Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hoang (5): Dược Chư Kiền

Triệu Viễn Châu nằm mộng, mở mắt ra lại là một khung cảnh vừa xa lạ, nhưng cũng cực kì quen thuộc. Triệu Viễn Châu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hơi sững sờ, cảnh vật vẫn rõ như thuở trước, dù y đã muốn lãng quên nó rất nhiều lần.

Từ phía sau bỗng chốc trở nên đau nhói, ngang bụng y bất ngờ bị con dao sắc bén xuyên qua, Triệu Viễn Châu thân thể cứng đờ

“Triệu Viễn Châu”

Văn Tiêu thả tay ra khỏi con dao, rồi loạng choạng lùi ra phía xa

“Chính ngươi đã giết sư phụ ta, có phải không?”

Triệu Viễn Châu mấp máy môi, nơi bị thương bắt đầu rướm máu, y đau nhói, trong lòng lại càng đau hơn

“Ta...”

Văn Tiêu một thân bạch y bị sóng nước làm cho ướt sũng, bụi đất vấy bẩn tà váy nàng, đôi mắt từng dịu dàng nhìn y đã trở thành thù hận

“Nói đi Triệu Viễn Châu!”

“Ngươi còn giấu ta đến bao giờ?”

Từng giọt nước mắt chảy xuống gò má Văn Tiêu, mà Triệu Viễn Châu đôi mắt cũng lấp lánh ánh nước. Thanh âm y run run, không tự chủ cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Văn Tiêu.

“Văn Tiêu...là ta có lỗi với sư phụ nàng, là ta có lỗi với nàng”

Văn Tiêu run rẩy, nàng mất hết sức lực mà khuỵ xuống, khóc không ra tiếng. Triệu Viễn Châu vô thức đến gần muốn đỡ nàng lại bị Văn Tiêu lạnh lùng hất tay

“Triệu Viễn Châu...ngươi đừng đến gần ta”

Bàn tay vẫn còn đang giương ra, Triệu Viễn Châu cười khổ, thu tay lại, không chút lưu tình rút con dao còn đang cắm trong bụng mình ra ngoài.

Triệu Viễn Châu cầm con dao nhuộm máu trên tay, từng bước đến gần Văn Tiêu. Văn Tiêu bị hành động bất ngờ của Triệu Viễn Châu làm cho sững sờ, nàng vô thức lui về sau một bước, Triệu Viễn Châu ngược lại tiến thêm một bước.

“Triệu Viễn Châu, ngươi đang làm gì...”

Triệu Viễn Châu kéo lấy tay Văn Tiêu, y đặt con dao lên tay nàng, rồi lại đưa mũi dao hướng thẳng đến trái tim y.

“Văn Tiêu, nếu nàng hận ta, thì cứ đâm đi”

Văn Tiêu dường như không thể tin nổi mà nhìn Triệu Viễn Châu

“Triệu Viễn Châu...ngươi...”

Mũi dao sắc bén ghim sâu vào ngực, dần khoét sâu vào cơ thể Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu hoảng sợ, nàng dùng lực muốn rút ra nhưng vô dụng. Đến khi lưỡi dao đã hoàn toàn đâm vào lồng ngực, Triệu Viễn Châu hơi thở nặng nề, chầm chậm buông tha tay Văn Tiêu.

Văn Tiêu đỏ hốc mắt nhìn Triệu Viễn Châu, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng quay mặt đi, âm thầm rơi nước mắt.

“Triệu Viễn Châu...chúng ta sau này...đừng gặp mặt nữa...”

——————-Nhân Gian, Thanh Lâu——————-

Thanh Lâu mê hoặc lòng người, lụa màu thướt tha, ôn hương lan toả mọi ngóc ngách, mỹ nhân lại càng kiều diễm vạn phần, khiến khách nhân một khi đã đi vào liền khó trở ra.

Trên bàn trà, hương vị của rượu toả ra ngào ngạt, Ôn Tông Du ngồi đối diện với một nữ nhân, y phục lả lướt câu nhân, hẳn là nữ nhân chốn phấn son. Nhưng bản thân nàng lại toả ra khí chất của bậc bề trên, thập phần kiêu ngạo. Vậy mà Ôn Tông Du chẳng tỏ ra khó chịu, thậm chí lão còn cầm bình rượu rót vào chén cho nữ nhân, mời nàng ta uống rượu.

Nữ nhân phía đối diện biểu cảm lạnh nhạt, chỉ thấy nàng cầm lên chén rượu lắc nhẹ, bình thản nhìn sóng nước theo động tác của nàng mà lay động.

“Ly Luân, công hiệu của viên dược đó thế nào?”

Ôn Tông Du nhìn nữ nhân, con ngươi lão bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lúc này người lão nhìn thấy không còn là nữ nhân thanh lâu kia, mà không ai khác ngoài Hoè yêu Ly Luân.

Ly Luân nhếch môi, vẫn không di chuyển tầm mắt

“Tốt, không thể nào tốt hơn”

Ôn Tông Du âm thầm quan sát biểu cảm kì lạ của Ly Luân, lão tiếp tục mở lời

“Vậy nội đan-...”

“Không vội”

“Nhưng mà...”

Ly Luân cắt lời Ôn Tông Du, sau đó cầm ly rượu đổ thẳng lên mặt bàn, thanh âm trầm thấp

“Ôn Tông Du, đừng quá trớn”

“Nếu Ly Luân ta đã hứa, ắt không nuốt lời, làm theo kế hoạch, đừng thêm động tác dư thừa”

Nói xong, trước mặt Ôn Tông Du đã không còn bóng dáng Ly Luân, nữ nhân bị Ly Luân kí sinh cũng ngã xuống đất hôn mê.

“Sư phụ, Ly Luân hình như chưa muốn đưa nội đan của Chu Yếm cho chúng ta, tiếp theo nên làm thế nào?”

Ôn Tông Du ánh mắt âm trầm nhìn vết rượu Ly Luân đổ trên bàn, lão hơi nheo mắt

“Dù hắn không muốn giao, cũng bắt buộc phải giao”

“Dù hiện tại hắn hối hận, dược Chư Kiền...cũng không dễ giải như vậy”

——————Hoè Giang Cốc——————

“Văn Tiêu!”

Triệu Viễn Châu sực tỉnh khỏi giấc mộng, y đau đớn ôm ngực, khoé mi dâng lên ánh nước trong suốt. Tiếng kêu leng keng từ xiềng xích khiến y nhận thức được thực tại, nơi này, vẫn là Hoè Giang Cốc quen thuộc.

Mùi vị tanh ngọt truyền đến cổ họng, Triệu Viễn Châu ôm ngực ho khan, đến khi khoé môi tràn ra máu tươi, máu đỏ rực nhuộm lên hoa hoè, cơn ho khan mới dần thuyên giảm.

Ly Luân vừa trở về đã nghe thấy tiếng gọi đau đớn của Triệu Viễn Châu, hắn chậm rãi bước vào, lại cau mày nhìn y

“Ngươi thế nào?”

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Ly Luân, âm thầm lau đi vết máu môi, thanh âm hơi đứt quãng mà nói

“Chẳng phải do ngươi ban tặng sao? Ly Luân, ngươi giả vờ gì chứ?”

“Ta?”

Triệu Viễn Châu chịu đựng cơn đau, hơi thở nặng nề

“Dược Chư Kiền...Một khi yêu quái nuốt vào liền mất hết yêu lực, phá vỡ lục phủ ngũ tạng, đến khi nội đan vỡ vụn mới thôi”

“Thế nào...có vừa ý ngươi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com