Ngoại truyện 1: Ốm (1)
Tụ Nghiệp: vì là ngoại truyện nên tuyến thời gian là về sau này, không liên quan hoặc có tới cốt truyện nhưng đấy là nói sau :))
+++++++++++++++++++++++++
" Lộp bộp, lộp bộp "
Tiếng mưa rơi xuống mái tôn tạo nên những âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian im lặng của buổi chiều muộn.
Với tay lấy điều khiển tắt điều hoà, tôi hơi rùng mình xoa xoa hai cánh tay có chút lạnh lẽo. Tôi mệt mỏi đứng dậy mở cánh cửa sổ làm không khí tươi mát ẩm ướt từ ngoài tràn vào.
Mùa hạ là vậy, ngoài cái không khí nóng bức khó chịu thì còn là mùa của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi.
Cảm giác hơi lâng lâng và cả người nóng bừng đủ để tôi biết bản thân đã bị sốt. Có lẽ là do chiều hôm trước tôi không mang áo mưa nhưng cố tình đội mưa về nhà nên mới bị vậy. Thể nào tôi ngủ ly bì chẳng biết gì từ lúc 3 giờ chiều đến giờ là 6 giờ tối.
Tôi lấy cặp nhiệt độ từ tủ thuốc ra đo. Ừm, 38.5 độ sốt nhẹ thôi nhưng cảm giác người hơi khó chịu chút. May hôm nay là thứ bảy nên tôi được nghỉ buổi chiều chứ vác cái xác này ra đường cũng khá là mệt đấy.
Xuống bếp nấu cho mình một bát miến, tôi nhanh chóng xử lý hết rồi uống thuốc hạ sốt. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nước ấm xong lại trèo lên giường.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn nghe.
" Moshi moshi."
" Ừm Sora, tớ đây. "
Giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai làm cái đầu có chút mông lung của tôi thanh tỉnh đôi chút.
" Có chuyện gì sao Takashi? "
" A cũng không có gì. Chỉ là quyển sách của cậu chắc một lúc nữa tớ mới đem qua được. Xin lỗi nhé, hẹn cậu buổi chiều mà để đến tận buổi tối mới trả. "
Nghe trong giọng nói của cậu trai có phần ngại ngùng hối lỗi, tôi có thể hình dung được cậu nhóc dễ thương đang ngại ngùng xoa mái tóc tím của mình.
" Không sao đâu. Hôm nay cậu cũng bận trông em còn gì. Ngày mai cậu đem qua cũng được. "
Tôi cũng chẳng vội lấy vở về làm gì, kiến thức tôi đều đã học qua nên chỉ làm một lúc là xong. Takashi mượn sách của tôi vì hôm trước cậu nhóc xin nghỉ mà hai lớp đều học cùng giáo viên nên mượn để chép bài cho đầy đủ.
" Nhưng cậu cũng cần học nữa mà. Dù biết cậu giỏi nhưng cũng nên ôn bài cho kĩ. Lát tớ dỗ hai đứa ngủ rồi đem sang cho. "
" Được rồi. Vậy làm phiền cậu. "
" Không phiền. Tớ sợ cậu cảm thấy phiền ý. Tớ cúp máy trước, lát gặp. "
" Ừ, lát gặp. "
Tôi cười nhẹ rồi tắt máy, cậu nhóc này luôn hiểu chuyện, chu đáo và dịu dàng như vậy đấy. Trong nguyên tác đã thấy rõ điều đó mà tới thế giới này càng bộc lộ rõ hơn. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, dịu dàng ân cần, tinh tế lại tài năng. Một người như Mitsuya Takashi thật khiến người ta yêu thích.
Đồng hồ treo tường đã chỉ 7 giờ 10 phút, mưa cũng đã tạnh từ lâu, bầu trời tối đen có phần u ám. Tôi đi xuống mở sẵn cửa cho Takashi rồi trèo lên giường chờ nhưng lại ngủ luôn lúc nào không biết.
Tiếng nói vang lên gần bên tai và cảm giác có người đưa tay lại gần, tôi theo phản xạ túm lấy tay người đó kéo xuống giường rồi khoá ngồi trên bụng kẻ đó, tay ghì chặt lấy hai cánh tay không để người đó giãy giụa. Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè để nhìn rõ kẻ xâm nhập.
- Sora? Cậu làm gì vậy?
Đối diện với đôi mắt tím có phần ngạc nhiên và ngại ngùng, tôi có chút lúng túng thả tay rồi lại nằm vật xuống chỗ trống bên cạnh cậu ấy.
- Xin lỗi nhé. Tại do phản xạ ý mà.
Với phương châm ' trong những tình huống khó xử, chỉ cần bản thân mặt dày không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác ' , tôi cười cười quay mặt nhìn cậu nhóc vành tai đang phiếm hồng bên cạnh.
Từ từ, vành tai phiếm hồng? Tôi nhanh chóng cúi xuống nhìn bản thân liền biết nguyên nhân ngại ngùng của cậu nhóc.
Lúc nãy khi tắm xong định đi ngủ luôn nên tôi chỉ mặc bộ đồ ngủ hai dây hơi mỏng với áo ngắn và quần đùi rồi lúc cậu ấy gọi não hơi đơ nên cũng không quá để ý. Mà đi ngủ mà, tôi đâu có mặc áo ngực thành ra lúc nằm xuống cổ áo hơi trễ để lộ đường rãnh ngực có chút đẫy đà và hai đầu ngực nhô cao dễ thấy sau lớp vải mỏng.
Với độ mặt dày của một bà cô già thì tôi vô cùng bình tĩnh và tự nhiên ngồi dậy kéo lấy cái gối che chắn cảnh xuân của bản thân, kéo đề tài sang hướng khác:
- Đã 9 giờ kém rồi cậu còn qua sao? Muộn thì để mai cũng được mà.
Takashi ngồi dậy quay mặt lại thấy tôi đã che đi thì thở hắt ra một hơi nhỏ, trong mắt có chút tiếc nuối thoáng qua. Chắc tôi nhìn nhầm chứ tên nhóc này có lẽ không hứng thú với tôi đâu dù bản thân tôi thì có chút tình cảm với nó đấy. Ai bảo cậu trai này là hình mẫu lí tưởng của tôi kiếp trước cơ chứ.
Haizzz, lúc cần thì không gặp được, lúc gặp được thì húp không nổi mới cay.
- Tại vì Runa và Mana nhõng nhẽo không chịu ngủ nên mới lâu vậy. Xin lỗi nhé.
Cậu trai tóc tím cười hiền, tuy lời nói có phần trách móc nhưng giọng điệu lại là yêu thương nuông chiều.
- Lúc nãy tớ gọi mà cậu không nghe máy, thấy cửa không khoá nên tớ đi vào.
- Ừ chắc do uống thuốc hơi mệt nên ngủ quên không nghe thấy.
- Cậu ốm sao?
- Hôm trước dầm mưa nên sốt nhẹ ý mà. Không sao đâu.
Tôi vừa dứt lời liền cảm giác trên trán có một bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào, tôi nhìn cậu nhóc cũng đang đặt tay lên trán mình để xem nhiệt độ.
- Vẫn còn hơi nóng. Cậu ở một mình thì phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ. Mà ốm thì cũng phải nói một tiếng. Nếu không phải tối nay tớ qua thì có phải cậu cứ vậy không hả?
Chống lại đôi mắt tím tức giận của cậu nhóc, tôi cười xoà:
- Tớ đã uống thuốc rồi mà, nên không có sao đâu. Với lại Alpha chúng ta khôi phục nhanh mà lo gì.
Quả thật tôi không có nói sai, thể chất vượt trội của Alpha giúp tôi thoải mái, tỉnh táo hơn sau khi đã uống thuốc và chợp mắt một lúc.
- Đừng lấy đó làm ngụy biện.
- Rồi rồi, Mit- mama nói rất phải. Là tớ không đúng.
Tôi xoa đầu cậu nhóc đang giận dỗi không thèm nhìn tôi kia mà trong lòng vui vẻ. Nhóc ấy để ý tôi nên mới giận dỗi như vậy. Cưng ghê.
- Cậu...
Cậu trai trẻ quay đầu nhăn mày nhìn tôi định nói gì đó nhưng chợt dừng lại. Mùi tin tức tố cỏ xanh thổi quét khắp căn phòng, cái mùi tươi mát mọi khi nay lại trộn lẫn chút gì đó hung bạo và cuốn hút.
Cậu nhóc khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt tím trong trẻo ấm áp mọi khi nay lại như bịt kín một tầng sương mù, đáy mắt nhộn nhạo quyến rũ. Takashi che miệng ngăn tiếng thở dốc phát ra từ cuống họng, có chút luống cuống cuộn mình che bộ phận nào đó đã ngóc đầu thể hiện sự tồn tại.
Tôi có chút bất ngờ khi cậu nhóc đột nhiên đến kì, cúi xuống lần nữa thì... Được rồi, có lẽ là do tôi nên mới đẩy nhanh chu kì nhiệt của nhóc ấy.
Tôi quên mất bản thân mặc áo hai dây mà loại này phần nách hơi rộng nên khi tôi xoa đầu cậu nhóc làm lộ ra một bên bầu ngực.
- Xin lỗi nhé Takashi, tớ vô ý quá. Đợi xíu tớ lấy thuốc cho.
Tôi nhanh chóng đứng lên định chạy ra lấy thuốc ức chế nhưng bất ngờ bị kéo lại xuống giường và bị một cơ thể nóng bỏng đè xuống...
++++++++++++++++++
Tụ Nghiệp:
Các nàng tưởng có H à?
Ỏ, không có ಡ ͜ ʖ ಡ
Chương này ra đời vì t thấy lượt sao lên 520. Thật ra t tính ra chap 7 mà viết không có kịp nên thôi chơi ngoại truyện.

Cmt đi nào mọi người, đủ 30 cmt và 40 sao là có ngoại truyện tiếp, hứa sẽ ngon :))) mà không ngon thì t cũng bất lực
P/s: không spam dưới mọi hình thức
29/9/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com