Chương 5: Tâm Tư
Hai người họ cùng nhau uống rượu thưởng trăng đến say khướt, đầu óc của cả hai mê muội, mông lung. Hai con ngươi có chút híp lại nhìn đối phương, miệng cười tay thì cụng vò rượu, uống tiếp.
_ Hòe nhi...ức! Hôm nay sao ngươi uống nhiều...uống nhiều quá vậy, có phải là rất vui không?
Chu Yếm vừa nói, giọng điệu nấc cụt từng đợt vang lên.
_ Ta không rõ nữa!
Ly Luân đưa bàn tay lên đặt vào miệng xinh ngoan kia, lau đi giọt rượu còn vướng lại ở đó.
Chu Yếm nghiêng người, ngồi cũng sắp không vững nữa. Lúc ấy có một cánh tay vươn tới kéo y ngã đầu gục xuống bã vai mình. Ly Luân chuyển mắt xuống nhìn gương mặt đỏ ửng vì say rượu kia, muốn vếu một cái chỗ má bánh bao ấy.
_ Ly Luân...sau này chúng ta cùng nhau bảo Đại Hoang, bảo vệ mái ấm này. Như thế mấy tiểu yêu cũng sẽ không phải rời xa người thân của chúng nữa. Ức...chúng ta cùng sống với Anh Chiêu gia gia, cùng nhau xem tiểu Anh Lỗi lớn khôn đi!
Chu Yếm lúc bình thường đã nói rất nhiều, sau khi say tinh thần không tỉnh táo lại càng nói nhiều thêm thế nữa. Người ta nói, trong hai người, thì sẽ có một người nói nhiều, một người ngồi lắng nghe. Họ chính là ví dụ điển hình.
_ Còn nữa...Ly Luân, chúng ta cùng nhau tách hạt cho Anh Chiêu gia gia, cùng nhau bầu bạn, sớm tối có nhau đi!
Chu Yếm sau đó lại tiếp tục nói.
_ Được! Ta cùng ngươi thực hiện!
Ly Luân nét mặt có chút hài lòng, trong thâm tâm phập phồng không yên, trái tim muốn nhảy ra ngoài vậy.
Chu Yếm sau đó ngước đầu nhìn lên, y cười ngây ngốc, đặt hai bàn tay áp lên má Ly Luân, kéo hắn thấp xuống một chút. Chu Yếm chủ động hôn Ly Luân trong lúc say mềm.
Người kia chưa kịp phản ứng đã bị đưa vào thế hạ phong, hai mắt mở sáng rực nhìn Chu Yếm không chớp mắt. Chu Yếm hôn hắn một cái rồi buông ra, nhưng đâu có dễ vậy. Ly Luân thừa cơ hội người kia say, liền kéo y lại hôn tiếp.
Hơi thở của cả hai đều đều, không nhanh không chậm, yết hầu của Ly Luân nuốt lên nuốt xuống từng khung đợt. Bầu không khí nóng ran xọc lên tận não như muốn nổ tung ra. Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ có vài chú đom đóm nhỏ bay xung quanh.
_ A Yếm, ngươi biết ái mộ một người là như thế nào không?
Ly Luân buông tha cho đôi môi căng mọng kia ra hỏi y.
_ Là hai người, một nam nhân cùng một nữ nhân, có tình trong thiên hạ không cầu hư vinh không vì sắc dục. Mà là, tâm đầu ý hợp, tâm tư có nhau là được!
Chu Yếm mắt nhắm mắt mở giải thích cho hắn hiểu.
_ Vậy a Yếm, chúng ta cùng nhau phá vỡ quy tắc, hai nam nhân cũng có thể bên nhau, được không?
Ly Luân ánh mắt kiên định nói.
Khung cảnh thật sự rất lãng mạn!
Kể từ giây phút người chủ động với ta, ta đã hiểu rõ tâm tư này muốn gì, cần gì rồi!
Ta muốn bồi người cùng nhau ngắm nhìn Đại Hoang, cùng nhau bảo vệ nơi ta và người coi như là nhà này. Lúc trước ta không hiểu ý nghĩa của vạn vật xung quanh là gì, kể từ có người bên cạnh, ta dần chịu thấu hiểu quan tâm thế gian mà người yêu thích hơn.]
Quay về thực tại, Triệu Viễn Châu hai mắt lưng tròng nhìn Ly Luân khi cùng hắn nhớ lại cảnh tượng tươi đẹp vạn năm trước, lời cũng không thể thốt ra, miệng run run.
_ A Yếm, không ta phải gọi em là Triệu Viễn Châu mới phải! Người chủ động nói với ta những lời ngọt ngào ấy là em, người phản bội lời thề cũng là em! Vì sao Ly Luân ta không thể chơi đùa cùng đám bằng hữu của em được chứ?
_ Ly Luân...ta chưa từng nghĩ đến việc phản bội lời thề ấy! Chỉ là giờ đây chúng ta không không thể quay lại như trước nữa rồi!
Triệu Viễn Châu ngậm ngùi nói.
Ly Luân buông tay khỏi cổ Bạch Cửu ra, bạn nhỏ kia tay chân bủn rủn nằm xụi lơ dưới đất nhìn Triệu Viễn Châu. Thở hổn hển từng đợt nặng nề.
_ Đều là lừa gạt! Tất cả đều là lừa gạt! Nếu em đã cương quyết như thế, thì hãy chờ xem từng người từng người chết ở ảo cảnh này đi!
Ly Luân lớn tiếng gào thét.
_ Ngươi muốn làm gì?
Triệu Viễn Châu sốt ruột hỏi.
_ Nhìn cho rõ, đây là người đầu tiên!
Ly Luân sau đó đặt tay lên đầu Bạch Cửu, hút lấy thứ gì đó, khiến bạn nhỏ đau đớn hét lớn nhìn Triệu Viễn Châu.
Bạch Cửu hai mắt lóe lên ánh hoàng kim rực rỡ, không chịu nổi hai tay vịn lên thành lồng kia, sức mạnh thần lực bên trong liền bộc phát dữ dội, một tiếng nổ chói tai vang lên.
_ Tiểu Cửu!
Trác Dục Thần tìm đến chỗ hai người họ, lo sợ chạy lại.
Triệu Viễn Châu một chân khụy xuống, ôm Bạch Cửu vào người mình mà che chắn. Y nhìn Ly Luân bị thứ thần lực khủng khiếp kia bật ra xa.
Trác Dục Thần giúp y chuyển Bạch Cửu đang bất tỉnh sang cho Bùi Tư Tịnh trông nôm.
_ Bùi Tư Tịnh, nhờ cô cầm pháp bảo này đưa tiểu Cửu rời đi trước, bọn ta hứa với cô nhất định sẽ mang Văn Tiêu về thay cô!
Triệu Viễn Châu nói.
Sau khi thấy hai người họ biến mất, Trác Dục Thần mới yên tâm quay sang đỡ người Triệu Viễn Châu đứng dậy, tay còn vịn khư khư nhau trước mặt Ly Luân.
_ Trác Dục Thần, bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người hắn! Nếu không ta giết cô ta!
Ly Luân căm phẫn mà nói.
Hắn phất tay một cái trong đám khối mờ ảo kia liền hiện ra Văn Tiêu, nàng sức cùng lực kiệt bị treo lơ lửng bằng dây leo. Hơi thở yếu ớt, chỉ nâng mí mắt nhìn họ rồi thôi.
_ Triệu Viễn Châu, đánh hay không đánh!
Trác Dục Thần quay sang hỏi ý y.
Triệu Viễn Châu vừa mới mở khẩu hình miệng chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
_ Đánh!
Trác Dục Thần chọn giùm y luôn rồi, hỏi cho có vậy thôi.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn xong lên phía trước, bản thân phía sau dùng Nhất Tự Quyết đem Văn Tiêu đang hôn mê xuống chữa trị vết thương đang chảy máu ở cánh tay kia. Còn bên kia thì y phóng ra chiếc ô mang theo lệ khí đỏ kia trợ giúp Trác Dục Thần ngăn cản đòn đánh của Ly Luân lại.
Triệu Viễn Châu đặt Văn Tiêu nằm một nơi an toàn, sau đó chạy lại phía Trác Dục Thần, kề vai sát cánh cùng hắn.
_ A Yếm, không ngờ chiếc ô ta tặng em, cuối cùng lại chỉa về phía ta mà lấy mạng?
Ly Luân đau nhói tâm can nhìn y.
_ Thế mới nói cho ngươi biết, bằng hữu bọn ta dưới nhân gian không ai tặng ô cho nhau cả, trừ phi là kẻ ngu ngốc, bởi vì ô mang nghĩa là " ly tán "!
Trác Dục Thần nói ra câu nào, là như phóng ra hàng vạn con dao nhỏ đâm sâu vết thương trong lòng hắn.
_ Ô là do ngươi chọn, con đường cũng do người lựa, ly tán cũng là ngươi muốn!
Triệu Viễn Châu sau đó dặm thêm một câu.
_ A Yếm, em có cần phải nói những lời thương tâm ta như thế không? Hắn nói thế nào ta không quan tâm, nhưng còn em cũng...!?
Ly Luân vầng thái dương nhíu lại, đôi mắt đượm buồn nhìn y.
Triệu Viễn Châu cố ý lãng tránh ánh mắt kia. Trác Dục Thần thì không muốn nhiều lời, xong lên đánh trước rồi tính sau. Ly Luân căm uất, tỏa ra luồng khí tức đen, dùng chiêu mạnh nhất bản thân có, đánh trả.
Triệu Viễn Châu biết rõ uy lực đòn đánh đó của Ly Luân là muốn lấy mạng Trác Dục Thần. Y nhanh chạy phóng ra dùng ô che chắn phản đòn lại. Hai người bị sóng âm đánh bật ra.
Triệu Viễn Châu sụp một gối xuống, tay chống dưới nền đất, hộc máu do bị phản đòn lúc nãy. Trác Dục Thần vội vã đỡ y, còn lấy tay áo mình lau máu dính ngay khóe miệng y nữa.
Ly Luân hận không thể phế đi cái tay đó của Trác Dục Thần ngay tại nơi đây.
_ Triệu Viễn Châu ai cần ngươi chắn đòn tấn công đó giùm ta hả? Không phải ngươi mạnh lắm sao, sao chỉ có thế mà hộc máu rồi?
Trác Dục Thần vừa lo vừa giận.
_ Ta không sao!
Triệu Viễn Châu cười nhẹ an ủi hắn.
_ Hai người có thôi đi không? Giữa kẻ thù với kẻ thù mà tình tứ như vậy sao?
Ly Luân không nhịn được lên tiếng.
Triệu Viễn Châu hai mắt có hơi mệt nhoài, nâng mắt nhìn Ly Luân. Hắn thấy y nhìn mình, có chút không nỡ nói tiếng nữa, sau đó liền nuốt cục tức ở trong lòng chờ ngày khác xử lý Trác Dục Thần sau vậy, nếu còn đánh nữa A Yếm của hắn sẽ còn bị thương mất.
_ A Yếm, sau này đừng vì hắn mà làm bản thân mình bị thương nữa, em không xót bản thân mình nhưng ta xót!
Ly Luân nói xong những lời căn dặn ấy liền biến mất.
.
.
.
[ Tập Yêu Ty ]
Triệu Viễn Châu không hiểu vì sao, sau khi trúng một đòn đánh của Ly Luân xong, liền yếu đi nhanh chống, yêu lực cạn kiệt. Y ngất xỉu trong lòng Trác Dục Thần khi mới về đến Tập Yêu Ty, làm ai cũng lo lắng.
Trác Dục Thần bế người quay về phòng, đặt y nằm xuống giường đắp thêm chăn. Xong xuôi thì đứng qua một bên để Bạch Cửu xem xét tình hình y.
_ Tiểu Cửu, thế nào rồi?
Trác Dục Thần nôn nóng hỏi.
_ Tiểu Trác ca, đại yêu bắt không ra mạch tượng, đệ...
Bạch Cửu nhìn hắn ấy nấy.
_ Không phải lỗi của đệ, quay về nghỉ ngơi đi, ta canh chừng Triệu Viễn Châu được rồi!
Trác Dục Thần an ủi tiểu bạch thỏ.
Bạch Cửu mím môi, gật gù sau đó ra ngoài với Anh Lỗi.
Trác Dục Thần ngồi xuống cạnh giường y, nhìn gương mặt biến sắc tái nhợt không có chút máu kia. Mồ hôi lạnh cứ không ngừng toát rằng khỏi trán y. Trác Dục Thần thấy thế liền bưng đến một chậu nước ấm, vắt khăn còn ẩm ẩm rồi đặt lên trán y.
Triệu Viễn Châu hình như trong lúc hôn mê đã thấy gì đó mà khiến bản thân không kiểm soát được mình. Hai tay run rẩy nắm chặt một góc chăn. Người kia liền đặt kiếm Vân Quang ở ngay đầu giường, ngụ ý xua đuổi tà mà trấn an tinh thần y.
_ Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu ngươi nghe ta gọi không?
Trác Dục Thần lay lay nhẹ lên bã vai ấy, không dám làm mạnh sợ kinh động y.
_ Ly...Luân...đừng...đừng giết tiểu Trác!
Triệu Viễn Châu mơ hồ, nói năng lung tung trong khi bản thân còn hôn mê chưa tỉnh.
_ Triệu Viễn Châu, ngươi nói mớ gì vậy, ta ở ngay đây, trước mặt ngươi này, ta không sao cả!
Trác Dục Thần lo ngại y gặp chuyện, tìm hết cách gọi.
_ Tiểu Trác...cẩn thận!
Triệu Viễn Châu lại nói tiếp, cả người y run bần bật như sắp bị khí lạnh nuốt chửng vậy.
_ Triệu Viễn Châu, có nghe ta gọi hay không vậy? Đừng làm ta sợ mà!
Trác Dục Thần hoảng hốt không biết làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com