Chương 49: Công viên giải trí
POV của Jay-jay
Giờ nghỉ trưa, tôi bước vào nhà vệ sinh để rửa tay sau khi giúp Eman chuẩn bị bữa ăn cho đám "ma đói" lớp E.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, nhưng khi tôi vừa tắt vòi nước và định bước ra ngoài, một âm thanh lạ khiến tôi khựng lại.
Tiếng khóc.
Âm thanh thút thít vang lên từ một trong những buồng vệ sinh.
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng, khiến tôi bất giác siết chặt tay áo. Chẳng lẽ... gặp ma?
Ý nghĩ đó khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng rồi một giọng nói đầy đau khổ lọt vào tai tôi:
"Sao Denzel lại đối xử với mình và con như vậy? Mình đã làm gì sai?"
Denzel?!
Tim tôi đập thình thịch. Sao người đó lại nhắc đến tên cậu ấy?
Dù trong lòng đang hoang mang tột độ, nhưng bước chân tôi vẫn vô thức tiến về phía phát ra âm thanh.
Cửa buồng vệ sinh không khóa chặt, chỉ khép hờ. Tôi do dự trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Và tôi sững người.
Là cô hầu gái của Freya.
Cô ấy đang ngồi thu mình trong góc, đôi vai gầy run lên từng đợt. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
Vừa thấy tôi, cô ấy hoảng hốt, và trước khi tôi kịp phản ứng, cậu nắm chặt tay tôi và khóc lớn.
"Cậu có thể đưa Denzel đến gặp tôi được không?"
Tôi giật mình bật lùi về sau, tim đập loạn nhịp vì hành động quá bất ngờ của cô ấy.
Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Cái que thử thai hôm trước...
Tôi mở to mắt, không kìm được mà thốt lên:
"Cái que thử thai đó... là của cậu?"
Cô ấy sững người, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng như thể không ngờ tôi biết chuyện.
"Cậu... cậu biết rồi à?" Giọng cô ấy run rẩy, bàn tay càng siết chặt lấy tôi hơn.
"Cậu giúp tôi được không? Denzel không chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé... Bây giờ không ai có thể giúp tôi cả!"
Lời nói ấy như một tia sét giáng thẳng xuống đầu tôi.
Cô ấy lại bật khóc, tiếng nức nở thê lương, như thể đang tuyệt vọng đến cực hạn.
Đầu tôi ong lên, đau nhức vì âm thanh dồn dập ấy. Tôi hít một hơi sâu, cố định thần.
Rồi tôi vò đầu, giọng đầy chán nản:
"Tại sao khi làm chuyện đó lại không dùng bao?"
Cô ấy khựng lại, môi run run, nhưng tôi vẫn tiếp tục:
"Các cậu đã biết làm cái chuyện đó rồi thì cũng phải biết cái việc căn bản ấy sao?"
Cô ấy cúi đầu, đôi vai run lên vì nghẹn ngào. Tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa... Ảnh hưởng đến đứa bé đấy."
Dần dần, cô ấy cũng bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần. Cô ấy đưa tay lên lau nước mắt, vẻ mặt vẫn đầy u uất.
Tôi dịu giọng hỏi:
"Cậu đã kể với ai chuyện này chưa?"
Vừa nói, tôi vừa đỡ cô ấy ngồi xuống bồn cầu cho đỡ mệt.
Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi không dám nói với ai hết... Tôi sợ... sợ mọi người sẽ khinh thường tôi."
Giọng nói ấy đầy tuyệt vọng, ánh mắt cô ấy cũng né tránh tôi, như thể đang cố thu mình lại trong vỏ bọc yếu ớt.
"Ừm... mà cậu là..." Tôi ngập ngừng, cố nhớ xem mình đã từng biết tên cô ấy chưa.
"Tôi tên là Grace."
"Được rồi, Grace." Tôi khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Đừng khóc nữa, trước hết hãy lo cho sức khỏe của cậu và đứa bé. Còn chuyện của Denzel, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ta... Tôi sẽ bắt cậu ta đến gặp cậu. Được chứ?"
Grace ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc. "Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" Giọng cô ấy run rẩy, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Tôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Cứ coi như tôi đang làm vì đứa bé đi."
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đỡ Grace đứng dậy, dìu cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh.
——-
Sau khi đưa Grace về lớp, tôi quay lại lớp của mình. Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở bàn bên cạnh, nơi David đang nằm ngủ.
David!
Cậu ta là người suy nghĩ chín chắn và không phải kiểu người hay gây chuyện. Có lẽ cậu ấy là người tôi nên tìm đến để nói về chuyện này.
Tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng lay cậu ta dậy.
"Hmm?" Cậu ta khẽ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Lát nữa tôi có chuyện cần nói riêng với cậu," tôi nói, giọng nhỏ và khẽ sợ làm phiền người khác.
David mở mắt, nhìn tôi như không tin vào tai mình. "Cậu rủ tôi... đi hẹn hò à?"
Câu nói của cậu ta làm cả lớp quay sang nhìn. Ngay lúc đó, Ci-N cũng chạy lại gần, với vẻ mặt tò mò.
"Hai cậu hẹn hò à?"
Tôi định từ chối ngay lập tức, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy tò mò của Ci-N, tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
"O-ừ..."
Ci-N lập tức reo lên: "Tao đi với!"
"H-không được!" Tôi vội vã đáp lại.
"Tại sao chỉ rủ David mà không rủ tao?" Ci-N tiếp tục, giọng đầy bực bội.
Quá phiền phức! Tôi chỉ cần một chút không gian riêng để nói chuyện với David thôi mà.
"...phải rủ cả tao chứ!" Ci-N lẩm bẩm, giọng đầy hờn dỗi.
Tôi thở dài, đưa tay lên trán. Cậu ấy thật sự làm tôi đau đầu.
Tôi quay sang nhìn David, thấy cậu ta vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng.
"O-ổn không nếu có cả Ci-N?" Tôi khẽ hỏi.
David liếc qua Ci-N, rồi nhìn lại tôi và gật đầu.
"Được thôi... để tôi chọn chỗ." Cậu ta đáp, rồi lại nhắm mắt tiếp, dường như chẳng còn hứng thú gì nữa.
Ci-N thì đã hoàn toàn phấn khích, còn tôi chỉ biết nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy mệt mỏi.
Tôi lại lo lắng... làm sao có thể nói chuyện riêng với David khi Ci-N cứ đi theo như bóng ma? Cậu ấy luôn miệng, chắc chắn sẽ tiết lộ hết mọi chuyện nếu biết.
Nhìn quanh lớp, tôi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, như thể đang theo dõi một câu chuyện kịch tính.
Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy khó chịu nhất chính là ánh mắt lạnh lùng của Yuri và Keifer. Cái nhìn của họ khiến tôi không khỏi rợn người.
Điều tôi đang khó hiểu chính là tại sao David lại đưa tôi và Ci-N đến công viên giải trí trong khi tôi cần một không gian riêng tư để bàn về Denzel.
Ngay khi vừa đến, Ci-N đã không cho tôi lấy một giây để mở lời. Cậu ấy kéo tôi đi hết trò này đến trò khác, khiến tôi kiệt sức đến mức thở không ra hơi.
Vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, tôi lập tức lao đến một băng ghế, ngã dài ra mà không buồn nhúc nhích. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy marathon.
Ci-N vẫn không ngừng lải nhải bên tai, cố thuyết phục tôi tham gia thêm trò tàu bay. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy gì cả.
"Thôi, cậu đi một mình đi. Để tôi trông Jay-jay." David vẫy tay với Ci-N
Ci-N gật đầu rồi nhanh chóng xếp hàng chờ trò chơi tiếp theo. Tôi ngồi dậy và ra hiệu cho cậu ấy ngồi cạnh tôi.
"Cậu muốn uống nước không?" David hỏi, chìa chai nước về phía tôi.
Tôi lắc đầu. Nước không phải thứ tôi cần lúc này.
"David..." Tôi ngập ngừng, rồi hỏi một câu khó nói. "Nếu lỡ cậu làm bạn gái mang thai thì sao?"
Cậu ta không chút do dự, trả lời ngay lập tức: "Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy muốn, tôi sẽ cưới."
Quả là một người suy nghĩ chín chắn.
"...Sao cậu lại hỏi vậy?" David nhướn mày, nhìn tôi đầy thắc mắc.
"Tôi lỡ biết chuyện của Denzel..." tôi ngập ngừng.
"Denzel vẫn không chịu nhận trách nhiệm với Grace à?" David ngắt lời, làm tôi giật mình.
"Sao cậu biết chuyện này?" Tôi nhìn cậu ta, ngạc nhiên.
David gật đầu. "Tôi nghe hai người đó cãi nhau."
"Vậy cậu đã làm gì? Có nói chuyện với cậu ấy không?"
David lắc đầu. "Tôi không muốn xen vào. Nếu cần, Denzel sẽ tự nhờ giúp đỡ."
"Nhưng đứa bé không tội, Grace còn quá trẻ để làm mẹ đơn thân."
"Denzel có lý do của cậu ấy. Cậu ấy không phải kiểu người trốn tránh trách nhiệm đâu."
Nghe vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu David đã nói vậy, có lẽ Denzel không phải loại người khốn nạn như tôi nghĩ.
"Tôi thấy tội nghiệp Grace lắm. Cậu thử nói chuyện với Denzel đi. Mấy chuyện này đàn ông nói chuyện với nhau sẽ hiệu quả hơn."
David khẽ cười. "Nghe cậu trưởng thành ghê."
"Thật à?"
"Ừ. Nhưng nếu cậu muốn tôi nói chuyện với Denzel, tôi sẽ làm. Chỉ là không chắc cậu ấy sẽ thay đổi ngay lập tức đâu."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ thêm, nhưng rồi David lại lên tiếng.
"Có muốn gọi bọn họ đến không?"
"Hả?" Tôi nhìn cậu ấy, bất ngờ trước câu hỏi.
David cúi sát mặt mình vào tôi, khiến tôi giật mình lùi lại.
"D-David..."
Đột nhiên, những vỏ lon Coca bay tới từ đâu đó. Một trong số chúng trúng ngay đầu David, làm cậu ta ngồi thẳng dậy. Tôi cũng lập tức chỉnh lại tư thế, quay ra tìm kiếm xem chúng đến từ đâu.
"Có ai theo dõi tụi mình hả?"
"Từ lúc rời trường, họ đã theo dõi chúng ta rồi." David đáp, giọng đều đều.
Tôi quay ra phía sau, cố tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai quen. Chỉ có một vài học sinh của trường HVIS xung quanh.
"Họ sẽ không lộ mặt đâu."
"Làm sao cậu biết là bọn họ đi theo?" Tôi hỏi, mắt vẫn dò xét xung quanh.
"Trực giác!" David trả lời, giọng đầy tự hào.
"Để họ tự xuất hiện. Tôi mệt rồi, không muốn chơi trò trốn tìm." David nói, cười bí ẩn.
Cậu ấy thật khó hiểu! Đúng là dạo gần đây cậu ta giống Keifer quá. David đứng dậy, đi về phía hàng chờ của tàu lượn siêu tốc.
Từ xa, tôi thấy Ci-N đang đi tới, có vẻ cậu ấy vừa chơi xong.
"Sao mày không tham gia? Vui lắm mà!" Ci-N vừa về đã tíu tít kể.
"Hai người muốn ăn gì không?" David hỏi khi chúng tôi ra khỏi khu vực trò chơi.
Cả tôi và Ci-N cùng gật đầu. Đúng lúc bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ!
David dẫn chúng tôi đến một quán pizza tên SnR. Quán khá sang trọng, tôi tự hỏi liệu số tiền mang theo có đủ không, đặc biệt là khi thằng Ci-N này ăn khỏe như hổ đói.
"Cho em hai miếng Pepperoni!" Ci-N hét to, làm chị nhân viên quầy không thể nhịn cười.
"Gọi món đi, tôi bao." David lên tiếng.
Tôi bật cười thích thú. "Nói đấy nhé?"
David gật đầu chắc nịch. Thế là tôi chẳng ngần ngại, tiến thẳng đến quầy.
"Cho em hai miếng Pepperoni, một phần khoai chiên, với một ly Coke nữa."
Chị nhân viên ghi nhận ngay, rồi David cũng gọi món của mình. Cầm đồ ăn xong, cả bọn ngồi xuống bàn gần cửa kính.
"Tôi thấy Yuri, còn đi với mấy người kia." Ci-N vừa nhai vừa nói.
"Cậu thấy lúc nào?" Tôi hỏi, nhìn sang David.
"Lúc tôi chơi mấy trò kia... gần chỗ hai người ngồi ban nãy."
Tôi nhìn lại David. Điều đó có nghĩa là bọn họ đã theo chân chúng tôi từ lâu rồi. Nhưng tôi chẳng muốn suy nghĩ thêm về chuyện đó, vì pizza ngon quá!
"Thôi! Tự đi đi!"
"Thôi, Ci, chơi một mình đi. Chúng tôi ngồi đây đợi," David phụ họa.
Ci-N ngậm ngùi đi một mình. Tôi nhìn theo, thấy cậu ấy đang xếp hàng chờ trò tàu lượn hình con thuyền đong đưa.
David và tôi đứng cách xa trò chơi đó một chút.
"Giờ thì... làm sao để dụ bọn họ xuất hiện?" Tôi quay sang hỏi David.
"Cứ thế này..." David nói rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu ta. Rồi David đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi, khiến tôi bật cười và đưa tay ngăn lại.
"Nhột lắm..." Tôi khẽ cười.
"Đừng lo. Tôi không định hôn cậu đâu. Tôi có bạn gái mà, nhớ không?"
Tôi gật nhẹ, tim đập mạnh. Tất nhiên là tôi nhớ. Bạn gái của cậu ta rất dễ thương, dù tôi không biết tên cô ấy.
"Giờ thì... nhắm mắt lại." David nói khẽ.
Nhưng tôi vẫn không nhắm mắt, nhìn cậu ta dần dần đến gần. Tim tôi đập nhanh, tôi cảm nhận hơi thở của cậu ta mỗi lúc một gần.
"Bình tĩnh nào, Jay." David thì thầm.
"Aaaahhhh!!!"
Một lực kéo mạnh làm tôi ngã vào ai đó, người đó ôm chặt lấy tôi để không tôi té xuống. Tôi quay lại nhìn, là Yuri.
Kit và Calix đang giữ David. Còn Keifer thì nhìn tôi, mặt tối sầm.
"Đồ khốn David! Cậu có bạn gái rồi cơ mà!" Yuri hét lên.
"Thì sao?" David đáp lại, giọng đầy khiêu khích.
"Cậu điên rồi sao?!" Keifer quát.
"Chuyện gì vậy?" Ci-N hỏi, vừa nhai kẹo bông.
"Chúng nó suýt hôn nhau rồi." Một trong nhóm trả lời.
Ci-N đứng sững lại, đánh rơi kẹo bông. Cậu ấy liên tục nhìn qua lại giữa tôi và David.
"Cậu không được hôn cậu ấy!" Cậu ấy la lên với David.
"Sao lại không?" David hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Toii mới là người phải làm trước." Ci-N nói, mặt đỏ bừng rồi bất ngờ tiến lại gần tôi.
Tôi đánh nhẹ vào đầu cậu ấy.
"Á.." Ci-N kêu lên, vừa xoa đầu.
Tôi nhìn về phía đám bạn. "Tại sao các cậu ở đây?"
Bọn chúng đồng loạt quay mặt đi. Mỗi đứa làm vẻ khác nhau, có đứa thì chăm chú nhìn lá cây trên cây, có đứa thì đá đá xuống đất. Chỉ có Keifer và Yuri vẫn nhìn tôi.
"Bởi vì cậu rủ David và Ci-N đi chơi mà lại không rủ tụi tôi." Một đứa trong nhóm trả lời, cúi đầu.
"Chỉ vậy thôi à?!"
"...Và để chắc chắn là David không làm trò ngu ngốc." Yuri bổ sung, mắt nhìn chằm chằm vào David.
"Chắc là không có gì đâu mà?" David đáp lại, vẻ thản nhiên.
"Cậu suýt hôn Jay-jay!" Yuri tức giận.
"Cậu ghen à?" David hỏi lại, giọng đầy trêu chọc.
Mặt Yuri đỏ bừng lên, làm tôi tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com