Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại


Nếu có gì sai sót các độc giả đều có thể nói với mình để có thể cố gắng hơn.
Cảm ơn nhiều 🥺
_________________________

-Thưa sơ, trước khi người vào ru chúng con ngủ, con có lỡ lén ra ngoài ăn bánh quy. Con thật sự xin lỗi người.

Bé gái dùng chất giọng mềm mại của trẻ con 6 tuổi để hối lỗi với sơ của mình.

-Ta không trách con được, dù sao đứa bé nào bằng tuổi con mà chẳng nghiện đồ ngọt, nhưng mà sau này buổi tối con không được ăn đồ ngọt trước khi ngủ đâu đấy, sẽ bị sâu răng.Ta cũng rất vui vì con biết hối lỗi như vậy, rất ngoan.

Người quả thật rất dịu dàng, thánh thiện như một người mẹ. Sơ dùng một bàn tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt vừa mỉm cười vừa giải thích cặn kẽ.

Tự nhiên trong đầu bé gái nhớ đến việc gì đó liền nói tiếp.

-Con quên mất, lúc đang ăn thì con có nghe được tiếng khóc ngoài cửa sân trước nhà thờ. Thật sự lúc đó con rất sợ nên đã chạy về đây..."

Mắt em trông như sắp khóc, thì sơ liền ôm bé vào lòng dỗ dành.
.
.
_Tiếng khóc sao?_Vị sơ nghi hoặc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình suy ngẫm.
_Bây giờ đã là ban đêm và những đứa trẻ ở đây đều đã ngủ sao lại có thể có tiếng khóc.... nơi này cũng cách thị trấn chính đến 1 dặm...nhưng nếu chưa kiểm tra thì cũng không thể nào chắc được._

Sơ đi đến một cái bàn có trong phòng,đốt sáng cây đèn dầu trên bàn rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng nơi những đứa trẻ đang ngủ ngon giấc...

Đi ra khỏi căn nhà, trước mặt sơ là một bãi cỏ. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống làm cho bãi cỏ trông như phát ra ánh sáng xanh lục bảo.

Nhìn thẳng về phía trước sẽ thấy một đền thờ không mấy lớn trước mặt, nhưng ngược lại kiến trúc của nó hơi nghiêng về phía cổ điển và cũng được bảo dưỡng kĩ nên nhìn rất đẹp mắt.

Mở cánh cửa phía sau nhà thờ, hiện tại do trời đã tối mà bên trong lại chẳng có tí ánh sáng nào nên trông rất u ám.Chỉ có duy nhất một chút ánh sáng từ cây đèn dầu của sơ mới làm sáng lên được một phần.

-Ôi trời ! có một đứa bé ở đây

Sơ hốt hoảng nhìn xuống .Đó là một đứa bé sơ sinh, nó được đặt trong một cái giỏ làm bằng rơm. Trong giỏ có đặt một tấm đệm vừa đủ để cho đứa bé nằm.

Sơ vội vã bồng đứa trẻ lên tay mình và phát hiện trong giỏ có một tờ giấy trắng "Xin hãy gọi nó là Harry Potter"
.
.
.
.
..Chín năm sau...

Bây giờ Harry đã tròn 9 tuổi, cậu được nuôi ở trại trẻ mồ côi này từ nhỏ ,nên cậu được biết là mình đã được nuôi bởi bà Lily Collins hay gọi là sơ Lily. Sơ Lily là vị sơ cậu quen đầu tiên và cũng là vị sơ duy nhất cậu gặp được ở đây. Harry quen được nhiều đứa trẻ, các bạn đồng trang lứa với mình,nhưng chính cậu lại đặc biệt thân nhất với James ... chắc là vì cả hai biết nhau từ thuở bé, thời còn chưa cai sữa.

Harry có một bí mật.... một bí mật cậu giữ suốt cho riêng mình mà không nói ra..... Nói cách khác, cậu đã chết ở thế giới cũ trong lúc đang đi tắm sau vài tháng đánh bại được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.

-Này,dù không biết là ai làm nhưng tại sao lại chết trong lúc đi tắm vậy hả?!?

Harry cứ nghĩ rằng chắc lần này cậu sẽ lên thiên đàng gặp ba mẹ mình rồi, ai ngờ lúc mở mắt ra lại thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.Chẳng lẽ cậu được đưa vào bệnh viện,Harry thử nói vài câu thì chỉ nghe được tiếng "U...a..a..o".Cậu cảm thấy là lạ.Harry lấy tay sờ sờ mặt mình, nhưng trước mặt cậu chỉ thấy một bàn tay không khác gì của trẻ sơ sinh...

Harry nằm im nghĩ nghĩ một lúc liền đưa ra được kết luận rằng cậu xuyên không rồi?!?.

Hầy,cậu thở dài trong lòng..Sau đó xem xét xung quanh xem mình đang ở đâu,thì chỉ thấy trước mặt là cây với cây và không lấy một bóng người. Vậy là cậu lại rơi vào hoàn cảnh mồ côi như ở thế giới cũ...

Bỗng nhiên cậu oà khóc lên,gì thế này?Harry dường như không kiểm soát được bản thân mà cứ khóc.Chả lẽ đây là bản năng của em bé sao.Harry có cảm giác như được ai đó bồng lên, mở mắt ra chỉ thấy trước mặt là một vị sơ...ah nhưng quan trọng hơn là cảm giác được bồng bởi người phụ nữ trước mặt cậu,trong lòng Harry nổi lên cảm giác ấm áp như được mẹ ôm vậy và cũng vì quá dễ chịu nên cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau đó.Quả nhiên là em bé, rất dễ buồn ngủ.

Harry cứ như vậy mà sống trong trại mồ côi này

Cho tới một ngày cậu lên 5 tuổi vết sẹo hình tia chớp bỗng xuất hiện ở trán cậu. Harry đã tốn tận nửa ngày để ngụy biện lí do mình có nó sau khi sơ Lily thấy vết sẹo trên trán của cậu, cậu có cảm giác mình thật có lỗi khi nói dối với sơ....
__________--____________

"Này John và Fiona, hai đứa đừng chạy nữa,mau dừng lại cho anh!" Harry ngồi trên giường và có hơi giật giật khoé môi nói với hai đứa nhỏ là một cặp song sinh đang chạy khắp phòng.

Harry đợi một lúc vẫn không thấy hai đứa dừng lại, bèn đứng dậy.Nhanh chóng nắm lấy tay của hai đứa và giữ lại.

-Được rồi,dừng lại tại đây nào hai đứa. Bây giờ hai đứa mau đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng với mọi người và sơ Lily đi

Harry ngước xuống nói với hai đứa nhỏ chỉ cao tới ngực mình.

-Nh...nhưng tụi em còn mu_

Chưa kịp nói hết câu, cả hai đứa liền im bặt sau khi thấy khuôn mặt hơi thay đổi của Harry khi nhìn chúng.

"Tụi em sẽ đi chuẩn bị ngay!" Cả hai đồng thanh đáp rồi sợ hãi quay ngược vào trong để chuẩn bị.

Cậu dắt tay hai đứa đi xuống lầu. Bây giờ cô nhi viện đã không còn cảm giác lạnh lẽo xa cách như trước nữa,mà giờ là một cảm giác hoàn toàn mới, những cảm xúc tựa như ấm áp, đoàn tụ và hoài niệm.

Cô nhi viện việc làm cũng khá nhiều, vì sơ lily là vị sơ duy nhất ở đây, còn phải chăm cả đoàn trẻ rất vất vả. Nên mấy đứa ở đây tự lập rất sớm. Tùy lớn bé mà phân công việc nặng nhẹ khác nhau.Mấy đứa bé nhất... à .. không hẳn... những đứa bé nhất là các em sơ sinh chưa cai sữa, nên nói đám trẻ nhi đồng 4-6 tuổi thì hơn, chúng sẽ chuẩn bị các thức uống. lớn hơn chút tầm tiểu học 7-8 tuổi sẽ giúp sơ Lily lấy những chiếc bánh mì ngon lành mới ra lò và súp từ bếp của cô nhi viện mà chúng đã tự nấu. Cuối cùng là những đứa trẻ được xem là lớn nhất ở đây 9-11 tuổi đảm nhận việc chăm trẻ 3 tuổi trở xuống.Về phần Harry, vì cậu đã tròn 9 tuổi nên cậu cũng phải làm các công việc như là thay bỉm, ru ngủ và pha sữa.Còn những đứa có kinh nghiệm dày dặn hơn thì sẽ do sơ lily giao việc khác.

Khi đã chăm sóc các bé xong, Harry liền nhanh chóng chạy tới phòng ăn, có lẽ cậu sẽ là người đến trễ nhất bởi vì vụ trò chơi của hai nhóc sinh đôi kia mà đã lấy mất kha khá thời gian của cậu đến mức cậu còn chả kịp chải mái tóc bù xù như ổ quạ của mình.

Thấy được người bạn thân đang ngồi ở bàn ăn, Harry vừa đi vừa kéo dài bước chân nhanh chóng tới ngồi cạnh.

-Chào cậu James.

-Ô! Chào cậu, Harry.

James vươn tay xoa lên mái tóc bù xù của cậu.Vuốt sơ qua mái tóc của Harry để trông chúng được vào nếp hơn, James sau đó rót đầy một ly nước ép đưa cho cậu.

-Hôm nay cậu tới trễ tận 10 phút đấy...Fiona với John có phải đã làm phiền cậu?

-Cũng không hẳn, chỉ là hai đứa muốn chơi trò đuổi bắt và bị trễ giờ nên tớ không kịp chuẩn bị thôi.

Harry cầm lấy ly nước uống lấy một ngụm rồi nói.

Một lúc sau, sơ Lily cũng đã tới. Mọi người liền đồng loạt chắp hai tay lại.

-Chúc sơ Lily và mọi người ngon miệng.

Sau khi kết thúc bữa sáng và chắc chắn mọi người đã no, sơ Lily liền gõ vào miệng cốc vài cái tạo ra một tiếng động "keng" không mấy lớn nhưng đủ để những đứa nhỏ ngồi phía dưới phải chú ý.

-Được rồi các con, hôm nay ta có một thông báo. Đó là vào ngày mai chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com