Chương 6: Lệ Khí
Từng bước từng bước chạm đến ưu thương phiền muộn, nếu được hóa giải ta xin phong vũ hãy cuốn trôi đi. Ta vừa không muốn nhớ về kí ức đó, cũng không bao giờ muốn quên những kỉ niệm ta cùng người trải qua.
Dùng sự ái mộ thâm tình ấy, khắc nên tâm tư trong lòng ta. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những giọt lệ người rơi vì ta. Tiếng hát vu dương ngân nga lên từng đợt dây dứt, vấn người có nghe được?
Một giọt máu tình, đốt cháy cả nguyên thần này thành tro bụi. Chờ tình cảm này đâm chồi thành cây đại thụ, che chở người những lúc yếu mềm nhất. Năm tháng không còn người bên cạnh, ta dần chết mòn vì sự cô đơn người ban phát cho ta.
Con đường dài, bạch mã chạy vạn dặm cũng không thể đuổi kịp theo người. Mang trên mình đôi cánh to lớn cũng không bắt kịp người. Nói không được, cũng chẳng giải bày được.
Triệu Viễn Châu trước mắt thấy được cảnh tượng không thể bỏ vào mắt mình, Ly Luân như đang mất dần sự khống chế, không ngừng tấn công Trác Dục Thần từ tứ phía. Người kia bị đánh đến hộc ra huyết đen, sức lực như ngọn đèn sắp vụt tắt. Ánh mắt đỏ hoe, rực cháy ngã quỵ xuống nhìn chăm chăm về phía Triệu Viễn Châu đang đứng.
Triệu Viễn Châu rất muốn chạy lại xem xét tình hình, nhưng dường như là không thể, chân y cứ như có ai đó giữ chặt lại, đến cử động cũng không thể. Y nhắm nghiền đôi mắt lại, cố nghĩ trong thâm tâm đây chỉ là đang mộng, tâm ma cùng lệ khí hung tàn kia đang dần dẫn dụ y làm theo ý chúng.
_ Triệu Viễn Châu, ngươi cứ như vậy bỏ mặt hắn sao? Không chạy đến cứu à? Có muốn ta giúp người một tay không?
Ác tâm sâu thẩm bên trong lòng y bỗng biến hóa thành hình dạng của y, còn kề sát tai mà thì thầm to nhỏ.
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ đứng yên bất động.
_ Triệu Viễn Châu, mở mắt ra xem đi, Trác Dục Thần bị ta giết chết rồi, tiếp theo sau đó là Ly Luân, người mà ngươi muốn giết nhất, phải không?
Ác tâm giọng điệu trầm xuống oán thán với y.
_ A Yếm, cứu ta! Bất Tẫn Mộc nóng quá, pháp tướng của ta đang dần bị thiêu đốt. Aaaaaa!?
Hình bóng Ly Luân bị lệ khí nuốt chửng đang từ từ hiện ngay trước mắt y, lúc đó chỉ có ánh lửa đỏ dần dần rơi xuống thành tro tàn.
_ Không....không đúng, tất cả đều là giả, ngươi muốn chiếm lĩnh thân thể này mới bày trò dụ dỗ ta! A Luân chưa chết, tiểu Trác cũng vậy!
Triệu Viễn Châu điềm tĩnh hạ giọng phản bác oán khí kia.
_ Vậy sao? Ngươi rõ ràng là không dám đối diện với sự thật! Ngươi còn dao động với Ly Luân, ngươi yêu hắn, nhưng ngươi lại dối lòng rằng bản thân hận hắn. Còn nữa, ta nói cho ngươi biết một bí mật, Trác Dục Thần hắn rõ ràng là có chút tâm tư với ngươi đó! Vì ngươi mà hai nam nhân sống dở chết dở, vậy thì sao không để ta làm chủ thân xác này, thay ngươi tiễn hai người họ lên đường?
Oán khí ngày một dày đặc dựa theo cảm xúc của y, bao trùm cả thân thể Triệu Viễn Châu, y khó chịu tột cùng quằn quại đấu trí với oán khí kia.
_ Ta...ta đúng là một kẻ tồi tệ, bại hoại không thể tả...
Triệu Viễn Châu sau đó dần dần mở đôi mắt ra nhìn oán khí kia.
_ Như vậy phải tốt hơn không? Cầm lấy cây đinh này phong ấn bản thân lại, ta sẽ thay người hảo hảo quản thân xác này!
Oán khí kia đưa đến một món đồ vật có hình thù lạ kỳ.
Triệu Viễn Châu như bị thôi miên, cứ mất hồn mà làm theo, y nhận lấy cây đinh sắt đó, chậm rãi đưa về phía tim mình, chuẩn bị hạ xuống thì trong đầu văng vẳng tiếng gọi của ai đó, vừa dịu dàng lại vừa thân thuộc suốt vạn năm trước.
_ A Yếm, A Yếm, đừng bị lệ khí quấy nhiễu tâm trí em, mau tỉnh táo lại!
Bằng một cách nào đó, Ly Luân lại xuất hiện trong giấc mộng Triệu Viễn Châu. Hắn đứng kế bên y, hai tay giữ lấy bàn tay kia mà gọip y tỉnh lại.
_ A Yếm, nhìn ta này, mau nhìn ta!
Ly Luân sử dụng Phá Huyền Chân Nhãn nhìn vào mắt Triệu Viễn Châu để y nhìn thấu vạn vật cũng như lòng mình, thật sự là có tác dụng nha. Y dần dần nhìn nhận được người trước mắt mình là Ly Luân.
_ Ly Luân? Ngươi có biết nếu linh hồn cưỡng ép thâm nhập vào mộng của ta, chắc chắn bản thể sẽ bị thương tổn không?
Triệu Viễn Châu nhìn hắn.
_ Ta biết, nhưng hết cách rồi, lúc ta thấy em chắn đòn cho Trác Dục Thần, yêu lực bên trong em hỗn loạn. Ta liền để lại một chiếc lá Hòe trên người em, không phải muốn ký sinh mà là bảo vệ, cho dù một khắc sau bị phản duệ cũng được!
Ly Luân cười khổ.
_ Ngươi....hồ đồ không thể tả!
Triệu Viễn Châu lời nói mang theo giọng điệu đau lòng.
_ Ta từng thề, chỉ cần bảo vệ em chu toàn cho dù có mất đi linh lực cùng thân xác này đi chăng nữa, ta vẫn nguyện làm đến hơi thở cuối cùng vì em!
Giữa cuộc trò chuyện cả hai, bỗng có tiếng gọi từng đợt nhẹ nhàng như mặt biển tĩnh lặng về đêm.
_ A Yếm, không thể ở đây lâu nữa, bọn họ đang cố đánh thức em rồi, khi khác ta lại đến!
Ly Luân nói xong liền biến mất không một tung tích.
Triệu Viễn Châu hướng mắt nhìn theo Ly Luân, sau đó y chuyển hướng sang oán khí đang đứng kia. Ánh mắt y quật cường nhìn chằm chằm nó. Mọi ảo mộng dần dần bị tan biến bằng yêu lực Triệu Viễn Châu.
Bên ngoài không gian, ai nấy đều đang quýnh quáng lên tìm cách gọi Triệu Viễn Châu tỉnh. Y hôn mê tận hai canh giờ, người thì đầy mồ hôi lạnh cộng thêm nói mớ.
Sau khi Ly Luân gọi Triệu Viễn Châu thức tỉnh. Cộng thêm tiếng gọi Trác Dục Thần. Y dần dần bình thường lại cơ thể ổn định, đôi mắt từ từ mờ nhòe mở ra nhìn xung quanh.
_ Triệu Viễn Châu!? Ngươi thấy sao rồi? Ngươi có biết vì ngươi mà mọi người sốt vó lên không hả cái tên chết giẫm này!
Trác Dục Thần nhìn thấy y từ từ mở mắt ra, thâm tâm vui vẻ nhưng lại có chút đau lòng.
Triệu Viễn Châu tay chống xuống giường, lấy lực ngồi dậy. Xung quanh là đông đủ mọi người không thiếu một ai, bao nhiêu cặp mắt phán xét nhìn y chăm chăm không rời.
_ Mọi người...có cần phải đông đủ như vậy không? Ta không sao, mọi người quay về phòng đi!
Triệu Viễn Châu như lệ thường, điệu cười quen thuộc nở rộ.
_ Còn dám cười?
Trác Dục Thần hai mắt đanh đá lại y như con mèo lộ móng vuốt.
_ Thật ngại quá khiến mọi người sợ rồi! Ta thật sự không sao rồi!
Triệu Viễn Châu nói.
_ Đường đường là đại yêu! Giả vờ cho ai xem, Văn Tiêu đang bị thương cũng phải chạy qua đây tìm cách cứu người!
Bùi Tư Tịnh đứng đó đang đỡ lấy Văn Tiêu cho nàng trụ vào mình, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn y.
Triệu Viễn Châu ấy nấy, y chỉ biết cười trừ, vì lệ khí bên trong đang không ngừng mất khống chế cơ thể như nến cạn dầu này.
_ Văn Tiêu, muội có sao không, ta thật có lỗi mà!
Triệu Viễn Châu nhìn nàng.
_ Huynh nghỉ ngơi trước đi, ta chỉ là tìm cách giúp đỡ để trả ân tình cũ thôi, cũng không giúp được gì, chỉ có tiểu Trác là giúp nhiều nhất! Bùi tỷ tỷ, đừng nói như vậy, chúng ta về phòng thôi!
Văn Tiêu nhẹ giọng, sau đó nằm lấy tay áo Bùi Tư Tịnh giật giật nhẹ. Bùi Tư Tịnh sau đó đem nàng quay về không nói lời nào.
_ Nếu đã không còn chuyện gì đáng lo ngại bọn ta cũng đi trước! Tiểu Cửu, đi thôi, ta đi nấu gì đó cho đệ!
Anh Lỗi hiểu ra bầu không khí ám muội hiện tại, hắn nhanh trí nắm tay kéo Bạch Cửu ra ngoài mặc dù nhóc con thích ở với Trác Dục Thần hơn.
Căn phòng lúc nãy còn rất nhiều người, thoắt cái chỉ còn lại hai nam nhân nhìn nhau không nói câu nào khiến tình huống này rất khó xử.
_ Tiểu Trác, ngươi không định ra ngoài cùng bọn họ luôn sao?
Triệu Viễn Châu đang hỏi nữa chừng, đột nhiên người kia không nói câu nào liền bổ nhào tới ôm chầm lấy thân thể y.
Triệu Viễn Châu sắc thái bình thường chuyển sang bất ngờ, mắt mở to tròn không hiểu chuyện gì.
Triệu Viễn Châu thầm nghĩ : "_ Mình mới ngủ có một giấc thức dậy liền thấy Trác Dục Thần não bị úng nước rồi sao? "
_ À...cái đó...tiểu Trác đại nhân hình như cậu ôm chặt quá rồi, sắp ngạt chết ta rồi! Chết vì khó thở thì không còn mặt mũi a~ !
Triệu Viễn Châu thử trêu chọc hắn.
_ Triệu Viễn Châu! Ngươi có biết lúc ngươi hôn mê ta đã rất lo lắng cho ngươi không hả?
Trác Dục Thần run rẩy thân thể nói.
Triệu Viễn Châu chưa hẳn trả lời hắn, chỉ nhẹ vuốt vuốt tấm lưng kia an ủi ưu phiền trong lòng hắn.
_ Ngươi gọi tên ta rất nhiều lần, nhưng ta không thể giúp gì được cả, ta đúng là kẻ vô năng!
Trác Dục Thần nói tiếp.
_ Đừng suy nghĩ viễn vông nữa, là ta không kìm hãm được oán khí trong lòng bí nó khống chế, không phải tại ngươi!
Triệu Viễn Châu thở dài an ủi Trác Dục Thần đang xù lông kìa.
_ Triệu Viễn Châu, đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, chúng ta là bằng hữu, ngươi không còn một mình cô đơn như trước, đừng tự gánh chịu!
Trác Dục Thần buông y ra, hai mặt đỏ hoe rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi ấy.
_ Tiểu Trác, đừng khóc! Ngươi đừng quá xem ta là bằng hữu quan trọng, nếu không sau này sẽ không nỡ thực hiện lời thề đâu!
Triệu Viễn Châu cười nhẹ, dỗ dành hắn.
_ Ngươi im miệng! Không cho nhắc đến nữa!
Trác Dục Thần phóng ấn ngay cái miệng xúi quẩy kia.
Triệu Viễn Châu rất biết hợp tác, ngậm miệng lại mà gật gật đầu.
.
.
.
Ở một nơi khác, tại Hòe Giang Cốc âm u lạnh lẽo kia, Ly Luân bị phản duệ lại sức mạnh mà hộc máu. Tuy là bị thương không nặng nhưng cũng tổn hại không ít đến tu vi. Hắn dùng thần lực có thể xem được vạn vật thiên địa, từ đó thấy được cảnh Trác Dục Thần đang ôm lấy Triệu Viễn Châu không buông, khiến hắn nổi máu ghen ghét trong lòng.
_ Được lắm, a Yếm ta vì em cưỡng ép bản thân vào mộng cảnh thức tỉnh em, vậy mà sau khi tỉnh em lại ôm nam nhân khác? Em xem ta đã quá nhún nhường rồi không?
Ly Luân không ngừng gõ mạnh vào trống bỏi, âm thanh khó nghe vang lên y như tiếng lòng hắn gào khóc vậy. Hai mắt hận thù bộc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com