Chương 50: Công viên giải trí (2)
POV của Jay-jay
Không biết ai là người khởi xướng trò chơi ngôi nhà ma, nhưng ngay lập tức cả đám hò hét tán thành rồi kéo nhau đi.
Tôi thì chẳng có can đảm, sợ ma đến nỗi tìm cách chuồn, nhưng Keifer lại phát hiện ra, chặn đường tôi lại, và giờ đây tôi đang bị hai tên Kit và Calix "áp giải" tới đó.
"Thả ra!" Tôi giãy giụa, la lên nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng.
"David, cứu tôi với!" Tôi quay lại cầu cứu David, nhưng chỉ nhận lại nụ cười đầy ẩn ý từ cậu ấy.
Vừa bước qua cửa ngôi nhà ma, tiếng la hét bên trong ầm ĩ đến mức tôi cảm thấy người mình lạnh toát. Máu như chảy hết xuống chân, dù tôi biết đó chỉ là những người đóng giả, nhưng không thể nào kiểm soát được nỗi sợ đang dâng lên trong tôi.
Khi vừa bước vào hành lang đầu tiên, một bóng hình bất ngờ lao ra, làm cả đám hoảng loạn rồi chạy tán loạn. Nhưng tôi quá sợ hãi, chỉ có thể ngồi khuỵu xuống, ôm chặt lấy đầu, như thể muốn che giấu mình khỏi mọi thứ xung quanh.
Cơn đau nhức ở đầu làm tôi choáng váng, như thể bị ai đó đánh mạnh. Và rồi, trong đầu tôi bỗng vọng lên những lời kỳ lạ.
"Đồ ăn bám."
"Lũ vô vụng."
Tôi hét lên, cố gắng xua đuổi những lời đó, để cho chúng không còn vang vọng nữa.
"Dậy đi, Jay-jay!" Tiếng Keifer vang lên, khiến tôi bất chợt bừng tỉnh.
Đột nhiên cậu ấy túm lấy tay tôi và kéo dậy.
"Đừng hét lên với tôi!" Tôi hét lên với Keifer.
Tôi không hiểu tại sao những lời đó lại tuôn ra khỏi miệng mình, chúng cứ tự nhiên bật ra mà không thể kiềm chế.
"Cậu đang nói gì vậy?" Keifer nhíu mày, nắm chặt lấy tay tôi. "...Tại sao cậu run vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?"
"Đưa tôi rời khỏi đây đi... Làm ơn." Tôi mếu máo, giọng vang lên khẩn cầu.
"Đ-được rồi..." Cậu ấy nói, giọng đầy bối rối và lo lắng.
Keifer có vẻ định buông tay tôi ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại nắm chặt tay cậu ấy hơn.
"Sao thế?" Cậu ấy hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
"Đừng buông tay!" Tôi đáp, giọng tôi yếu ớt và hoang mang.
Mặc dù tôi biết mình đang làm cậu ấy bối rối, nhưng nỗi sợ trong tôi quá lớn, khiến tôi không thể buông tay cậu ấy. Keifer nhẹ nhàng đan tay tôi vào tay cậu ấy, rồi tôi tiến lại gần, một tay bám chặt lấy cánh tay cậu ấy như thể nếu buông ra, tôi sẽ không thể đứng vững.
Cả hai bắt đầu bước đi, tiếp tục tiến vào một hành lang khác với thiết kế lạ lẫm.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng hét của đám con trai. Giọng Ci-N có vẻ rất gần. Họ đang ở gần đây, tôi chắc chắn.
"Là nhóm của Ci-N!" Tôi thốt lên, buông tay Keifer định chạy về phía hành lang tiếp theo. Nhưng ngay khi tôi vừa chạy tới, cánh cửa phía sau đột ngột đóng sầm lại, khiến tôi và Keifer bị tách ra.
"Jay-jay!" Keifer hét lớn từ phía bên kia.
"Keifer!" Nước mắt tôi bắt đầu rơi, giọng tôi nghẹn lại.
"Lùi lại, Jay! Tôi sẽ đá cửa!" Cậu ấy hét lớn, không ngừng cố gắng.
Tôi lùi lại một chút, nghe tiếng cậu ấy đạp mạnh vào cửa. Nhưng cửa không nhúc nhích, cứ cứng đơ như vậy, không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở ra.
"Chết tiệt!" Keifer hét lên.
"Keifer! Cứu với!" Tôi khóc nấc lên, giọng run rẩy vì sợ hãi.
"Không! Đừng sợ!" Cậu ấy hét lên, cố trấn an tôi từ phía bên kia.
"Jay... Tôi sẽ tìm lối khác!"
"Hả?! Đ-đừng! Đừng bỏ tôi lại đây!" Tôi hoảng loạn, tay bám chặt vào cửa, giọng yếu ớt như muốn van xin.
"Jay! Chúng ta chẳng làm được gì nếu chỉ đứng đây nói chuyện! Tôi sẽ tìm lối khác và quay lại tìm cậu!"
Sau đó, im lặng. Tôi không còn nghe thấy gì nữa từ phía bên kia. Tôi ngồi thụp xuống sàn, ôm chặt đầu gối. Cậu ấy nói sẽ tìm tôi, và tôi tự nhủ mình không có lý do gì để sợ hãi.
Tôi nhìn quanh, và mọi thứ xung quanh tôi thật đáng sợ. Những chiếc mặt nạ ma quái, mạng nhện giăng đầy trong bóng tối khiến không gian càng thêm quái dị.
Tiếng hét lại vang lên từ xa, tôi không chắc liệu có phải là nhóm của Ci-N hay không, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ý nghĩa duy nhất là: có người đang ở gần.
Mặc dù không muốn rời khỏi đây, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy, quyết tâm đi tìm họ. Từng bước đi của tôi trở nên chậm rãi, không dám chạy, cho đến khi một hình nộm đột ngột rơi xuống ngay trước mặt, khiến tôi hoảng loạn và lập tức quay đầu chạy.
Chạy qua những hành lang hẹp, tôi lao vào một căn phòng kỳ quái với những xác không đầu, nhìn như một đám tang tàn. Tôi không thể chịu đựng được lâu, vội vàng chạy ra ngoài cho đến khi va phải ai đó.
"Aw..." Người kia rên nhẹ.
Tôi ngẩng đầu lên, và như có một sự nhẹ nhõm ùa đến khi nhận ra đó là Eren.
"Eren!" Tôi thốt lên, vội vàng ôm chầm lấy cậu ấy.
"Ê... từ từ đã..." Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giọng đầy lo lắng.
"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi.
"O-ổn..." Tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của những người còn lại, nhưng chẳng thấy ai cả. "Những người khác đâu?"
"Đó cũng là vấn đề của tôi. Tôi bị lạc khỏi họ." Eren đáp, ánh mắt đầy lo lắng.
Cảm giác hoảng loạn lại ùa về, nỗi sợ hãi ban nãy bỗng trở lại, như một làn sóng đè nặng lên ngực tôi.
"Tốt hơn là... chúng ta tìm lối ra thôi. Ra ngoài rồi đợi họ ở đó." Tôi nói, giọng có phần yếu ớt.
"Ừ... đi thôi." Eren gật đầu, và chúng tôi bắt đầu bước đi.
"Cậu chắc là ổn chứ?" Eren hỏi, mắt nhìn tôi một cách lo lắng.
"O-ổn mà..." Tôi cố gắng nói dối, nhưng giọng tôi có vẻ không thuyết phục.
"JAY-JAY!" Một tiếng gọi vang lên từ phía sau, làm cả hai quay lại.
Là Keifer!
Cậu ấy lao nhanh về phía tôi, và ngay lập tức, một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Nỗi sợ hãi trong tôi như tan biến, như thể cậu ấy là liều thuốc an thần cho tâm hồn tôi.
Khi đến gần, Keifer không hề do dự, ôm chặt lấy tôi.
"Chết tiệt! Tôi tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa!" Cậu ấy thở hổn hển, giọng pha lẫn sự căng thẳng và mừng rỡ.
Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, và dù cố gắng không thừa nhận, một cảm giác rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc lại dâng lên trong lồng ngực tôi. Nó như một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim, khiến tôi bối rối.
Tôi không thể lý giải được cảm giác này, nhưng nó thật rõ ràng, một phần trong tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó về chính mình mà trước đây chưa từng thấy.
Eren, Keifer, và tôi, ba người ngồi trên một chiếc ghế băng trước lối ra của Horror House, là nhóm đầu tiên thoát khỏi nơi đó. Nhưng từ lúc ngồi xuống, chẳng ai trong chúng tôi nói gì, chỉ có sự yên tĩnh vây quanh.
Chợt, tôi nhìn thấy nhóm của Ci-N bước ra từ lối thoát, và ngay lập tức đứng dậy để đón họ.
"Jay-jay!" Ci-N gọi tôi, giọng anh ấy tràn đầy sự vui mừng.
"Jay..." Yuri nhìn tôi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "...Cậu ổn chứ?"
Tôi cố gắng mỉm cười và gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Nhìn về phía lối thoát, tôi thấy Denzel và David cũng đang bước ra.
"Còn định đi Ferris Wheel nữa không?" Kit hỏi, ánh mắt hướng về phía Keifer.
Cả nhóm đều nhìn về phía cậu ấy. Keifer không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại tất cả, như thể muốn để tôi quyết định.
"Chắc là... tụi mình về thôi..." Tôi trả lời, nhưng giọng tôi có phần ngập ngừng.
"Nhưng không phải mày muốn đi sao? Đi nào! Chúng ta đâu có cơ hội này thường xuyên," Ci-N khích lệ.
Cậu ấy nói đúng. Lớp tôi ít khi có dịp đi chơi chung như thế này, nhưng những gì đã xảy ra trong Horror House khiến tôi có chút do dự.
"Thôi được rồi! Đi Ferris Wheel thì đi Ferris Wheel!" Keifer bất ngờ nói lớn và bước nhanh về phía trước, không để tôi kịp phản ứng.
"Được quá!"
"Đi nào, Jay!"
"Hy vọng có pháo hoa nữa, giống mấy nơi khác ấy!"
"Lần sau mình sẽ đưa Mica đến đây."
"Ra trường rồi nhất định quay lại!"
"Lẽ ra phải chụp ảnh ngay từ đầu mới đúng!"
Nghe vậy, mọi người lập tức lấy điện thoại ra. Tôi cũng làm theo, bất chợt nhớ ra là mình cũng có mang theo điện thoại.
Trên màn hình, tôi thấy vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh Aries, nhưng tôi bỏ qua tất cả, quyết định tiếp tục chụp ảnh với mọi người.
Cả nhóm chụp rất nhiều ảnh vui nhộn, đôi khi bị chụp lén, trong khi vừa đi vừa tiến tới Ferris Wheel.
Khi tới gần, chúng tôi dừng lại chụp một tấm ảnh nhóm trước khi tiếp tục. Mọi người kéo Keifer vào chụp chung cùng.
Đến lượt chúng tôi, nhân viên gọi và ra hiệu để chúng tôi lên tàu. Tôi là người đầu tiên vào khoang.
Nhưng lạ lùng thay, chẳng ai theo vào sau, khiến tôi cảm thấy hơi thắc mắc. Tôi ngoảnh lại, và thấy cả đám đang đùn đẩy nhau, có vẻ như ai cũng muốn là người ngồi sau cùng.
Cuối cùng, Keifer bước vào, ngồi đối diện tôi.
Yuri theo sau và ngồi cạnh tôi. Còn lại một chỗ, nhưng bất ngờ cả David và Ci-N cũng bước vào.
"Được rồi anh ơi, đóng cửa đi!" Ci-N bảo nhân viên.
Người nhân viên chỉ biết lắc đầu và đóng cửa khoang.
"Mày ngồi đâu bây giờ?!" Tôi hỏi Ci-N, ánh mắt ngạc nhiên.
Cậu ấy nhìn quanh rồi nhún vai. "Ờ... thì ngồi trên đùi mày vậy." Nói xong, cậu ấy ngồi xuống trên chân tôi luôn.
"Á." Tôi hét toán lên.
"Hoy! Tránh ra coi!" Yuri hét lên, vừa kéo Ci-N ra khỏi người tôi.
"Ngồi yên một chỗ đi, Ci!" David quát.
"Đừng có mà nhúc nhích nữa!" Keifer cũng gắt theo.
RẦM!
Cả đám khựng lại ngay lập tức. Cái tiếng đó... nghe như có gì bằng kim loại vừa bị bung ra.
Tôi giật mình cố nép người vào trong, tránh xa bọn họ nhất có thể.
Rồi đột nhiên, vòng quay Ferris Wheel dừng hẳn. Cả cabin bọn tôi đang ngồi rung nhẹ một cái. Đèn cũng phụt tắt, tối đen như mực.
Điện thoại của Keifer bất ngờ đổ chuông. Cậu ta bực dọc bắt máy.
"Alo!" Giọng Keifer gắt gỏng. "...Cái quái gì đang xảy ra vậy?!... CÁI GÌ?!... Bình tĩnh á?! Bọn này đang kẹt trên này mà bảo bình tĩnh á?!... Bảo tụi nó sửa ngay cái thứ này đi!!" Cậu ta quát lên rồi cúp máy cái rụp.
"Ai thế? Có chuyện gì?" Yuri hỏi.
"Rory. Cậu ấy đang ở dưới. Điện mất rồi, thử bật máy phát nhưng không đủ tải hết mấy trò chơi."
"Vậy là bọn mình kẹt ở đây luôn?" David hỏi.
"Ờ." Keifer nhún vai, giọng chán thấy rõ.
Người tôi rung rẩy, miệng cứng đờ chẳng nói được gì.
"Không biết, cậu ta không nói."
Tôi thở hắt ra. Mắc kẹt ở đây lâu quá thế nào Aries cũng gọi chửi cho mà nghe, chưa kể có khi còn méc anh Angelo nữa.
Nhắc tới Aries... Anh ta đang gọi đây này. Tôi lục túi lấy điện thoại, tôi chần chừ không biết có nên nghe máy không, kiểu gì cũng bị mắng.
"Alo?" Tôi dè dặt lên tiếng.
"Mày đang ở đâu vậy?!" Giọng Aries gắt lên.
"Ờm... công viên giải trí." Tôi lí nhí đáp.
"Công viên nào?! Ở đây có cả đống công viên chứ đâu ít!"
"Không biết tên—" Tôi gãi đầu đáp vì thật sự tôi không nhớ tên chỗ này.
"Đừng có nhúc nhích nữa coi!" Keifer hét lên với Ci-N.
"Khoan đã, đó là Keifer hả?!"
"Cái quái gì vậy? Mấy người đang ở đâu?!" Giọng Aries căng lên thấy rõ.
"H-hông phải như cậu nghĩ—"
"Trời ơi! Jay, Jay, đừng mà!" Keifer lại hét lên.
Tôi giơ ngón giữa về phía cậu ta. Trong khi đó cậu ta còn cười nhếch mép, rõ ràng là cố ý.
"Mấy người đang làm cái gì vậy hả?!"
"Không phải! Không có—"
"Fvck! Jay-Jay, đừng! Ở đó không được đâu!" Keifer lại la toáng lên.
David và Ci-N cắn môi cố nhịn cười, Yuri thì chỉ biết lắc đầu.
"Đủ rồi đó!" Tôi gắt lên với Keifer.
"Nhưng mà tôi sắp xong rồi! Agh!"
"Jasper Jean Mariano!"
"Không phải đâu—"
"Agh! Tôi ra rồi!" Keifer la lên.
"Mẹ kiếp!" Tôi trừng mắt quát, quay phắt lại nhìn điện thoại. "...Em không nhớ tên công viên, nhưng bọn em đang kẹt trên Ferris Wheel."
"Công viên nào chẳng có Ferris Wheel!"
Bỗng dưng, Keifer giật phắt điện thoại từ tay tôi rồi nói vào máy:
"Có thể gọi sau được không? Phiền phức quá!" Cậu ta quát thẳng vào điện thoại rồi ngang nhiên cúp máy.
"Đưa đây!" Tôi chộp lại điện thoại từ tay cậu ta. "Cậu lên cơn hả?!"
"Ờ, điên lâu rồi."
Nhưng ngay lúc đó, cabin bọn tôi bất ngờ rung mạnh. Lại có tiếng kim loại kêu rắc một cái.
Tôi mất thăng bằng, nhào thẳng vào Keifer.
Cabin tiếp tục lắc lư.
"C-cái gì vậy?!" Ci-N hoảng hốt hét lên.
Tôi vô tình ngã lên người Keifer, tay trái chống lên thành cabin sau vai cậu ấy, còn tay phải đặt lên ngực cậu ta. Đầu gối tôi chạm gần giữa hai chân Keifer, chỉ cách một khoảng nhỏ.
Một tư thế Kabe-don đầy sự xấu hổ.
"Muốn tôi đến vậy à?" Keifer cười nhếch mép, cái mặt đểu hết sức.
Cửa cabin đột ngột bật mở.
Tôi giật bắn người ngước lên—
Và đập ngay vào ánh mắt đỏ ngầu vì giận của Aries.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com