Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đánh nhau

Aries đúng là có vấn đề thật. Không thèm nói với tôi một lời rằng anh Angelo đang ở nhà, bảo sao tự nhiên cậu ta lại muốn đưa tôi đến tận lớp. May mắn là anh Angelo không hỏi han gì thêm.

Sáng nay, tôi đi chung xe với Aries đến trường. Như thường lệ, anh ta chẳng buồn mở miệng, chỉ lặng lẽ lái xe suốt quãng đường. Tôi cũng không mấy bận tâm, chỉ chăm chú tô lại môi vì lúc nãy bị Aries giục đi nhanh đến mức mới kịp đánh má hồng.

Khi tôi đang cất cây son vào balo thì bất chợt tôi nhìn thấy Ci-N đang đi bộ trên đường. Hai tay cậu ấy đút túi quần, tai đeo tai nghe, trông có vẻ lơ đãng.

"Dừng lại cho em—Ái!" Tôi chưa kịp nói hết câu thì Aries đã đột ngột phanh gấp. Vì không cài dây an toàn, tôi bị hất mạnh về phía trước.

"Cái quái gì vậy? Cần gì phải hét lên thế?!" Aries cau mày mắng tôi, giọng đầy khó chịu.

Cũng may phía sau không có xe nào.

"Em xuống đây được rồi." Tôi mở cửa xe mà chẳng buồn để ý Aries còn muốn nói gì, rồi chạy nhanh về phía Ci-N.

"Ê, Ci-N!" Tôi gọi lớn, tay đập nhẹ vào cánh tay cậu ấy.

Ci-N liếc tôi với vẻ khó chịu, nhưng khi nhận ra tôi, cậu ấy lập tức mỉm cười.

Ban đầu, tôi định mắng cậu ta một trận vì dám trốn học, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt Ci-N, mọi lời trách móc đều nghẹn lại.

"Trời ơi, Ci! Mặt mày bị sao thế này?" Tôi lo lắng hỏi.

Trên môi cậu ấy có một vết nứt sưng đỏ, má phải hằn rõ một vết bầm, còn bên trái thì có một vết xước kéo dài gần đến mắt.

"À... Tao bị té xe đạp." Ci-N gãi đầu, cười trừ.
Té xe? Ai mà tin được chứ? Nhìn là biết cậu ấy vừa đánh nhau.

"Mày chắc không đấy?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy đầy hoài nghi. Nhưng Ci-N chỉ lảng tránh, rồi cả hai tiếp tục bước đi bên nhau.

"Mà này, trong lớp thế nào rồi?" Ci-N hỏi.
"Vẫn vậy thôi... Bọn họ ngày càng làm quá hơn. Cả tuần nay chẳng ai thèm nói chuyện với tao." Tôi thở dài.

"Hả?!" Ci-N tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Để tao giải thích cho mày nghe." Tôi đáp, rồi hắng giọng.

"Tao là Fernandez. Đó là họ của tao." Nói xong, tôi dừng lại chờ xem cậu ấy có nhận ra điều gì không. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ci-N, tôi hiểu ngay là cậu ta chẳng biết tôi đang ám chỉ điều gì.

"Jay, chắc màynên giải thích rõ hơn nhỉ?" Cậu ấy nhíu mày.

Tôi thở dài, buông một câu rõ ràng hơn:
"Aries là anh họ của tao."

Ci-N lập tức khựng lại, ánh mắt đầy suy tư.
"Sao? Giờ mày cũng định tránh mặt tao luôn à? Không thèm để ý đến tao nữa?" Tôi dò hỏi, giọng có chút cay đắng.

Nhưng thay vì trả lời, Ci-N bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành. "Tất nhiên là không rồi. Cứ coi như mình chẳng biết gì về vụ đó đi."

Tôi cắn môi, rồi hạ giọng hỏi thẳng:
"Có phải Aries có hiềm khích gì với lớp E không?"
Tôi không chắc cậu ấy sẽ trả lời, nhưng Ci-N là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để hỏi chuyện này.

"À... thì..." Ci-N chần chừ.
"Ci-N, xin mày đấy, tao không thể chịu nổi việc bị đối xử như thế mà không biết nguyên nhân. Tao có đáng bị như vậy không?" Tôi nhìn cậu ấy khẩn thiết.

Ci-N im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Bạn gái hiện tại của Aries là bạn gái cũ của Keifer."

Câu nói ấy làm tôi sững người. Vậy ra đó là lý do sao? Nhưng chẳng lẽ Aries và bạn gái đã lừa dối Keifer? Tôi không dám chắc, chỉ cảm giác rằng mâu thuẫn này sâu hơn tôi tưởng.

"Chỉ có vậy thôi à?" Tôi nhíu mày.

"Ừm, tao chỉ biết đến đó thôi." Ci-N gật đầu.
Vậy là manh mối tôi tìm kiếm lại đi vào ngõ cụt một lần nữa.

Bọn tôi cứ thế vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi tới cổng trường. Vừa bước vào, tôi lập tức nhìn thấy Aries. Anh ta đứng dựa lưng vào xe, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào tôi, đầy khó chịu. Tôi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt ấy. Cũng đúng thôi, sáng nay tôi tự ý xuống xe mà chẳng thèm nói với anh ta một lời giải thích.

Khi cả hai gần đến tòa nhà chính, Ci-N bỗng dưng khựng lại. Cậu ấy ngước nhìn về phía một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.

"Ai thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Calix... bạn cùng lớp tụi mình mà. Mày không nhớ à?" Ci-N trả lời, giọng điệu như thể điều đó hiển nhiên lắm.

Tôi nheo mắt quan sát kỹ hơn, nhưng vì người kia đang quay lưng lại, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt. Tuy nhiên, nhìn dáng người ấy, tôi mới chợt nhận ra đúng là bạn cùng lớp thật.

"Không biết chừa là gì. Lần trước suýt gãy chân mà giờ vẫn không rút kinh nghiệm." Ci-N lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi lập tức hỏi, lòng đầy tò mò.

"Hôm trước, cậu ta vội trèo xuống, kết quả là trượt chân, ngã thẳng xuống đất. Còn đập cả chân vào rễ cây to." Ci-N giải thích.

"Thế sao vẫn còn leo lên đó làm gì?" Tôi nhìn Calix, cảm giác cái tên này quen quen, nhưng không nhớ rõ vì sao.

"Biết chết liền... Thôi, đi thôi." Ci-N thở dài, rồi tiếp tục bước đi.

Tôi cũng lặng lẽ đi theo, nhưng khi cả hai mới đi được một đoạn, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi khựng lại.

"Mica! Đợi chút!" Ai đó nói lớn.

Tôi giật mình. Mica và Calix—cái tên này!
Bất giác, hình ảnh bức thư tình tôi nhặt được ở tầng hai hôm nọ hiện lên trong đầu. Không lẽ... hai người đó chính là nhân vật trong thư?

Tôi cứ mải suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra, nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân—tôi đã để tâm quá nhiều đến mấy chuyện của lớp E rồi. Không cần thiết phải dính vào chuyện tình cảm của người khác nữa.

Phải rồi, chuyện của họ, tôi không nên xía vào.

"Này, Jay-Jay!"

Tiếng gọi của Ci-N kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa tôi trở về thực tại.

"G-Gì thế?" Tôi giật mình đáp.

"Mày ngẩn người ra đấy. Có chuyện gì à?" Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

"Không... chỉ là tao vừa nhớ ra một chuyện thôi." Tôi lảng tránh, quay mặt đi.

Ci-N nhún vai, không hỏi thêm. Hai đứa tiếp tục bước về lớp, nhưng khi vừa đến cửa, một đám đông tụ tập chật kín lối đi. Tiếng bàn tán xôn xao, không khí căng thẳng đến kỳ lạ.

Có vẻ như có người đang đánh nhau. Tôi và Ci-N vội chen lại gần. Giữa vòng vây chật kín, Keifer đang túm chặt cổ áo một nam sinh khác, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt đầy giận dữ. Nhưng lạ thay, tôi không thể nhìn rõ người đối diện cậu ta là ai.

"Này, chuyện gì thế?" Ci-N quay sang hỏi một bạn cùng lớp.

"David trở lại rồi. Cậu ấy muốn làm lớp trưởng tiếp, nhưng Keifer tất nhiên không đồng ý." Người kia trả lời, giọng đầy phấn khích, như thể đang xem một trận đấu hay ho.

Tôi cạn lời. Có người đánh nhau mà cũng hào hứng được à? Giỏi thật!

Tôi kéo tay áo Ci-N, hỏi nhỏ, "David là ai thế?"

"Là cậu ta," Ci-N đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào trận đối đầu.

Xung quanh, không khí ngày càng náo nhiệt. Đám bạn tôi không những không can ngăn mà còn phấn khích đến mức đặt cược ngay tại chỗ.

"Tôi cược cho Keifer!"

"500 cho Keifer!"

"1000 cho David!"

Thật hết nói nổi...

Tôi ngán ngẩm thở dài, kéo tay áo Ci-N ra hiệu muốn vào lớp. Không muốn dính dáng đến mớ hỗn loạn này chút nào.

Nhưng ngay khi bước vào, tôi lập tức nhận ra một điều: cả lớp đã có sự chuẩn bị từ trước. Những tấm chắn bìa cứng, ván ép, thậm chí cả tôn cũng được dựng lên, che kín đồ đạc.

Có kinh nghiệm quá nhỉ? Tôi bật cười khinh trong lòng.

Lớp học vắng lặng, chỉ có tôi và Yuri. Cậu ấy ngồi yên ở chỗ của mình, không nói gì. Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài được một lúc thì—
BANG!

Hai người đang đánh nhau ban nãy bất ngờ lao vào phòng, kéo theo cả đám đông phía sau.
Không khí trở nên hỗn loạn. Một bên cổ vũ, một bên cá cược, còn Keifer và David thì cứ đấm đá không ngừng. Tôi co người vào góc, cố tránh khỏi vòng chiến. Nhưng số tôi làm gì có may mắn đó!
BỊCH!

Keifer bị đẩy mạnh về phía tôi, cả hai ngã nhào xuống sàn.

"Á! Đau quá!" Tôi rít lên, chưa kịp ngồi dậy thì...
BỘP!

Ai đó giẫm thẳng lên tay tôi.

"AY! ĐAU! Cái quái gì vậy?!" Tôi hét lên, vừa đau vừa tức.

Keifer bật dậy, tiếp tục đánh nhau, trong khi tôi vẫn đang loay hoay. Nhìn quanh, bàn ghế đổ ngổn ngang, balo của tôi thì bị dẫm nát không khác gì giẻ lau.

Cơn giận bùng lên. Tôi gào lên giữa đám đông:
"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!" Nhưng chẳng ai thèm để ý.

Tức nước vỡ bờ, tôi với lấy một chiếc ghế gần đó và ném thẳng về phía hai kẻ đang đánh nhau.
Cả lớp sững sờ. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Ném lao thì phải theo lao thôi! Tôi lạnh lùng nhìn họ, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Keifer và David quay lại, ánh mắt đầy khó chịu.
Bất ngờ, một tiếng cười khẽ vang lên.

Là Yuri. Cậu ấy quay đi, che miệng để nén cười, nhưng tôi vẫn thấy bờ vai cậu ấy run nhẹ.

David cất giọng đầy bực bội: "Sao lại có bạn nữ ở đây?!"

Tôi quan sát cậu ta. David cao hơn Keifer một chút, nhưng gầy hơn. Cậu ấy có một vết sẹo trên cằm, làn da sáng. Nhìn không quá nổi bật, nhưng sự cáu kỉnh thì rõ ràng.

Keifer hầm hầm bước tới, giọng gằn xuống: "Cậu ném ghế đúng không?!"

Tôi chưa kịp mở miệng thì Ci-N đã chen vào, cười toe toét: "Đúng rồi, là cậu ấy ném đấy."

Tôi quay phắt sang cậu ta, mắt trừng lớn: Sao mày dám?!

Keifer không nói không rằng, túm lấy cổ áo tôi.

"A-A! Buông ra!" Tôi giãy giụa, nhưng cậu ấy siết chặt hơn. Một số bạn bắt đầu can ngăn.

"Này, Keifer, bạn ấy là con gái mà."

"Tao không quan tâm!" Keifer gầm lên.

Tôi nhăn mặt. "Cậu hét làm nước bọt bắn hết vào mặt tôi rồi!"

Keifer nghiến răng: "Cậu thật sự muốn tôi nổi giận sao?!"

"Tôi mới là người nên giận đây này!"

"Keifer, dừng lại đi." Giọng nói trầm ổn vang lên. Yuri lên tiếng.

Felix cũng góp lời, "Buông ra đi."

David khoanh tay, cười khẩy: "Đối thủ của cậu là tôi đây này."

Ci-N thì đứng đó, vui vẻ xem kịch hay: "Cứ siết chặt hơn nữa đi, vui ghê!"

Cuối cùng, dưới áp lực từ cả lớp, Keifer miễn cưỡng buông tôi ra. Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh, như thể cảnh báo rằng chuyện này chưa kết thúc.

Cậu ta quay lại, đối mặt với David. Nắm đấm siết chặt, sẵn sàng cho hiệp tiếp theo.

Nhưng đúng lúc đó, Yuri lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm lại cuộc bầu chọn vào thứ Hai. Kết thúc tại đây đi."

Cả lớp xôn xao.

Keifer và David nhìn nhau chằm chằm.

"Được thôi." David nhún vai.

Keifer hừ một tiếng, gật đầu. "Sau giờ học giải quyết."

Không khí căng thẳng dần dịu xuống. Một số người tiếc nuối, một số đồng tình, nhưng chắc chắn có kẻ đang đổ lỗi cho tôi.

Tôi bực bội nhìn đám đông. Đúng là một ngày không thể tệ hơn được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com