Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Karma dẫn Sana đến một cửa hàng đồ ngọt nào đó trên đường.

Ngồi trong quán, Sana kêu rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau, chủ yếu là muốn bào hết tiền trong ví của Karma.

Anh chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang ăn chiếc bánh dâu tây một cách ngon lành, trong ánh mắt tràn đầy ý cười và có chút cưng chiều trong đó.

Sana cứ thấy Karma nhìn cô cười mãi, cô đành dừng ăn lại rồi cất tiếng hỏi: "Cậu không gọi gì sao?"

Sau khi nói câu đó xong, Sana cảm thấy thật ngượng làm sao. Cô gọi nhiều đồ ăn chỉ để làm cho Karma hết tiền, cho rằng anh vì đau cho ví tiền nên không muốn gọi món (không có đâu tr :v)

"Không có hứng cho lắm"

"Thôi nào, có mỗi tôi ăn còn cậu nhìn thì ngại chết"

Sana múc một miếng bánh đưa đến miệng Karma, cô mỉm cười: "Cho cậu một miếng nè. A~ nào"

Asano Sana tự nhiên đến mức cô không đổi muỗng khác, dùng muỗng của chính mình đút cho Akabane Karma.

Karma nhìn sự vô tư của cô nàng mà khẽ cười, sau đó anh nhướn người lên, ăn miếng bánh mà Sana đưa tới.

"Ngon lắm đúng không?"

"Quả thật rất ngon. Nhưng cậu mua nhiều thế thì có ăn hết được không?"

"Ăn không hết thì tôi sẽ đem về cho Gakushuu" Nhắc tới Gakushuu, biểu cảm dịu dàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Sana.

Karma nghiêng đầu chống cằm một bên, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Sana. Cô thì vẫn ăn một cách ngon lành, vì đồ ăn quá ngon nên cô đã nhồi nhét vào miệng khiến hai bên má phồng lên trông như con hamster.

Nhìn dáng vẻ ăn của Sana, Karma không khỏi cảm khái.

Đáng yêu

Bỗng ánh mắt Karma dời về miếng kem trên khoé miệng của Sana, anh phì cười rồi đưa tay quệt miếng kem sau đó đưa lên miệng.

....

!!!

Sana sốc đến độ làm rớt muỗng, sau khi định hình lại vấn đề đang xảy ra thì mặt cô đã đỏ từ lúc nào. Cô ôm mặt, giọng lắp bắp vì quá hoang mang: "C...c...cậu đ...đang làm gì vậy?"

"Thấy trên mặt cậu dính kem nên tôi có lòng lau dùm cậu mà" Karma cười ranh mãnh, anh cực kỳ thích thú với phản ứng của Sana.

"Biết là vậy nhưng đừng có...đừng có" làm như vậy chứ

Giọng Sana càng lúc càng nhỏ dần, phải nói cô ngại đến mức nào.

Đến lúc về đến tận nhà, Sana vẫn chưa hết ngại.

Cô cất hộp bánh vào tủ lạnh, đi tắm rồi lên phòng thí nghiệm, tiếp tục công việc. Thấy tình trạng của chị Aguri sắp có chuyển biến tốt, Sana mỉm cười hài lòng.

Sau đó cô ngồi trên chiếc ghế, kể chuyện hôm nay cho Aguri nghe.

"Chị nói xem, Karma làm vậy là có ý gì chứ?"

Sana co chân lại, cô vùi đầu vào đầu gối, nhớ lại cảnh khi đó, trong lòng Sana có chút rạo rực khó tả.

"Cứ thế này thì em sẽ rung động mất"

————

Tiết học buổi sáng vẫn ôn tập như hôm qua, có điều hôm nay thầy Koro trông có vẻ hăng hái hơn hôm qua. Phân thân của thầy nhiều đến nỗi làm cho mọi người chóng mặt vô cùng.

Kết quả là thầy nằm xụi lơ trên ghế thở không ra hơi, cầm cây quạt cho mát.

"...Nói không sai mà, đuối như trái chuối luôn" Maehara bó tay nhìn ông thầy.

"Đâm phát chết luôn ấy" Nakamura cũng cầm con dao lên, định lăm le đâm thầy.

Sana cũng không ngoại lệ =)))))) (con tui ham dui quá mọi người)

"Sao thầy phải cố gắng dạy bọn em như thế?" Okajima hỏi

"Để được các em đề cao chứ sao. Và sau đó...."

Nhìn cái mặt phỡn của thầy là biết đang nghĩ gì trong đầu rồi. Thật bó tay!

Cả lớp nhìn nhau, sau đó từng người một lên tiếng.

"Ôi dào, tớ nghĩ mình ám sát thầy thì hơn"

"Phải. Chẳng phải giết thầy sẽ được 10 tỉ sao?"

"Nhiều tiền như vậy thì không cần học tụi mình cũng đủ sống xa hoa đến cuối đời rồi"

"Cái gì?!! Các em nghĩ thế thật à?" Thầy hốt hoảng kêu lên

"Tụi em là học sinh lớp E mà thầy"

"Chúng em chắc sẽ giỏi ám sát hơn là ngồi căng não"

Sana im lặng, cô biết các bạn trong lớp nói câu này nhất định sẽ chọc giận thầy Koro.

Ngay khi mọi người dứt lời, bầu không khí trở nên âm u hơn hẳn.

"Các em không đủ tư cách để ám sát tôi" Giọng nói thầy tràn đầy sự giận dữ

Quả nhiên là giận thật rồi, trên gương mặt tròn xoe màu vàng chuyển sang màu tím đậm với dấu X to đùng giữa mặt.

Thầy quay người lại tiến đến cửa lớp, trước khi rời đi thì có dặn mọi người trong lớp: "Tất cả tập trung ra sân trường. Gọi cả thầy Karasuma và cô Irina theo"

Mọi người đều tập trung ở ngoài sân, giương mắt khó hiểu nhìn người thầy của mình đang kéo thứ gì đó trên bãi cỏ.

Thầy vừa đẩy vừa chỉ tay vào thầy Karasuma và cô Irina, giọng đều đều đưa ra câu hỏi về kế hoạch dự phòng và những nhát dao trong chiến đấu khiến cả lớp đơ ra không hiểu chuyện gì.

"Mà thầy hỏi vậy làm gì..." Cứ thấy thầy Koro không chịu vào vấn đề nên Maehara phải lấy hết can đảm lên tiếng.

Đột nhiên thầy dừng lại, bắt đầu quay mòng mòng như mũi khoan khiến bụi đất bay tung toé.

"Chính cái suy nghĩ 'Mình sẽ ổn thôi, vì mình lo chuyện ám sát rồi' làm cho các em lơ là mục tiêu học tập của mình. Thực ra chỉ là các em đang biện hộ cho sự tự ti của mình mà thôi."

Tốc độ quay càng nhanh khiến mọi người phải che mắt đi vì sức gió. Thầy Koro tiếp tục nói:

"Giả sử có ai đó giết được thầy thì sao? Giả sử thầy chạy trốn khỏi đây thì sao? Mất đi việc ám sát, các em sẽ chẳng làm gì ngoài đối diện với lòng tự ti mà thôi."

Tốc độ của thầy càng lúc càng nhanh, gió bắt đầu làm ngả nghiêng cây cối xung quanh, tạo nên cơn lốc xoáy khổng lồ trên ngọn núi lớp E. Nhưng sau đó cơn lốc xoáy dừng lại, bầu trời âm u đã không còn, thay vào đó là những tia nắng chiếu xuống sân trường. Thầy Koro vẫn đứng đó, có điều đã không còn cỏ dại nữa, sân trường sạch bóng.

"Thầy là sinh vật siêu đẳng có khả năng hủy diệt Trái Đất, việc san bằng chỗ này chỉ là chuyện nhỏ"

Thầy Koro dùng đôi mắt với tia laze đỏ nhìn lớp E một lượt: "Nếu các em không thể cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì chắc chắn không có sát thủ nào trong lớp đủ khả năng đánh bại thầy, và thầy sẽ san bằng khu vực ngọn núi trước khi rời đi."

"Một lưỡi dao thứ hai...thời hạn là..."

"Dĩ nhiên là ngày mai."

Cả lớp đồng loạt ngạc nhiên, tuy vậy thầy chỉ tiếp tục.

"Thầy muốn cả lớp lọt vào top 50 trong bài kiểm tra lần này."

"Ế???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com