Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

• Dịch + Edit: DrayLiang
• Nguồn: https://fengzhongshishouzhonghua884.lofter.com/post/1fa6a726_2bd33777d
• Pairing : Trác Dực Thần trung tâm
• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!
• Bắt đầu viết : 07/11/2024
• Tình trạng : Toàn văn kết cục HE.
• Số chương : 1

P/s: Bản dịch không chỉnh xác 100%, fic đã được chỉnh sửa + thêm một ít chi tiết để đọc mượt hơn theo cảm nhận của mình.

- Bản dịch thô, lưu lại để sau đọc đỡ cần mò hoặc sau sẽ chăm chút edit lại sau.
- Bản dịch được edit + trans bởi DrayLiang, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chỉ đảm bảo được từ 70-80% độ chính xác mong mọi người thông cảm.

REPOST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!

---------------
(1)

[ Bạch Cửu - Eo. ]

Bạch Cửu lúc nào rảnh rỗi cũng thích vòng tay ôm lấy eo của Tiểu Trác ca nhà mình. Công tử nhỏ được cưng chiều từ bé, eo vừa thon vừa mềm mại. Có lẽ nhờ thường xuyên tập võ nên dù mềm, vẫn toát lên sự dẻo dai.

"Tiểu Cửu, đừng ôm chặt như vậy nữa, ta đi đứng không nổi rồi."

"Ồ, ồ, ồ." Nghe vậy, Bạch Cửu miễn cưỡng thu tay lại, nhưng cảm giác ấm áp qua lớp vải vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay. Cậu nhóc vẫn không chịu thôi, đảo mắt tìm cơ hội, mong có cớ chính đáng để lại được "ra tay".

Ông trời quả nhiên ưu ái cậu, yêu quái mà họ tìm kiếm bấy lâu bỗng xuất hiện ngay trước mặt hai người. Cặp vuốt sắc nhọn đáng sợ lao thẳng về phía Bạch Cửu, người đang đứng sau Trác Dực Thần.

Kiếm Vân Quang rời khỏi vỏ, chỉ trong ba chiêu đã giải quyết xong đối phương. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nếu bỏ qua việc eo của Trác Dực Thần không may bị cào một vết.

"Tiểu Trác ca!!"

Chỉ thấy Bạch Cửu nắm chặt cánh tay của Trác Dực Thần, tay còn lại lướt qua lướt lại khắp người anh. "Tiểu Trác ca, để ta xem vết thương có nghiêm trọng không?"

"Ta không sao." Trác Dực Thần hơi đỏ mặt. Ở nơi đông người thế này, hành động như vậy còn ra thể thống gì!

"Ta thấy rõ ràng mà, đừng nghi ngờ mắt ta nhé." Bạch Cửu vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên, chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Trác Dực Thần.

"Nhưng ngươi cũng phải chú ý hoàn cảnh một chút chứ..." Trác Dực Thần vẫn cố giữ chặt áo, nhất quyết không chịu buông tay.

"Chuyện này dễ xử lý thôi." Bạch Cửu lấy ra pháp khí của tiểu sơn thần, một món có thể đưa người đi nghìn dặm trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, hai người đã trở về phòng ngủ của Trác Dực Thần.

Được rồi, lần này thì không ai cản được nữa.

Bạch Cửu tiếp tục cởi áo anh.

Vết thương dài chừng mười phân, kéo ngang từ bụng đến eo. Một tay Bạch Cửu bôi thuốc, tay còn lại dịu dàng vuốt ve eo của Trác Dực Thần, như thể có thể xoa dịu cơn đau của anh bằng cách đó.

Mặc dù không nên, nhưng phải thừa nhận rằng, phần eo mảnh mai ẩn sau lớp áo rộng rãi giờ đây khi không còn che chắn, trông lại càng thêm quyến rũ.

Sau khi bôi thuốc, Bạch Cửu theo thói quen thổi nhẹ lên vết thương, khiến eo Trác Dực Thần khẽ run rẩy.

Xem ra, vẫn rất nhạy cảm nhỉ~

----------------
(2)

[ Anh Lỗi - Tai ].

Anh Lỗi phát hiện chỉ cần quan sát tai của Tiểu Trác đại nhân, cậu chàng có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của y.

Tỉ như, khi bị chọc tức, vành tai y sẽ hơi ửng đỏ. Hoặc khi bị một nhóm cô nương vây quanh, cả vành tai sẽ đỏ bừng vì ngượng. Còn bây giờ thì...

"Tiểu Trác đại nhân định đi đâu vậy? Sao không gọi ta cùng đi?" Anh Lỗi vừa đến cổng viện thì bắt gặp người bên trong đang lén lút chuẩn bị rời đi.

"Anh Lỗi? Ngươi đến đây làm gì?" Trác Dực Thần, trốn không thành, bị bắt quả tang tại chỗ, đứng ngượng ngùng như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Ánh mắt Anh Lỗi rơi xuống vành tai nhợt nhạt không chút máu, bị cơn gió lạnh làm cho tái đi.

"Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, Tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần bị thương chưa lành, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu nhạt, cả người như sắp bị cơn gió cuốn đi. Anh Lỗi vội bước tới, ôm chặt anh vào lòng, dùng áo khoác rộng lớn của mình chắn đi cơn rét.

Nửa đẩy nửa ôm anh quay lại phòng, nhưng Trác Dực Thần nhất quyết không chịu nằm xuống.

"Nằm mãi chỉ sợ xương cốt ta đều mềm nhũn ra mất."

"Ngươi mà còn đi lung tung, chỉ sợ cả người cũng rã ra luôn." Tuy trong lòng có chút bực, nhưng động tác của Anh Lỗi vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu. Cậu đè y xuống giường, đắp chăn kín người, cuộn lại thành một con sâu nhỏ ấm áp.

"Đừng tưởng Thần Nữ đại nhân không có ở đây thì ta không làm gì được ngươi. Ta, đường đường là Sơn Thần, thế mà..."

Con sâu nhỏ ngoan cố ngồi dậy, đôi mắt trong veo như nai con nhìn cậu chăm chú, cứ như đang mong từ miệng cậu sẽ thốt ra hoa thơm cỏ lạ. "Thế mà sao?"

"Thế mà... thế mà..."

Được rồi, Sơn Thần đại nhân Anh Lỗi, hoàn toàn quên mất mình định nói gì.

Lúng túng đến mức ánh mắt bắt đầu nhìn loạn xung quanh. Bất chợt, cậu thấy đôi tai người kia đỏ ửng lên vì hơi ấm trong phòng. Đùa cợt một chút, Anh Lỗi giả vờ nghiêm giọng: "Ngươi mà không ngoan, ta sẽ cắn ngươi đó!"

"A?"

Chú hổ con nhe răng, cuối cùng cũng cắn lên vành tai mà cậu đã thèm thuồng bấy lâu. Nhìn tai dần đỏ rực như mong muốn, Anh Lỗi thoả mãn bật cười.

-----------------
(3)

[ Triệu Viễn Chu - Mắt ].

Đôi mắt của Tiểu Trác đại nhân biết nói, đây là điều mà Triệu Viễn Chu đã nhận ra ngay lần đầu gặp y.

Khi đó, họ còn là kẻ thù không đội trời chung, mang trên vai mối huyết hận. Đương nhiên bây giờ cũng vậy, chỉ là quan hệ giữa hai người đã có phần dịu bớt.

Lần đầu gặp, trong mắt Triệu Viễn Chu, y chỉ là một tên nhóc không biết trời cao đất rộng, lại dám một mình đương đầu với đại yêu đã sống cả vạn năm là hắn. Vì thế, khi thấy y bị chiêu “Nhất Tự Quyết” ghim chặt tại chỗ, trong lòng hắn chỉ nghĩ muốn cho cái tên non nớt kia hiểu thế nào là trời cao đất dày.

Nhớ lại chuyện cũ, hắn cảm thấy mình lúc ấy chẳng khác nào một con công trống xòe đuôi, cố gắng dùng chút khác biệt của bản thân để thu hút sự chú ý của “kẻ khác loài”. Đến mức thậm chí còn liều mạng vì y, thật sự là không nên chút nào.

Chỉ là khi đó, đôi mắt của Trác Dực Thần ngấn nước, những giọt lệ như sắp rơi lại chẳng chịu rơi, ánh đỏ nơi đuôi mắt càng khiến y thêm phần diễm lệ, trông chẳng khác nào một yêu tinh mê hoặc lòng người.

Khi ấy, đội Tập Yêu Ty mới thành lập chưa được bao lâu, Triệu Viễn Chu đã nghe lỏm được không ít chuyện thú vị thời niên thiếu của y. Tiểu công tử được phụ thân cùng ca ca cưng chiều hết mực: vui sẽ cười, đau sẽ khóc, bị bắt nạt sẽ trả đũa, nếu không trả đũa được sẽ gọi ca ca tới giúp.

Triệu Viễn Chu đã tự nhủ với bản thân không biết bao lần, nhưng vẫn chẳng thể kết nối hình ảnh vị thống lĩnh lãnh đạm hiện tại với tiểu công tử hoạt bát mà mọi người từng kể.

Vì thế, hắn càng mong được gặp lại vị tiểu công tử rực rỡ kia, muốn nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười ấy, muốn thấy chúng rực sáng đến nhường nào.

Năm nay, mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi dày đặc, chỉ qua một đêm đã phủ trắng cả đất trời.

Lũ trẻ con thấy tuyết là như ngựa hoang thoát cương, mặc áo choàng, đội mũ xong liền chạy ngay ra ngoài, đắm mình trong bức tranh tuyết trắng. Chúng nhanh chóng vốc lên từng nắm tuyết, ném về phía những người gần nhất. Người bị đánh trúng tất nhiên phải trả đũa, chẳng mấy chốc, cuộc chiến cá nhân biến thành trận hỗn chiến tập thể.

Trác Dực Thần cũng vo một nắm tuyết, ném thẳng về phía đại yêu đang đứng yên một chỗ chơi trò “Một Hai Ba, Hóa Gỗ.” Tiếng “bộp” vang lên, quả cầu tuyết nở bung trên bộ áo choàng rộng của đối phương.

Triệu Viễn Chu như bừng tỉnh mộng, hắn nhìn về phía y. Trác Dực Thần đang cúi đầu, chăm chú nặn tuyết trên mặt đất, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh, trông chẳng khác gì một con mèo ăn vụng.

"Triệu Viễn Chu, tiếp chiêu đi!" Mèo con khẽ vung cổ tay, ném quả cầu tuyết đã chuẩn bị sẵn về phía "con mồi." Đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa ý cười ấy lững lờ lọt vào tầm mắt của hắn, cuốn lấy cả tâm trí.

Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng tiểu công tử trong trí tưởng tượng dần trùng khớp với người trước mặt. Triệu Viễn Chu từ từ hạ tay, bỏ qua ý định gọi ra “Nhất Tự Quyết,” cúi đầu nhận lấy đòn tấn công.

"Tiểu Trác đại nhân, ta sẽ phản công đấy!"

---------------
(4)

[ Ly Luân - Tay ].

Đôi tay của Trác Dực Thần rất đẹp, trắng trẻo, dài mượt, các khớp xương rõ rệt.

Ly Luân thường thích chơi đùa bằng cách nắm lấy từng ngón tay của Trác Dực Thần, từ gốc đến đầu ngón, không bỏ sót bất kỳ một tấc nào.

Kỳ lạ ở chỗ, dù thân hình cao lớn, nhưng đôi tay của Trác Dực Thần lại nhỏ hơn tay Ly Luân một chút. Ly Luân có thể dễ dàng ôm trọn bàn tay y trong lòng bàn tay mình. Nhưng thứ hắn yêu thích nhất là chèn từng chút vào những khe hở giữa các ngón tay của Trác Dực Thần, rồi siết chặt, giữ chặt không rời.

Có lúc, hắn còn thích hơn nữa. Đôi mắt đã ngấn lệ, nhưng đôi tay đó vẫn chính xác nắm lấy vai Ly Luân, cùng nhau chìm nổi theo từng động tác, đầu ngón tay ửng đỏ, gân xanh nổi lên.

Chỉ là, chủ nhân của đôi tay được yêu quý quá mức này đôi khi cũng không biết trân trọng chúng lắm.

Một sự cố bất ngờ xảy ra.

Tiếng trẻ con khóc vang vọng trong không khí, khi dao sắp chạm vào thân hắn chỉ còn một centimet, một đôi tay trắng trẻo và mịn màng vươn ra, nắm lấy lưỡi dao.

Âm thanh lưỡi dao cắm vào cơ thể gần như im ắng, nhưng máu đỏ tươi vẫn trào ra, làm ướt mắt Ly Luân đang vội chạy tới.

"Chết đi!" giọng nói lạnh lẽo vang lên từ Trác Dực Thần.

Hắn ngẩng đầu lên, ống tay áo của đối phương nhẹ nhàng lướt qua má hắn, có chút ngứa ngáy. Chỉ bằng một cái vung tay, kẻ tấn công bị quật ra xa, không kịp phản kháng. Ly Luân nhìn vào vết thương sâu đến tận xương của Trác Dực Thần, nhíu mày, định trả thù người kia một cách tàn nhẫn, nhưng nhớ đến lời của Trác Dực Thần trước đây, hắn cố gắng kìm chế cảm xúc đó.

“Tí tách... tí tách..."

Vết thương lộ ra, làn da hơi lật lên, trông rất khủng khiếp. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra không ngừng, rơi xuống đất.

Ly Luân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần, một luồng yêu lực bá đạo từ đầu ngón tay hắn chậm rãi truyền vào lòng bàn tay y. Máu chảy chậm lại, vết thương từ từ liền lại, đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng được thư giãn dần dần.

"Không biết cách dùng kiếm rồi sao? Đáng nhẽ phải để tay đi cản sao?"

“Chỉ là... không để ý... không để ý.”

“Đáng đời, nên để ngươi đau thêm chút nữa mà nhớ đời!" Mặc dù tức giận, hắn không thể thốt ra những lời trách móc. Hắn mạnh mẽ siết chặt tay đang loạng choạng trước mặt, vuốt ve dấu răng đáng chú ý trên cổ tay, suy nghĩ liệu lần sau nên đánh dấu ở vị trí nào khác, khiến vị tiểu thống lĩnh ngại ngùng này không dám ra tay nữa mới được.

-----------------
[ End ] 16/12/2024 2256

Lười triển fic qa hoi đi dịch fic=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com