Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sự thật

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi lập tức nhận ra bầu không khí khác lạ. Không ai nói gì nhiều, không khí trĩu nặng. Lẽ ra khi kết quả đã có rồi, mọi người phải nhẹ nhõm hơn chứ.

Nhưng không.

Có lẽ là vì Ci-N. Cậu ấy ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, chẳng buồn trò chuyện với ai.

"Chào Ci!" Tôi cố gắng tươi cười chào cậu ấy. Ci-N quay lại, đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.
Tôi không quen thấy cậu ấy như thế này. Lạ lắm.

"Mày có muốn ăn pancake không? Tao có mang theo nè, tự tay làm luôn đó." Tôi đề nghị.

Ci-N chỉ lắc đầu.

Nỗi buồn của Ci-N lan tỏa khắp lớp, nặng nề đến mức ai cũng bị cuốn theo. Không gian trầm mặc, chẳng ai buồn mở miệng, như thể mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Chợt, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

Quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Keifer—tên phiền phức đó—đang ra hiệu bảo tôi ra ngoài.

Tôi thở dài, đặt túi xuống, rồi lặng lẽ bước theo hắn. Mãi đến khi cả hai đã đứng giữa hành lang vắng vẻ, Keifer mới cất giọng.

"Cứ để Ci-N yên. Cậu ấy sẽ ổn lại thôi... chỉ là không biết bao giờ." Giọng hắn bình thản, tay đút túi quần.

"Sao cậu chắc thế?"

"Hồi mới vào lớp bọn tôi, cậu ấy cũng thế này."

Tôi thở dài, cúi đầu. Tôi ghét phải nhờ đến Keifer, nhưng lần này, tôi chẳng còn cách nào khác.

"Cậu có kế hoạch gì chưa? Có nghi ngờ ai không?"

Keifer nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang đánh giá quyết tâm của tôi.

"Nếu tôi nói cho cậu biết... cậu có sẵn sàng giúp không?"

Tôi gật đầu dứt khoát, chẳng hề do dự. Dù có phải làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ giúp Ci-N... ít nhất là trong giới hạn của bản thân.

Tôi không muốn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhưng những kẻ đó lại không ngần ngại giở trò bẩn thỉu để hãm hại cậu ấy. Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôn. Nếu đã vậy, tôi buộc phải dạy cho chúng một bài học.

-------

Tôi nhờ Keifer lôi cặp đôi kia đến căn phòng trống cạnh lớp E. Hôm nay, sự thật nhất định phải được phơi bày.

"Calix, Kit, giữ chặt hắn." Tôi ra lệnh, mắt dán chặt vào tên bạn trai của Imelda—kẻ đã dám vu oan cho Ci-N.

Còn tôi, nhiệm vụ chính là khiến con bé này chịu mở miệng.

"Bây giờ thì mày có chịu nói chưa?" Tôi lạnh giọng, bóp chặt cằm Imelda, ép cô ta đối diện với mình.

Imelda cắn môi, đôi mắt bướng bỉnh ánh lên vẻ thách thức.

"Vẫn ngoan cố à? Được thôi." Tôi nhếch mép, ra hiệu cho Keifer.

Không cần chờ thêm, cậu ta lập tức tung một cú đá thẳng vào bụng gã kia.

"Đừng! Đừng làm hại anh ấy!" Imelda hét lên, giãy giụa muốn lao đến.

Tôi liếc sang Ci-N, cậu ấy hiểu ý, giữ chặt lấy cô ta.

"Nếu mày vẫn chọn cách im lặng..." Tôi rút con dao rọc giấy từ túi váy, xoay nhẹ trong tay, giọng điệu ung dung mà lạnh lẽo.

Không gian bỗng chùng xuống.

Tôi tiến một bước, ánh mắt lướt qua Calix và Kit. "Giữ chắc nó."

Rồi quay sang Imelda, chất giọng thong thả như thể đang bàn chuyện thời tiết.

"Tao có một món quà đặc biệt dành cho mày." Tôi nhấc con dao lên, đầu lưỡi dao khẽ lướt qua ngón tay, ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kim loại sắc bén. "Nếu vẫn không chịu nói, tao sẽ 'hiến' thằng này ngay tại đây. Biến nó thành 'chị em tốt' của mày. Sao? Nghe hấp dẫn chứ?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Đám bạn tôi có vẻ sửng sốt trước lời đe dọa ấy, nhưng tôi chỉ nhướng mày đầy ẩn ý—đương nhiên tôi không ngu đến mức làm thật. Nhưng với những kẻ cứng đầu, cần có một chút biện pháp mạnh.

Imelda run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng vẫn cắn răng không chịu khai.

"NÓI!"

Con dao trên tay tôi cắm phập xuống mặt bàn, chỉ cách chỗ hiểm của gã kia đúng ba phân.

Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí.
Gương mặt ai nấy tái mét, vài đứa thậm chí lùi lại theo phản xạ.

Imelda quỵ xuống, khóc nức nở. "Tôi nói! Tôi nói! Xin cậu tha cho anh ấy!"

Cô ta lao đến ôm chặt bạn trai—kẻ giờ đây đã ngất lịm vì quá hoảng loạn.

"Bọn tôi sẽ nhận tội!" Imelda nấc lên "Nhưng... bọn tôi chỉ làm theo lệnh..."

Tôi híp mắt. "Lệnh của ai?"
Imelda lắc đầu, cả người run bần bật. "Tôi... không thể nói."

"Không thể hay không dám?" Keifer nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Ci, giữ chặt cô ta. Tao 'chăm sóc' bạn trai cô ta thêm chút nữa."

Ngay lập tức, Ci-N ghì chặt lấy Imelda, còn Keifer tiến đến gần gã trai đang bất tỉnh.

"Đừng! Tôi xin các cậu, đừng làm hại anh ấy!" Imelda gào lên, gần như phát điên.

Keifer khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta. "Vậy thì khai ra."

"Tôi..." Imelda nghẹn lại, nước mắt giàn giụa. "Tôi thật sự không thể..."

"Tsk." Keifer bực bội vò đầu. "Thế này là đủ chưa?"

Tôi nhếch môi, hướng ánh nhìn về phía đống bàn ghế chất cao trong góc phòng.

"Xong rồi đấy, Rakki."

Từ sau chồng bàn, Rakki bước ra, trên tay cầm chắc chiếc máy ảnh DSLR.

"Ừ, quay rõ lắm rồi." Cậu ta thản nhiên đáp, nở nụ cười tinh quái.

Chúng tôi đã ghi lại toàn bộ lời thú nhận của Imelda, chỉ chờ đăng lên Facebook.

"Jay-jay, cậu ngầu thật đấy!" Rakki giơ ngón tay cái, vẻ mặt thích thú. "Màn vừa rồi của cậu suýt làm mình giật bắn luôn."

Tôi chỉ nhún vai, cười nhạt.

"Mình biết cậu quan tâm đến mình mà." Ci-N bất ngờ nũng nịu, nép sát lại. "Có phải cậu yêu mình nhiều lắm không?"

Rakki lập tức trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng tôi biết rõ—sâu trong ánh mắt đó là sự quan tâm thực sự.

Keifer cầm máy quay, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, tua đi tua lại đoạn video như muốn khắc sâu từng chi tiết. Xem đến chán, cậu ta mới thở dài, đưa máy cho Edrix.

"Để mình lo vụ này." Edrix nhận lấy chiếc camera, nói ngắn gọn rồi rời đi.

"Giúp người ta đi! Mau đưa vào bệnh viện!" Keifer quay sang nhóm bạn, giọng ra lệnh.

Không ai phản đối, tất cả lập tức phối hợp khiêng bạn trai của Imelda rời khỏi phòng.
Bất chợt—BỐP!

Tôi ôm đầu, trừng mắt nhìn Keifer. "Cái tên khốn này, có cần mạnh tay vậy không?!"

"Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?!" Keifer gầm lên, khuôn mặt pha trộn giữa kinh ngạc và bực tức.

Nhún vai, tôi không đáp, chỉ hất cằm rồi bỏ chạy.

Tôi bước lại gần Rakki, muốn nói chuyện với cậu ấy, cũng là để cảm ơn.

"Rakki..." Tôi gọi, cố thu hút sự chú ý của cậu. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì... Mình cũng muốn giúp Ci-N." Rakki đáp, đôi mắt ánh lên chút bâng khuâng. "Lúc mọi chuyện xảy ra, mình không có mặt ở đó."

Tôi khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi: "Còn cậu thì sao? Ở lớp A ổn chứ? Bọn mình nghi một trong số họ đứng sau chuyện này."

Tôi biết Rakki thân với nhóm lớp A, thường xuyên ăn trưa cùng họ trong căng-tin.

"Cũng ổn thôi..." Cậu ấy cười nhạt. "Mình đang cố hòa đồng, nhưng có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi cách họ làm. May mà vẫn có vài người tốt bụng, nhắc nhở mình về sự thật."

Tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau, Rakki từng khiến tôi xấu mặt giữa căng-tin. Nhưng sau đó, cậu ấy đã nỗ lực bù đắp.

"Cậu không sợ họ sẽ làm gì cậu sao?" Tôi hỏi, mắt dò xét.

"Không đâu." Rakki mỉm cười tự tin. "Mình mà."

"XONG RỒI! MỌI NGƯỜI VÀO FACEBOOK ĐI!" Edrix hét lên.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại. Ngay lập tức, tài khoản của Freya xuất hiện trên bảng tin.

Video lời thú tội của Imelda đã được đăng tải.

Caption: "Không phải ăn cắp đâu, xem video này!"

Chỉ trong vài phút, số lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ đã tăng vọt.

Chết tiệt! Bạn bè của Freya nhiều thật đấy. Tôi lướt nhanh phần bình luận—

Có người tức giận với Imelda.

Có người xin lỗi tôi.

Có kẻ không tin.

Có người lại hoang mang, không biết đâu mới là sự thật.

"Giờ này chắc Freya đang sôi máu lắm rồi." Rakki bình thản nhận xét.

POV của Aries

Nếu X bằng 8, thì Y phải là—

"CHẾT TIỆT!"

Cả lớp giật bắn, đồng loạt quay lại.

Freya vừa hét lên.

Thầy giáo dừng bút, cau mày nhìn cô. "Ms. Hidalgo! Ngôn ngữ!"

Freya ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cô buông ra hai từ, gọn lỏn: "Im đi."

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Dù ngạc nhiên, thầy giáo quyết định không nói thêm.

Freya cúi xuống, ngón tay lia nhanh trên màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.

"Ôi trời!" Một trong những kẻ thân tín của cô ta cũng dán mắt vào màn hình. "Đây là tài khoản Facebook của cậu à?"

"Chắc chắn rồi! Là của tôi!" Freya nghiến răng, gằn từng chữ.

Tôi không quan tâm đến drama của Freya. Vẫn nhìn lên bảng, cố tập trung vào bài toán dang dở. Nhưng rồi, ánh mắt tôi vô tình lướt qua Ella—cô ấy cũng đang chăm chú vào điện thoại, sắc mặt căng thẳng.

"Hey... Chuyện gì vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Ella im lặng, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình, một video đang phát—

"Chúng tôi tới rồi!"

Một cô gái nhìn thẳng vào ai đó ngoài khung hình. Tôi không nhớ rõ cô ấy là ai, nhưng khuôn mặt này trông quen quen.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh..." Giọng cô ta run rẩy, ngón tay chỉ về phía ai đó đứng gần. "...Cô ấy hứa sẽ cho chúng tôi rất nhiều thứ, nên chúng tôi làm."

Tôi nín thở. Không cần thêm lời nào, tôi đã hiểu cô ấy đang nhắc đến ai—

Cô gái từng buộc tội Ci-N ăn cắp.

Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"A-ai ra lệnh cho cậu?"

Jay-jay

Họ đang ép cô gái này khai ra kẻ chủ mưu.

Tôi không muốn xem tiếp. Nhưng tôi phải biết—cái tên đó có bị nhắc đến hay không?

Cô ta lắc đầu, giọng run rẩy. "Không thể nói được."

Video đột ngột dừng lại.

Tôi thở phào.

Họ vẫn chưa biết.

Khẽ liếc sang Ella, tôi thấy tay cô ấy siết chặt điện thoại, gương mặt tái nhợt.

Tôi nhích lại gần, thì thầm: "Cứ để họ tự xoay sở đi. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Nếu bọn mình nhúng tay vào nữa, sẽ bị lộ ngay."

Ella cắn môi, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Đừng lo, Ella. Tôi tự nhủ. Mình sẽ không để cậu gặp nguy hiểm. Họ sẽ không bao giờ biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com