Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi tốn hết miệng lưỡi với con khỉ trắng trong phòng, Trác Dực Thần ra ngoài đi đến sảnh chính_nơi các thành viên tập yêu ti ngồi chờ thấp thỏm từ lâu.

Thấy Trác Dực Thần, người đầu tiên lên tiếng là thần nữ Văn Tiêu:
" Tiểu Trác, hắn thế nào rồi, có chịu ra ngoài chưa? "

Trác Dực Thần chỉ gật đầu không nói, hắn đi thẳng đến bàn trà ngồi xuống, cả người trùng xuống như gỡ được gánh nặng nào đó. Thấy được đáp án mong muốn, mọi người trong tập yêu ti liền cùng thở phào một tiếng.

" Không hổ là Trác đại nhân~ lại có thể dỗ được Viễn Chu trong thời gian ngắn như vậy "
Văn Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng mang theo chút cảm thán, bọn họ đều gật đầu ứng theo

" Tiểu Trác ca thật lợi hại! thu phục được đại yêu kiều khí chỉ trong một canh giờ còn bọn ta dỗ cả nửa ngày hắn vẫn không nghe vào haizz..": Bạch Cửu vừa nói vừa khoa tay múa chân tỏ sự bất bình, nói xong còn giơ ngón tay cái với Trác Dực Thần, Anh Lỗi bên cạnh cũng giơ theo, Văn Tiêu ngồi đối diện che miệng cười nhẹ.

" Vậy Triệu Viễn Chu đâu? Sao vẫn không thấy hắn ra đây "

Cuối cùng cũng có người vào trọng tâm chính rồi, đó là Bùi đại nhân_Bùi Tư Tịnh, nghe vậy ánh mắt của mọi người lại hướng về phía Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đang định nhấp một ngụm trà, nghe thấy câu hỏi hắn đành phải đặt chén trà xuống, giải thích:
" Ta đã đồng ý cho hắn đi cùng đến tra hai toà thành kia, hiện tại hắn đang hí hửng soạn đồ rồi "

" Nhưng còn ba ngày nữa mới xuất phát mà? ": Anh Lỗi thắc mắc

" Ừm ta cũng bảo với Triệu Viễn Chu là mấy ngày nữa mới đi, ai ngờ hắn quay lại phụng phịu nói rằng phải soạn trước nếu không sợ chúng ta đổi ý không cho hắn đi nữa "

Nói xong Trác Dực Thần còn bật cười vì sự trẻ con của Triệu Viễn Chu, nếu là lúc trước có lẽ Trác Dực Thần sẽ lập lại những câu như 'hoang đường' 'không biết xấu hổ', nhưng bây giờ hắn lại thấy đại yêu nên như vậy 'cả người linh động, hoạt bát mới là Triệu Viễn Chu, không nên như trước tử khí trầm trầm mở miệng là đòi sống đòi chết'.Đúng là thời gian nói lên tất cả, định kiến về Triệu Viễn Chu trong lòng Trác đại nhân cũng đã thay đổi.

Bọn họ cũng bị chọc cười vì câu nói của đại yêu, dù sao họ đã đồng ý sao có thể rút lại lời đâu, Triệu Viễn Chu thấy bọn họ không đáng tin cậy như vậy à. 'Hình như dạo này đúng là hơi quản nghiêm' mọi người hơi áy náy trong lòng_vậy là đại yêu giỏi giang của chúng ta đã lừa hết được mọi người trong tập yêu ti rồi!
Ai cũng chìm đắm trong tội lỗi mà không nhớ lại trong khoảng thời gian trước là con khỉ trắng nào đã quậy banh cái tập yêu ti khiến ai cũng đau đầu kêu trời than đất, thiếu điều muốn xây lại một tập yêu ti khác.

" Các vị sao lại ngồi thẫn thờ ở đây thế này"

Một giọng nói ngả ngớn được phát ra từ cửa chính đại sảnh, ở đấy đứng một dáng người thẳng tắp, hai tay khoanh lại để trước ngực, đôi mắt đào hoa khẽ đảo quanh căn phòng đánh giá sắc mặt của mọi người. Thấy không ai nói gì hắn liền chầm chậm đi đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu đưa tay khảy vào chiếc chuông trên tai Bạch Cửu. Tiếng chuông leng keng vang lên gọi hồn của bọn họ về.

" Khụ.. không có gì, chúng ta chỉ đang bàn bạc về chuyến tuần tra kia thôi, dù sao cũng phải ở lại đấy rất lâu không thể sắp xếp qua loa được"

' Không phải đang nói về Triệu Viễn Chu sao?..tiểu Trác đại nhân càng ngày càng biết nói dối '
Mọi người cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt lại cùng đồng nhất gật đầu ứng theo lời nói của Trác Dực Thần.

" Hửm..vậy sao, đúng là phải cẩn thận nhỉ, vậy mọi người bàn xong rồi sao có cần ta làm gì không? "

' ngươi ngồi yên là được! Đừng chạy đi quậy nữa! '

" Không cần, bọn ta bàn xong rồi, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ": Trác Dực Thần lên tiếng

" Đúng vậy nha! Ta phải đi lấy các phương thuốc cho đại yêu nữa, đi đâu cũng thể quên uống thuốc được ": Bạch Cửu ra dáng một thần y chỉ về phía Triệu Viễn Chu

' haizz..đúng là không thoát được thứ nước đắng chát kia mà' Triệu Viễn Chu cười khổ quay mặt đi

Anh Lỗi cũng vui vẻ tiếp lời: " Vậy ta phải đi chuẩn bị những món điểm tâm ngon cho đại yêu và mọi người rồi, trên chuyến đi nào cũng không thể thiếu đồ ăn được, sẽ mất đi một hương vị tuyệt vời đấy! À đúng rồi, ta sẽ chuẩn bị cả sữa hạt cho tiểu Cửu nữa hehe"

Các đại nhân trong tập yêu ti đều xôn xao bàn luận xem nên mang thứ gì, không nên mang thứ gì. Chỉ có Triệu Viễn Chu ngồi đó chống cằm suy nghĩ ' Thật sự là đi chơi chứ không phải là đi làm nhiệm vụ đúng không? '

______________________________

Cmt nhiệt tình vào nhé mọi người,meomeo rất muốn rep nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com