Chương 41: Eman
Thú thật mà nói, tôi nghĩ đám này đi theo chỉ vì muốn ăn chực.
Tôi đi chung xe với Yuri, cùng Ci-N và Eren. David có xe riêng, giống Keifer. Tôi cũng không rõ ai đi chung với ai.
Khi đến nhà hàng của Eman, ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà hàng rất lớn và có thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ truyện tranh và siêu anh hùng. Vừa bước tới cửa, hình ảnh Superman dán to đùng trên cửa kính đã thu hút sự chú ý của tôi.
Chúng tôi cẩn thận bước vào, ba nhân viên lập tức chào đón.
"Chào mừng quý khách!"
Có vẻ nhà hàng vừa mở cửa nên chưa chuẩn bị xong, một người còn đang lau bàn.
"Nhà hàng mở cửa rồi sao?" David hỏi một nhân viên.
"Vâng ạ... Bàn cho mấy người ạ?"
"Mình không chắc, bao nhiêu đứa nhỉ?" Eren vừa nói vừa đếm.
Nhưng mà... chắc chúng tôi không ăn ở đây đâu.
"Ờm... Eman có ở đây không ạ?" Tôi hỏi, muốn vào thẳng vấn đề, kẻo đám này lại nổi hứng gọi món. Chẳng đứa nào có tiền trả đâu.
"Cậu ấy ở trong bếp ạ... Các cậu có chuyện gì với cậu ấy sao?"
"Bảo cậu ta ra đây ngay, bạn cùng lớp cậu ta đến. Chúng tôi không thích chờ đợi." Keifer ra lệnh.
Người nhân viên nhanh chóng rời đi, có vẻ hơi sợ trước thái độ của Keifer.
Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát xung quanh.
Các bức tường được trang trí bằng những cảnh truyện tranh. Bàn và ghế làm từ gỗ. Có cả mô hình đầu và tay của siêu anh hùng nhô ra từ tường, như thể họ đang đột phá không gian vậy. Khiên của Captain America cũng được trưng bày.
Trên cánh cửa dẫn vào bếp có biểu tượng Avengers, còn quầy tính tiền thì trông giống như một phòng điều khiển.
Ngầu thật đấy!
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mang logo Avengers mở ra. Một nhân viên bước ra trước, theo sau là Eman.
"Có chuyện gì?" Cậu ấy hỏi, giọng không mấy hào hứng.
"Bọn này chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi." Calix trả lời, tay vẫn cầm menu.
"Tiện thể, cậu cũng cho bọn này ăn luôn đi." Ci-N chen vào.
"Chỉ có vậy thôi hả?" Eman cau mày.
"K-không... Tôi muốn xin phép dùng mấy dụng cụ trong phòng. Có thể mượn được không?" Tôi hỏi.
"Cứ dùng đi. Tùy các cậu. Tôi cũng chẳng đi học nữa đâu, coi như của các cậu luôn rồi." Cậu ấy trả lời thờ ơ.
"Thật á? Cậu thực sự không đi học nữa?" Tôi ngạc nhiên.
"Cậu cũng thấy rồi đấy... Nhà hàng này cần mình. Giờ nhân viên chỉ còn lại ba người thôi."
À, thảo nào số nhân viên ít như vậy dù nhà hàng khá lớn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Keifer hỏi.
"Chắc các cậu cũng biết bố mình bị tai nạn, giờ vẫn đang hồi phục. Còn mẹ thì tiêu hết tiền vào mấy thứ xa xỉ. Tiền còn lại không đủ để trả lương nhân viên, nên mình phải cắt giảm bớt." Eman giải thích.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Một nhân viên chạy đến nghe máy, nhưng Eman vẫn tập trung vào cuộc nói chuyện với chúng tôi.
"Cậu là người quản lý ở đây sao?" Tôi hỏi.
Eman gật đầu. "Mẹ mình chẳng biết gì về kinh doanh cả. May mà trước đây bố đã dạy mình một chút."
"Nhưng chẳng phải bố cậu là đầu bếp chính ở đây sao? Giờ ai nấu ăn?" Calix thắc mắc.
"Ban đầu là Mr. Chen, nhưng ông ấy đã tìm công việc khác rồi... Nên giờ mình tự làm."
Tôi liếc nhìn Keifer. Có vẻ cậu ta đang nghĩ ngợi gì đó.
Tôi thấy thực sự thương Eman. Cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Dù có biết nấu ăn, nhưng như thế là chưa đủ...
Có bốn người bước vào cửa, ngay lập tức một nhân viên chạy đến tiếp đón.
"Tôi vào trong đây, có khách rồi." Eman nói rồi quay người đi vào bếp. Keifer cũng theo sát ngay sau cậu ấy.
Tiếng gọi "Keifer!" của tôi vang lên nhưng cậu ta vẫn bước đi, không hề ngoái đầu lại.
Tôi định đuổi theo thì một nhân viên nhà hàng lịch sự ngăn cản.
Bất ngờ, Keifer lao tới chỗ Eman, nắm chặt lấy cổ áo cậu ấy. "Tôi chưa nói chuyện xong với cậu," cậu ta lạnh lùng tuyên bố.
Eman tỏ vẻ khó chịu, cố gắng gỡ tay Keifer ra. "Có thể đừng làm vậy không? Tôi còn công việc phải làm."
"Cậu định làm gì bây giờ?" Keifer hỏi, giọng đầy thách thức.
"Bây giờ á? Tôi chẳng có kế hoạch gì cả," Eman đáp, giọng bất lực.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, khách hàng bắt đầu kéo đến, nhà hàng trở nên đông đúc, nhân viên lúng túng không biết phải phục vụ ai trước.
Keifer vẫn không chịu buông tha cho Eman.
"Haiz... Lại nữa rồi!" Tôi thầm nghĩ.
Tôi nhanh chóng tháo túi xách đưa cho Ci-N rồi lấy một xấp menu từ quầy, tiến thẳng đến chỗ những khách hàng đang chờ đợi. "Lẽ ra mình không cần xen vào chuyện này." Tôi tự nhủ.
"Đây là menu của quý khách ạ..." Tôi nói, nở nụ cười với một bàn khách.
Một nhân viên nhà hàng nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Chị đang làm gì vậy?"
"Giúp một tay." Tôi đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Nhưng... Nếu sếp Eman biết thì tụi em có thể bị mắng..." nhân viên đó lo lắng.
"Không sao đâu, cứ để tôi lo." Tôi trấn an.
Nhân viên đó đành nhún vai, để mặc tôi tiếp tục công việc. Sau khi phát hết menu, tôi quay lại chỗ Keifer và Eman. "Bọn tôi sẽ giúp cậu!" tôi chen ngang vào cuộc trò chuyện.
"CÁI GÌ?!" Cả ba người họ đều đồng thanh hét lên.
"Bọn tôi sẽ phụ ở đây cho đến khi cậu phục hồi và tuyển đủ nhân viên mới."
"Bọn tôi là ai?" Keifer nhướn mày hỏi.
"Tụi này!" Mica giơ tay cười hớn hở.
Calix ngay lập tức bị kéo vào cuộc mà không kịp phản đối. "Tôi cũng giúp!"
David tuyên bố rồi tiến thẳng vào bếp. Eman định ngăn cản nhưng đã quá muộn.
"Bọn này nữa!" Eren và Ci-N hét lên, rồi lao thẳng đến quầy. "Trả lương tụi này bằng đồ ăn là được," Denzel nói, rồi cũng chạy vào bếp.
Những người khác cũng nối đuôi theo.
Yuri đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu đúng là không thể ngó lơ người khác được, nhỉ?"
"Hả?" Toli hỏi.
"Giúp đỡ người khác. Cậu không chịu nổi đúng không?" Yuri nói, giọng pha chút trêu chọc.
"Chỉ là đang tích đức thôi!" Tôi kiếm đại một lí do để biện minh.
"Rõ ràng là mình không thể ngăn cản các cậu rồi," Eman thở dài, quay sang nhân viên.
"Hướng dẫn họ đi, nhưng đảm bảo họ không làm loạn."
Chúng tôi lập tức vào bếp. Ai cũng được phát tạp dề đen dành cho nhân viên phục vụ, còn những người vào bếp thì thay đồng phục bếp trưởng.
"Nhanh lên! Khách đang ngày một đông đấy!" Eman nhắc nhở.
Tôi, Ci-N, Yuri, Mica, Calix, Rory, Eren và Felix nhận nhiệm vụ phục vụ. Những người còn lại giúp Eman trong bếp. Sau khi đưa menu, chúng tôi phải rót nước cho khách. Yuri, Mica và Calix đảm nhận phần này.
"Anh đẹp trai quá!" một cô gái nhìn Ci-N cười tít mắt. Ci-N lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khiến mấy cô gái kia càng phấn khích hơn.
Tôi mặt lạnh, đi ngang qua Ci-N để đưa menu cho bàn bên cạnh. Trước khi đi qua, tôi ghé vào tai cậu ta:
"Tao sẽ mách Rakki đấy."
Nụ cười trên mặt Ci-N lập tức biến mất.
Dù nhiệm vụ của tôi chỉ là phát menu, nhưng Eren và Rory lại chịu trách nhiệm nhận order, còn Felix thì bưng đồ ăn ra.
Có điều, tụi tôi làm chưa chuẩn lắm...
Bình thường nhân viên phải mỉm cười khi phục vụ, nhưng tụi tôi toàn đứa mặt lạnh. Nếu không tính Ci-N—mà rõ ràng cậu ta chỉ đang cố tán gái.
Tôi liếc sang Yuri.
Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ngay cả vậy, mấy cô gái vẫn phát cuồng.
Trời đất, cậu ta còn đang đeo kính kìa?!
"Cười lên đi." Tôi nói khi đi ngang qua Yuri.
"Hả?"
"Cười lên!"
Yuri miễn cưỡng nhếch mép... Nhưng trông cứ như đang nhăn mặt vậy.
Dù vậy, mấy cô gái xung quanh vẫn hét ầm lên.
... Đỉnh thật!
Khi đang phát menu, tôi để ý một người ngồi một mình.
Anh ta không có menu, cũng không gọi món. Trước mặt chỉ có một cốc nước.
Tôi bước đến, nở nụ cười rạng rỡ—rồi ngay lập tức tắt ngấm.
Không phải khách... mà là Keifer.
"Thưa đại gia, nếu cậu không giúp gì hết thì có thể cút." Tôi khoanh tay nói.
Bỗng dưng, tiếng hét ầm ĩ của một nhóm con gái vang lên.
Và nguyên nhân chính khiến họ phấn khích không ai khác ngoài nụ cười rạng rỡ của Yuri.
"Yuri giỏi thật đấy, không như ai kia." Tính cợt nhả lại trỗi dậy trong tôi, vì thế tôi quyết định khiêu khích Keifer.
Chỉ sau một câu nói, cậu ta lập tức đứng dậy một cách đột ngột, vội vã lấy một chiếc tạp dề từ quầy rồi giật lấy menu. Chỉ một câu đùa mà đã khiến cậu ta mắc bẫy, thật đúng là thằng ngốc mà!
Keifer bước đến một bàn toàn nữ, nở nụ cười quyến rũ.
Lập tức, bàn đó hét rầm trời.
Thậm chí các bàn khác cũng quay lại nhìn.
"Anh ấy đẹp trai quá!!!" Một khách nữ la lên.
À ha! Chỉ có ngoại hình là vốn liếng thôi mà.
Do chỉ có một mình Felix mang món ăn ra, nên tôi quyết định giúp một tay.
Vừa bước vào bếp, tôi thấy ai cũng đang làm việc.
Có người thái rau, có người khuấy gì đó, có người nếm thử.
Eman đứng giữa, giám sát tất cả.
"Order bàn số 16!" Kit hét lên, gõ chuông.
Cậu ấy đặt một khay thức ăn xuống trước mặt tôi, nên tôi nhanh chóng cầm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com