Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mặc kệ đấy!

-Nufufufu~ Nào các em, chúng ta đến nơi rồi!

Hai bên lườm nhau tóe lửa dù nụ cười người ngoài thấy vẫn là hòa nhã tiếp cận làm quen, lại cắt đứt bởi nụ cười đặc trưng đến biến thái của ông thầy bạch tuộc vàng khè kia.

Thầy dừng lại, thông báo một câu rồi kéo những cành cây sang một bên, để lộ khung cảnh khiến mọi học sinh thấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.

-Là hồ bơi hoàn toàn được làm từ chính tay thầy của các em đấy nhá!!!

-U Oa!!! Hồ bơi thật kìa!!!

Là hồ bơi, không chỉ rộng mà còn độc nhất so với ngôi trường này!! toàn bộ đều được làm bằng đá tự nhiên của ngọn núi, kèm theo cả nước được dẫn từ nguồn con sông nhỏ gần đấy.

 Mọi góc cạnh đều được mài dũa gọn gàng hòng đảm bảo độ an toàn, 1/3 hồ bơi còn được gắn thêm hai dây phân cách dành cho nhưng học sinh muốn thi bơi. 

Khung cảnh mát mẻ, nên thơ khiến mọi học sinh đều quên đi cái nóng nãy giờ mà cởi phăng áo khoác ngoài và tận hưởng hồ bơi mát mẻ này thôi nào ~

Tủm!!!

Tiếng té nước ướt át, tiếng cười nói vui vẻ cùng những hoạt động ngoài trời năng động tạo một bâu không khí náo nhiệt tại lớp 3-E này. Chỉ mình em bó gối một góc rúc trong bóng râm, đội cả mũ chùm của áo khoác lên như muốn giảm thiểu sự tồn tại đến cực hạn vậy...

Muốn ra ngoài quá, muốn bơi cơ, muốn cởi phăng cái áo khoác này ra cơ!!! Mọi tế bào hoạt động của em đều rục rịch, gào thét Reiko hãy ra ngoài đi, ra ngoài mà tận hưởng cái mát mẻ của dòng nước kia đi, nhưng em hoàn toàn không thể...

Ran-nii và Rin-nii là đồ ngốc, đồ ác quỷ!!!

-Rei-chan, cậu không muốn tham gia vào hồ bơi sao? Mát lắm đó ~

-Ư ~ tớ...không thể ...

Dù có trốn kĩ đến thế nào, em vẫn bị phát hiện bởi cái nhìn tinh ranh của cô bạn tóc ngắn sắc nâu ôm mặt, là Okano Hinata. Kéo đến sự chú ý của mấy người gần đó như Kataoka Megu hay Yuzuki Fuwa. 

Nhìn một vẻ trốn tránh như kỵ nước kia của Reiko càng khiến cả lớp như bật cười lẫn tò mò. Mà tò mò dâng lên, bọn họ như càng bạo dạn mà lại gần em.

Reiko cảm thấy được điều không lành, càng lùi lại và nép sâu hơn vào bụi cây phía sau như muốn hòa làm một với nó vậy. 

Nakamura Rio tiên phong tiến đến, tiếp đến là mấy bạn gái khác vây xung quanh hòng chặn mọi đường thoát của em. Nhưng Reiko là ai nào, là kẻ từng đơn phương độc mã hạ gục một băng đảng, là người từng vật lộn với Kurokawa Izana gần hai tiếng dù vẫn thua, nên với việc bị chèn ép này đối với em không phải khó khăn gì cả.

Nhưng chỉ số lanh lợi của em như đang tụt vô điểm dừng vậy, trời nóng, mặc ít còn muốn chảy nước chứ mặc kín nguyên người như Reiko thì nóng muốn sang chấn luôn ấy, còn sức đâu mà trụ nữa chứ...

Nói là vậy, Reiko vẫn cố níu kéo chút sức lực cuối cùng mà chạy đi, hòng thoát khỏi cái hứng bất chợt của đám bạn kia, và níu kéo cái lý trí cuối cùng của em để giữ lời với ông anh quỷ súc kia.

-A! Nagisa-kun đang gọi cậu kìa Rei-chan!!

-Hả? Gì? Nagi-kun gọi tớ á? Đâu đâu???

Rio nhanh trí nghĩ ra gì đó cười gian, chân vẫn chạy nhưng hét lớn một câu chính thức thu hút được sự chú ý của em. Reiko nghe thấy vậy liền dừng lại, quay một vòng xung quanh bể bơi như tìm người.

-Bắt được cậu rồi nhá~

Dù Rio gọi thử chơi thôi, không thể ngờ là nó thành công đến thế, còn hơn cả mong đợi ban đầu cơ. Thắng lợi túm được và ôm chầm lấy Reiko cùng với những người khác chính thức khóa chặt Reiko trong lòng.

Vì lời cam kết không đả thương bạn học nên bọn họ chắc chắn sẽ không sao cả. Cũng vì thế nên họ mới bạo dạn chọc đến em đến vậy.

Reiko bị ôm cứng thì cũng chỉ biết cựa quậy để hòng thoát ra nhưng bất thành, kèm thêm nãy giờ em đã dùng hết sức lực rồi, nên mặc kệ bọn họ làm gì thì làm đấy.

Reiko em mặc kệ đấy!!!

Lời hứa mất nết gì gì đó của hai anh coi như biến mất đi, em đã mệt lắm rồi!!

Thấy người bị ôm không cựa quậy hay hó hé câu nào nữa, bọn thủ phạm mới bắt đầu bước hai kế hoạch. Nhìn lướt qua nhau rồi ngấm ngầm hiểu ý, cả đám con gái lột sạch áo khoác ngoài của em, để lộ cả cơ thể trắng toát hồng hào đến tuyệt phẩm quý hiếm ra môi trường nắng càng thêm lấp lánh tựa viên đá quý vậy.

-Oa, trắng ghê á!! tưởng rằng cậu giấu vì sợ gì chứ...

-T-Tại sao...Rei-chan lại có thể to...hơn cả mình chứ!!???Không công bằng chút nào cả mà!!!

Đồng phục bơi của trường, gắn bảng tên, trông rất bình thường như bao người khác cùng lớp. Nhưng đến em, lại là một sự quyến rũ khó tả. 

Đường eo rõ ràng lộ rõ sau cái bó sát của cơ thể. Hơi gầy nhưng vẫn đầy đặn vừa vặn ở vòng một, hẹp xuống vòng eo và bờ mông căng.

-Tại sao cậu lại phải mặc áo khoác kín thế chứ? không phải chủ cần bôi kem chống nắng nếu sợ đen da sao?

-Tất cả là tại hai anh trai, đều tại hai anh ấy hết!!!

-Ù ôi!!!! hèn gì hai anh cậu muốn giấu kín vậy, quả là tuyệt phẩm đấy! Nagisa-kun kiếp này phước thế nhỉ? 

Reiko đã bị mọi người lột áo khoác và đang tận hưởng dòng nước mát chu miệng nhỏ mắng mỏ hai người nào đấy nhà mình.

-Này Nakamura-san!!?? ý cậu nói là gì đấy!!???

-Tớ đã nói đến thế thì cậu tự hiểu đi chứ, cái tên số hưởng này!!

Nhắc đến tên mình với cái ý đồ kì quặc, Nagisa cách đó không xa bất mãn lên tiếng, mặt lại vì đó mà đỏ ửng lên rõ rệt. Rio nhìn liền nhức mắt mà vỗ cái bép vào vai cậu chàng...

========================

18/8/2021. completed

10/9/2021, đăng day.

Ai có thể bổ túc cho mình một khóa how to làm trà xanh và cách bật trà xanh được không??? Tui mù mấy cái này quá, muốn viết mà thấy khô khan, khó nhằn quá;-;

----------------------------

Cô gọi kìa, sợ hãi trong tim...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com