Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mâu thuẫn giữa Aries và Felix

Hôm nay, khối tôi lại có một buổi họp quan trọng để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, và tôi đã may mắn được tham gia với tư cách thành viên lớp E.

À không, thực ra chẳng có gì gọi là may mắn ở đây cả. Tôi đã khóc lóc, ăn vạ, viện đủ mọi lý do để được đi theo, thậm chí còn đưa ra một giả thuyết hết sức kịch tính rằng nếu bị bỏ lại một mình, tôi có thể sẽ bị lớp D tập kích bất ngờ, giống như lần trước.

Chắc hẳn, họ đã xiêu lòng trước sự tuyệt vọng của tôi, thế nên cuối cùng, tôi cũng có mặt tại hội trường rộng lớn này.

Hàng ghế đầu là của Section A, tiếp theo là B, C... Bọn tôi là Section cuối cùng nên ngồi ở phía sau.

Là nữ duy nhất trong lớp, tôi đương nhiên ngồi hàng đầu cùng Yuri.

Còn Keifer? Hắn cũng ở hàng đầu, nhưng cách tụi tôi một khoảng xa.

Trên sân khấu, thầy hướng dẫn cùng thầy Alvin bước lên. Theo sau là cô Laila Smith và một vài người trông có vẻ không phải giáo viên.

"Chào buổi sáng!" – Thầy Alvin mở đầu.
Chúng ta sẽ nói đến chủ đề lễ hội!" Thầy giáo công bố, khiến cả hội trường nhao nhao.

Lễ hội rồi!!!

Thầy Alvin lần lượt gọi từng lớp.

"Lớp A!"

"Ban tổ chức chương trình!" Freya đáp.

Các lớp khác cũng lần lượt trả lời: lớp B lo phần thể thao, lớp C phụ trách gian hàng, còn lớp D đảm nhiệm an ninh—đúng như thầy đã thông báo trước đó.

"Lớp E!"

Tất cả đều chờ xem Keifer sẽ nói gì. Ai cũng biết cậu ta chẳng muốn lớp tôi nhận thêm nhiệm vụ nào cả. Mấy lần họp trước, cứ bàn đến chuyện này là lại cãi nhau.

Keifer quay lại nhìn bọn tôi. Ai nấy đều nài nỉ cậu ta bằng ánh mắt.

Cậu ta hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói: "Bảo vệ ca đêm và dọn rác!"

Bọn tôi đồng loạt hô lên đầy phấn khích. Các lớp khác cười phá lên, nhưng kệ chứ! Quan trọng là lớp E vẫn được tham gia lễ hội! Woohoo!

"Xong rồi đấy, về thôi." – Keifer quay sang nói, như thể không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

"Không đợi đến khi họp xong hẳn à?" – Yuri nhíu mày.

Keifer bĩu môi, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Nhưng đúng lúc cậu ta chuẩn bị đứng dậy, cô Laila bất ngờ lên tiếng:

"Chúng ta có một số thay đổi trong chương trình."

Không khí hội trường lập tức chùng xuống.

Mọi ánh mắt hướng thẳng lên sân khấu, chờ xem điều bất ngờ gì đang chờ đợi chúng tôi.

"Danh hiệu King & Queen của HVIS sẽ bị hủy bỏ."

Lời thông báo của cô Laila rơi xuống như một quả bom, khiến cả hội trường nổ tung trong những tiếng phản đối.

"CÁI GÌ?!"

"Vô lý quá!"

"Thế thay bằng cái gì?"

Đặc biệt, Freya là người kích động nhất, gương mặt cô ta hiện rõ vẻ không cam lòng.

Nhưng trước khi đám đông có thể ồn ào hơn, giọng nói đầy uy quyền của cô Laila vang lên, cắt ngang tất cả:

"IM LẶNG!"

Cả nhà thi đấu đột ngột chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của những kẻ đang thấp thỏm.

Rồi, cô tiếp tục thông báo luật chơi mới:

"Thay vào đó, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi 'Mr. Ganda & Ms. Pogi'. Các bạn nữ sẽ hóa trang thành nam, còn các bạn nam sẽ hóa trang thành nữ."

Ngay lập tức, cả hội trường rì rầm bàn tán, nhưng không ai dám nói quá to, sợ lại bị cô quát.

"Mỗi lớp sẽ cử một đại diện vào vòng chung kết, và các đại diện sẽ thi đấu theo từng khối lớp."

Khoan đã...

Mỗi lớp một người?

Vậy nghĩa là...

Tôi cứng đờ. Lớp E chỉ có duy nhất một nữ sinh.

Chết rồi.

"Lớp mình không bị bắt tham gia đâu." – Yuri thì thầm bên cạnh.

Tôi lập tức quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm.

"Thật không?"

Yuri khẽ gật đầu.

"Ban tổ chức vốn chẳng quan tâm đến lớp mình. Tham gia cũng thua thôi, mất công làm gì."

Lời giải thích hợp lý đến mức tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá. Tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với mấy cuộc thi kiểu này. Nếu lớp tôi mà tham gia, kiểu gì cũng thành trò cười cho toàn trường.

"Em có ý kiến!" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Tôi đơ người.

Freya vừa giơ tay phát biểu. Cô ta định làm gì?

"Vâng? Em Hidalgo?" – Cô Laila bình thản hỏi.

Tôi siết chặt tay, trong lòng nổi lên một nỗi bất an mơ hồ. Linh cảm bảo tôi rằng chuyện này sẽ không hay ho chút nào.

Freya mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mỗi lớp đều phải có đại diện, đúng không? Vậy lớp E cũng phải có một người!"

Nói rồi, cô ta quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía bọn tôi.

"Freya, em biết là lớp E—"

"Vâng, em biết! Nhưng em nghĩ đã đến lúc lớp E thể hiện bản thân!" Cô ta nói, nở một nụ cười giả tạo.

Mọi người trên sân khấu bắt đầu xì xào và hướng ánh mắt về phía bọn tôi.

"Nếu lớp E tham gia, sẽ là phần nào?" Thầy Alvin hỏi.

"Tất cả!" Freya hớn hở đáp.

"CÁI GÌ?!" Tôi bật cười thành tiếng vì không tin nổi vào những gì mình đang nghe

"Freya điên thật rồi!"

"Bọn mình phải làm cái quái gì bây giờ?!"

Đám bạn trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Rõ ràng, Freya thực sự muốn làm bọn tôi bẽ mặt trước toàn trường.

——-

Thứ bảy lại đến, mang theo cảm giác hạnh phúc quen thuộc.

Không cần dậy sớm, không bài tập, không trách nhiệm—chỉ có giấc ngủ nướng đến tận trưa.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cơn đói cồn cào cắt ngang. Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn quanh. Nhà cửa yên tĩnh, chỉ có tôi và Aries ở nhà, còn Angelo đã đi làm từ sáng sớm.

Không muốn tự nấu nướng, tôi quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Bước ra sân, tôi thấy chiếc xe đạp của mình dựng ngay ngắn dưới mái hiên.

Chú Julz đã sửa nó từ trước khi rời đi, giờ trông không khác gì mới—xích bôi dầu cẩn thận, lốp xe căng, mọi thứ đều sẵn sàng.

Vừa dắt xe ra cổng, tôi đã nghe giọng Aries vang lên từ phía sau:

"Mày đi đâu?"

Tôi thở dài, chẳng buồn quay lại.

"Mua chút đồ." – Tôi đáp, giọng đầy chán nản.

Không đợi anh ấy nói thêm câu nào, tôi đạp xe đi thẳng.

Dự là Aries sẽ lại bắt đầu mớ quy tắc phiền phức của mình—nào là cẩn thận, nào là đừng đi xa, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để nghe giảng.

Tôi chỉ muốn tận hưởng một ngày thứ bảy yên bình theo cách của mình.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, một bóng lưng quen thuộc đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi dừng xe và tiến lại gần hàng rào để nhìn rõ hơn.

Đó chính là Felix.

Tôi không thể ngờ rằng Felix lại chơi bóng rổ giỏi đến thế. Cậu ấy chơi bóng như một vận động viên xuất sắc, thực hiện mọi kỹ thuật một cách điêu luyện mà không hề trượt một cú nào.

Tôi tìm chỗ ngồi trên băng ghế bên cạnh sân, ngắm nhìn từng chuyển động của cậu. Felix mồ hôi đẫm trên người, thở hổn hển sau những phút giây vận động chăm chỉ.

Đột nhiên, cậu ấy thực hiện một cú ném ba điểm.

Và... trúng rổ!

Tôi không thể kiềm nén được niềm phấn khích, liền vỗ tay tán thưởng, và Felix quay lại nhìn tôi.

"Giỏi thật đấy..." Tôi mỉm cười nói.

Tuy nhiên, Felix không đáp lại. Cậu ấy quay vào lấy chai nước từ túi thể thao và ngồi xuống.

"Cậu chơi bóng hay đấy." Tôi tiếp tục.

Lần này, cậu ấy vẫn im lặng, và tôi cảm thấy như mình đang như một kẻ ngu ngốc, cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu.

"Kết thúc rồi à? Cậu có thể đi được rồi!" Felix đáp lại với giọng điệu khó chịu.

Tôi nhíu mày, đứng dậy, không để mình bị khuất phục trước ánh nhìn chằm chằm của cậu.

"Được rồi! Cậu giận Aries phải không? Nhưng tại sao phải trút giận lên tôi?"

Felix đứng dậy, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Dù cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi quyết không có ý định lùi bước.

"Vì tôi thấy cậu ta ở nơi cậu! Tôi cảm nhận được người đã phá hủy gia đình tôi!"

Gia đình? Những lời nói của cậu khiến tôi chợt nghĩ về những vấn đề mà cậu đang gặp phải liên quan đến Aries. Thật sự, cậu ấy đang nói về một kẻ đã gây ra nhiều đau thương và đổ vỡ sao?

"Tôi hiểu cậu đang giận. Nhưng..." Tôi cố gắng giải thích.

"KHÔNG! Cậu không hiểu! Đừng có giả vờ như biết hết mọi chuyện trong gia đình tôi!"

"Tôi quan tâm vì tôi muốn giúp đỡ!" Tôi nhấn mạnh.

"Cậu chỉ tò mò thôi!"

Lời nói của Felix như một nhát dao đâm vào lòng tôi. Sự đau đớn lan tỏa, và tôi hiểu rằng sự quan tâm của mình không được cậu ấy đón nhận. Cảm xúc của cậu ấy đã có chút dịu lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

"Tôi... tôi mất anh trai vì hắn. Vì vậy mà ba mẹ tôi đã chia tay."

Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Nhưng... tại sao lại đổ lỗi cho Aries? Anh ấy đã làm gì?

"S-sorry...nhưng cậu phải hiểu tôi không phải nguyên nhân của việc ấy."

Felix thở dài, rồi lại ngồi xuống. Cậu ấy dùng đầu gối để tựa cánh tay lên.

Cả hai chúng tôi im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

"Tôi không thể kiềm chế được. Cảm giác như tất cả những ai gần gũi với cậu ấy đều là người tôi phải ghét."

Tôi cảm thấy thương Felix. Cảm giác như cậu ấy đã trải qua rất nhiều thứ nặng nề.

"F-Felix..."

"Không cần phải nói gì đâu. Lỗi là ở tôi, không nên kéo cậu vào chuyện này."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và cầm lấy quả bóng.

"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi." Felix nói.

"Nhưng có lẽ tốt hơn là chúng ta đừng nói về chuyện đó ngay lúc này." Tôi đáp lại.

Dù rất muốn biết thông tin, nhưng có lẽ lúc này không phải lúc. Felix khó đoán lắm, có thể cậu ấy lại nổi điên bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi Jay... Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Nó làm tôi nhớ lại mọi thứ khi biết rằng cả hai cậu là họ hàng."

"Không sao đâu... Tôi biết cậu đã trải qua rất nhiều điều khó khăn."

Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi không biết phải nói gì nữa. Felix có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi nghịch nghịch quả bóng trong tay.

"Cậu có luyện tập cho Festival chưa?" Tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.

Felix lắc đầu. "Tôi không có tham gia đội bóng rổ."

"Nhưng cậu giỏi lắm mà... Tiếc thật."

Felix cố gắng mỉm cười. "Đáng lẽ tôi đã được tham gia... Nhưng Aries đã loại tôi khỏi đội. Đó là cơ hội duy nhất của tôi để được chọn vào danh sách nhận học bổng đại học. Nhưng giờ thì làm sao có thể nếu tôi không có mặt trong đội?"

Tôi đặt quả bóng lên đùi. Tôi muốn xin lỗi vì hành động của Aries, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đây có lẽ là một trong những lý do Felix giận Aries.

Felix lấy quả bóng lại từ tay tôi và quay lại chơi. Tôi chỉ đứng nhìn, cho đến khi cậu ấy mệt và quyết định về nhà.

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi không biết khi nào.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Felix có mối quan hệ gì với Calix và Edrix nhỉ? Các tên của họ nghe có vẻ giống nhau.

Về đến nhà, tôi thấy Aries đứng chờ sẵn, khoanh tay và nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

"Đó là cái gì vậy? Mua sắm gì mà mất đến năm tiếng đồng hồ!" Anh ấy lên tiếng khi tôi vừa bước qua cửa.

"Em bị lạc đường." Tôi vội vàng biện minh, chỉ mong xoa dịu cơn giận của anh.

Aries lắc đầu, nhưng không ngăn tôi vào trong. Tôi đi thẳng lên phòng, mở điện thoại ra kiểm tra. Có vô số tin nhắn từ Ci-N và Eman, cùng một tin ngắn ngủi từ Yuri chỉ có chữ "Hi".

Đến bữa tối, cả nhà không có anh Angelo, chỉ có tôi và Aries ngồi ăn chung. Không khí nặng nề khiến tôi cảm thấy ngại ngùng khi ngồi đối diện cậu. Những suy nghĩ về những gì Felix đã nói cứ ám ảnh trong đầu.

"Thôi đi!" Aries đột ngột cắt ngang, giọng nói vẫn mang vẻ khó chịu.

"Em làm gì anh?" Tôi thắc mắc.

"Cậu cứ nhìn tôi trong khi ăn! Thật sự rất khó chịu!"

Tôi cảm thấy khó chịu hơn cả. Những biến cố trong cuộc sống của Aries dường như đang tạo ra một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi kể từ khi cậu ấy ngừng liên lạc.

"Mày không định dừng lại à?"

"Anh muốn gì nữa?" Tôi cố gắng kiên nhẫn.

"Tsk!" Aries bất mãn.

Có vẻ như cậu ấy đang gặp phải vấn đề gì đó. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đang phát điên hay không, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng muốn khám phá những điều ẩn giấu bên trong cậu.

"Anh có biết về anh trai của Felix không?" Tôi hỏi bất ngờ.

Aries ngừng ăn, ánh mắt vẫn đổ dồn vào đĩa ăn của mình.

"Ô-ô..."

"Anh đã làm gì với anh ấy?"

Đột ngột, Aries đập tay xuống bàn, ánh mắt giận giữ phản ánh nỗi uất hận.

"Cậu đừng có dính dáng vào chuyện đó nữa! Đừng có tò mò!"

Aries đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng tôi đã chặn cậu lại.

"DỪNG LẠI!" Cậu ấy hét lên.

"Cậu đã làm gì ở Section E mà tất cả mọi người đều ghét cậu như vậy?!"

Lập tức, một cơn bão cảm xúc dâng lên trong Aries. Anh nắm lấy tay tôi, đẩy tôi dựa vào tường.

"Percy! Perey là tên của anh trai Felix! Và đó không phải là lỗi của tao mà anh ấy đã chết!"

Tôi định đáp lại, nhưng như một điều bất ngờ, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Aries. Cậu ấy buông tay tôi ra và bước vội ra khỏi phòng ăn.

Aries... khóc sao?

Tại sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc.

Ngồi bệt xuống sàn, cảm giác tội lỗi bao phủ lấy tôi. Tôi thật sự không có ý định gây tổn thương, chỉ muốn tìm hiểu sự thật.

"Em xin lỗi, Aries!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com