Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiếp cận Yuri

POV của Jay-jay

Trời tự dưng mưa to như vậy, trong khi trước đó vẫn còn nắng chang chang. Có khi nào thời tiết cũng thất thường như Keifer không? Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ thấy hoặc là cái cười khẩy, hoặc là ánh mắt lườm nguýt. Đúng là tên điên!

Sao tôi cứ mãi nghĩ về cậu ta nhỉ? Không ổn chút nào.

Đúng lúc đó, Kit đột ngột xuất hiện ở cửa, giọng nói lạnh lùng: "Thông báo!"

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, còn tôi thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Các lớp trên được cho về từ nãy rồi. Hôm nay hết tiết rồi."

"Hả?" Tất cả chúng tôi đồng loạt thốt lên, như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Mọi người trong lớp nhìn nhau, ngơ ngác. Sao không ai báo cho chúng tôi biết từ sớm? Bao lâu nay cứ ngồi đây chờ đợi như mấy kẻ ngu ngốc.

"Chậc, lại là người biết tin cuối cùng rồi." Tôi lẩm bẩm.

"Chúng ta đâu có phải ưu tiên hàng đầu, nên mới thế thôi." Một giọng nói từ phía sau vọng đến.

Cái gì vậy? Cứ như thể tôi không thuộc về cái ngôi trường này vậy. Nếu các lớp trên đã được cho về từ lâu, thì chắc anh Aries cũng đã đi về rồi.

Chết tiệt, tôi không có xe về!

Cảm giác thật bực bội. Sao anh ấy không nhắn cho tôi một câu chứ? Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy từ trước rồi mà.

Nhưng nghĩ lại thì, liệu anh Aries có định cho tôi đi nhờ không? Thật ra, chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì. Anh ấy cũng chẳng khác gì Keifer—một tên khó đoán.

Nhắc mới nhớ, nếu để ý kỹ, Keifer, Yuri và Aries có khá nhiều điểm giống nhau. Không lẽ họ là anh em họ gì đó?

Nhưng mà... mình quan hệ gì với họ nhỉ? Jay à, đừng nghĩ linh tinh.

À, phải rồi... Tôi là em của anh Aries, chứ không phải của hai người kia.

"Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa?"

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là Yuri, cậu ta đứng ngay cửa lớp, có vẻ đang chuẩn bị đóng lại. Vội vàng, tôi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.

"Xin lỗi nha!" Tôi vừa nói vừa mỉm cười.

"Tss!"

Âm thanh "tss" ấy... đúng y như Keifer. Đã thế, cả cái cách cậu ta phát ra cũng giống hệt! Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào hai người này thực sự có quan hệ họ hàng không.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại, Yuri cũng là người dính líu đến mối thâm thù giữa Aries và Keifer. Nghĩ đến đây, tôi dừng lại, lùi ra sau lưng cậu ta, cố gắng đợi cơ hội để có thể nói chuyện riêng.

Khi Yuri vừa khóa cửa xong và quay lại, tôi liền lên tiếng.

"Này!"

"HOO! CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?!" Yuri hét lên, hoảng hốt đến mức suýt nhảy dựng lên vì không biết tôi vẫn đứng ngay phía sau. Cậu ta trông khá buồn cười lúc này.

Tôi không thể nhịn được, bật cười.

"Hahahaha... Xin lỗi mà."

Yuri bắt đầu bước đi, tôi lẽo đẽo theo sau.

"Yuri! Cậu có họ hàng gì với Keifer không?"

Cậu ta khựng lại, quay lại nhìn tôi. "Không. Sao lại hỏi vậy?"

"Tại tính cách của hai cậu giống nhau quá. Cùng huyết thống, đúng không?"

Yuri lập tức cau mày, có vẻ như câu hỏi của tôi khiến cậu ta không vui. Cậu ta chỉnh lại kính, khoanh tay trước ngực.

"Cái gì? Cậu vừa nói tôi có cùng huyết thống với ai hả?!" Giọng điệu của cậu ta đầy bực bội.

Tôi giả vờ vô tội nhìn cậu ta.

"Cùng huyết thống hả..." Yuri lặp lại, rồi bỗng dưng quay người chạy đi.

Khi tới cuối hành lang, cậu ta bắt đầu dỡ mấy tấm ván gỗ đang được đặt ở đường đi.

Đây là vấn đề lớn của khu lớp học này. Nằm ở góc xa nhất, xung quanh toàn là đất, nên cứ mỗi lần mưa là bùn lầy khắp nơi.

Đi qua căn phòng bỏ trống gần nhà vệ sinh—nơi tôi hay lui tới—là hết đường bê tông, chỉ còn toàn bùn. Khác với đoạn đường từ lớp đến nhà vệ sinh, vốn đã được tráng xi măng nên không gây phiền phức cho học sinh.

Mấy đứa trong lớp E đúng là thông minh khi kê những tấm ván gỗ để tránh bùn đất.

Nhưng cái tên Yuri này lại tháo hết chúng ra!

Đúng là đồ bất thường! Đúng là bị "nhập" mà!

"Hê! Này! Giờ tôi đi kiểu gì?" Tôi hét lên từ cuối hành lang.

"Bơi qua đi!" Yuri đáp, đứng trên đoạn đường bê tông, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.

Tên đầu đỏ khó ưa, cứ như Keifer vậy. Nhưng khi tôi nói hai người cùng huyết thống, cậu ta lại nhảy dựng lên như bị giẫm phải gai. Vấn đề là tôi không có ô, mà đường lại đầy bùn. Mưa thì càng lúc càng to, chắc trường cũng chẳng còn ai nữa.

Yuri tháo kính ra, nhét vào túi áo, rồi lấy ô từ trong cặp.

Mưa thật sự lớn rồi. Cậu ta vẫy tay chào tôi một cái trước khi rời đi.

Đáng ghét!

Nhưng thôi, tôi không thể cứ ngồi đây mãi. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi, dù không biết liệu có hiệu quả không, nhưng tôi quyết định thử một phen.

---

Góc nhìn của Yuri

Huyết thống hả?! Đúng là cái từ tệ nhất để miêu tả tôi! Đã vậy còn dám so sánh tôi với Keifer nữa chứ!

Nghiêm túc đấy, chán thật sự! Lúc nào cũng bị dính líu với cậu ta.

Tôi có cuộc sống và con người của riêng mình, nên ghét nhất là bị so với người khác!

"Aaaaarrggghhh!!..."

Có ai đó hét lên.

Tôi quay lại nhìn, hóa ra là Jay-jay—đang chật vật giữa trời mưa.

Cái quái gì vậy...

Cậu ấy rõ ràng đang gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn bùn lầy. Mà cũng phải thôi, vì tôi đã dỡ hết những tấm ván gỗ và polywood mà bọn tôi dùng làm cầu tạm.

Tôi quay lưng đi. Giờ thì tôi chẳng còn ý định giúp cô ấy nữa. Đang lún bùn mà lại bắt tôi làm bẩn bộ đồng phục trắng này sao?

"Yuri ơi cứu tôi với!" Cô ấy lại hét lên.

Mặc kệ đi.

"Yuri, tôi sắp chết rồi!"

Làm như không nghe thấy gì.

"Yuri, cậu nỡ để tấm thân xinh đẹp này bị lún trong bùn sao!"

Cứ đi tiếp thôi!

"Yuri!" Cậu ta vẫn hét lớn

Thật chướng tai.

"Yuri ơi Yuri!"

Argh! Cứ giả vờ như không nghe gì hết!

"Hiệp sĩ đầu đỏ xin hãy cứu cô gái đáng thương này!"

Haaayyyy... Kusogaki (đồ nhóc phiền phức).

Tôi quay phắt lại, bước nhanh về phía cô ấy. Trông cô ta thật... kinh khủng? Chân thì lấm lem bùn đất, đồng phục cũng dính đầy vết bẩn. Còn đôi giày? Thật sự là tôi không còn nhận ra chúng nữa.

"Yuri mau cứu tôi đi!" Cậu ta làm nũng rồi.

"Cậu thật là ngu ngốc quá." Tôi khó chịu

"Chẳng qua là cậu thấy cắn rứt lương tâm thôi!" Cậu ta phản bát.

Tôi chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt khó chịu. "Urusai!" (Phiền điên lên đi được!)

"Hả?!"

Ôi, quên mất! Cô ấy đâu có hiểu tiếng Nhật.

Tôi bước lại gần cô ấy và định giúp đỡ, nhưng tay tôi đang cầm ô. Cô ấy đã lún sâu trong bùn, rõ ràng là không thể tự thoát ra được. Tôi cần phải kéo cô ấy lên.

"Được rồi... Ưm, cầm cái ô này đã." Tôi đưa ô cho cô ấy.

Cô ấy nhận và che cho tôi. Thực sự giờ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa, người cô ấy ướt đẫm rồi. Còn cái túi của cô ấy thì tôi không biết.

Đây là một vấn đề khác.

Nếu cô ấy đã ướt hết thì sao tôi có thể chạm vào cô ấy được? Chết thật! Nhưng thôi kệ đi. Tôi đã chọn giúp cô ấy, vậy thì phải chịu đựng. Lần này thôi, chỉ lần này thôi!

Tôi khum người đặt tay lên hai bên eo cô ấy, nhưng đột nhiên cô ấy phản ứng.

"Ê! Cậu định làm gì vậy?" Cậu ta la lên

"Tsk. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu."

"Ok."

"Idiot." (Đồ ngu này)

Cô ấy liếc xung quanh. "Bò đâu?"

Pffit. Cô ấy chẳng hiểu gì, tôi đang chửi cô ấy mà.

"Không có đâu." Tôi đặt tay vào hai bên eo cô ấy. "Đếm tới ba nhé." Cô ấy gật đầu. "Một. Hai. Ba!"

Tôi đang kéo cô ấy dậy thì bất ngờ tôi bị trượt và cả hai cùng ngã.

Cả hai chúng toii đều hoảng hốt và cô ấy hét lên: "Hạ! Chúng ta sẽ ngã!"

Ngã xuống bùn. VÀO BÙN!

ÔI CHÚA ƠI!

"Trời ơi!" Tôi hét lên không thể tin nổi.

Mặc kệ có đau hay không, nhưng là bùn đấy. Bùn, nơi tất cả những thứ bẩn thỉu có thể có.

"Cậu có bị đau không?" Jay hỏi.

"Không, nhưng chúng ta cần đứng dậy. Bùn dơ quá rồi."

Cô ấy cố gắng đứng lên nhưng thật không may. Một lần nữa cô ấy lại trượt và ngã vào cơ thể tôi.

"Uuugghhh!" Tôi hét lên.

Cô ấy vô tình đập cẳng chân vào... vào chỗ nhạy cảm của tôi!

Cả cơ thể tôi như bị chấn động. Cảm giác như sắp vỡ vụn.

"Xin lỗi... tôi không cố ý." Cô ấy hoảng hốt định đứng dậy.

Tôi hít một hơi thật sâu. "J-just... đừng động đậy, giữ nguyên tư thế."

Giọng nói của tôi như không thể thoát ra.

Gần như không có lời nào.

"Tôi nguyền rủa cậu! Tôi đang nguyền rủa cậu đấy!" Tôi nghĩ trong lòng.

Cố gắng đứng dậy, nhưng thật sự mình cảm thấy cực kỳ dơ bẩn vì bùn bao quanh tôi. Tuy nhiên, tôi phải lo lắng về chỗ đau của mình trước. Tôi biết mình không thể đứng lên, nên quyết định ngồi xuống. Chờ một chút để cơn đau nguôi đi.

"Tôi không cố ý đâu thật mà..." Cậu ta chấp tay khẩn cầu nhìn tôi.

"Không sao. Chuyện đã qua rồi."

Tôi ngước lên khi trời lại đổ mưa to. Chuyện gì đang xảy ra với thời tiết vậy? Lúc trước còn nắng mà.

Trời ơi... Tôi ướt sũng, người đầy bùn và có lẽ còn làm hỏng cái... kia nữa. Cái cô gái này thật là xui xẻo!

Tôi nhìn cô ta đang ngồi bên cạnh mình. "Cậu còn định ngồi đó không?"

Cô ta nở nụ cười gượng gạo và gãi đầu. "Mà... sợ ngã nữa."

Không thể tin được!

Toi thử đứng dậy xem có đau nhiều không. Cô ta cũng làm theo. Tôi lấy cái ô của mình. Rồi mình bước đi thật chậm, rời khỏi chỗ bùn.

"Tại sao cậu đi như vậy?" Cô ta hỏi.

Cậu thử bị như tôi đi...

"Không bao giờ cậu hiểu đâu."

Tôi phải đi khập khiễng. Tôi không muốn làm quá sức, sợ lại làm đau thêm. Thật là tội nghiệp cho các con của tôi nếu chẳng may bị như thế. Vì người tôi đã ướt hết nên tôi gập lại cái ô của mình.

Cả người tôi như vừa tắm bùn, kể cả cái túi của tôi nữa. Tôi quyết định bỏ lại cô gái xui xẻo đó. Tôi không còn quan tâm nếu cô ta lại bị chìm trong bùn. Mặc kệ cô ta.

Tôi tiếp tục đi. Trường không còn ai ngoài nhân viên vệ sinh và bảo vệ.

"Giờ cậu về à?" Có người lên tiếng.

Tôi giật tôi khi nghe ai đó nói, mặc dù hơi xấu hổ nhưng toii không khỏi lùi lại một chút.
"Woah! Cái gì vậy?!"

Cô ta lại bắt đầu cười to. "Cậu dễ bị giật mình quá. Đây là lần thứ hai rồi đấy."

Tôi chỉ nhìn cô ta với ánh mắt không hài lòng. Tại sao cô gái này lại cứ bám theo mình như vậy? Cô ta không thể tự về nhà được sao? Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa.

Tôi không muốn dùng xe của mình, vì sẽ làm bẩn nội thất. Nhưng không còn lựa chọn nào. Đi bộ thì có thể đến nửa đêm mới về. Và sẽ rất xấu hổ nếu ai đó thấy tôi trong tình trạng như thế này.

Tôi nhanh chóng nổ máy xe, lái ra khỏi trường. Tôi chỉ muốn về nhà để tắm rửa.

Chưa đi được bao xa thì tôi phải dừng lại. Nước ngập!
Thật sao?! Tôi phải thay đổi lộ trình. Quá xa so với kế hoạch ban đầu.

Cô gái đó thật là xui xẻo...

Tôi chuẩn bị quay đầu xe lại nhưng dừng lại. Nhìn kìa, Jay-jay đang lội nước ngập. Cô gái này thật điên rồ!

Tôi bấm còi, nhưng do mưa to quá, cô ta không nghe thấy.

Tôi thật sự ghét điều này. Lần trước mình giúp cô ta, kết quả là tôi gặp rắc rối. Và giờ lại thế này.

Đừng giúp cô ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com