Chương 40: Lễ hội
Pov của Jay-jay
Cái cặp này nặng thật! Trong này chẳng còn sách vở gì nữa, toàn là hộp cơm.
Cơm của tôi, của Ci-N, của David, rồi cả phần của cái tên Vua rắn độc đáng ghét đó nữa.
Đang đi, tôi chợt nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn, định xem tài xế là ai, nhưng vừa thấy người ngồi trong xe, tôi lập tức khựng lại.
Là Yuri. Và chiếc xe này... chính là chiếc hôm trước đã đưa tôi về.
Cửa xe bật mở, Yuri bước xuống, cau mày nhìn tôi.
"Tôi gọi cậu nãy giờ! Bị điếc à?"
"Tôi tưởng..." Tôi cười ngượng. Tưởng có tên biến thái nào theo sau lưng chứ!
"Lên xe đi." Yuri cắt ngang, không chờ tôi nói hết câu.
Với Yuri thì được, tôi không ngại đâu. Tôi nhanh chóng mở cửa ghế hành khách rồi leo lên, trong khi cậu ấy cũng vào xe ngay sau đó.
Thoải mái quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cặp nặng trịch và cái thời tiết oi bức này.
"Này, đại gia Yuri, sao tự nhiên mò tới khu tôi vậy?" Tôi hỏi, giọng đầy tò mò.
Yuri khẽ hắng giọng. "Tôi... có chút việc gần đây."
"Sáng sớm thế?"
"Ừ... ừ."
Tôi chỉ "à" một tiếng rồi thôi. Đúng là khó hiểu.
Bỗng nhiên, tôi thấy Yuri liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt có phần căng thẳng.
"Có chiếc xe nào đó đang bám theo." Cậu ấy nói, liếc nhanh ra phía sau.
Ngay lập tức, Yuri nhấn ga, tăng tốc.
"Cậu biết người đó à?" Tôi lo lắng hỏi. Biết đâu họ chỉ theo Yuri thôi, còn tôi chỉ là vô tình bị vạ lây thì sao?
"Không." Yuri trả lời ngắn gọn.
Chiếc xe phía sau vẫn bám sát. Nhưng khi Yuri chậm lại một chút, nó đột ngột vượt lên trước. Tôi lập tức nhìn theo, cố xem thử đó là ai.
"Là người này theo dõi chúng ta à?" Tôi hỏi.
Yuri khẽ gật đầu.
Lại là hắn... anh mắt xanh.
Tên đó bị làm sao vậy? Không có việc gì làm hay sao mà cứ bám theo bọn tôi mãi thế?
Cuối cùng, cả hai cũng đến trường. Yuri đỗ xe, rồi cả hai cùng xuống.
Trời ơi, nặng quá! Tôi lảo đảo khi vác lại chiếc cặp của mình.
"Cặp cậu đựng gì mà vác khổ sở thế?" Yuri cau mày nhìn tôi.
"Hộp cơm của tôi, của David, Ci-N, và cả cái tên Keifer đáng ghét đó nữa."
"Ủa, sao cậu còn mang cơm cho Keifer?"
Tôi chần chừ. Có nên nói là để trả nợ không nhỉ? Tôi tưởng Yuri biết chuyện tôi nhờ vả Keifer rồi mà...
"Để..."
"Vì cậu ấy thích vậy." Một giọng nói chen ngang.
Cả tôi và Yuri cùng quay sang nhìn.
Là Keifer.
Cái tên đáng ghét đó vừa mới đến trường, vẻ mặt vẫn trêu chọc như mọi khi.
"Không có đâu!" Tôi lập tức bác bỏ. "...Là để trả nợ thôi!"
"Nợ?" Yuri nhíu mày thắc mắc.
Ơ? Hóa ra cậu ta chưa biết chuyện này à? Tôi cứ tưởng Keifer đã kể rồi.
"Để lát tôi giải thích cho." Keifer nhún vai, nói rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà.
Bước vào lớp học, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Ci-N vẫn tinh nghịch trêu chọc mọi người, bầu không khí náo nhiệt thường ngày bao trùm cả căn phòng.
"Chào Jay!" Tiếng chào thân thiện vang lên từ mấy người bạn cùng lớp.
Tôi mỉm cười đáp lại. Sau những biến cố đã cùng nhau trải qua, tôi dần hòa nhập với lớp E, trở thành một phần không thể thiếu của tập thể này.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Ci-N đã lon ton chạy tới, vẻ mặt rạng rỡ hiện rõ sự háo hức.
"Có sô-cô-la không?"
"Có, một cú đấm sấm sét." Tôi trêu chọc.
Ci-N bĩu môi, đôi mắt long lanh như cún con nhìn tôi. Tên nhóc này biết rõ tôi đã mềm lòng sau sự việc vừa qua, nên giờ càng được nước làm tới.
Tôi lấy thanh sô-cô-la trong cặp ra đưa cho cậu ấy. Nhưng chưa kịp trao tay, đám "quỷ sứ" xung quanh đã phát hiện, thế là cả bọn ùa vào tranh giành.
Thầy Alvin bước vào lớp muộn hơn thường lệ, có lẽ do kẹt xe.
"Cả lớp, hôm nay thầy sẽ không giảng bài mới mà chúng ta sẽ cùng bàn về Lễ hội trường sắp tới."
Lễ hội trường?
"Thầy ơi, lễ hội còn lâu mà, sao phải bàn sớm vậy ạ?" Một bạn trong lớp thắc mắc.
"Có khả năng ngày tổ chức sẽ thay đổi, nên thầy muốn chúng ta chuẩn bị trước." Thầy Alvin giải thích.
Tôi quay sang Ci-N, lúc này miệng cậu ấy vẫn còn dính đầy sô-cô-la.
"Ci-N, lễ hội là gì?"
"Là fiesta!" Ci-N nhanh nhảu đáp.
"Biết rồi, ý tao là giải thích rõ hơn ấy."
Ci-N định nói thêm nhưng miệng vẫn còn vướng đầy sô-cô-la, đành im lặng. Tôi quay sang David nhờ giúp đỡ.
"David, cậu giải thích giúp tớ với."
"Lễ hội trường là sự kiện kéo dài một tuần, bao gồm các hoạt động như thi đấu thể thao, gian hàng ẩm thực, các quầy trò chơi và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quy định của trường." David giải thích cặn kẽ.
Nghe dễ hiểu hơn hẳn so với người nào đó chỉ biết đến sô-cô-la.
"Ủa, còn có quy định nữa à?"
David không trả lời, chỉ ra hiệu cho tôi nhìn lên bảng, nơi thầy Alvin đang phổ biến quy định.
"Số lượng quầy hàng sẽ phụ thuộc vào số lượng đại diện của mỗi lớp. Chương trình biểu diễn vẫn sẽ có cuộc thi sắc đẹp như mọi năm, nhưng chắc chắn vương miện sẽ lại thuộc về Freya thôi."
"Về nhiệm vụ, lớp A phụ trách chương trình, lớp B lo phần thể thao, lớp C đảm nhận các quầy hàng, còn lớp D lo phần bảo vệ. Lớp mình thì... vẫn như cũ." Thầy Alvin ngập ngừng khi nói đến phần cuối.
"Là sao ạ?" Tôi hỏi, vô tình lớn giọng khiến thầy Alvin quay sang nhìn.
David trả lời thay. "Lễ hội kéo dài một tuần, nên cần người trông coi vào ban đêm."
"Và dọn rác nữa!" Keifer bực bội nói thêm.
"Quy định là thế. Nếu không làm, các em sẽ không được tham gia lễ hội." Thầy Alvin bình tĩnh đáp.
Nhưng điều đó càng khiến Keifer thêm tức giận.
"Cái quy định đó có từ đời nào rồi! Hồi đó là David làm lớp trưởng, giờ là tôi!" Keifer phản bác.
Tên này đúng là cứng đầu hết chỗ nói!
Tôi nhìn sang David, cậu ấy đang nhíu mày, tay siết chặt thành nắm đấm.
Chẳng lẽ hai người này lại định cãi nhau nữa sao?
"Em đang đề xuất gì?" Thầy Alvin hỏi.
"Chúng ta sẽ không làm bất cứ nhiệm vụ nào!" Keifer tuyên bố.
"Nhưng nếu vậy, các em sẽ không được tham gia lễ hội."
Ngay lập tức, cả lớp phản ứng dữ dội. Không ai đồng ý với quyết định của Keifer.
"Đừng mà thầy ơi!"
"Bọn em muốn đi lễ hội mà!"
"Em còn hẹn hò với Mica nữa!"
"Em không thể bỏ lỡ trận đấu của Rakki được!"
"Bao nhiêu gái xinh ở đó lận!"
"Đồ ăn! Đồ ăn!"
Thầy Alvin cố gắng xoa dịu tình hình nhưng không thành công. Keifer vẫn giữ nguyên ý kiến, không chịu nghe ai.
Tôi cũng rất muốn tham gia lễ hội! Tôi chưa từng được trải nghiệm không khí lễ hội trường bao giờ cả!
Tại trường cũ của tôi, những sự kiện kiểu này chỉ là chuỗi thi đấu thể thao đơn giản và vài chương trình nhỏ lẻ, gọi là Intrams. Hầu hết học sinh đều không mấy hứng thú, thích ở nhà hơn là tham gia. Thật tẻ nhạt!
"Không! Quyết định của tôi là tối thượng! Không làm nhiệm vụ thì không có lễ hội!" Keifer kiên quyết khẳng định.
Cả lớp gần như bùng nổ trước câu nói đó, nhưng không ai dám trực tiếp phản đối.
"Tôi không quan tâm, tôi muốn tham gia!" Tôi lên tiếng.
Bầu không khí im phăng phắc. Căng thẳng rồi đây!
Mọi người im lặng theo dõi cuộc đấu mắt giữa tôi và Keifer.
"Tôi chỉ đang giữ thể diện cho lớp này thôi!"
"Thế còn chúng tôi thì sao?!"
"Hay là cậu muốn lớp mình mất mặt trước toàn trường?" Keifer quay sang hỏi cả lớp.
Mọi người vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ta. Họ không muốn xấu hổ, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ lễ hội.
"Vậy các cậu muốn tham gia lễ hội, đúng không?" Tôi hỏi.
Tất cả đồng loạt gật đầu.
"Được thôi... Vậy để Keifer quyết định! Làm lao công và bị bẽ mặt, hay là đi chơi chỗ khác?"
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, có vẻ đang phân vân. Nhưng tôi thì vẫn rất muốn tham gia, chỉ nghe thôi đã thấy háo hức rồi.
"Ở đó chắc có nhiều bạn gái xinh đẹp lắm?" Tôi chống cằm nói vu vơ.
Cả đám lại xôn xao bàn tán. Tôi thực sự muốn đi mà! Không hiểu sao có cảm giác rất phấn khích.
"Dù sao thì lễ hội cũng còn lâu mới diễn ra. Hội đồng trường vẫn chưa công bố ngày chính thức. Các em cứ thoải mái suy nghĩ thêm." Thầy Alvin nói thêm.
Keifer vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó chịu. Nhưng tôi lờ đi.
Cái tên này đúng là "vua rắn độc"!
Thực ra thì cũng đâu có vấn đề gì nếu ban ngày chơi lễ hội, tối đến dọn dẹp một chút.
Đến giờ ăn trưa, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Nhưng hôm nay có một điểm khác biệt—bàn ăn có thêm hai gương mặt mới: Yuri và Keifer.
Ban đầu, tôi ngồi giữa Ci-N và Yuri, mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi Keifer bất ngờ chen vào giữa, đẩy tôi và Yuri ra xa rồi ngang nhiên ngồi xuống. Tôi cực kỳ khó chịu, nhưng không hẳn vì Keifer—mà vì những ánh mắt thèm thuồng đang dán chặt vào hộp cơm của tôi từ phía sau.
Đám lớp E trông như thể chỉ cần tôi lơ là một giây thôi, bọn họ sẽ lập tức lao vào cướp sạch thức ăn của tôi.
Không nhịn được nữa, tôi quay sang hỏi Keifer:
"Chẳng lẽ bọn họ cứ chịu đói mãi vậy sao?"
"Tụi nó hoàn toàn có thể tự mang cơm, chỉ là lười thôi." Keifer đáp.
Chẳng phải chính cậu ta và Yuri đã quyết định không cho mấy đứa kia vào căng tin sao? Nếu không có hai người này, có lẽ Aries cũng mặc kệ rồi.
"Vậy thì nấu luôn cho tụi nó cũng được mà." Tôi lên tiếng.
Yuri nhìn tôi. "Ở đây á?"
"Ừ. Ở đây có nồi cơm điện mà đúng không? Rồi còn mấy cái nồi..."
"Không được đụng vào." Keifer cắt ngang.
"Có người sở hữu mấy thứ đó." Yuri nói thêm.
"Ai?"
"Superman." Yuri đáp.
Tôi bật cười. Nghe như chuyện trẻ con ấy! Nhưng rồi tôi im bặt khi thấy Keifer và Yuri nghiêm túc. Cả Ci-N và David cũng quay sang nhìn tôi.
"Jay... Trong lớp mình có người tên Superman thật đấy." Yuri nhắc.
"Hả? Không đùa chứ?" Tôi nhìn David, và cậu ấy cũng gật đầu.
Thật sao? Tôi phải ghi lại tên mấy người này thôi. Ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhớ hết.
"Thật sự có người tên vậy à?"
"Ngốc! Cậu ta là người chỉ đi học 2-3 buổi một tuần ấy!" Keifer nói.
"Nhiều người gọi cậu ta là Eman." David bổ sung.
Eman? Eman? Eman?
À! Nhớ rồi! Chính cậu ta đã cau có với tôi khi phát hiện tôi dùng chảo điện. Mà lúc đó tôi còn bận lo vụ của Ci-N nên cũng chẳng quan tâm.
"Nhớ ra chưa?" Yuri hỏi.
Tôi gật đầu. "Cái đó là của cậu ta hả?"
"Ừ. Trước đây cậu ta hay nấu ăn ở đây, nhưng rồi bỏ luôn vì không ai giúp." Ci-N giải thích.
Tôi nhìn quanh. Hôm nay cậu ta lại vắng mặt. Cậu ta lúc nào cũng nghỉ học. Không biết có lo lắng về điểm số của mình không nhỉ?
"Cậu ta không đi học hôm nay đâu, nếu cậu đang tìm." Keifer nói.
"Tôi định nói chuyện với cậu ta."
"Chắc cậu ta ở nhà hàng của gia đình." Yuri đáp.
Giàu thật! Có hẳn nhà hàng cơ mà.
"Khi nào cậu ta đi học lại?"
"Chắc là không đâu." Calix lên tiếng. Cả bọn quay sang nhìn cậu ấy. "...Nghe nói nhà hàng của họ đang thua lỗ, và cậu ta phải tự lo hết mọi thứ."
"Sao lại chỉ có cậu ta? Không có bố mẹ cậu ấy à?"
"Mẹ cậu ta thì chỉ biết ăn diện, còn bố thì bị tai nạn, hình như bỏng tay ngay trong nhà hàng." Calix giải thích.
Thật đáng thương. Dù tên là Superman, không có nghĩa cậu ấy mạnh mẽ như Superman thật.
"Biết nhà hàng của cậu ấy ở đâu không?"
"Để làm gì?" Yuri hỏi.
"Tôi muốn đến xem."
Keifer nhìn tôi như thể đang nghĩ tôi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi.
Tôi chỉ quan tâm thôi mà!
"Tôi đi với cậu." Yuri đột nhiên nói.
"Tao cũng đi!" Ci-N hào hứng.
"Tôi cũng vậy." David lên tiếng.
"Đi cùng nhau nhé, baby." Mica nói với Calix.
Calix miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy tụi tôi cũng đi luôn..." Mấy người khác hưởng ứng theo.
Giờ chỉ còn Keifer là chưa trả lời, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta.
"Haa... Còn lựa chọn nào khác sao? Đi thì đi." Keifer thở dài.
Tuyệt vời! Đi thăm Superman!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com