Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mica x Calix (2)

POV của Jay-jay

"Mình đã nói chuyện với Aries rồi."

"À..." Tôi chớp mắt, lúng túng hỏi, "Vậy... anh ấy sẽ không đến xử tôi nữa hả?"

Ai mà biết hai người đó đã nói gì với nhau chứ.

Ella khẽ lắc đầu. "Không đâu..."

Tôi nhẹ gật đầu, rồi cả hai rơi vào im lặng. Không khí giữa chúng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường.

"Uhm... Jay." Cuối cùng, Ella cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "...Mình có một chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Mình mong cậu có thể tiếp tục giúp Mica khi mình không ở đây. Và..." Cô ấy cắn môi dưới, trông có vẻ lưỡng lự. "...Mình mong cậu có thể... đừng để Calix đến gần Mica nữa."

Tôi sững người. Không để Calix lại gần Mica? Ý cô ấy là sao? Không muốn hai người họ làm lành à?

"Hả? T-tại sao?" Tôi nhíu mày, khó hiểu.
Ella đưa mắt nhìn về phía lớp học trước khi quay lại đối diện tôi.

"Mica đã tổn thương quá nhiều... vì những gì Calix đã làm. Mình không muốn cậu ấy chịu thêm đau khổ nữa. Một lần là quá đủ rồi. Giờ cậu ấy cũng sắp quên mọi chuyện rồi."

Tôi mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Cậu nghĩ tình cảm nói quên là quên được sao? Nó không phải món đồ muốn vứt là vứt. Chưa kể, chúng ta chỉ là người ngoài, làm sao biết được con tim Mica thực sự muốn gì?"

Ella lập tức phản bác. "Mica không muốn làm lành với cậu ta nữa."

"Làm sao cậu chắc chắn—"

"Jay!" Cô ấy bất ngờ ngắt lời tôi, giọng kiên quyết. "Chỉ cần giúp mình chuyện này thôi. Mình xin cậu."

Tôi khựng lại. Họ thực sự là bạn thân chứ? Sao cô ấy lại nói như vậy? Tôi hiểu là Ella lo cho Mica, không muốn bạn mình bị tổn thương thêm lần nào nữa...

Nhưng cô ấy có quyền gì mà ngăn cản hai người họ?

Tôi hít sâu, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Chuyện đầu tiên thì tôi có thể làm... Nhưng chuyện thứ hai, tôi không hứa trước đâu. Tôi không có quyền làm vậy."

Ella khẽ mím môi, dường như đã đoán trước câu trả lời. Cô ấy cố nở một nụ cười gượng gạo, rồi khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào, cô ấy quay lưng bước đi.

Tùy cô ấy thôi. Tôi sẽ không cản hai người đó đâu. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tôn trọng quyết định của họ—vì đây là câu chuyện của họ, không phải của tôi.

__________________________________

Khi tôi quay lại lớp, cả đám bỗng dưng im bặt. Bầu không khí như đông cứng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

"Mày vừa nói chuyện gì vậy?" Ci-N là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cô ấy cảm ơn tao vì đã giúp Mica, rồi nhờ tao một chuyện." Tôi đáp hờ hững.

"Chuyện gì?" Keifer hỏi.

Ai đó có vẻ hóng chuyện nhỉ?

"Không có gì... chuyện con gái thôi." Tôi phất tay, lười giải thích, rồi ngồi xuống ghế.

Haizz... Rốt cuộc phải làm gì với Calix và Mica bây giờ? Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của họ, nhưng cũng không thể giả vờ như không thấy gì được. Đây là cơ hội duy nhất để hai người họ hàn gắn lại.

Tôi lén nhìn về phía Calix—nhìn cậu ta mà thấy tội nghiệp ghê. Như kẻ vô gia cư đến nơi rồi.

Tôi nhớ Mica từng cho xem ảnh Calix hồi trước. Hóa ra cậu ta cũng đẹp trai phết...

Nhưng bây giờ thì trông không khác gì ăn mày. Nếu thử lang thang hai tuần không tắm rửa, tôi chắc chắn cậu ta sẽ đạt chuẩn luôn.

Tóc dài bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo nhăn nhúm, mắt trũng sâu—trông chẳng khác gì người mất ngủ triền miên. Đã vậy, còn giống con nghiện nữa chứ.

Đáng đời lắm!

Tôi đang đau đầu với bài toán trước mặt. Sao rắc rối trong cuộc sống lúc nào cũng có cách giải quyết, mà cái bài toán này thì không vậy?

"Jay, có đáp án chưa?" Ci-N hỏi.

Tôi lắc đầu. Thật ra có làm đâu mà có đáp án. Cũng may giáo viên Toán của tụi tôi lười dạy, bỏ lớp đi đâu mất rồi.

"Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi đấy." Tôi nhắc.

Ci-N nhún vai, giọng lười biếng. "Ừ... lại thêm một lần bẽ mặt cho lớp E."

Tôi cau mày, nhìn cậu ta đầy khó hiểu. "Bẽ mặt?"

"Khi có kết quả kỳ thi cuối kỳ, thay vì phát riêng cho từng học sinh, trường sẽ dán bảng điểm lên tòa nhà chính."

CÁI GÌ?! Nếu điểm thấp thì cả trường đều biết luôn á? Quá mất mặt!

Tự nhiên tôi thấy lo lo...

"Chuyện đó kỳ quặc thật..."

"Chứ còn gì nữa." Ci-N nhún vai. "Họ nói làm vậy để thúc đẩy học sinh học hành chăm chỉ hơn."

Tôi lầm bầm. "Chưa chắc đâu."

Làm thế chẳng khác nào đạp thẳng vào lòng tự trọng của học sinh. Bị cả trường nhìn thấy điểm kém thì đâu phải động lực, mà là áp lực thì đúng hơn.

Tôi bĩu môi, tiếp tục đau đầu với bài toán quái quỷ này. Lớp học đang yên tĩnh thì đột nhiên—

RẦM!

Calix bật dậy, tay siết chặt điện thoại, sắc mặt tái nhợt.

Cậu ta trông bối rối, thậm chí... như sắp khóc.

Bài toán này khó đến vậy sao?!

Không để ai kịp phản ứng, Calix đột ngột lao ra khỏi lớp. Cả lớp sững sờ, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Sao thế nhỉ?"

"Chạy theo Calix đi!" – Keifer đột nhiên hét lên, tay cũng đang cầm điện thoại.

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả đám cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo. Tôi, Ci-N, và David vội vã bước ra ngoài.

Chúng tôi tìm thấy Calix ngay trước tòa nhà chính.

Cậu ta đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào một cảnh tượng ở giữa sân trường—nơi có một đám đông học sinh đang xúm lại.

Cả bọn cố rướn người nhìn, nhưng quá đông, chẳng thấy gì rõ ràng.

Không chần chừ, tôi lập tức chen lấn vào trong, mấy đứa bạn cũng nối đuôi theo sau.

Và rồi, giữa trung tâm đám đông—

Mykel đang quỳ gối trước Mica.

Trên tay cậu ta là một bó hoa rực rỡ, phía sau lưng là một tấm băng rôn khổng lồ, dòng chữ nổi bật đập vào mắt tôi:

"Em có thể làm bạn gái anh không?"

Bên cạnh Mica là Ella, trông có vẻ cực kỳ hào hứng và vui mừng thay cho bạn mình.

Còn Mica...

Cô ấy rõ ràng đang do dự.

"Trả lời đi nào, Mica!" Ai đó trong đám đông hét lên.

"Đồng ý đi! Mykel đẹp trai quá trời mà!"

Không được!

Mica không thể đồng ý với Mykel!

Như một phản xạ tự nhiên, Mica bất giác nhìn về phía bọn tôi.

"Mica..."

Giọng Calix vang lên bên cạnh tôi, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.

Mica đột nhiên bật khóc. Ella thì thầm gì đó với cô ấy, và rồi... Mica từ từ đưa tay ra nhận lấy bó hoa từ Mykel.

Nhưng trước khi cô ấy kịp chạm vào nó, tôi đã nhanh tay giật lấy và kéo ra xa.

Xin lỗi, nhưng lần này, tôi buộc phải can thiệp.

"Đây thực sự là điều cậu muốn sao?!" Tôi hỏi thẳng Mica, giọng đanh lại.

"Đừng có xen vào chuyện này!" – Mykel gắt lên.

Tôi mặc kệ cậu ta. Người tôi cần câu trả lời là Mica.

"Trả lời mình đi, Mica! Hãy thực sự lắng nghe con tim của cậu! Người mà con tim cậu mách bảo—có thật sự là cậu ta không?!"

"Jay... Chuyện này..." Mica ấp úng, nhưng trước khi cô ấy kịp nói hết câu, Ella đã chen vào, giọng đầy chắc chắn:

"Cậu ấy không còn yêu Calix nữa!"

Tôi vẫn không rời mắt khỏi Mica.

"Mica, không ai hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Nếu cậu chọn sai người, người chịu tổn thương sẽ chỉ là cậu mà thôi!" Tôi cố gắng thuyết phục.

"Jay! Đừng có xen vào nữa!" – Aries gắt lên.

Tôi mặc kệ. Lúc này, người duy nhất tôi cần câu trả lời là Mica.

"Đừng quan tâm đến bọn họ. Hãy lắng nghe trái tim cậu!"

Cô ấy im lặng, ánh mắt dán chặt vào Calix, người vẫn đang đứng đó, ngay sau lưng tôi.

"Cậu cút đi! Đừng có phá đám nữa!" – Mykel hét lên, đồng thời vươn tay định giật lại bó hoa.

Nhưng thay vì trả lại, tôi nghiến răng, "Câm miệng!", rồi quăng thẳng bó hoa ra xa. Nó rơi xuống đất, những cánh hoa văng tứ tung.

"JAY!" – Aries hét lớn.

Ngay lập tức, Mykel túm chặt lấy cổ áo tôi, kéo sát vào mặt cậu ta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết mạnh như muốn đấm vỡ mặt tôi ngay tại chỗ.

"MÀY MUỐN KIẾM CHUYỆN HẢ?!"

Không cần quay lại, tôi vẫn cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Đám học sinh từ lớp A cũng bắt đầu căng thẳng theo.

Dù bị Mykel nhấc bổng khỏi mặt đất, tôi vẫn không hề dao động. Ánh mắt tôi vẫn chỉ hướng về Mica.

"BỎ JAY RA NGAY!" – Ci-N hét lên.

"Bồ cậu là loại người sẵn sàng đánh con gái à?" – Một giọng nói cất lên đầy mỉa mai từ phía sau.

Mặt Mykel cứng đờ. Cậu ta lập tức thả tôi xuống, lùi lại vài bước.

Một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay tôi.

Là Calix.

Cậu ấy mỉm cười, như muốn nói lời cảm ơn.

Sau đó, Calix quay sang Mica.

"Mica... chỉ cần cho mình một cơ hội để nói chuyện với cậu. Chỉ 30—không, 20 phút thôi. Mình hứa sẽ không làm phiền cậu nữa."

Mica do dự, ánh mắt lướt nhanh về phía Ella.

"S-sao cũng được... Nhưng không phải ở đây."

Calix thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng vậy.

Nhưng trái ngược với chúng tôi, Mykel và Aries trừng mắt nhìn tôi như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Ella... ánh mắt cô ta như thể đang nguyền rủa tôi vậy.

Tôi khẽ nhếch mép. Họ có nghĩ gì về tôi cũng chẳng quan trọng. Tôi biết rõ mình đang làm gì, và tôi chắc chắn rằng mình không sai.

"BÙMMM! ẦMMM! AARRGHH! OPTIMUS!"

Đó là Ci-N. Cậu ấy đang chơi... ừm... cái món đồ chơi gì đó hay có trong gói bim bim.

Transformer?

Ừ thì gọi đại vậy đi! Tôi cũng không ngờ hai gói bim bim mười peso mình mua lại có đồ chơi bên trong. Và dĩ nhiên, ai là người hưởng lợi? Đám bạn quỷ sứ của tôi chứ ai. Ci-N thì vớ ngay món đồ chơi, thích thú đến mức la hét um sùm.

"NÀY! BOOM! BUMBLEBEE XUẤT HIỆN!"

"Thôi ngay đi, Ci! Muốn ăn luôn cái đó không?" – Calix gắt lên.

"Kệ nó đi!" Tôi binh vực.

Thằng bé đang vui, mắc gì phải cấm nó chứ?

"Còn cậu, nên dừng lại thì hơn! Nãy giờ cứ đi qua đi lại mãi!" – Tôi nhăn mặt nhìn Calix.

Từ lúc bọn tôi quay lại lớp, cậu ta chẳng làm gì ngoài đi lòng vòng, ngồi xuống rồi lại đứng lên, thậm chí còn gây sự với mấy đứa trong lớp.

"Tại cô ấy chưa nhắn tin cho mình. Mica nói sẽ nhắn khi chọn được chỗ." – Calix vừa nói vừa tiếp tục đi vòng vòng.

"Biết đâu cô ấy hết tiền điện thoại." – Một đứa bạn trong lớp lên tiếng.

Ừm... nó đang chơi cùng Ci-N, nhưng tôi lại chẳng nhớ tên.

Tôi quay sang hỏi: "Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com