Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhất Niệm

Ly Luân biết rất rõ hiện tại hắn sắp tan biến rồi, Bất Tẫn Mộc đang dần đốt cháy toàn bộ nguyên thần cùng pháp tướng của hắn. Từ lúc nhận lấy đòn đánh vô tình của nửa kia thì ngày ngày hắn đều phải trải qua sự thống khổ do cái nóng thêu đốt.

Vào thời khắc này, trước khi Ly Luân tan biến hắn muốn đi gặp Triệu Viễn Châu lần cuối, cũng có thể xem như là tạm biệt y. Ngạo Nhân đi cùng Ly Luân, nàng muốn tiễn hắn một đoạn.

Ly Luân đi đến Côn Luân, nơi hang động to lớn bọn người Triệu Viễn Châu đang ở, hắn nghe nói vài ngày nữa bọn họ sẽ quay về Tập Yêu Ty để tiếp tục điều tra vụ án kia.

Hắn vào sâu trong hang động, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, một nơi có ánh nến lập lòe, nhìn thấy hình bóng nam nhân quen thuộc. Dường như người kia đang đợi hắn xuất hiện vậy. Phía trên bàn đá còn có một ván cờ được bày ra sẵn.

Ly Luân hiểu ra ngay, hắn bảo Ngạo Nhân đứng bên ngoài đợi mình, nhưng nàng biết rõ cuộc chia tay lần này sẽ không có quay lại, cũng như nàng đã mất đi vị ca ca mà nàng rất kính trọng.

Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân đứng trước mặt mình, y cười ôn nhã với hắn. Sau đó Ly Luân ngồi đối mặt với y, mắt liếc qua ván cờ kia. Theo thói quen mà đặt một quân cờ xuống.

_ Đã qua ngần ấy vạn năm, hình như chúng ta chưa từng đánh cùng nhau một ván cờ nào nữa!
Ly Luân nói.

_ Lâu như thế rồi, hiện tại không định rõ thời gian!
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng nói.

_ Có lẽ là vậy, những chuyện không nên nhớ thì đừng nhớ nữa, nếu như có người đối tốt với em, đừng phụ lòng họ!
Ly Luân thâm tâm có chút nhói khi nhường y cho người khác.

_ Số phận ta đã định, từ lúc sơ khai thành hình, thiên ý đã buộc ta phải chết vì chúng sinh, hà cớ gì phải gieo rắc hy vọng cho người khác vương vấn? Ly Luân, đời người cũng như ván cờ này vậy, cứ bị bủa vây trong vòng lặp. Chỉ có ba cách chơi, thẳng, thua, hòa nhau!

Triệu Viễn Châu từng câu từng chữ điều chứa đựng ngụ ý bên trong.

_ A Yếm, hiện tại nói những chuyện này có ít gì chứ? Em nên lo cho bản thân mình thì hơn, yêu lực không còn bao nhiêu cứ cứu Trác Dục Thần hết lần này đến lần khác, đáng không? Tóc em mỗi ngày càng lộ rõ màu trắng như lúc còn là một tiểu yêu rồi. Nếu còn cưỡng chế sử dụng yêu lực, có thể sẽ chết!

Ly Luân vì sao lại nhìn thấu được yêu lực bên trong nội đan y chứ? Bởi vì vạn năm trước, Triệu Viễn Châu đã tặng hắn Phá Huyễn Chân Nhãn, để hắn nhìn thấu hồng trần, thấu tâm tư vạn vật hữu hình. Cũng như nhìn thấu Triệu Viễn Châu.

_ Ta còn nhớ lúc tặng ngươi món bảo vật Phá Huyễn Chân Nhãn này, ngươi còn hỏi ta có hối hận không! Hiện tại ta trả lời rằng không hối hận!
Triệu Viễn Châu trong lòng hiểu rõ vì sao Ly Luân nhìn thấu được y, chỉ cười nhẹ đáp.

_ Ta nghe thấy rồi! A Yếm, em phải thận trọng hơn, sau này sẽ không còn ai lải nhải cho em nghe nữa đâu, cũng không làm em chướng mắt!
Ly Luân nâng mí mắt đỏ hoe nhìn.

_ Bất Tẫn Mộc, đang thêu đốt ngươi sao? Có đau không?
Triệu Viễn Châu ngước nhìn hắn.

_ Cho dù có đau cách mấy, đau đến chết đi sống lại, chỉ cần một câu hỏi han của em, Ly Luân ta chết cũng mãn nguyện!
Ly Luân kẽ cười.

_ Xin lỗi, là năm xưa ta bốc đồng quan điểm khiến ngươi thành ra như thế này!
Triệu Viễn Châu có chút đau buồn.

_ A Yếm, trước khi ta tan biến, em có thể trả lời câu hỏi của ta một cách thật lòng không?
Ly Luân nói.

Triệu Viễn Châu gật đầu đồng ý.

_ A Yếm, em có từng yêu ta không?
Ly Luân hai mắt nhìn thẳng vào mắt y quan sát.

_ Từng!
Triệu Viễn Châu dứt khoát trả lời.

_ Hiện tại thì sao? Có yêu ta không?
Ly Luân được nước hỏi tới.

_ Có! Nhưng cũng....ưm....

Triệu Viễn Châu đang trả lời, thì bị Ly Luân ngắt ngang. Hắn chỉ cần nghe khúc đầu còn khúc sau hắn mặc kệ. Ly Luân đi tới, đưa tay nâng càm Triệu Viễn Châu lại hôn mạnh bạo xuống. Khiến người kia bị tấn công đột ngột đến chưa kịp trở tay.

Ly Luân không cần nói những lời đường mật, hắn chỉ thể hiện bằng hành động hắn dành cho Triệu Viễn Châu, một tay kê đầu y để y đừng mỏi cổ. Hắn lúc đầu hôn có vẻ mạnh mẽ dùng lực, nhưng lúc sau lại đều đều hòa khí mơn trớn kèm theo ướt át, sâu đậm.

_ Ưm...ức....Ly Luân...
Triệu Viễn Châu thầm thì rên rỉ bên tai người kia, giọng điệu run rẩy cũng mê hoặc chết người quá đấy.

Ly Luân nghe thấy thế thì càng thêm phấn khích, hắn thâm nhập sâu vào khoang miệng người kia, nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi Triệu Viễn Châu xuống. Hai tay y lúc này không biết bám tựa vào đâu, chỉ đành theo quán tính mà đặt lên eo Ly Luân.

Triệu Viễn Châu dường như sắp bị người kia hôn đến ngộp thở rồi, đánh ngàn trận thì vẫn đứng vững khua tay múa chân, còn bị hôn một cái là yểu xìu ngay.

Hai bàn tay đánh đánh vào ngực Ly Luân ngụ ý bảo hắn buông mình ra. Sau đó người kia rất hợp tác mà buông đôi môi căng mộng bị mình hôn sắp sưng vù đến nơi rồi.

_ Ha! Ly...Ly Luân ngươi có bệnh à? Giữa ban ngày ban mặt!
Triệu Viễn Châu nóng nảy ánh mắt đằng đằng sát khí.

Ly Luân cười phì nhìn gương mặt đỏ ửng đến mang tai kia. Hắn một chân khụy xuống bên cạnh Triệu Viễn Châu, hai tay nắm lấy tay y mà nói.

_ A Yếm, xem như đây là lần cuối ta được lợi từ em đi!

Ly Luân đang gối đầu lên tay Triệu Viễn Châu thì có vài người bước vào còn la lối inh ỏi nhức hết cả tay.

_ Hai người đang làm gì đấy hả? Ly Luân sao ngươi lại vào đây?
Anh Lỗi bắt gặp cảnh tượng không nên xem, vội vàng chạy lại che mắt tiểu cô nương của hắn.

Ly Luân bị tên nhóc mấy trăm tuổi kia quấy phá, có chút không vui, hai mắt đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống Anh Lỗi. Muốn một chưởng tiễn hắn đi luôn rồi nhưng vì Anh Chiêu nên mới dừng lại.

Trác Dục Thần lúc này cũng nhìn thấy cảnh đó, cái cảnh mà Ly Luân tựa đầu lên tay Triệu Viễn Châu nhưng người kia không có chút gọi là khó chịu ấy. Trong lòng hắn có chút không yên, nhưng biết làm sao được, bản thân Trác Dục Thần là kẻ đến sau mà, dù đâu lòng cũng phải nhịn.

_ Ly Luân! Ngươi muốn làm gì y?
Trác Dục Thần cầm chặt kiếm tiến về phía chỗ họ.

Trác Dục Thần lần này nghe theo con tim mách bảo, hắn mạnh dạn kéo tay Triệu Viễn Châu đứng sau lưng mình, ánh mắt hung hăng nhìn Ly Luân.

_ Tiểu Trác, hình như có hiểu lầm, hắn không làm gì ta cả, thật đấy!
Triệu Viễn Châu biện minh để giải hòa.

Tưởng Trác Dục Thần là con nít chắc, hắn chỉ nhìn quét qua từ trên xuống dưới người Triệu Viễn Châu ánh mắt còn dừng ngay đôi môi bị ửng hồng kia thì mọi lời ngụy tạo của Triệu Viễn Châu đều sụp đổ hoàn toàn.

_ Hắn ép buộc ngươi hôn hắn sao? Ta liền đòi lại công đạo cho ngươi!
Trác Dục Thần nói.

Triệu Viễn Châu hai mắt to tròn nhìn Trác Dục Thần rồi chuyển sang nhìn Ly Luân, ấp a ấp úng nói.

_ Thật ra là do ta....tự nguyện!

Trác Dục Thần sau khi nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh vào. Không còn từ nào thốt ra nữa. Hắn đứng im bất động luôn.

Đang nói chuyện bình thường, đột nhiên Triệu Viễn Châu bất ngờ hộc huyết. Hai người kia thấy thế mỗi người một bên đỡ y như muốn tranh sủng vậy. Triệu Viễn Châu hộc máu đã mệt rồi, gặp thêm hai tên thích hơn thua này còn nhức đầu thêm nữa.

_ A Yếm em làm sao vậy?

_ Viễn Châu, thấy thế nào rồi?

Hai người bọn họ vội vàng tranh nhau lau máu trên miệng cho y. Triệu Viễn Châu hai mắt cáu gắt nhìn bọn họ.

_ Hai người tránh ra đi, để Bạch Cửu thần y này lo cho!
Bạch Cửu nhìn cảnh tượng xà quằn này liền thở dài, kéo tay đại yêu lên bắt mạch.

Ly Luân cùng Trác Dục Thần nhìn chằm chằm Bạch Cửu đợi cậu nhóc nói tình hình Triệu Viễn Châu.

_ Chỉ là hộc một chút máu, hai người có cần phải quýnh quáng vậy không?
Triệu Viễn Châu thở dài hai mắt bất lực nhìn họ.

_ Đại yêu, ngươi chắc là không sao hả? Động thai tới nơi rồi còn cứng miệng! Ấy chết, tiểu Trác ca đệ lỡ nói ra rồi, đệ không cố ý!
Bạch Cửu vừa lên tiếng đã phán một câu xanh rờn khiến ba nam nhân cứng đơ tại chỗ.

Ly Luân không tin vào tai mình nghe được cái quỷ gì nữa. Cái thứ dược liệu do Ngạo Nhân trộm giúp hắn thật sự có hiệu quả thật sao? Hắn còn tưởng sách cổ viết toàn là lừa gạt không đấy. Tuy đang bị thương trong người, nhưng nghe tin Triệu Viễn Châu hoài thai huyết mạch của mình, hắn liền thay đổi nhanh chóng như mùa xuân nở hoa vậy.

Triệu Viễn Châu thì không có cái vẻ mặt vui đó đâu nhe. Y cảm xúc hỗn độn như rơi từ chín tầng mây, lỗ tai ù ù không thể nghe tiếp. Y còn thầm chửi Ly Luân " _ Cái tên chết dẫm nhà ngươi, lấy dược liệu dỏm từ ai vậy chứ? Lão già nào chế ra cái dược quái đản này vậy hả?". Hiện tại y một lòng muốn chết, bây giờ lại có thêm một sinh mạng, thử hỏi y phải làm sao đây.

Vẫn là Trác Dục Thần tỉnh táo nhất, hắn còn căn dặn Bạch Cửu đi sắc thuốc cho Triệu Viễn Châu dùng trước đã rồi tính tiếp.

_ A Yếm, chúng ta có hài tử rồi!
Ly Luân ôm chầm lấy y mà vẻ vui sướng lộ rõ.

Triệu Viễn Châu nóng giận, đầu như muốn bốc hỏa, tay cuộn thành nắm đấm không kiêng dè đục vào bụng Ly Luân một cái. Khiến hắn đau điếng nhưng mà vui.

_ Phu nhân, em mạnh tay thật, cây Hòe này sắp bị em đấm đến quẹo qua một bên rồi!
Ly Luân trêu đùa y.

_ Còn nói nữa ta tiễn ngươi đi nhanh hơn!
Triệu Viễn Châu giọng điệu giận dỗi nói.

_ Cứ tưởng ta sẽ chết trong đau khổ suốt đời, nhưng hiện tại cái chết này cũng rất đáng!
Ly Luân nói.

_ Đừng có mà miệng mồm xúi quẩy, nếu muốn chết thì đừng có đụng vào y lay cái xui xẻo của ngươi, suốt ngày cứ thích mặc màu đen không có thẩm mỹ!
Trác Dục kéo Triệu Viễn Châu nghiêng về phía mình, nhìn Ly Luân phán xét.

_ Hôm nay ta vui, không chấp nhất với trẻ nhỏ đâu!
Ly Luân nói câu chí mạng với Trác Dục Thần.

_ Ngươi! Ly Luân ngươi chán sống hả!
Trác Dục Thần động kiếm.

Triệu Viễn Châu nhìn một tên già đầu mấy vạn năm tuổi rồi lại đi so đo với tên nhóc phàm nhân vừa mới hai mươi bốn tuổi mụ. Y thở dài, tự mình quay đi, đi nghỉ ngơi còn khỏe cái tai hơi là nghe họ tranh cãi.

Hai tên nam nhân, sáp lại cãi cọ có khác gì cái chợ không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com