Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

"Haizz"

Sana nằm dài trên bàn, cô thở dài đầy chán nản.

Buồn ngủ quá đi

Hôm qua thức khuya để kiểm tra tình trạng của chị Aguri, còn phải làm thuốc giải cho tên Shinigami đó nữa.

Số cô khổ quá điiii

Gakushuu nhìn thiếu nữ đang thở dài, cậu đỡ trán đầy bất lực.

"Chị sao thế Sana ?"

Sana ngước đôi mắt long lanh màu hoa tử đằng nhìn Gakushuu, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

"Gakushuu bé bỏng, lại đây chị ôm một cái nào"

"Đừng có thêm chứ bé bỏng vào sau tên của em chứ"

Mặc dù Gakushuu cằn nhằn vì Sana thêm hai chữ không phù hợp với cậu nhưng cậu vẫn lại gần để cho cô ôm.

Phải nói là ôm Gakushuu cực đã, Sana rất nhanh mà quên hết nỗi muộn phiền. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự thỏa mãn.

Bảo bối của cô vẫn là nhất.

Em trai cô là đáng yêu nhất.

Không khó để đoán ra Sana chính là brocon chính hiệu.

Từ khi còn bé Sana luôn cưng chiều Gakushuu, cái gì tốt cũng đều dành cho cậu. Bất cứ là ai cũng không thể đụng hay tổn thương Gakushuu hết.

Cô thậm chí còn có thể cãi lại lời cha của mình cũng vì Gakushuu.

"Nạp năng lượng bằng cách này quả thật là rất hiệu quả"

"Chị thích là được"

Gakushuu cười mỉm, xoa nhẹ mái tóc cam mềm mượt của Sana.

Cạch

"H...hội tr...trưởng Asano"

Một cô gái bước vào, nét mặt có chút ngại ngùng.

Nhưng có vẻ cô nàng bước vào không đúng lúc rồi, trực tiếp chứng kiến cảnh Gakushuu và Sana ôm nhau.

Do Gakushuu đứng mà Sana lại ngồi nên cô gái đó không nhìn thấy mặt cô. Chỉ thấy loáng thoáng mái tóc cam mà thôi.

Vẻ mặt của cô gái kia thay đổi, tràn đầy sự căm tức và ghen tỵ nhưng chỉ mấy giây sau liền đổi sang gương mặt hiền lành có chút xấu hổ vì mở cửa không đúng lúc

Tất nhiên biểu cảm mấy giây trước của cô ta không qua được đôi mắt tinh tường của Sana.

"E...em xin lỗi v...vì đã làm phiền" Nói rồi cô ta đóng cửa lại, rời đi.

"Ai thế Gakushuu ?"

"Chịu"

Gakushuu cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của người lạ mặt, thậm chí cô ta còn không gõ cửa mà tự ý bước vào nữa.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Chị thiếu ngủ à Sana ?" Gakushuu đột ngột hỏi làm cô giật thót

"Ờm...cũng có chút" Sana chột dạ, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

"Chị thật là...."

Gakushuu đưa tay đỡ trán, chị gái cậu thật cứng đầu.

"Chị xin lỗi màaaa" Sana sợ Gakushuu giận nên ra sức ôm lấy cậu, khóc bù lu bù loa.

Tất nhiên đó chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.

Sana: Nhân gian có một số chuyện xin đừng vạch trần.

Gakushuu rất thương yêu chị gái của mình vậy nên khi thấy nước mắt (cá sấu) của Sana thì mềm lòng.

Cậu thở dài, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Được rồi, em không mắng chị nữa. Nhưng mà chị phải nghỉ ngơi đàng hoàng đó"

"Chị biết rồi" Sana vùi mặt vào lòng Gakushuu, nhỏ giọng đáp.

Quả thật chiêu giả khóc này thật hiệu quả.

Vừa tan học là Sana chạy như bay về đến nhà. Trong thời gian này cô phải luôn quan sát tình trạng của Aguri, không dám lơ là một giây nào.

Sana nhìn Aguri nằm bất động trên giường mà thở dài. Đã 4 ngày rồi mà chị vẫn chưa tỉnh trong khi vết thương trên bụng thì đã lành rồi.

Cứ như thế, Sana lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm đến tận khuya mới ra.

Bác Fukada lo lắng vô cùng, bác mang tâm trạng bồn chồn đi qua đi lại giữa phòng khách.

Thấy Sana chịu rời khỏi phòng, bác lập tức chạy đến bên cô. Điệu bộ gấp gáp vô cùng.

"Sao bây giờ cháu mới chịu ra ? Có đói không ?"

"Cháu có hơi đói một chút. Xin lỗi vì đã làm bác lo lắng" Sana áy náy nói.

"Xin lỗi cái gì chứ con bé này. Bác đã làm cơm sẵn rồi nhưng bây giờ chắc nó đã nguội rồi, để bác đi hâm nóng lại"

Bác Fukada đi vào bếp còn Sana thì đi tắm.

Cô mệt mỏi tựa vào bồn tắm, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi cho đến khi bác Fukada gõ cửa phòng tắm thì Sana mới tỉnh. Cô mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.

Ăn tối xong Sana trở về phòng. Nằm trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, Sana sửa soạn xong liền xuống dưới nhà để ăn sáng.

Xong xuôi liền ngồi lên xe riêng đi đến trường.

Tác giả: nhà có xe riêng không đi mà cứ thích đi taxi chi cho tốn tiền v ?

Sana: thích á 🤌

Sana chống cằm, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh buổi sáng.

Đến trường, Sana che miệng rồi ngáp một cái. Ai ngờ chưa kịp bước vào cổng trường thì bị 3-4 nữ sinh chặn đường.

"Mày là Sana ?" Con cầm đầu cũng là đứa đã tự ý mở cửa hội học sinh hôm qua.

"Thì sao ?" Sana nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi

"Ra đây với bọn tao" Nói rồi nó dẫn đám con gái đi trước.

Sana thở dài, vẻ mặt vô cùng chán chường.

Ôi mới sáng sớm.

Mấy con nhóc này không có gì làm nên đi kiếm chuyện với mình à ?

Cô bực bội rời đi mà không biết có người chứng kiến hết mọi chuyện.

"Hể~ có chuyện hay để hóng rồi"

Đám nữ sinh hẹn Sana sau sân trường. Cô nhìn bọn nó bằng nửa con mắt, lạnh giọng hỏi:

"Thế hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?"

"Mày và hội trưởng Asano có quan hệ gì ?" Cô ả cầm đầu hất mặt đầy ngạo mạn

Dường như cô ta không ý thức được rằng bản thân chỉ mới năm nhất mà xưng hô không đúng với học sinh năm 3 là Sana thì phải.

Sana che miệng đầy kinh ngạc, cô dùng chất giọng cợt nhả mà hỏi lại:

"Ô cô không biết thật đấy à ?"

Cô tưởng học sinh ở trường này sẽ biết mối quan hệ giữa cô và Gakushuu chứ nhỉ ? Sana như hiểu ra, cô mỉm cười.

Trừ khi là năm nhất mới vào trường sẽ không biết. Nhưng chỉ cần để ý kỹ ngoại hình của cả hai thì sẽ biết mà nhỉ ? Hoặc có lẽ do cơn ghen tỵ che mất tầm nhìn cũng nên.

"Mày cười cái gì ? Mau trả lời cho tao biết, mối quan hệ giữa mày và hội trưởng Asano là như thế nào ?"

"Hừm~ là người yêu đó" Sana nổi hứng trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com