Cấm Tù Ái - Chương 1
• Tác giả : DrayLiang
• Pairing: Hắc hóa Ứng Long ( công ) × Mỹ nhân bệnh yểu Băng Di ( thụ ) ft một chút Triệu Viễn Chu × Trác Dực Thần
• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!
• Bắt đầu viết : 10/11/2024
• Tình trạng : Đang tiến hành
• Số chương : ???
DO NOT REPOST!
R18! R18! R18! THỈNH CẨN THẬN! HÃY CHẮC CHẮN BẠN HIỂU RÕ BẢN THÂN ĐANG ĐỌC GÌ!
P/s: Chương nào cũm thịt=) Kh định triển thành longfic nma bộ này sẽ có không ít chương=))) tùy tâm, nào thèm thịt sẽ viết
• Bộ này không định đầu tư cốt truyện. Nhưng vẫn sẽ triển khai một chút hint. Viết để thỏa mãn. Xin đừng bắt bẻ.
---------
(1)
Thiên địa lập ra Đại hoang. Hoang vu và u ám, như thể được sinh ra từ chính những mảnh vỡ của ác mộng. Là nơi mà chúng yêu từ oán khí sinh ra.
Tại nơi hang động lạnh lẽo, sự im lặng như một vực thẳm vô hình, kéo mọi thứ xuống đáy sâu của nỗi tuyệt vọng. Hoặc có lẽ là vậy. Ít nhất thì sẽ không chỉ vì sợ hãi mà tĩnh lặng. Sự yên tĩnh nơi này chẳng khác nào một nấm mồ khổng lồ, lạnh giá và vô cảm. Nó không đơn thuần là sự trống trải, mà còn là nỗi ám ảnh len lỏi vào từng hơi thở, như chiếc gông vô hình siết chặt tâm hồn kẻ bước chân vào.
Khung cảnh bên ngoài hoang tàn, cảnh vật khắp nơi bị tàn phá ngổn ngang, tựa như vừa xảy ra một trận hỗn chiến - một trận chiến như rằng muốn nuốt chửng tất cả mọi sự sống
Neo tới nơi hang động.
Ta thấy rõ ràng người ở đó là Hà Thần - Băng Di.
Cơ thể người mảnh khảnh, sắc diện nhợt nhạt, yêu lực trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. Trên làn da trắng ngần, những hoa văn cầm chú hiện lên mờ ảo, mỗi đường nét hằn sâu như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Tất thảy làm người chỉ có thể bất lực tựa như cành liễu yếu ớt, rũ xuống trong cơn bão hoang tàn, chịu đựng tất cả mà không thể vùng vẫy. Y cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run, nhưng trong đôi mắt trầm lặng lại phản chiếu sự cam chịu, như thể rằng y đã quen với nỗi đau này từ rất lâu.
Bốn phía, những xích sắt lóe lên tầng tầng ánh sáng âm u, quấn chặt lấy thân thể gầy guộc. Trên từng sợi xích, cầm chú hiện rõ, tỏa ra khí tức oán hận nặng nề, như muốn bóp nghẹt cả linh hồn. Hang động rộng lớn nhưng lại như một nấm mồ khổng lồ, nơi mọi thứ bị chôn vùi trong bóng tối và cái lạnh cắt da cắt thịt.
Và từ nơi bóng tối lại hiện ra, chính là kẻ duy nhất tổn tại nơi Đại hoang có đủ khả năng làm tất thảy điều này.
Tất thảy điều này là bao gồm, phá hủy Đại hoang, khoét núi tạo động và cầm tù Hà Thần Băng Di.
Kẻ đó nào có ai khác ngoài Thủy tổ Đại yêu - Ứng Long.
Thân thể Băng Di được phủ trong bởi một lớp bông nệm mềm mại, như thể mọi sự tàn bạo của nơi này đã bị che giấu dưới lớp vải mịn màng ấy. Nói lại càng khó tin khi Ứng Long - kẻ đã rắp tâm bày mưu giam giữ y nơi đây lại chính là người đã cẩn thận tìm kiếm từng đóa bông gòn một, cùng tự tay dệt từng sợi tơ, chỉ để làm lớp đệm cho y thoải mái.
Băng Di ánh mắt mờ hồ không thể nhìn rõ rốt cuộc Ứng Long là muốn cái gì.
Chỉ thấy Ứng Long tới ôm ấp Băng Di vào lòng. Thỏa mãn mà vuốt ve. Như một đứa trẻ đang nâng niu thứ đồ chơi mình thích.
Đồng tử Băng Di khẽ co rút. Nhưng cơ thể người giờ đây vô lực như một con búp bê tùy ý bị người ta điều khiển.
Rất muốn giãy dụa nhưng không thể phán kháng.
Là không thể hay rằng không muốn?
Trong hang động u uất lại vang lên từng tiếng ngân nga, lạ lẫm mà quen thuộc, là Ứng Long gọi Băng Di. Hắn ngân nga, đổi đủ loại cách gọi thân thiết.
Khẽ dừng, Ứng Long đưa tay xoa lấy bụng nhỏ của Băng Di. Ánh mắt lẫn lộn với cơn cuồng si, khiến ánh nhìn của hắn trở nên trầm đục, tối tăm, như muốn chìm sâu vào bóng tối vô tận.
- Băng Di à... đến giờ hoài thai rồi.
Lúc này đôi ngươi của Băng Di ngưng đọng lên một hạt chân châu, đau đớn mà rơi xuống.
Hắn cảm thấy đau lòng, y càng trở nên đau đớn.
...
(2)
Ứng Long thân tỏa đầy oán khí, thân trí hỗn loạn gắt gao đè Băng Di dưới thân mình.
Hắn như con thú hoang ngoặm chặt lấy con mồi, mặc cho Băng Di có chống cự cũng không thể trốn thoát.
Hơi thở hắn trầm đục bao phủ lấy Băng Di - người giờ đây thân thể yếu ớt, sức lực khéo còn thua một phàm nhân.
Điều này thực ra ẩn chứa những tầng ý niệm sâu xa. Là đại yêu, không ngừng hấp thụ oán khí - thứ không chỉ gia tăng sức mạnh và công lực, khiến cho yêu lực ngày một thăng hoa, mà oán khí còn len lỏi, chi phối tâm trí đẩy ta đến bờ vực mất kiểm soát. Oán khí tựa như ngọn lửa âm ỉ, vừa nuôi dưỡng, vừa thiêu đốt lý trí, khiến ta rơi vào vòng xoáy vô tận, mờ mờ ảo ảo, khiến ta làm ra những việc vượt ngoài ý thức của bản thân.
Nào đâu xa. Băng Di và Ứng Long đã giao chiến một trận kinh thiên động địa, trời long đất lở. Ngọn nguồn của bi kịch này chính là oán khí.
Thứ tà khí quỷ quyệt ấy len lỏi vào tâm trí Ứng Long, khuấy động tà niệm, khiến hắn đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát. Đây cũng là lần đầu tiên, từ thuở sơ khai cho đến nay, Ứng Long mất kiểm soát. Để mặc bản thân rơi vào vòng xoáy của chính mình, mù quáng mà không nhận ra rằng tà niệm đang thao túng hắn chính là hình bóng của Băng Di – người mà hắn coi là tri kỷ.
Vì để ngăn chặn người bản thân coi là tri kỷ Băng Di đã tự mình đứng ra nhận trách nhiệm sẽ cố gắng đưa Ứng Long quay về. Y hiểu rõ, nếu để Thần nữ Bạch Trạch can thiệp, mọi chuyện có thể rẽ sang một hướng tàn khốc, khó lòng cứu vãn. Lại không biết đây sẽ là mồ chôn cho sự tự do của bản thân.
Băng Di thương xót Ứng Long, không nỡ dốc toàn lực. Nên đã không vận hết toàn lực, chỉ tận dụng ưu thế mà vừa đánh vừa lui. với hy vọng từng bước làm tiêu tan oán khí đang chi phối hắn. Nhưng lại chẳng ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát.
Ứng Long tại nơi chiến trường tâm tính bất ổn. Tâm trí của Ứng Long rơi vào hỗn loạn, lúc dữ dội như bão tố, lúc lại lặng xuống đầy bất thường. Dẫu vậy, mỗi lần có một chiêu thức có nguy cơ gây tổn thương đến Băng Di, hắn đều cố sức né tránh, như một bản năng sâu thẳm chưa hoàn toàn bị oán khí xóa nhòa.
Ứng Long đã hoàn toàn bị oán khí khống chế, không còn là chính mình. Nhưng ở phía đối diện, Băng Di lại không hề hay biết điều đó.
Băng Di cùng Ứng Long giao đấu kéo dài bất tận, ngày nối ngày, tháng nối tháng, không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau cùng, Băng Di tuy là đại yêu nhưng so với Ứng Long, hắn cũng là đại yêu, còn có oán khí không ngừng trợ lực. Thì Băng Di chính là không phải là đối thủ, bại cục không thể tránh khỏi.
Cuối cùng bởi vì một kích của Ứng Long mà ngã gục. Chi ít có thể nhớ rằng, lúc đó Băng Di đã ngã xuống trước mặt Ứng Long, người mà y coi là tri kỷ, mà lúc đó ánh mắt hắn mờ hồ, bàng hoàng đứng chôn chân tại đó mà không hề hay biết.
Mà chúng yêu lại càng nhớ, khoảng khắc ấy khi Băng Di ngã xuống, tiếng thét xé lòng của Ứng Long vang vọng khắp cõi, như muốn xé nát bầu trời, khiến đại hoang rung chuyển, như một cơn địa chấn phá tan mọi thứ. Oán khí đỏ rực lan tràn khắp nơi, chìm ngập mọi ngóc ngách, trở thành nỗi ám ảnh đen tối không thể xóa nhòa trong tâm trí.
Song lại không biết bao nhiêu ngày. Băng Di cuối cùng đã tỉnh lại.
Y tỉnh lại tại nơi hang động được điều hòa khí tức trong lớp nệm bông mềm mại. Chính những điều này cho Băng Di biết là có kẻ cố tình đưa y tới nơi đây.
Cơ thể Băng Di dù đau nhức từng cơn, như thể từng khối thịt và xương đều đang bị thiêu đốt. Băng Di vẫn gắng sức lê mình qua nền đá lạnh lẽo, cơn đau như xé nát thân thể yếu ớt. Ý định rõ ràng nhất là muốn rời khỏi đây, một ý thức yếu ớt kéo y đi về phía trước, hướng ra khỏi cái nơi tối tăm này.
Trong đầu y, những câu hỏi dày vò không ngừng quay cuồng.
Đầu tiên, Băng Di nghĩ Ứng Long, hắn... sao rồi? Hắn có còn nhớ rõ những gì đã xảy ra không? Hắn vẫn còn là chính mình chứ, hay đã bị oán khí đó hoàn toàn chi phối?
Tiếp theo, một câu hỏi khác cũng khiến y quặn thắt: tại sao yêu lực của bản thân lại biến mất?
Mỗi suy nghĩ đều như một con dao cứa vào tâm trí, khiến Băng Di cảm thấy như mình đang bị xé rách, từng mảnh nhỏ một.
Y chỉ có thể lầm lũi bước đi, mỗi bước đi đều đau đớn vô cùng.
Và còn vô số câu hỏi khác, những nỗi nghi ngờ, hoang mang đan xen, nhưng tất cả chỉ nhận lại một không gian trống rỗng, im lặng đến nghẹt thở, không một ai để giải đáp.
Dù cơ thể đau đớn, rã rời như sắp đổ vỡ, Băng Di vẫn cố gắng lê từng bước, những bước nặng nề trên nền đá lạnh lẽo. Nhưng khi gần chạm tay vào cửa động, một cảm giác bùng lên, tựa như thiên phạt giáng xuống từ trời, bất ngờ ập đến. Cấm chú từ đâu trong cơ thể bỗng bùng lên dữ dội, như hắc hỏa nơi vực sâu thiêu đốt từng tấc da thịt, đau đớn đến tận xương tủy. Những xiềng xích vô hình xuất hiện, siết chặt quanh cơ thể, kéo y trở lại, không thể kháng cự.
Chưa kịp hiểu rõ điều gì đang xảy ra, Băng Di cảm thấy bản thân như bị dìm sâu vào trong nỗi đau đớn tột cùng, thân xác không còn là của chính mình nữa. Y bị kéo ngược về nơi nệm ấm, nơi đau đớn này đã trở thành nhà tù của linh hồn, không có lối thoát, không có hy vọng.
Lòng ngực Băng Di co thắt, đau đớn đến mức y không thể thở nổi. Những cơn đau lướt qua, khuấy động mỗi tế bào trong cơ thể. Đau đến mức y phải nhăn mặt, gương mặt thanh thoát giờ đây không còn giữ được vẻ lạnh lùng như xưa. Y cảm nhận được sức mạnh đang dần bị rút cạn, yêu lực vạn năm dường như bị hút vào những dòng cấm chú này, không chỉ làm suy kiệt thân thể mà còn nuốt dần sinh lực của y, từng chút, từng chút một.
Chưa kịp để Băng Di định thần, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên trong không gian tĩnh mịch của hang động.
- Muốn rơi khỏi ta đến vậy sao? - Là Ứng Long.
Băng Di ngước lên nhìn hắn, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí. Ứng Long y biết không phải một kẻ âm trầm thế này.... Hắn khiến y cảm thấy lạ lẫm. Giờ đây, Ứng Long trong mắt y giống như một kẻ xa lạ hoàn toàn khác. Hắn khiến Băng Di cảm thấy bất an, như thể mọi thứ đã thay đổi, không thể nào quay lại như xưa. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Băng Di, như thể tất cả những gì y từng tin tưởng đều đang sụp đổ.
Nhưng chưa để Băng Di kịp chất vấn nổi một tiếng liền xảy ra cớ sự như hiện tại.
Ứng Long điền cuồng giam lấy cổ tay trắng ngần của Băng Di. Có chút thỏa mãn bởi thứ cảm xúc như được bao trọn người dưới thân.
Ứng Long chỉ bằng một tay liền dễ dàng chế ngự đôi bàn tay trắng ngần của Băng Di mà đưa trọn lên đỉnh đầu. Băng Di cảm nhận được cái nắm chặt vô cùng, đau đớn, như thể hắn đang muốn chiếm hữu từng tấc cơ thể, từng phân sinh lực của y. Bàn tay hắn lại chẳng hề ngoan ngoãn, rề tới từng kẽ tay non mềm mà xoa nắn vô cùng thoải mái. Hắn mặc kệ, lúc này chỉ cảm thấy Băng Di sinh ra chính là dành cho hắn. Đôi tay này cũng thật vừa vặn.
Băng Di ở dưới thân nào có để bản thân yếu thế. Y trời sinh lấy cao ngạo làm đầu, nào có để yên cho hắn làm gì thì làm.
Băng Di ra sức phản kháng, cơ thể y như muốn bật ra khỏi sự kìm kẹp đang xiết chặt lấy mình. Lại không biết những hành động ấy trong mắt một đại yêu điên khùng như Ứng Long lại nhìn thành cái gì.
- Con mẹ nó! Ứng Long?! Ngươi phát điên cái mẹ gì?! - Băng Di cảm thấy bản thân chắc chắn quát lên như này rất uy vũ. Nhưng không ngờ rằng trong mắt Ứng Long lại tự bổ não thành một bộ dạng giận dỗi khả ái. Cái nhìn của hắn không có chút gì đáng sợ, chỉ có sự dịu dàng vô hình, như thể tất cả cơn giận của Băng Di chỉ làm hắn cảm thấy một thứ tình cảm mơ hồ khó tả.
Suy cho cùng đôi mắt ngấn lệ kia không hề có tí uy lực nào. Khó trách Ứng Long.
Vẫn vì phản kháng, Băng Di cố vùng đôi tay của mình ra. Nhưng nào có dễ dàng, thứ đang chế ngự y kia cứng tựa như thép sắt không có cách nào di chuyển. So với sức lực của một đại yêu thân mang trọng thương, người mang thứ cấm chú cổ quái quả thực không thể so với sức lực của Ứng Long. Mỗi lần cố gắng vùng thoát, cơ thể chỉ càng thêm tê dại, kiệt sức.
Thật là cố chấp. Ứng Long có thể vì chút sức lực yếu ớt của Băng Di mà lay dộng sao?
Ngay lúc Băng Di ăn đau mà còn định mắng vài câu cho bỏ tức thì… Ứng Long cưỡng chế hôn môi Băng Di. Môi lưỡi trao nhau, tạo lên tiếng chậc chậc vang vọng.
Khoảng khắc này như có thứ gì vừa nổ tung trong đầu Băng Di oanh một tiếng đến choáng váng.
Nào có ai bình tĩnh nổi khi bị người mình coi là huynh đệ thân thiết - tri âm tri kỷ cưỡng hôn chứ.
Băng Di dương hàm định một nhát cắn xuống liền bị bàn tay thô bạo của Ứng Long cưỡng chế mở hàm. Cú này hắn chẳng thèm nương tay mà đem y ăn đau đến mức mà nhíu mày càng thêm chặt.
Lúc này Băng Di nhìn thấy ánh mặt sáng rực lên ngọn lửa dục vọng của Ứng Long, điều này khiến y sợ đến mức lạnh sống lưng, cặp mắt của hắn như muốn thu kỹ càng từng cử chỉ từng biểu cảm của Bămg Di.
Môi lưỡi trao nhau triền miên, thân thể của Băng Di lúc này suy yếu đến đáng thương làm sao có thể chịu nổi. Nhưng dù y có nghẹn thở đến đâu Ứng Long hắn đều không có ý định buông tha.
Lúc này từng xúc cảm của Băng Di như bị ngàn con kiếm bủa lấy, đầu óc đem thần trí đến hỗn loạn.
Ứng Long đem đôi môi của bản thân quấn quýt lấy sắc hồng dịu trên bờ môi mềm mịn của Băng Di, dục vọng tham luyến đem nó dày vò đến chuyển màu đỏ rực.
Lưỡi của Băng Di cũng bị Ứng Long mút mát dày vò trở lên đỏ ửng mềm oạt.
Băng Di thật thảm. Hoàn toàn bị Ứng Long hôn đến không thể phản kháng mà mụ mị đầu óc.
Đôi mắt ngày thường vẫn hay giương lên vẻ cạo ngạo lạnh lùng nay lại đong đầy sắc sương, mơ mơ màng màng khó nhìn thấy sự thực. Khuôn mặt lại càng trở lên đặc sắc là đỏ ửng, kéo theo đuôi mắt như vừa nức nở tà mị mất đi tiêu cự.
Sau khi chứng kiến sắc xuân này Ứng Long mới thỏa mãn nới lỏng đôi tay. Mà dù vậy lúc này với thân thể suy yếu kiệt quệ Băng Di cũng không có cách nào thoát hỏi ma trảo của hắn.
Tạm tha cho đôi tay bị giữ lấy đến tím tái. Bàn tay của Ứng Long lại càng không yên phận rề tới vòng eo mảnh khảnh của Băng Di. Vừa hay vòng eo này lại khéo vừa một vòng tay của hắn, khiến tâm tình lại càng trở lên vui vẻ.
Ứng Long hết xoa rồi nắn khiến Băng Di rạo rực nóng bừng hết toàn thân.
Ứng Long cúi xuống, đem lưỡi trượt dần xuống phần cổ yểu điệu đang có cong lên chạy trốn của Băng Di mà liếm mút. Hắn rê lưỡi khắp phương tựa như thật sự muốn nếm trọn vẹn mùi vị của Băng Di vô cái dạ dày tham lam không đáy của hắn.
Hắn mút mạnh một cái ngay ở phần xương quai xanh của y, khiến cho làn da trắng ngần của y nổi lên một vết hôn đỏ ửng vô cùng thích mắt. Cuối cùng, hắn đem lưỡi tới phần bên cổ còn lại cùa y - nơi mà ấn yêu tràm đang lúc sáng lúc ẩn hiện lên. Cắn một nhát khiến Băng Di đau điếng mà giật mình rên lên một tiếng.
Chính là nãy giờ Băng Di đã cố gắng níu lấy tôn nghiêm mà giữ chặt đôi môi, nín nhịn từng tiếng rên rỉ. Nhưng chút đỉnh này không so được với Ứng Long, vẫn là bị hắn cưỡng áp bá đạo bẻ gãy.
Lúc này Ứng Long lộ ra tia thỏa mãn, liếm môi vô cùng đắc ý.
Ánh mắt của hắn lúc này khiến Băng Di càng trở lên sợ hãi.
Hắn nhả răng ra, nơi đó lưu lại một vết cắn rõ rệt bao phủ lấy ấn yêu tràm của Băng Di. Và điều này khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Nếu rút cạn yêu lực của Băng Di thì liệu vết tràm ấy liệu có thể thay bằng dấu vết hoan ái mà hắn để lại không?
Ứng Long trong lòng bỗng hiện lên suy nghĩ tà ác.
- Ứng Long... Ngươi điên thật rồi... Ngươi có biết mình -- A-a... - " đang làm gì không?! " - Băng Di cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, mặt đỏ lên gay gắt. Nhưng từng tiếng chất vấn còn chưa kịp thốt ra liền bị đánh gãy một cách vô tình.
Ứng Long đem Băng Di lật lại, túm chặt lấy gáy y mà đè chìm xuống nơi lớp nệm bông vừa sương rưỡi một tầng mồ hôi mỏng.
Băng Di vùng vẫy giãy dụa khi cảm thấy ngoại bào của mình đang bị Ứng Long mạnh mẽ xé nát. Dường như có chuyện gì đó vừa xẹt qua đầu y khiến Băng Di hoảng loạn.
Không ngừng chửi mắng cùng vùng vẫy nhưng mọi chuyện như công cốc khi nó chẳng hề đả động được gì tới Ứng Long.
Nhưng chi ít với sự phản kháng của Băng Di khiến Ứng Long không hài lòng, hắn khẽ nhíu mày lại nhìn chằm chằm thân ảnh non mềm trắng ngần đang không ngừng giãy dụa.
Chẳng nói chẳng rằng từ cánh tay đang ghì chặt gáy của Băng Di cưỡng chế truyền tới một dòng yêu lực. Thứ yêu lực được Ứng Long truyền tới tựa như dung nham xâm chiếm, khiến thân thể Băng Di cảm nhận được ngọn lửa nóng rực xâm chiếm khắp toàn thân.
Dòng yêu lực ấy cũng cưỡng chế mở ra cầm chú đem xích sắt hiện ra mà treo lấy hai cánh tay của Băng Di lên.
Lúc này Băng Di vì bị đánh úp bất ngờ, cổ họng chỉ còn vài tiếng a a không thành tiếng. Cả cơ thể mềm oạt như quyết định để mặc Ứng Long xử trí.
Ứng Long liếc thấy còn có vẻ chưa đủ hài lòng. Hắn đã hoàn toàn đem Băng Di lột trần, đã có thể ngắm nhìn trọn vẹn thân thể của y không gì che lấy. Nhưng hắn vẫn không hài lòng.
Thân thể Băng Di được treo lên nửa vời, dường như xích sắt chỉ cưỡng chế kéo cánh tay của y lên một chút tạo lên một đường cong nhẹ. Ứng Long thu trọn vô ánh mắt, dường như đã kiếm được trò gì đó thú vị lắm.
Hắn đem bàn tay vốn đang túm ở gáy y dần vuốt ve đến nơi sóng lưng của Băng Di. Nhưng nào chỉ có thể, hắn đem tay chầm chầm lướt đến mà bản thân hắn lại cố ý đem yêu lực nóng rực của bản thân truyền thụ tới.
Cột sống là nơi trọng yếu của loài rồng, người ta tương truyền nếu rút được xương rồng bất kể là thần khí hay khôi giáp thần thông quảng đại thế nào cũng có thể rèn ra từ tay nghề của kẻ rèn nông cạn nhất.
Cũng bởi vì nếu mất đi xương cốt, rồng mạnh đến mấy đều sẽ không còn kết cục tốt. Nhẹ thì phế, nặng thì tử.
Hắn đem yêu lực truyền tới là muốn dày vò y một trận.
Băng Di lúc này đang rũ mặt quyết định từ bỏ liền nhận lấy cơn đau truyền tới từ thân thể đánh ụp vô đại não. Y đau đớn đến mức rên la lên từng tiếng thống khổ.
Băng Di bởi vì đau đớn mà lần nữa muốn phản kháng, nhưng y hiện tại sức cùng lực kiệt không có cách nào thoát khỏi những thứ xiềng xích này.
Băng Di sợ. Ứng Long là muốn đem y phế đi. Chỉ cần chầm chậm hủy đi từng mạch gân nối với cột sống liền có thể đem một đại yêu như Băng Di phế đi hoàn toàn xương cốt. Muốn tu luyện lại cũng phải mất mấy vạn năm. Vừa hay, quả là tri kỷ, đoán rất đúng, Ứng Long chính là đang suy tính như vậy.
Ứng Long càng tăng phần yêu lực truyền tới. Từng mạch máu đều như bị dung nham thiêu đốt khiến tiếng rên la của y càng trở lên thảm thiết. Dòng yêu lực đỏ rực ấy vẫn cứ cuồn cuồn chảy trôi.
- Aaaa Ứng Long...! Đ-đừng mà... Ta sai rồi... Xin ngươi... - Băng Di cuối cùng cùng thốt lên được từng tiếng nỉ non yếu ớt, y đem đôi mắt hoảng loạn sợ hãi ngước nhìn tới đôi ngươi tàn nhẫn của Ứng Long. Lần đầu hạ mình cầu xin hắn.
Băng Di thật sự đã hoảng sợ. Nước mắt ngọc ngà lại từng hạt rơi lã chã.
Ứng Long chơi đến càng ác. Thân thể Băng Di có xích sắt của hắn chế ngự, hắn lại càng thêm dày vò y bằng yêu lực và đương nhiên hắn cũng sẽ không tha cho cái miệng của y. Hắn đem ba ngón tay của mình thọc vào, đem lưỡi của hàm trên của y đều gãi một vòng. Tựa như quấn lấy, đem từng lời khấn thiết của y chặn lấy.
Ứng Long chưa ngưng tay liền, hắn vẫn vững tâm tàn nhẫn đem yêu lực cưỡng chế truyền hết một phần cột sống của Băng Di. Nhưng vẫn là có một tia thần trí, đem ý niệm phế Băng Di tạm cất đi. Mới chỉ trừng phạt nhỏ, chỉ là để y biết điều.
Băng Di vẫn còn phải đón nhận từng luồng dư âm yêu lực vẫn còn tồn tại nơi thân thể.
Sau chúng dần dần tiêu tán cũng đem cầm chú ẩn đi, xích sắt cũng biến mất. Đem thân thể Băng Di đổ phịch xuống, vẫn may mà bên dưới đã được lót bằng một lớp nệm bông, nếu không sẽ lại là một cú đau điếng.
Nhưng Băng Di sau một hồi trừng phạt hiện tại cũng không có cách nào chạy trốn. Ứng Long đưa mắt nhìn tới tác phẩm của bản thân, từ từ vuốt ve hài lòng. Từng đợt vuốt ve đều đem thân thể của Băng Di run rẩy đến lợi hại.
Mà nơi lưng trần của Băng Di giờ đây kéo một đường từ gáy đến phần sống lưng hiện lên một đường dài ghệ rợn. Nó đỏ rực lên, hoa văn nứt nẻ tựa như những ngọn lửa đang cháy cùng từ trên đỏ nở ra nhưng bông hoa thật kinh diễm.
Đây chính là ấn ký thứ hai. Nhưng là khởi đầu của tàn nhẫn.
- Băng Di a... Ta đúng là đã phát điên rồi. - Ứng Long thở hắt ra một hơi. Cảnh tưởng trước mặt quá mỹ rồi.
Băng Di cảm nhận thấy được bàn tay hữu lực của hắn đang nâng lấy hông mình lên đem những phần nhạy cảm nhận của y lộ ra.
Băng Di sợ hãi nhưng thân thể không có cách nào chống cự, thần trí của y cũng chỉ còn xót lại ít tia tỉnh táo.
Băng Di không có cách nào để quay đầu nhìn xem được nhưng y cảm nhận được rõ rệt có thứ gì đó nóng rực đang được đặt trước nơi hậu huyệt nộn hồng của y.
Thân thể y như bị một dòng điện xẹt qua rùng mình run rẩy đến lợi hại. Nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục rơi tiếp.
Thân thể Băng Di vừa đón nhận một đợt dày vò, kì thật hiện tại không có cách nào cử động nổi huống chi là vùng vẫy chạy trốn.
Ứng Long liếm môi, chợt cúi xuống phả từng đợt hơi thở nóng rực cùng với đó là từng tiếng cười quỷ quyệt khe khẽ truyền đến.
- Aghh... - Ngay sau đó là nỗi đau thấu trời giáng xuống thân thể của Băng Di.
Dương vật thô tô gân guốt của Ứng Long một đường xâm lược nơi mật huyệt chưa từng được chạm tới của y. Không nới lỏng. Không thông cáo. Một đường mà khai phá.
Mật huyệt bị tàn nhẫn tách ép đón nhận côn thịt thô to, mùi huyết lẫn với tư vị của dâm dịch tràn lan ra.
Ứng Long hắn thở hắt ra trầm đục thỏa mãn. Còn Băng Di đã sớm bị dày vò đến muốn chết đi sống lại. Lại càng kinh sợ muốn chết khi buộc phải chấp nhận sự thật, rằng, y đang là bị kẻ mình coi tri kỷ cưỡng hiếp.
Băng Di đau cả thân thể đớn tới tâm hồn. Y chỉ có thể bất lực, để cho mọi chuyện định tới.
Bàn tay đang đỡ nơi hông Băng Di nâng lên chầm chầm xoa tới nơi bụng nhỏ vì vừa tiếp nhận côn thịt mà phình lên. Bàn tay quỷ quyệt của Ứng Long trườn bò tới như một con rắn, miết lấy phần bụng nóng bỏng. Xoa tới, xoa một cách lợi hại.
- Băng Di, ngươi cảm nhận được chứ? Là ta...- Và rồi, bàn tay ấy ấn một cái đem Băng Di giật nảy lên. Côn thịt nhỏ bé phía dưới cùng dần dần cương lên như nhận được khoái cảm. Và hắn rất thích thú với điều đó.
Băng Di vừa đau đớn vừa nhục nhã đến điếng người, y chẳng thể tiếp nhận bất cứ sự thật nào hiện ra nữa, nhưng lại không có cách nào trốn trách. Ở hiện thực, y chỉ có thể đáng thương bấu víu lấy lớp nệm bông, cắn chặt lấy bờ môi khỏi tràn ra những tiếng tục tĩu mặc nó đã sớm bị dày vò tới tóe máu.
Mùi huyết lan ra càng kích thích Ứng Long.
Hắn như được bơm máu gà, chỉ cho y một khắc nghỉ ngơi rồi bắt đầu luân động một cách chẳng hề nề hà.
Côn thịt rút ra rồi lại đâm tới một đường căng trướng, cứ thao tác như vậy khiến mỗi lần đâm tới hậu huyệt của y đều là một lần lút cán, mỗi lần rút ra đều kéo theo những sợi dâm dịch đẫm mùi huyết tanh mà lan ra.
Cùng với sự dày vò không nương tay của Ứng Long cuối cùng Băng Di cũng chịu không nổi, nấc lên từng tiếng rên rỉ yểu mị mê ngươi.
- Aa... A...
Một tay của hắn cố định eo của Băng Di, tay còn lại vươn lên xoa nắn tới hoa nhũ tiếp tục làm trò đồi bại. Ứng Long chẳng hề thương xót mà hết nắn rồi lại kéo khiến cả hai bầu ngực của y đều sưng tấy lên đáng thương.
Hậu huyệt bị từng cú lút cán giã đến dần mềm ra, thành huyệt chặt chễ quấn quýt lấy côn thịt cùng với nơi thịt mềm ấm áp nóng bỏng đưa Ứng Long đến tận trời mây.
Thân thể Băng Di quả là mỹ vị.
Sức hông dẻo dai dần chán với việc dày vò ngươi dưới thân với từng cú lút cán chậm chạm, nó bắt đầu tăng biên độ đưa đẩy. Dương vật thô to theo đó mà không ngừng cọ sát với nơi thành nộm, đè ép nó đến căng trướng.
- Ứ-ưng Long... ah.. uah... xin người... - Cuối cùng Băng Di cũng chẳng thể chịu nổi sự tấn công kinh hồn từ Ứng Long, chỉ có thể rên la từng tiếng vụn vỡ. Tinh hoa bạch trọc của y cũng xuất ra sụi lờ.
Băng Di tủi nhục hơn muôn phần xấu hổ, nước mắt trào dâng càng thêm lợi hại.
Ứng Long nhìn mỹ nhân khóc lóc mà dường như có chút thương cảm, động tác luân động không ngừng của hắn cũng có chút chậm lại.
Dần xuống, hắn rải những nụ hôn của mình lên khắp tấm lưng gầy yếu của y. Thân trí hắn lúc này mờ hồ, thân thể như bị dục vọng hoàn toàn chiếm đóng. Dù sao thì những nụ hôn này của hắn cũng là một sự an ủi a...
- Aghhh...!!! - Ngay lúc Băng Di hạ mắt tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, đôi mắt còn chưa kịp nhắm liền đón một đợt chấn kinh.
Ứng Long đem Băng Di đang sủi lờ nầm úp liền xoay ngược lại, đem hắn và y về tư thế mặt đối mặt. Mà nơi mật huyệt vẫn còn chôn ở đó côn thịt thô to đang đỉnh lộng liền theo đó liền xoay tròn trọn vẹn một vòng, nó cũng đem điểm nhạy cảm của y đè ép đến lợi hại.
Băng Di vừa đau vừa ứa nước mắt. Ứng Long lúc này lại như một đại cẩu thèm muốn sự an ủi, hạ mặt đem lưỡi liếm láp từng hạt nước mắt của y. Nhưng vẫn tiếc, vị đắng chát được truyền tới nơi đầu lưỡi vẫn không thể đánh thức hắn khỏi ý trí bị dục vọng kiểm soát.
- Băng Di, còn ta a... - Ứng Long đem hơi thở nóng rực phả tràn lan lên khuôn mặt, đôi mắt bị bao phủ bởi bóng tối đánh thẳng tới ánh mắt tan vỡ của Băng Di..
- D-đừng mà...!
Ứng Long cưỡng chế tách hai chân mảnh mai của Băng Di ra, đỉnh lộng dương vật tới càng sâu cũng mạnh mẽ đem đôi chân ấy hữu lực đặt lên bờ vai rắn rỏi của hắn.
Băng Di bị giã vừa đau đớn vừa sung sướng, hai mắt mất đi tiêu cự mà rã rời. Mỗi một lần đỉnh lộng đều khiến Băng Di như cảm nhận một dòng điện mạnh mẽ truyền tới rồi lan ra toàn cơ thể. Đem từng yếu điểm của y dày vò đến đáng thương.
Hậu huyệt của y cũng dần thích ứng mà co bóp theo từng nhịp dập.
Như lấy lại được một tia thần trí, ánh mắt Ứng Long từ trên cao nhìn xuống người đang nằm rên rỉ dưới thân mình chợt lóe lên một tia hoảng loạn.
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không có cách nào ngưng lại. Mọi chuyện đã đến bước này, còn có gì để cứu vãn sao.
Ứng Long trước giờ không hề coi Băng Di là tri kỷ, mọi thứ đã sớm không chỉ là thế.
Ứng Long lại đem côn thịt đẩy sâu vào nơi vách thịt mềm mại. Băng Di lại đột ngột bị tấn công mà co rút, thần trí đã sớm tê dại.
...
--------------------
[ End chương 1 ] 26/11/2024 5700 từ
P/s: Ứng Long bước đầu hắc hóa còn rất tình cảm, chưa đủ mưu mô và tàn nhẫn! Đợi ngày thèm thịt quay lại triển một Ứng Long điêng hơn nữa a!! ( Còn giờ tui sủi... hết sinh lực rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com