Chương 9 : Tán
Đám người Trác Dục Thần gần một canh giờ mới đến được trước rừng trúc tiểu viện Đào Nguyên Cư. Chặn lại phía trước là Ngạo Nhân, thủ hạ đắc lực nghe theo mọi việc an bài của Ly Luân.
Ly Luân bảo nàng chắn trước tiểu viên, không được cho bất cứ ai đặt chân vào căn nhà bên trong kết giới kia nữa bước. Nếu có người cứ muốn xong vào, thuận mắt thì giết luôn cũng được.
_ Ngạo Nhân?
Anh Lỗi là sơn thần nên việc phân biệt những loại yêu quái này là hết sức bình thường.
Trác Dục Thần thì không có thời gian mà mở miệng nói đôi ba câu đâu. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm, ánh mắt kiêu lãnh chỉa kiếm về phía Ngạo Nhân.
_ Tiểu Trác, phải cẩn thân đừng để bị thương!
Văn Tiêu đứng phía sau Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
_ Muội lo cho Trác đại nhân làm gì? Sao không lo cho ta này!
Bùi Tư Tịnh hai mắt nhíu lại, như là đang nổi cơn ghen tị với người kia.
_ Hảo hảo, Bùi tỷ tỷ cũng phải cẩn thận!
Văn Tiêu cười phì nhìn nàng, tay vỗ vỗ lên bàn tay người kia.
_ Ở yên đây chờ ta! Anh Lỗi lên thôi!
Bùi Tư Tịnh căn dặn xong, quay sang Anh Lỗi thì thấy bên kia cũng y hệt bên này.
Hai người kia lên hỗ trợ cho Trác Dục Thần rồi, chỉ còn lại Văn Tiêu đứng cạnh Bạch Cửu mà chú ý quan sát tình hình trận đấu.
Ngạo Nhân bên kia cứ hết lần này đến lần khác, giả dạng ba người họ, nhưng đâu có dễ bị lừa như vậy, còn bị đưa vào thế hạ phong nữa. Đúng lúc Trác Dục Thần đánh bật Ngạo Nhân ra xa, trên trời liền bay xuống một nam nhân tà áo phất phới chặn lại.
_ Lâu rồi không gặp! Vẫn ngoan cố theo đến tận đây sao?
Ly Luân đường chân mày không chút thiện cảm nhìn hắn.
_ Triệu Viễn Châu đang ở đâu?
Trác Dục Thần không lòng vòng, vào thẳng vấn đề hỏi tới.
_ Đừng lãng phí công sức đi kiếm y nữa, y bây giờ là người của ta rồi! Chắc ngươi hiểu ẩn ý thâm thúy của câu nói ấy mà, phải không?
Ly Luân cười nhạt.
Trác Dục Thần không dám nghĩ gì về câu nói ấy và tuyệt đối cũng không bao giờ muốn suy nghĩ về điều viễn vông ấy.
_ Ta hỏi lại lần nữa, Triệu Viễn Châu đang ở đâu!
Trác Dục Thần tay nắm chặt lấy thanh kiếm, gân xanh ở cánh tay hiện lên.
_ Yên tâm đi, y không sao, chỉ là kiệt quệ sức lực nên thiếp đi rồi!
Ly Luân đến lời nói ấy mà cũng dám thốt ra.
_ Ngươi dám đụng vào y? Đáng chết!
Trác Dục Thần hai mắt ánh lên màu xanh nhạt của màu nước trong vắt, nhưng lại lóe lên mũi tên uất hận, phi người lại nâng kiếm chỉa tới.
Ly Luân chỉ đứng yên một chỗ, phất tay liền có mấy nhánh cây bay ra, quấn lấy kiếm hắn. Trác Dục Thần bung một luồng linh khí, nhưng nhánh cây kia liền tang tanh bành.
_ Muốn chết?
Ly Luân cười nhếch mép, ác ý phóng ra nhánh cây quấn lấy tay Trác Dục Thần kéo mạnh về phía mình.
Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi thấy thế liền cầm vũ khí chạy đến, nhưng đâu có ngờ là Ngạo Nhân bay ra, ngăn cản họ lại cứu Trác Dục Thần.
Ly Luân túm lấy cổ Trác Dục Thần, một lực rất mạnh dồn hết về tay, ghìm người kia xuống đất đến nghe thấy một tiếng " bịch ". Hắn ra tay với Trác Dục Thần không khác gì ra tay với đồ tiêu khiển mua vui cả.
Trác Dục Thần sau đó cũng không nhượng bộ, quơ kiếm Vân Quang lướt ngang cổ Ly Luân, nhưng hắn né được thả Trác Dục Thần ra. Không biết vì thủ đoạn gì, tay hắn liền tỏa ra ánh màu đen sậm, cuộn thành nắm đấm, đấm ngang qua khiến mũi kiếm Vân Quang nứt ra thành đoạn, bay đi chỗ khác.
Trác Dục Thần thật không nghĩ tới, có một ngày kiếm Vân Quang lại gãy trong tay mình. Hắn cứng người, nhân lúc ấy Ly Luân tiến tới tẫn vài cái vào mặt, bụng Trác Dục Thần, kẹp cổ lại từ phía đằng sau. Đến khi người kia đau đớn mặt nhăn nhó khó chịu.
_ Tiểu Trác!
_ Tiểu Trác ca!
_ Tiểu Trác đại nhân!
Những người kia đồng thanh la lên, chạy lại dù biết bản thân không phải là đối thủ với Ly Luân. Ly Luân quơ tay, ngón tay chỉ xuống đất, những người đang chạy chân không hiểu vì sao mà bị thị lại dưới đất, không tày nào nhất nổi chỉ đành giương mắt nhìn Trác Dục Thần chịu những đòn đánh tàn nhẫn ấy.
Trác Dục Thần bị đánh đến lộn mấy vòng, ý chí mạnh mẽ dù không có vũ khí trên tay nhưng người kia vẫn ngoan cường đánh trả. Dù biết bản thân bị áp đảo rồi.
Ly Luân ra đòn nào là trí mạng đòn đó, hắn vui sướng nhìn người kia kiệt sức nằm la lết dưới đất, chật vật chống tay đứng lên. Hắn tiến lại, sát khí đầy mình, nhấc một chân lên chà sát vào má phải Trác Dục Thần khiến má trái ép xuống đất.
_ Ngay từ đầu ngươi lựa chọn Chu Yếm đã là sai lầm rồi! Vạn năm trước y là của ta, hiện tại vẫn thuộc về ta!
Ly Luân khụy một gối xuống, tay kia đề Trác Dục Thần lại, còn một tay nữa thì bốp vào mặt hắn như muốn lấy mạng.
Trác Dục Thần tay không còn sức, nhưng vẫn kiên trì cắn vào bàn tay Ly Luân khiến hắn thấy đau mà buông ra. Nhưng sau đó là Trác Dục Thần phải hứng chịu cơn thịnh nộ Ly Luân, bị hắn đá văng ra chục thước, đến hộc máu có màu sẫm ra.
Trác Dục Thần mơ hồ nhìn cán kiếm nằm lăn lóc bên dưới, nhớ đến lời nói Triệu Viễn Châu từng nói " tiểu Trác " cùng nụ cười ngọt ngào kia lòng hắn vụt lên tia hy vọng. Cầm lấy nó lên, sử dụng máu mình để đánh thức nữa thanh kiếm ấy.
_ Tiểu Trác, không thể cưỡng chế quá nhiều!
Văn Tiêu lo lắng gào lên, nếu bây giờ nàng cầm trên tay Bạch Trạch lệnh thì hay biết mấy, sẽ không có ai bị thương cả.
Trác Dục Thần bay lại, hướng nữa mũi kiếm đâm vào ngực Ly Luân nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ, tay không cũng có thể chặn lại được. Trác Dục Thần dùng hết sức lực mình có dùng dằng với hắn. Lúc sau Ly Luân chơi chán rồi, kết thúc bằng cách chụm ngón tay lại đấm vào huyệt đạo ổ cổ. Trác Dục Thần phun toạc ra máu tươi, thân thể vô lực mà ngã xuống.
Ly Luân thấy không còn trò gì vui cả, định quay người sang hướng kết giới về lại căn nhà nhỏ kia xem Triệu Viễn Châu đã tỉnh chưa. Hắn đâu ngỡ tới, Triệu Viễn Châu vậy mà giải được kết giới chạy ra ngoài.
Trước tiên không phải là nhìn Ly Luân, mà là chạy lại đỡ lấy Trác Dục Thần, sẵn tiện phất tay hóa giải chú yểm trên người bốn người kia. Thứ dược kia hết tác dụng với y rồi nên y mới chạy ra đây được.
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu chạy lại vây quanh Trác Dục Thần, người thì truyền thần lực, người thì bắt mạch, ngươi thì chắn phía trước bảo hộ.
Triệu Viễn Châu đặt Trác Dục Thần sang cho Anh Lỗi. Bản thân y lê lết thân thể còn thấm mệt lúc nãy tiến lại chỗ Ly Luân, hai mắt ứ lệ nhìn.
_ Vì sao chứ? Ta hỏi vì sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn với tiểu Trác như vậy? Không phải ta đã thuận theo ý ngươi rồi sao? Không phải ngươi đạt được mục đích rồi sao? Vì sao lại quá gãy vật bản mệnh của tiểu Trác chứ?
Triệu Viễn Châu gào lên, hai mắt lãnh đạm, hai tay đánh mạnh xuống lòng ngực hắn. Ly Luân bị đánh mấy cái này không đau bằng Triệu Viễn Châu chỉ quan tâm người kia mà chửi bới mình như vậy.
_ Chu Yếm! Em có thôi đi không! Hắn quan trọng với em thế sao? Ta thì sao? Ta không đáng được em quan tâm đến à, nếu như người nằm đó không phải hắn mà là ta thì sao? Em có dùng lời lẽ cùng hành động này lên người hắn không hả?
Ly Luân bên trong đau nhói tâm can, hai tay giữ chặt tay Triệu Viễn Châu, hầm hổ thét lớn vào mặt y.
_ Ly Luân, ngươi độc ác, tàn nhẫn, bỉ ổi, đê hèn hơn trước rồi! Dùng những thủ đoạn bẩn thỉu ấy quá hoại vật bản mệnh của y.
Triệu Viễn Châu rưng rưng nước mắt.
_ Em vì hắn mà rơi nước mắt à? Chu Yếm, ta hỏi em, nếu sau này ta chết đi thì em có khóc thương cho ta hay không?
Ly Luân cười lạnh hỏi.
Ý Ly Luân là gì? Tại sao hắn phải chết? Không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng đây sao?
_....
Triệu Viễn Châu không hiểu ý của hắn cho lắm, trao ánh mắt.
_ Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ đùa thôi, coi như đây là lần cuối cùng ta tha cho hắn lần nữa. Giữ gìn sức khỏe, đừng ăn mặc phong phanh quá, sẽ nhiễm phong hàn!
Ly Luân cười khổ trao lời yêu thương, ngọt ngào xong liền cùng Ngạo Nhân biến mất. Trước khi hắn quay lưng đi, đâu nhìn thấy được Triệu Viễn Châu vì hắn mà rơi lệ.
Cuộc đời dài hơn ba vạn năm, giấc mộng trần thế dằng dặc, những việc có thể khắc ghi rất ít, những việc đã lãng quên lại thực nhiều. Nói quên không quên, nói nhớ chẳng nhớ.
Rõ ràng là kẻ đến trước, nhưng lại thua cuộc trước với người khác.Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chi hữu tương tư vô tận xứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com