Chương 34: Hôn
POV của Jay-jay
Sáng nay, tôi đến trường với tâm trạng thoải mái, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mua chút đồ ăn lót dạ. Dì bán hàng mà tôi hay ghé chắc chắn sẽ có món gì ngon dành cho tôi.
Gió lướt nhẹ trên mái tóc, bầu trời trong xanh như một tấm kính khổng lồ không tì vết. Tôi đạp xe chậm rãi, tận hưởng từng giây phút thanh bình.
Một chiếc mui trần bóng loáng lao vút qua, ánh mặt trời phản chiếu trên lớp sơn đắt tiền khiến nó trông như một tia chớp bạc giữa phố phường. Đẹp đến mức lóa mắt.
Liếc sang bên đường, tôi bắt gặp một người đàn ông đứng tựa lưng vào cột điện. Hắn đeo kính râm, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp hờ điếu thuốc. Bộ vest tinh tế ôm trọn vóc dáng cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên sự ung dung, tự tin.
Dù vậy, tôi chẳng bận tâm nhiều. Chỉ là một người xa lạ trên đường phố, chẳng liên quan gì đến tôi.
"Này, cô bé!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Tôi theo phản xạ thắng gấp, ngoảnh lại.
Hắn bước đến, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh cần gì?" Tôi hỏi, trong lòng dấy lên chút cảnh giác.
"Anh bị lạc. Có thể chỉ giúp anh đường đến trung tâm thương mại gần nhất không?"
Là tiếng Anh. Tôi nhướn mày, quan sát kỹ hơn. Một người đàn ông ngoại quốc, dáng vẻ như thể vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
Tôi đưa tay chỉ về phía một tiệm tạp hóa gần đó.
"Anh vào đó hỏi đi. Tôi cũng mới chuyển đến đây, không giúp được nhiều."Nói xong, tôi đạp xe đi thẳng, không ngoái đầu lại.
Khi tôi vừa đến gần cổng trường, một chiếc xe bất ngờ thắng gấp ngay trước mặt.
Là nó. Chiếc mui trần ban nãy. Tôi suýt đâm sầm vào, vội bóp phanh kịp thời.
"Này! Anh bị—" Câu nói nghẹn lại giữa chừng khi tôi nhận ra tài xế.
Hắn chậm rãi tháo kính râm xuống mắt xanh thẳm như biển sâu, sống mũi cao, đường nét sắc sảo. Mái tóc hơi dài, phảng phất chút lãng tử. Đẹp đến mức khiến tôi lỡ mất một nhịp thở.
"Anh quên chưa hỏi tên em."
Hắn ta đuổi theo tôi... chỉ để hỏi cái này sao? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên—
"Này!" Là Yuri.
Gương mặt hắn lập tức trầm xuống. Không nói thêm một lời, hắn nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng làn khói bụi mờ ảo.
Tôi ho sặc sụa. "Khụ khụ! Cái quái gì vậy?!"
Yuri vẫn nhìn theo hướng chiếc xe vừa khuất dạng, ánh mắt khó đoán.
"Ai thế?"
"Không biết. Một người hỏi đường thôi."
Cậu ấy im lặng. Tôi nhún vai, định tiếp tục vào trường thì—
"Xuống xe."
"Hả? Sao tự nhiên—"
"Xuống."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Yuri đã cướp lấy tay lái, nhảy lên xe tôi rồi đạp thẳng vào cổng trường.
"Này! Trả xe đây!"
Không thèm ngoái lại, cậu ta cứ thế phóng đi. Tôi nghiến răng, lao theo.
Cuối cùng cũng đến lớp. Tôi thở hồng hộc, tiến thẳng đến chỗ Yuri...
BỐP!
"Aaa! Đau quá!"
"Đó là hình phạt vì dám lấy xe của tôi!" Tôi trừng mắt. Yuri cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng tia tinh quái.
"Dỗi ghê chưa kìa." Tôi chỉ lườm cậu ta sắc lẹm.
——/—-
Giờ thể dục.
Tôi thay đồ nhanh chóng, không thích nán lại lâu trong nhà vệ sinh. Khi quay lại lớp tôi lại thấy những thứ mà mình không nên thấy.
Yuri và Keifer lại cởi trần. Có cần thiết phải thay đồ chậm rì rì, vừa thay vừa tán gẫu vậy không?!
Tôi lỡ liếc nhìn Yuri, trên người cậu ấy đầy những vết sẹo. Dài. Ngắn. Chằng chịt.
Như thể từng bị roi quất.Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì Ci-N gọi.
"Jay! Đi thôi!"
"Hả? À, đến ngay!"
———-
"Cả lớp, chạy 500m! Vào vị trí!"Cô Asunta thổi còi.
"Bắt tao đi!" Ci-N hét vang, đôi chân thoăn thoắt lao về phía trước, như một cơn gió nghịch ngợm lướt qua mặt tôi.
"Đồ khốn! Mày tiêu rồi!" Tôi gầm lên, gắng sức rướn người về phía trước, từng bước chạy dồn dập trên mặt đất.
Tôi nhất định phải bắt được tên nhóc này! Hóa ra cậu ta chính là thủ phạm lén mở Facebook của tôi trên điện thoại, ngang nhiên chấp nhận tất cả lời mời kết bạn từ lớp E, thậm chí còn trắng trợn đăng bài lên tường nhà tôi.
Thật quá quắt! Không trách được vì sao thông báo của tôi cứ nổ tung như pháo hoa suốt từ sáng đến giờ!
"Đồ chết tiệt!" Tôi nghiến răng, hét lên lần nữa.
"Hahaha... Muốn bắt thì đến đây nào!" Ci-N ngoái lại, cười hả hê như một kẻ khiêu khích đang tận hưởng trò đùa của mình.
Tôi gần như đã bắt kịp, chỉ còn một sải tay nữa thôi. Nhưng bất ngờ, Ci-N chậm lại, vẫy tay với ai đó ở phía xa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi giơ chân đá mạnh một cú từ phía sau—chỉ vừa đủ để cậu ta mất thăng bằng mà thôi.
"Á! Ai—JAY! Sao cậu đá tôi?!" Một giọng nói tức tối vang lên.
Khoảnh khắc đó, tôi khựng lại. Người trước mặt không phải Ci-N. Là Calix!
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, rồi liếc qua thấy Mica đứng gần đó. Hóa ra Calix chỉ đang vẫy tay với cô ấy.
"Xin lỗi nha!" Tôi chắp tay, cười gượng, rồi vội vã chạy tiếp, không thể để mất dấu Ci-N được!
Nhưng đúng lúc ấy, Ci-N lại tiếp tục vẫy tay với ai đó—lần này là Rakki, người đang ngồi thoải mái trên băng ghế, tay lơ đãng xoay xoay cây vợt cầu lông.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi gia tốc, nhắm thẳng vào Ci-N và tung thêm một cú đá chuẩn xác.
"Á! Đau đấy!" Cậu ta hét lên, tay ôm lấy lưng.
Tôi khoanh tay, nhếch môi cười đầy đắc thắng. "Mày xong đời rồi."
Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, tôi lại bắt gặp David—cậu ta cũng đang vẫy tay với ai đó. Một kẻ rắc rối khác đây mà!
"Em yêu anh, David!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Tôi lập tức dừng chân, quay phắt sang David, mắt mở to. "Cái gì? Cậu có bạn gái rồi á?!"
David đỏ bừng mặt, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng lại cố tỏ ra bình thản. "Ờ... ừm, có rồi."
Ồ, không ngờ David cũng sát gái ra phết! Tôi liếc nhìn cô gái kia—trông cô ấy xinh xắn, đáng yêu, đúng là David may mắn thật.
Nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương của cậu ta. Tôi tiếp tục chạy, chỉ còn một quãng ngắn nữa là kết thúc bài tập thì bất ngờ, Kiko vẫy tay với tôi.
Theo phản xạ, tôi giảm tốc độ, vẫy tay đáp lại. "Hello!!"
BỊCH!
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngã sõng soài xuống đất. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Tôi lập tức bật dậy, mặt hầm hầm nhìn quanh—và rồi tôi thấy hắn.
Keifer.
Cái tên khốn ấy đang đứng khoanh tay, mặt không chút cảm xúc.
"Tôi làm gì cậu chứ?!" Tôi tức giận gắt lên.
Keifer chỉ nhún vai, giọng thản nhiên đến phát bực. "Hừ! Tự dưng cậu chắn ngay lối đi của tôi."
Cái lý do vớ vẩn gì thế này?!
Tôi nghiến răng. Cơn giận bùng lên như một đốm lửa chạm vào thuốc súng. Không cần suy nghĩ, tôi lập tức đuổi theo Keifer, giơ chân gạt cậu ta y hệt cách cậu ta vừa làm với mình.
BỊCH!
Keifer ngã xuống.
Và ngay khoảnh khắc đó—mọi thứ như đông cứng lại.
Tiếng bước chân chạy rầm rập chợt im bặt. Những người đang trò chuyện cũng ngừng lời. Ngay cả những mọt sách đang cắm cúi đọc cũng từ từ ngẩng lên. Lớp A vốn đang bận rộn cũng quay sang nhìn.
Không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi nhẹ qua sân trường.
Keifer chậm rãi đứng dậy. Cậu ta quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được một cơn bão đang cuộn trào trong ánh mắt cậu ấy.
Không ai nói gì. Không ai dám nhúc nhích.
Rồi, một giọng nói nhỏ vang lên:
"Tiêu rồi."
Ngay lập tức, những tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi.
"Yuri, cậu mau can đi!"
"Keifer thực sự nổi giận rồi."
"Cậu cá bao nhiêu? Tôi cược cho Jay-jay."
Tôi nuốt khan. Cảm giác bất an lan tỏa khắp người. Không khí xung quanh nặng nề đến đáng sợ.
Keifer từ từ quay lại, đôi mắt sắc lạnh như dao lướt qua tôi. Ánh nhìn ấy khiến tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Chết tiệt. Tôi vừa tự đâm đầu vào tổ ong bắp cày rồi.
"CẬU CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG HẢ?!"
Keifer gầm lên, giọng nói vang dội khắp nhà thi đấu. Cơn giận dữ của cậu ta như một cơn bão quét qua, khiến tôi lạnh toát sống lưng. Chân tay bỗng run rẩy không kiểm soát.
Tôi nuốt khan, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. "Chỉ là chào hỏi thôi mà!"
"ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGU! ĐỒ ĐIÊN! CẬU CHẾT CHẮC RỒI..."
Giọng cậu ta như từng nhát dao cứa vào không khí, làm tôi có cảm giác máu trong người vừa bị rút cạn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như có một bàn tay vô hình vừa siết lấy cổ tôi.
"JAY! CHẠY MAU!" Tiếng ai đó hét lên giữa đám đông hỗn loạn.
Tôi chẳng cần ai nhắc đến lần thứ hai. Vừa thấy Keifer nở một nụ cười mà tôi thề sẽ không bao giờ muốn nhìn lại—nụ cười hiểm ác, đáng sợ mà mọi người vẫn thường cảnh báo—tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
"CHẠY NHANH LÊN, ĐỒ CHẾT TIỆT! NẾU TÔI BẮT ĐƯỢC CÔ... CÔ XONG ĐỜI RỒI!"Keifer hét lên, rồi lao thẳng về phía tôi như một con thú dữ vồ mồi.
Tôi dồn hết sức chạy nhanh nhất có thể. Nhưng chết tiệt, chân hắn ta dài hơn tôi nhiều! Một bước của hắn có khi bằng hai, ba bước của tôi mất!
"Nhanh lên nữa!"
Tiếng hò reo xung quanh vang lên dồn dập. Nhưng chờ đã... sao tôi có cảm giác họ đang cổ vũ Keifer nhiều hơn tôi vậy?!
Tôi liếc nhanh ra sau.
Mẹ ơi! Hắn ta sắp bắt kịp tôi rồi!
Mặc dù mệt đứt hơi, tôi vẫn không dám dừng lại. Dừng lại là chết chắc! Tôi cố gắng tăng tốc, nhưng—
BỊCH!
Tôi vấp ngã. Không—nói đúng hơn, có ai đó vừa đưa chân ra ngáng tôi!
Cả người tôi lăn lông lốc trên sàn như một viên kẹo đường lăn trong bột. Cơn đau nhói lên ở đầu gối, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Tôi ngẩng đầu lên, định tìm thủ phạm, và—
Yuri. Là cậu ta.
Thằng nhãi này! Tôi trợn mắt nhìn cậu ta đầy căm phẫn, chuẩn bị xổ ra một tràng chửi rủa. Nhưng chưa kịp mở miệng, Keifer đã túm lấy cổ áo tôi, giật mạnh, lôi tôi dậy như nhấc một con mèo nhỏ.
"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát khỏi tôi à?"
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai.
Khoan đã... Khoảng cách này không ổn rồi!
Gần quá!
Tôi cứng đờ người khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Keifer chỉ còn lại vài centimet. Một chút nữa thôi... là môi chạm môi mất!
"Tôi sẽ trừng phạt cậu... đến khi cậu khóc lóc van xin tha mạng!"Keifer gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi.
Gớm chết đi được!
Tôi hoảng hốt đưa tay lên, cố đẩy mặt hắn ta ra xa. Một chút nữa thôi! Tôi không muốn bị hôn đâu!
"Eww! Tránh ra dùm cái coi!" Tôi cau mày, hét lên.
Keifer bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn ta còn cố tình dí sát mặt hơn nữa. "Thế này thì sao?"
Tôi gào lên, dãy dụa quyết liệt. "Tôi bảo tránh ra!"
Hắn cười khẩy. "Không thích."Hắn không chịu hiểu hay cố tình lỳ lợm vậy?!
Tôi cố quay mặt đi, nhưng bàn tay Keifer giữ chặt khiến tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Và rồi...
Tôi hôn hắn.
Chỉ 0,01 giây sau, tôi hối hận chết đi được.
Tôi cứ tưởng sẽ chỉ là một cú chạm thoáng qua thôi, nhưng không. Môi chạm môi thật sự.
Sâu hơn tôi tưởng. Cả mũi cũng đụng vào nhau nữa!
"ỐI TRỜI! HỌ HÔN NHAU RỒI KÌA!"Tiếng ai đó hét lên chói tai.
Ngay lập tức, Keifer buông tôi ra như thể vừa chạm phải lửa. Hắn lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, trông hoàn toàn sốc nặng.
Còn tôi thì ngã ngửa ra sàn, mắt mở to hết cỡ, hai tay bịt miệng, đầu óc trống rỗng.
Tôi cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt lại.
Thở đi nào, Jay!
Trời ạ. Tôi còn thở nổi không đây?
Cả nhà thi đấu nín lặng trong giây lát, trước khi bùng nổ thành một trận xôn xao dữ dội.
Khoan đã... Tôi nhìn về phía Section A và—
Chết rồi!
Aries đang sải bước về phía này, theo sau là Mykel và Kiko.
Tôi hoảng hốt bò dậy, định mở miệng giải thích, nhưng...
BỐP!
Keifer túm lấy cổ áo tôi một lần nữa! Hắn còn chưa chịu buông tha tôi sao?!
"Cậu cố tình làm vậy, đúng không?!" Keifer gắt lên, ánh mắt tóe lửa.
Tôi nổi giận, cố hất tay hắn ra. "Chính cậu cố tình mà, đồ khốn!"
Tên điên này còn dám đổ lỗi cho tôi à?!
"Thả Jay xuống ngay!"Một giọng nói trầm đầy uy quyền vang lên.
Tôi quay đầu nhìn.
Là Aries.
Anh ấy đứng đó, ánh mắt sắc bén như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau ngay lập tức.
Tôi gần như muốn bật khóc. "Aries, cứu em."
Giờ tôi không còn quan tâm đến hiềm khích giữa hai chúng tôi nữa. Chỉ cần có người kéo tôi ra khỏi tay Keifer ngay lúc này!
Keifer nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như thể đang chờ xem Aries có dám lao vào hay không. Còn tôi? Tôi chỉ cảm nhận được cơn đau nhức nhối lan khắp cánh tay, chân gần như không còn chạm đất.
"Vậy nếu tôi không thả ra thì sao?" Keifer nhếch mép, giọng điệu đầy trêu chọc.
Bất ngờ, Aries giật mạnh kéo tôi về phía mình. Nhưng Keifer vẫn không chịu buông tay, khiến tôi rơi vào tình thế oái oăm—bị giằng co giữa hai người đàn ông, chẳng khác gì một trò "kéo co" sống động, mà tôi chính là sợi dây thừng khốn khổ.
"Thả ra." Aries nghiêm giọng, ánh mắt sắc như dao.
Keifer chỉ cười nhạt. "Làm tôi thả ra đi."
Aries siết chặt tay hơn, tiếp tục kéo tôi về phía mình. Nhưng Keifer vẫn lì lợm giữ chặt không buông.
"Đau quá! Buông tôi ra!" Tôi hét lên, nhưng cả hai như thể chẳng ai thèm để tâm.
"Vì sao cậu lại lo lắng đến thế?" Keifer cất giọng, vẫn mang vẻ trêu ngươi.
"Tôi không lo lắng." Aries đáp, giọng trầm ổn nhưng không kém phần sắc bén. "Tôi chỉ bảo vệ em gái mình."
Tôi nghiến răng, cố vùng vẫy. "Được rồi, thả tôi ra!" Nhưng họ vẫn không có ý định dừng lại.
Cảm giác khó thở dần xâm chiếm, tôi lại gào lên, lần này giọng đầy tuyệt vọng. "TÔI BẢO THẢ TÔI RA!"
Keifer im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói một câu khiến tôi sững sờ.
"Cô ấy là thành viên của Section E. Mọi chuyện liên quan đến Jay... không phải việc của các cậu."
Tôi đông cứng.
Câu nói ấy đánh thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi chợt nhận ra—mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, nhưng đột nhiên, Keifer kéo mạnh, giữ chặt lấy eo và cổ tôi.
Tôi tròn mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều tôi thực sự... không thể thoát khỏi hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com