Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Vạn Sự Thừa Dực 1

! Lưu ý: Fic ngoại truyện không liên quan mấy đến fic truyện chính !

• Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng × Trác Dục Thần ).

• Thừa Sự Tại Điền ( Cung Thượng Giác × Cung Viễn Chủy ).

• Đại Mộng Quy Ly × Vân Chi Vũ.

.
.
.

『 Tình Kiếp 』

[ Đồng Hồ Mặt Trời ]

" Vào thời khắc ta chạm thấy ánh mắt người, ta đã biết người chính là y! "

Một lão đại yêu mười ngàn năm tuổi thọ, sống cô đơn một mình ở Đại Hoang tĩnh mịch. Không ai bầu bạn cũng không muốn bầu bạn cùng ai. Cứ sống năm này qua tháng nọ chờ đợi một người.

Vấn người đang đợi ai? Là ái nhân trong tình kiếp hay là người thương kiếp trước?

Đại yêu vốn dĩ sinh ra không có tình, cũng không động lòng phàm, vì sao lão yêu này lại thương nhớ một nam nhân xa lạ đến gương mặt cũng không thể nhớ ra. Chỉ là gặp người trong mộng liền ôm nỗi niềm nhung nhớ đến tận bây giờ.

Nam nhân xuất hiện thoáng qua trong mộng ảo, chỉ cần chợp mắt đặt lưng liền hiện hữu trong tâm trí. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng lại nhìn được bóng lưng khuất dần trong màng đêm u tối. Nam nhân ấy có khi lại gọi lão một tiếng " ca ca " đầy sự yêu thương trào dâng.

Ngươi là ai? Vì sao khiến tâm ta như loạn hồn lạt phách?

Có một đoạn kí ức ta không thể nào lưu giữ, sau khi con người chết đi, phải dùng vong tình thủy do Mạnh Bà chưng cất. Lấy nguyên liệu từ " một giọt lệ sinh, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau thương " của người phàm trần.

Sau đó lại đi qua cầu Nại Hà ở Vong Tình Xuyên quên đi hết thảy thất tình lục dục, cũng như ta đã từng quên đi người. Giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, là vì ta không muốn rời xa cũng như quên đi người ở kiếp này.

Người xuất hiện liền hủy diệt bóng tối u uất trong lòng ta, mang lại ánh hào quang rực rỡ sưởi ấm thâm tâm khô cằn, thêu đốt trái tim ta một lần nữa. Tình ái ta dành cho người có thể lưu chuyển cả đất trời này, chỉ có tăng dần theo năm tháng chứ không thuyên giảm.

Trái tim này vì ai mà buôn ba tìm kiếm? Tháng năm ròng rã làm sao an bài?

Ta nghe tiếng phong xuy từng cơn xào xạc men theo âm thanh du dương của lục lạc gắn trên tóc người. Mỗi khi người quay đầu nhìn ta, tuy không thể thấy khuôn mặt ta hằng đêm mong nhớ, nhưng chỉ cần nghe tiếng chuông leng keng nhẹ nhàng ấy, lòng ta liền nhẹ nhõm yên giấc.

Hạt giống tương tư, chớp mắt đã vạn năm ươm trồng. Khiến ta lãng quên đêm tối dài đằng đẵng. Thứ tình cảm trần thế dung tục là thứ muốn cùng người thực hiện.

Cùng người phiêu bạc khắp thiên địa nếu người cảm thấy cô quạnh hoặc cùng người đắm chìm trong biển tình mộng đẹp. Ta nguyện cùng người đi đến chân trời góc bể đến khi nào " biển cạn đá mòn ".

Từng từng bước bước kề vai tác chiến cùng người!

Một đám người đứng trước mặt Thừa Hoàng nhìn lão bằng ánh mắt không mấy hảo cảm cho lắm. Đặc biệt là Triệu Viễn Châu ánh mắt không để lão vào tròng.

_ Chu Yếm? Ngươi vào đồng hồ mặt trời làm gì?
Thừa Hoàng ánh mắt không thiện chí nhìn.

_ Bất ngờ không lão già chết giẫm! Vào để cứu người, chứ ta đâu có rảnh tìm lão làm gì!
Triệu Viễn Châu lời nói sắc lẻm thốt ra.

_ Ngươi vẫn vô lễ như ngày nào, không biết lớn nhỏ, tôn ti trật tự!
Thừa Hoàng có chút tức giận nhưng mặt vẫn không biến sắc chút nào.

_ Hừ! Lão có hơn gì ta!
Triệu Viễn Châu hậm hực phản ứng lại.

Thừa Hoàng lúc này không đáp, ánh mắt chuyển dịch sang hướng Trác Dục Thần đang đứng kế bên Triệu Viễn Châu, tay cầm kiếm Vân Quang phòng thủ. Đột nhiên bóng dáng nam tử trong giấc mộng đẹp kia lóe lên trong tâm trí lão, khiến lão phải dừng một nhịp ngắm nhìn người kia.

_ Lão già chết tiệt kia, quản lý đôi mắt của lão nhanh lên, đừng nhìn tiểu Trác bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ!
Triệu Viễn Châu không chịu được, khó ở thay Trác Dục Thần lên tiếng.

Thừa Hoàng chậm rãi sải bước tiến lại chỗ Trác Dục Thần, lão bỏ lời nói Triệu Viễn Châu ngoài tai như không nghe thấy, đứng trước mặt Trác Dục Thần.

Triệu Viễn Châu định dùng Nhất Tự Quyết, nhưng lại bị Trác Dục Thần ngăn cản. Dường như tiểu Trác cũng đã cảm nhận được phần nào thiện chí từ Thừa Hoàng, lão ta nhất định sẽ không làm tổn hại mình đâu.

_ Tiểu Trác, làm sao vậy? Lão ta chắc chắn muốn biến đệ thành con rối đấy, đừng dễ bị dụ vậy chứ?
Triệu Viễn Châu khuyên nhủ.

_ Không sao, huynh lùi về vài bước đi, ta muốn xem xem lão yêu này muốn gì ở ta!
Trác Dục Thần nháy mắt ra hiệu.

Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu đứng một bên cũng đang chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nếu tên lão yêu này muốn làm hại Trác Dục Thần chắc chắn sẽ không yên thân với họ.

_ Ngươi...từng gặp qua ta chưa?
Thừa Hoàng đưa tay lên, như muốn chạm vào mặt tiểu Trác.

_ Chưa từng!
Trác Dục Thần khó hiểu đáp, nhưng vì sao trong tim lại quặn thắt thế kia.

_ Ngươi, rất giống với nam tử trong ảo mộng của ta. Y luôn gọi ta là ca ca! Dáng vẻ cùng cách ăn mặc có nữa phần giống ngươi!
Thừa Hoàng hai mắt từ khi nào đỏ hoe đến bản thân còn không phát giác ra.

_ Ca ca? Ta quả thật là có một ca ca quá cố, nhưng ngươi và ta đây là lần đầu tiên gặp gỡ, sao có thể nói là từng quen nhau?
Trác Dục Thần thản nhiên nhẹ đáp.

_ Không! Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng trong giấc mơ ta luôn thấy hình bóng ấy, quả thật không nhầm lẫn! Có phải kiếp trước chúng ta từng quen biết nhau rồi không?
Thừa Hoàng vẫn cố chấp phân giải.

_ Thật ngại quá, nếu là gặp gỡ kiếp trước, vì sao lại còn nhớ? Ta không biết kiếp trước ta là ai hay chúng ta từng quen nhau không. Nhưng ta biết hiện tại kiếp này, chúng ta không quen biết mà còn là kẻ thù!

Trác Dục Thần vừa nói đến đâu, tâm trí và lời nói đã như đánh lộn với nhau. Tâm trí nghĩ một đằng, trả lời lại nói một nẻo. Dứt khoát khiến người nghe phải đau lòng.

Thừa Hoàng hai mắt động đậy, ngắm nhìn tiểu Trác, không nói lời nào. Bàn tay ấm nóng đưa lên, chạm vào má phải tiểu Trác, đụng vào nốt ruồi son dưới mắt. Đột nhiên có sự kì lạ bức phá hai người họ, một tia sáng trong mắt lóe lên.

Những hình ảnh, kí ức cùng tiếng gọi của ai đó vang vọng, thôi thúc hai người họ. Một vòng tròn kết hợp xuất hiện, bao phủ lấy hai người. Trác Dục Thần và Thừa Hoàng hai mắt nhắm nghiền.

[ Đêm nguyên tiêu năm ấy, y đem đến Giác cung một lông đèn hình rồng nhỏ nhắn. Ca ca y tuổi rồng nên làm hình rồng này là phù hợp nhất. Mang theo nụ cười tươi rói chưa từng có đến gặp ca ca, muốn chính tay đưa nó cho ca ca. Đi đến trước cửa phòng lại nghe thị nữ nói ca ca đang cùng ăn tối với Thượng Quan tiểu thư.

Cung Viễn Chủy liền thấy có chút hụt hẫng liền đặt chiếc đèn lồng kia trước cửa đợi khi ca ca quay về liền thấy được nó đầu tiên. Nguyên tiêu năm nào cũng vậy, Cung Viễn Chủy chỉ muốn ở cùng ca ca, thế nhưng hắn không bận việc này cũng phải lo việc kia, rất ít khi ở Cung Môn cùng y.

Sau khi quay về Chủy cung, không có chuyện gì làm, tâm trạng lại không vui cho mấy, y liền đem phương thuốc do Thượng Quan Chỉ vừa bốc lúc sáng nói là dùng cho Giác công tử. Y liền ngồi suy nghĩ những thứ dược này kết hợp với nhau có độc tố gì không, liền phát hiện có một lượng nhỏ kịch độc trong dược, nếu uống phải sẽ nguy kịch.

Cung Viễn Chủy vẻ mặt lo sợ hốt hoảng, y tức tối chạy phăng đi. Không màng trời đang mưa lâm râm bên ngoài. Đi qua từng bậc thang, chạy qua một lối đi nhỏ tăm tối không bóng người. Thấy được hình ảnh Thượng Quan Chỉ đang đưa thứ gì đó cho ca ca uống.

Y không nghĩ nhiều liền dùng ám tiễn bắn vào chén. Một mãnh sứ vở rơi xuống dưới bàn, chưa kịp để Cung Viễn Chủy gọi một tiếng ca ca, thứ mãnh sứ sắc bén ấy đã phóng nhanh vào ngay chỗ hiểm lòng ngực. Huyết đỏ tuôn trào, hai mắt rưng rưng vì đau, ánh mắt cứng đơ vì không nghĩ đến chuyện Cung Thượng Giác lại ra tay nhanh như vậy.

_ Ca?
Cung Viễn Chủy đau đớn gọi tên.

Cung Thượng Giác lúc này nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu nhìn lại liền thấy Cung Viễn Chủy sắp ngã xuống nền đất. Hắn như hóa điên chạy lại ôm người vào lòng, tay run rẩy, thét lớn gọi y sư tới cứu người.

_ Viễn Chủy! Ta...ca ca không biết là đệ...đệ phải cố một chút, ca đưa đệ vào phòng!
Cung Thượng Giác đầu óc như muốn nổ tung, vội mang nam nhân hơi thở trì trệ vào phòng.

Cung Viễn Chủy máu chảy ra không ngừng đợt, nằm cuộn mình trong vòng tay Cung Thượng Giác, đến thở cũng khó khăn đối với y. Cung Thượng Giác đặt y trên giường, lúc này y sư cầm theo hộp hành nghề nhỏ đến.

Hai bàn tay y giữ chặt tay Cung Thượng Giác không buông. Gương mặt tái nhợt chưa từng có, môi bậm lại đến không còn cảm giác gì cả, đau đớn chịu trận. Phải biết, đòn mà Cung Thượng Giác vừa ra không phải dùng lực tầm thường, là lực lấy mạng người.

Y sư tay chân run rẩy, gắp mãnh sứ ra khỏi tim y, nếu có chút sai sót thì cái mạng nhỏ này liền đi theo Cung Viễn Chủy không chừng.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng ấy, giữ chặt người y lại, nhìn nhưng giọt nước không ngừng rơi hòa cùng màu máu tanh nồng nặc xọc lên.

Y sư rút mãnh sứ ra, tuy là rút được nhưng hình như tình trạng Cung Viễn Chủy không ổn cho lắm, máu cứ không kịp chảy ra. Cung Thượng Giác tay run run dùng miếng khăn sạch chặm chỗ đó lại.

_ Vì sao rút mãnh sứ ra rồi mà đệ ấy vẫn không khá lên là bao? Ông có muốn ta tiễn ông đi sớm một chút không hả?
Cung Thượng Giác hai mắt nhìn y sư một cách đầy khiếp sợ không dám nhìn thẳng.

_ Ta...Chủy công tử bị thương gần chỗ hiểm máu không ngừng chảy ra, dẫn đến việc mắt quá nhiều máu, còn sống được hay không phải xem kì tích!
Y sư cả người run bần bật quỳ rạp xuống.

_ Chán sống rồi sao? Ông dám trù ẻo đệ ấy, người đâu lôi ra!
Cung Thượng Giác quát tháo.

Cung Viễn Chủy tuy không còn chút sức lực nào, nhưng nghe thấy ca ca vì mình mà lạm sát người vô tội y không đành lòng. Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Cung Thượng Giác.

_ Ca...đừng...đừng nóng giận...đệ không sao!
Cung Viễn Chủy có chút mệt nói không ra hơi.

_ Viễn Chủy, đệ khoang hả nói, ca đi tìm y sư giỏi hơn cứu đệ, xin đệ đấy đừng nói nữa!
Cung Thượng Giác sắc mặt lúc nãy căng như dây đàn, hiện tại quay qua đệ đệ liền hòa nhã.

_ Đừng đi...đệ muốn...huynh ở canh đệ...đệ sợ bóng tối...còn sợ lạnh nữa!
Cung Viễn Chủy nói.

_ Viễn Chủy, đệ đừng nói nữa ha! Để giành hơi, ca ca đi mời Nguyệt trưởng lão đến giúp chắc chắn sẽ không còn đau nữa!
Cung Thượng Giác mất khống chế, tâm mắt không động.

_ Không kịp đâu ca...đệ muốn huynh ôm đệ một lát có được không? Đệ lạnh lắm!
Cung Viễn Chủy gắn gượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com