Chương 13: Xóa Bỏ
Từ lúc Triệu Viễn Châu hôn mê chưa tỉnh, Trác Dục Thần luôn túc trực bên cạnh y không rời nữa bước. Lúc thì người kia mơ hồ nói nóng, lúc thì nói lạnh, làm cho hắn một lúc đắp chăn một lúc lại kéo ra.
Bạch Cửu khám qua cho Triệu Viễn Châu rồi, hiện tượng này là bình thường không sao cả, bị Bất Tẫn Mộc phản duệ lại nên nóng lạnh bất thường thôi. Cậu nhóc nói sẽ cùng Anh Lỗi ra ngoài đi vòng vòng Đại Hoang kiếm thảo dược về sắc thuốc cho y dùng. Bạch Cửu còn nói, yêu đan y đan suy nhược do hài tử trong bụng hấp thụ, nếu không chú ý sẽ yếu đi dần.
Nhưng hai người họ đi lâu như vậy rồi mà một trong hai vẫn chưa thấy ai quay về cả, khiến Văn Tiêu lo lắng đứng ngồi không yên. Một bên là Triệu Viễn Châu còn đang hôn mê, một bên là hai tên nhóc đi kiếm dược liệu vẫn chưa quay về, cũng không biết tìm họ nơi nào Đại Hoang rộng đến vậy mà.
Sơn thần Anh Chiêu dùng nhãn thuật, xem toàn bộ động thái xung quanh Đại Hoang bao la này để truy lùng tung tích họ. Nhưng dường như là vô ích, hình như có ai đó đã dùng tà thuật che mắt người ngoài lại, nên lão cũng hết cách. Anh Chiêu nhờ đến sự giúp đỡ của các sơn thần khác nhưng đều vô ích.
_ Vẫn không tìm ra hai người họ sao?
Văn Tiêu lòng nóng ran cồn cào hỏi.
_ Thần nữ đại nhân, những lão già như chúng tôi tuy sống lâu vạn năm, nhưng đối với tà thuật này thật sự không có cách hóa giải!
Một lão sơn thần nói.
_ Văn Tiêu đa tạ các vị đã nhọc lòng đến rồi!
Nàng hành lễ tiễn bọn họ.
_ Để ta đi tìm họ!
Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
_ Ta đi cùng hai cô!
Anh Chiêu cũng tán thành.
Ba người bọn họ vừa mới quay người bước ra tới cửa, thì thấy một bóng dáng quen thuộc quay về nhưng hình như dáng đi không đúng lắm, có hơi mệt mỏi do vừa đánh một trận xong vậy đó. Anh Lỗi xiêu vẹo bước đi loạng choạng, hai mắt mờ nhòe.
_ Anh Lỗi!
Sơn thần Anh Chiêu gặp thấy tôn tử mình như sắp ngã xuống nền đất, lão vội vã chạy lại đỡ.
Anh Lỗi cơ thể vô lực vô sức, bước đi vịn tay trụ vào gia gia mình. Cậu hít thở đều đều một hồi lâu, mới mở miệng nói.
_ Tiểu Cửu....đệ ấy bị...Ôn Tông Dụ bắt đi rồi...ta đã cố hết sức...nhưng bọn chúng toàn là người bị yêu hóa...không cách nào cứu được đệ ấy!
Anh Lỗi giọng điệu run rẩy nói, sau đó kiệt sức ngất đi.
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu, hai người nghe tin Bạch Cửu bị Ôn Tông Dụ bắt đi liền sốt vó. Đệ ấy mới chừng ấy tuổi, làm sao có thể tự bảo vệ bản thân đây.
Vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ chuyện này thì một tên hắc y nhân bịt mặt kín mít, tay cầm cung tên bắng về hướng dưới đất gần bọn họ một lá thư ghi chú.
" _ Yêu đan là giả các ngươi lừa ta không nghĩ đến hậu quả! Bạch Cửu đang nằm trong tay ta, nếu muốn trao đổi thì đem yêu đan của đại yêu đến, ba ngày sau nếu không như giao ước, giết không tha! ".
.
.
.
Trác Dục Thần một mình, một bầu rượu uống cạn để vơi đi nổi sầu não trong tâm trí này. Hiện tại hắn chỉ muốn uống hết vò này đến vò khác để không còn nhớ gì nữa, một tâm trí mụ mị mông muội. Hắn không muốn đối mặt với ánh mắt ái nhân.
Ôm lấy trong tay duyên phận trường tồn, chỉ mình hắn biết, chỉ có trong tâm hắn hiểu, có lẽ bọn họ không có duyên phận chỉ là tình cờ chạm mặt nhau trao nhau ánh mắt, rồi lướt qua nhau. Thứ tình cảm trong sáng thuần túy không pha tạp tựa sương mai.
Trác Dục Thần lạc lõng giữa những tầng không gian. Một cơn gió, một ái tình, một nụ cười không biết từ khi nào ta đã động lòng với y. Từ lúc chưa gặp y, những giấc mộng luôn là ca ca hiện hữu, nhưng sau đó người lại hiện hữu trong mộng đẹp ấy. Ngày ngày xoa dịu nỗi đau mất đi người thân.
Bề ngoài ta cứng rắn, nhưng bên trong đã mềm lòng. Ta ái mộ người, nhưng không dám tiến tới bởi vì số phận đưa đẩy chỉ một trong hai là sống sót. Nhịp tim rung động triền miên nhưng ta không thể giữ tim người.
Trác Dục Thần ta cả đời này cũng chỉ dám mơ tưởng phác họa hình bóng người lưu trong tim. Khắc ghi những tháng ngày bên nhau, có vui có buồn xen kẽ, đó chính là sự cố chấp của ta.
Cuối cùng Trác Dục Thần ta là yêu nhưng không dám thốt thành lời!
Chấp niệm, khó buông bỏ!
Triệu Viễn Châu nhìn thân ảnh nam nhân uống rượu liên miên kia không dứt, một mình sầu thảm chỉ tự mình trút bỏ không dám tâm sự cùng ai. Y sải bước tiến tới, ngồi đối mặt với hắn.
_ Tiểu Trác đại nhân, ngươi đợi ta à? Sao chỉ rót một ly thôi vậy, phần của ta đâu?
Triệu Viễn Châu định nói gì đó khiến hắn vui vẻ lại.
_ Ngươi đang bị thương, không được uống rượu! Uống trà đi!
Trác Dục Thần rót cho y chung trà đẩy tới trước mặt y.
_ Không phải chứ, ta với ngươi quen nhau lâu như vậy hình như chưa bao giờ uống rượu cùng nhau!
Triệu Viễn Châu nhìn y tỏ vẻ phẫn uất.
Trác Dục Thần cuối cùng vẫn là mềm lòng hơn một chút. Hắn chầm chậm rót vào cho mình một chung rượu, nâng chung lên nhìn y.
_ Ly này, xem như ta và ngươi xóa bỏ uẩn khúc, thâm thù đại hận! Ngươi đối với ta, vừa là kẻ thù vừa là bằng hữu, trăm loại cảm xúc khó mà diễn tả!
Trác Dục Thần sau khi nói xong liền uống cạn rượu.
Triệu Viễn Châu thấy thế cũng cười nhẹ, uống chung trà hắn rót cho mình.
_ Ly thứ hai, cảm tạ người đã giúp ta thoát khỏi cái bóng tâm tối ấy. Vì ta mà tiêu hao yêu lực, thương tổn bản thân.
Trác Dục Thần uống cạn.
Triệu Viễn Châu thở dài, cũng hợp tác mà uống tiếp.
_ Ly thứ ba, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi!
Trác Dục Thần ánh mắt thay đổi nhìn y trong giây lát.
_ Ơn cứu mạng?
Triệu Viễn Châu có chút không hiểu.
_ Không phải ta, là tiểu Cửu! Ta cần yêu đan của ngươi để cứu đệ ấy! Xin lỗi lại làm ngươi đau rồi!
Trác Dục Thần vừa nói vừa chỉa mũi kiếm chỉ vào y, ánh mắt không kiềm lòng được.
Triệu Viễn Châu ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ nở nụ cười đơn thuần, y đứng lên nguyện ý cho người kia đâm mình một nhát dù biết bản thân chưa hồi phục yêu lực, thương chồng thêm thương.
Đúng lúc đó, ba người đi vào thấy cảnh hai người họ tương tàn. Văn Tiêu hốt hoảng gọi tên Trác Dục Thần kêu hắn dừng tay nhưng đã muộn rồi. Nhát kiếm vừa rồi, hắn hạ xuống vào chỗ ngực trái y một nhát không quá sâu, cũng không trúng vào điểm chí mạng.
Sau khi đâm xong, Trác Dục Thần rút kiếm ra, men theo đó là tia sáng màu đỏ rực được rút theo. Triệu Viễn Châu lúc này phun ra một ngụm huyết tươi, thân thể loạng choạng vịn tay lên bàn đá kia. Hai người đằng kia chạy lại xem xét tình hình thế nào.
_ Trác Dục Thần, Triệu Viễn Châu hai người đang làm cái gì vậy?
Văn Tiêu lớn tiếng hỏi.
_ Văn Tiêu muội đừng hốt hoảng, ta không sao, thật đấy!
Triệu Viễn Châu tự mình ngồi xuống, có mệt mỏi trong cường điệu âm thanh kia.
_ Huynh cứng miệng cái gì chứ? Đã là lúc nào rồi hai người còn bất hòa?
Văn Tiêu ánh mắt như tiểu miêu đang giận dỗi.
_ Văn Tiêu, bình tĩnh lại!
Bùi Tư Tịnh đứng cạnh, tai đặt lên vai trấn an.
_ Văn Tiêu, lời Viễn Châu nói không sai!
Trác Dục Thần sau đó nói.
Triệu Viễn Châu hơi thở trì trệ, có chút nặng nề.
_ Tiểu Trác thành công rồi, muội nhìn đi!
Y nhìn về phía thanh kiếm kia, nói.
_ Đây là gì?
Văn Tiêu khó hiểu hỏi.
_ Bất Tẫn Mộc, chiêu thức kiếm vừa nãy của tiểu Trác chỉ là đang tách Bất Tẫn Mộc riêng biệt với yêu đan của ta, thế nên hai bọn ta mới cùng nhau liều thử một phen, quên nói trước cho mọi người!
Triệu Viễn Châu đáp lại mọi người bằng nụ cười ôn hòa.
_ Ta biết hai người rất nôn nóng cứu Bạch Cửu, nhưng đây là cách hay sao? Có thể đảm bảo tính mạng hay không, chắc được mười phần? Nếu lúc nãy không thành công thì phải làm sao? Hai người đều có bệnh rồi!
Văn Tiêu nhìn hai người, không hiểu bọn họ nghĩ đâu ra cái trò kì quặc này.
Bùi Tư Tịnh đứng hóng chuyện được một phen cười phì, nữ nhân của mình bình thường ôn nhã hiền thục, một khi đụng chuyện liền hóa tiểu miêu khua nanh nhọn cào cấu khắp nơi.
_ Văn Tiêu, bọn họ cũng đã làm rồi trách móc cũng không giải quyết được gì! Bớt nóng giận hại khí tức ha!
Vẫn là Bùi Tư Tịnh dỗ ngọt được nàng hữu dụng hơn hai tên kia nhiều.
.
.
.
Theo như đúng thời hạn, Trác Dục Thần đem theo hộp gỗ chứa Bất Tẫn Mộc bên trong đến chỗ giao ước gặp Ôn Tông Dụ đổi lấy Bạch Cửu về. Mở ra nắp hộp chứng minh cho hắn thấy đây là thật.
_ Bất Tẫn Mộc!
Ôn Tông Dụ vui ra mắt hai mắt cứ chăm chăm nhìn ngọn lửa kia.
_ Tiểu Cửu đâu?
Trác Dục Thần rút lại hộp gỗ, chờ khi con tin xuất hiện thì mới giao đồ.
Cận thân của Ôn Tông Dụ sau đó mang Bạch Cửu ra, cậu nhóc bị đánh ngất rồi nên không chút động tĩnh nào. Trác Dục Thần đặt hộp gỗ xuống giữa ranh, tên kia sau đó cũng quăng Bạch Cửu về hướng Trác Dục Thần.
Sau khi đón lấy được Bạch Cửu, hắn đặt cậu nhóc xuống nằm một nơi an toàn, quay lại chỗ Ôn Tông Dụ nhanh thoăn thoắt đâm kiếm về phía tim lão gia đó một chút cũng không thương tiếc.
_ Nhác kiếm này coi như trả đũa cho Bạch Cửu!
Trác Dục Thần tiêu soái nói.
Ôn Tông Dụ hộc máu, khụy hai chân xuống đất, ánh mắt khao khát muốn chạm vào Bất Tẫn Mộc. Con tim tin tưởng thứ đó sẽ cứu sống được thê tử của mình, bất chấp sự ngăn cản của cái nóng thêu đốt vạn vật kia mà chạm vào.
Âm thanh la hết dữ dội vang lên âm ỉ, Ôn Tông Dụ bị lửa Bất Tẫn Mộc thêu đốt toàn thân, ăn mòn da thịt, đến cuối cùng cũng chỉ còn đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com