích sắt, hơi mím môi, rơi vào trầm mặc.

Ly Luân vừa bước vào Hoè cốc đã thấy một bộ dạng ngây ngốc của Triệu Viễn Châu

"Thế nào? Cảm giác bị xiềng xích vây khốn, thoải mái không Chu Yếm?"

Triệu Viễn Châu cau mày nhìn sang người vừa mới đến đã châm chọc y. Từ lúc lựa chọn đẩy bản thân vào tay Ly Luân, Triệu Viễn Châu đã nghĩ ra hàng trăm cách Ly Luân giết chết y. Ly Luân chắc chắn rất hận y, vậy mà lại không giết chết y, còn chơi trò giam cầm như thế này. Triệu Viễn Châu không nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

"Ly Luân, ngươi định làm gì?"

Ly Luân lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Châu không đáp

"Muốn đánh muốn giết tuỳ ý ngươi, Ly Luân, không cần làm nhiều chuyện phức tạp"

Trong lòng Ly Luân từ lâu tồn tại ngọn lửa, từ lúc bước vào hắn đã không muốn cãi nhau với Triệu Viễn Châu, nhưng y cứ bắt buộc phải mở lời, gây sự với hắn. Chỗ Ly Luân vừa đứng không còn bóng người, chốc lát hắn đã đến sát bên Triệu Viễn Châu, mạnh tay kéo lấy dây xích ở cổ chân y. Triệu Viễn Châu theo quán tính bị kéo tới gần Ly Luân, hắn chế trụ sau gáy y, khuôn mặt hai người gần ngay gang tấc.

Triệu Viễn Châu bị hành động bất ngờ của Ly Luân làm cho không kịp trở tay, y nắm lấy cổ tay hắn, cau mày quát

"Ly Luân, ngươi chơi đủ chưa?"

Ly Luân không biết đang suy nghĩ gì, cứ nhìn Triệu Viễn Châu cáu giận mà trầm tư. Ánh mắt hơi tối xuống, khoé môi lại cong cong

"Chưa đủ, sao lại đủ được chứ?"

Sức lực Ly Luân lớn đến kinh ngạc, Triệu Viễn Châu hiện tại yêu lực bị hạn chế, dù muốn tránh thoát cũng không có khả năng.

"Chu Yếm, tư vị bị vây khốn ở nơi này, ta từng muốn ngươi nếm thử"

"Nhưng bây giờ ta thấy chuyện đó không còn thú vị nữa"

"Chu Yếm, chúng ta cùng chơi trò chơi, một trò chơi thú vị hơn nhiều"

Ly Luân áp sát vào tai Triệu Viễn Châu thì thầm, thanh âm trầm thấp khiến người ta mê muội. Trong lòng Triệu Viễn Châu trái lại càng cảnh giác, làm bạn với Ly Luân mấy vạn năm, sao y có thể không nhận ra được điều bất thường trong câu nói của hắn?

"Ly Luân, rốt cuộc ngươi-..."

Ly Luân đẩy Triệu Viễn Châu ngã xuống tảng đá, lại chế trụ cổ tay y. Hai người mặt đối mặt, Ly Luân dùng tư thế không cho phép cự tuyệt tiến tới cưỡng ép xâm nhập đôi môi y. Triệu Viễn Châu bị hành động của Ly Luân làm cho kinh sợ đến mở to hai mắt, thân thể cứng đờ quên mất cả phản kháng.

Ly Luân thấy Triệu Viễn Châu phân tâm, hắn nhớ lại động tác của người phàm trong quyển sách lúc trước hắn từng đọc, liền bắt đầu dùng lưỡi thăm dò khoang miệng Triệu Viễn Châu.

"Ưm...Ly..."

Triệu Viễn Châu lúc này mới hoàn hồn, chấn kinh đến mức bối rối. Đường đường là đại yêu sống mấy vạn năm, cái gì y cũng đã chứng kiến qua, sớm trở nên bình tĩnh. Nhưng đây là lần đầu tiên, y lại không biết phải xử lí tình huống như thế nào, chỉ biết vùng vẫy, muốn hắn thả ra.

"Ly Luân...thả..."

Ly Luân cảm nhận được Triệu Viễn Châu phản kháng, hắn càng hưng phấn. Đầu lưỡi hắn quấn quýt Triệu Viễn Châu, cọ xát cổ tay Triệu Viễn Châu đến mức đỏ hồng. Nụ hôn sâu này kéo dài mãi, lâu đến mức nước mắt Triệu Viễn Châu đã không kìm được rơi xuống, khoé miệng chảy ra nước bọt. Chân y vì cựa quậy mà bị hắn đè ép, Triệu Viễn Châu chưa bao giờ chịu qua cảnh tượng nhục nhã thế này, y không do dự cắn mạnh vào môi Ly Luân ngăn hắn tiếp tục lộng hành.

Ly Luân ăn đau mới chịu tha cho đôi môi của Triệu Viễn Châu, miệng ẩn ẩn đau nhói. Hắn nhìn khoé môi Triệu Viễn Châu có vết máu, Ly Luân nâng cằm y lên, tay hắn nhẹ miết lấy vết máu trên môi y. Rõ ràng đây là máu của Ly Luân mà ra, hắn liếm môi, đôi mắt có chút âm trầm.

Triệu Viễn Châu ngược lại đại nộ, y hất tay Ly Luân ra ngoài, dùng vải y phục chà xát mạnh môi mình, thanh âm vì giận mà run rẩy.

"Ly Luân, ngươi điên rồi!"

Ly Luân đảo mắt, nhếch môi nở nụ cười châm chọc

"Điên? Chu Yếm, là ngươi ép ta điên"

Ly Luân nắm lấy vạt áo Triệu Viễn Châu

"Ha, Chu Yếm, đáng lẽ ta nên làm chuyện này với ngươi từ lâu rồi"

Ly Luân dừng lại một chút, như nhớ lại kí ức tại nhân gian khi xưa, rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu

"Nhưng mà...hiện tại, cũng không muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com