Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Denzel và Grace

POV của Jay-jay

David hẹn tôi cùng cậu ấy đến nhà Denzel để nói chuyện. Cậu ấy bảo rằng có một số chuyện tôi nên trực tiếp nghe từ Denzel.

Khi xe dừng trước cửa nhà tôi, tôi mở cửa, bước lên ghế phụ và cài dây an toàn. Ngay khi xe lăn bánh, tôi quay sang hỏi David:

"Cậu đã nói chuyện với Denzel chưa?"

"Tôi nói rồi." David khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Nhưng có những chuyện cậu nên nghe từ chính miệng cậu ta."

Câu trả lời cắt ngang những thắc mắc đang trực trào trong tôi. Tôi chỉ biết nuốt xuống sự khó chịu, im lặng quay sang cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua.

Xe chạy vào một khu lao động nghèo. Những ngôi nhà nơi đây đều đã cũ kỹ—mái tôn loang lổ vết rỉ sét, nhiều chỗ thủng lỗ chỗ. Tường gạch tróc vữa nham nhở, để lộ những viên gạch đỏ thẫm đã nhuốm màu thời gian.

Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà nửa gỗ, nửa bê tông. David và tôi cùng xuống xe, cậu ấy bước đến trước, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cánh cửa khẽ hé mở, một bé gái nhỏ nhắn bước ra. Gương mặt cô bé giống hệt Denzel, cứ như bản sao thu nhỏ của cậu ấy.

"Anh chị tìm ai ạ?" Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi.

"Bọn chị là bạn của Denzel. Cậu ấy có nhà không?" Tôi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

Cô bé gật đầu rồi mở rộng cửa, dẫn chúng tôi vào phòng khách ngồi đợi. Sau đó, cô bé chạy vào trong gọi anh mình.

Chỉ một lát sau, Denzel bước ra, theo sau là em gái cậu ấy.

"Các cậu đến đây làm gì?" Cậu ta hỏi, giọng trầm xuống.

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu ấy. "Cậu biết rồi còn hỏi?"

Denzel không trả lời, chỉ im lặng đi đến chiếc ghế đối diện chúng tôi, ngồi xuống, đầu cúi thấp. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Cuối cùng, cậu ta lên tiếng, giọng khàn đi như thể đã suy nghĩ rất lâu:

"Sau khi nghe những gì tôi sắp nói, các cậu có quyền phán xét."

Tôi nhíu mày, chờ đợi.

Denzel siết chặt hai tay. "Tôi chỉ lợi dụng Grace thôi."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tai tôi. Tôi bật dậy, không thể kìm được cơn tức giận. "Cái gì?! Cậu vừa nói cái gì?!"

Denzel ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt cậu ta chất đầy mệt mỏi.

"Một đứa như tôi không thể nào tự dưng vào được HVIS." Cậu ấy cười nhạt. "Ngay cả Eren, ba cậu ta còn là người nước ngoài mà vẫn phải chật vật lắm mới vào được. Huống hồ gì tôi?"

Tôi nghiến răng, nắm chặt tay. "Vậy nên cậu tiếp cận Grace?"

"Lúc đầu thì không." Denzel lắc đầu. "Nhưng tôi ghen tị với những gì cô ấy có. Khi lên cấp ba, Grace đã có xe riêng, trong khi tôi đến cả một chiếc xe đạp cũng chẳng có. Vậy là tôi tìm cách làm bạn với cô ấy, trêu chọc dù biết cô ấy ghét mình. Rồi dần dần, tôi khiến cô ấy xiêu lòng... và dụ cô ấy giúp tôi vào HVIS."

David cười nhạt. "Cô ấy đã giúp cậu thật. Nhưng rồi cậu lại gây sự với đàn anh trong trường, thế là bị nhét vào Section E."

Denzel gật đầu, không phản bác. "Sau khi vào HVIS, tôi ngừng tiếp cận Grace. Tôi thấy có lỗi. Nhưng Grace không buông tha tôi, cứ liên tục tặng đồ đắt tiền—điện thoại, quần áo, giày hiệu. Tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc cô ấy chán, nên cứ để mặc vậy."

Cậu ấy hít sâu, giọng nói chùng xuống. "Bọn tôi chính thức hẹn hò, nhưng phải giấu diếm. Vì ai cũng sẽ phản đối cả. Khi yêu nhau gần ba năm, tôi đã định chia tay. Nhưng rồi... tôi không làm được. Tôi sợ mất cô ấy."

Tôi siết chặt tay, cố nén giận. "Cậu yêu cô ấy? Nếu thật sự yêu, vậy tại sao cậu lại bỏ mặc đứa bé?"

Denzel cứng đờ người, đôi mắt đầy đau khổ. "Tôi nghĩ... Grace sẽ không có thai. Tôi cứ tưởng mọi thứ có thể chấm dứt ở đó. Nhưng đúng vào hôm cậu cãi nhau với Freya, Grace nói với tôi rằng... cô ấy đã mang thai."

Cậu ấy đưa tay ôm mặt, giọng lạc đi:

"Tôi sợ! Tôi có thể chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng Grace sẽ không bao giờ tha thứ nếu biết tôi đã lợi dụng cô ấy."

"Đồ khốn! Cậu không chỉ lợi dụng Grace mà còn làm cô ấy có thai rồi bỏ mặc, không chịu trách nhiệm! Cậu có biết cô ấy mới bao nhiêu tuổi không hả? Cậu có nghĩ đến việc một cô gái trẻ như vậy sẽ khổ sở ra sao nếu phải làm mẹ đơn thân không?!"

Cơn giận bùng lên, tôi lao đến, nắm chặt cổ áo Denzel rồi tát cậu ta một cái thật mạnh.

"Đồ ích kỷ! Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vậy mà còn dám nói là yêu Grace? Yêu mà lại đối xử với cô ấy như thế sao?!"

Tôi tát thêm một cái nữa, không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng.

David vội tiến lên can ngăn, nhưng tôi vẫn không ngừng mắng chửi Denzel, trong khi cậu ta chỉ đứng lặng, không phản kháng.

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chị ơi, chị tìm ai ạ?"

Cả ba chúng tôi sững lại.

Một bé gái bước vào phòng khách, theo sau là một cô gái mặc đồng phục HVIS—Grace.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, gương mặt đầy căm phẫn.

"Đồ dối trá!" Grace hét lên rồi xoay người lao ra khỏi nhà.

Tôi giật mình đuổi theo, nhưng cô ấy đã nhanh chóng bước lên một chiếc xe đậu ngay phía sau xe của David.

Tôi quay lại nhìn Denzel, mong chờ cậu ấy sẽ làm gì đó. Nhưng không—cậu ta chỉ đứng yên, đôi mắt vô hồn.

"Cậu không định đuổi theo cô ấy sao?!" Tôi gắt lên.

Denzel khẽ cúi đầu, giọng nói đầy bất lực:

"Thế này tốt hơn... Tôi không thể là một người chồng tốt với cô ấy."

Nỗi tức giận dâng lên đến tận cổ, nhưng tôi không muốn phí lời thêm nữa. Tôi quay phắt đi, nhanh chóng lên xe, David cũng lập tức theo sau.

"Bám theo xe của Grace!"

David gật đầu, tăng tốc đuổi theo.

Nhưng Grace lái quá nhanh. Nhiều lần chúng tôi suýt mất dấu cô ấy.

Cuối cùng, khi gần đến cây cầu, tôi chợt nhận ra một chiếc xe quen thuộc đậu ven đường.

"David! Dừng xe lại!"

David lập tức đạp phanh. Tôi lao xuống, chạy nhanh đến kiểm tra bên trong xe, nhưng không thấy ai.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi đảo mắt nhìn quanh—và rồi, ở phía xa, ngay trên thành cầu, Grace đang đứng đó.

"David! Grace kìa!"

Bọn tôi chạy đến chỗ cô ấy, nhưng Grace nhìn tụi tôi đầy thù hận.

"Grace! Lại đây nào!" Tôi vươn tay ra với cô ấy.

"Grace... Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được." David lên tiếng.

Grace bỗng bật khóc. "Nếu tôi gặp chuyện, liệu Denzel có chịu trách nhiệm với tớ không?"

"Mọi thứ chỉ càng tệ hơn nếu cậu làm vậy." David cố gắng thuyết phục, đưa tay về phía cô ấy.

"Tôi yêu Denzel... nhưng những gì cậu ấy làm khiến tôi đau lắm." Grace nấc lên.

"Vì một kẻ tồi mà phải từ bỏ bản thân vậy cậu thấy đáng sao!" Tôi giải thích.

Tôi nhìn xuống dưới cầu. Cây cầu này rất cao, dòng nước bên dưới chảy siết. Nếu Grace ngã xuống, có thể sẽ bị cuốn ra tận biển mất.

"GRACE!"

Bọn tôi giật mình quay lại—là Denzel! Cùng với các bạn khác trong lớp.

Sao bọn họ cũng có mặt ở đây?

Denzel vội chạy đến, khuôn mặt cậu ấy tràn đầy lo lắng.

"Grace! Lại đây đi! Chúng ta cần nói chuyện!" Denzel hét lên.

"Đồ lừa đảo! Cậu chỉ lợi dụng tôi thôi!"

"Đúng... Mình đã làm thế. Nhưng mình thật sự hối hận rồi! Xin cậu hãy tin mình!"

Yuri và Keifer cũng bước lại gần, theo sau là mấy người khác.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yuri hỏi.

"Bọn tôi tìm gặp Denzel, cậu ấy kể hết sự thật... Nhưng không ngờ Grace lại đứng ngay bên ngoài và nghe hết." Tôi giải thích nhanh chóng.

Keifer trừng mắt nhìn tôi. "Lại thích xen vào chuyện người khác rồi."

"Không giúp được gì thì câm đi." Tôi đáp lại. "...Mà sao các cậu cũng ở đây?"

"David gọi tôi. Bọn tôi đến nhà Denzel, sau đó bám theo Grace, rồi thấy các cậu ở đây." Yuri giải thích.

Tôi không nhớ David gọi điện cho ai. Chắc mình mải suy nghĩ nên không để ý.

"Grace! Vì con của chúng ta, hãy nói chuyện với tớ đi!" Denzel khẩn cầu.

Nhưng Grace chỉ lắc đầu trong nước mắt.

"Để tôi nói chuyện với cậu ấy." Tôi kéo Denzel lại rồi đẩy cậu ta về phía David, sau đó chậm rãi tiến về phía Grace.

"Grace, cậu có thể nghe tôi nói một chút không?" Tôi nhẹ giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong từng lời nói. Cậu ấy vẫn khóc, nhưng không nói gì.

"Grace, hãy nghĩ đến đứa bé. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ đáng yêu như cậu vậy. Cậu có từng tưởng tượng không? Một ngày nào đó, đứa nhỏ sẽ gọi cậu là mẹ, sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu mỗi khi thấy mẹ mình. Nó cần cậu, cần tình yêu thương của cậu." Tôi đứng bên cạnh cô ấy, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.

"Tôi hiểu, cậu đang đau khổ. Nhìn người mình yêu phản bội, tổn thương ấy đau đến mức nào. Nhưng chỉ vì một người không xứng đáng mà từ bỏ chính mình, cậu nghĩ có đáng không? Cuộc đời này còn dài lắm, rất nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ cậu phía trước. Chẳng lẽ chỉ vì một lần tổn thương mà cậu muốn buông bỏ tất cả sao?"

Tôi nhìn thoáng qua Denzel rồi tiếp tục: "Nếu hôm nay cậu nhảy xuống, Denzel có thể sẽ đau lòng. Nhưng rồi sao? Mười năm, hai mươi năm trôi qua, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục sống, sẽ lấy vợ, sinh con, tận hưởng niềm vui trong cuộc đời. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây, bị thời gian nhấn chìm, dần dần bị lãng quên. Đây thực sự là điều cậu muốn sao, Grace?"

Tôi đưa tay về phía Grace, khẽ mỉm cười. Cậu ấy nhìn tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi rồi bật khóc nức nở.

"Cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế, hãy tin tôi, được không?"

Sau một hồi do dự, Grace chậm rãi đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi lập tức kéo cậu ấy vào lòng, ôm thật chặt. Denzel và Yuri nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cả hai chúng tôi.

May mà Grace vẫn ổn. Denzel lao đến ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt rơi lã chã, liên tục nói lời xin lỗi.

David và Yuri vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi phủi bụi trên quần áo rồi tiến đến kéo tên khốn Denzel ra khỏi Grace, hất cằm ra hiệu cho cậu ta tránh sang một bên.

"Ổn rồi chứ?" Tôi nhìn Grace, giọng nói dịu đi đôi chút. Cậu ấy khẽ gật đầu.

Tôi nhếch môi, nhìn về phía Denzel rồi quay sang Grace, cố tình nói to: "Cậu có muốn tôi dạy dỗ tên khốn này một chút trước khi cậu ta giải thích với cậu không?"

Grace hơi ngơ ngác trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi bất giác bật cười và gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Cô ấy nói, nụ cười có chút ngại ngùng.

"Vì đứa bé thôi." Tôi trấn an cậu ấy rồi quay người tiến về phía Denzel.

Không để cậu ta kịp phản ứng, tôi tung một cú đá thẳng vào bụng khiến Denzel lăn ra đất.

"Lợi dụng người khác." Tôi đá thêm một cái.

"Làm người ta mang thai rồi trốn." Lại thêm một cú đá nữa.

"Hôm nay, tôi thay mặt Grace dạy cậu một bài học. Nhớ cho kỹ, làm người thì phải tử tế!" Tôi gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám bạn cùng lớp đang đứng nhìn. Ai cũng lặng im, không ai dám bước lên can ngăn khi thấy sát khí trong mắt tôi.

Tôi cúi xuống, thấp giọng nhưng đầy đe dọa: "Nếu sau này cậu dám đối xử tệ bạc với Grace thêm một lần nữa, tôi sẽ 'tiễn' cậu ngay tại đây, để cậu khỏi làm khổ thêm ai khác."

"Tôi không dám nữa! Tôi yêu cô ấy, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy và đứa bé!" Denzel thảm thiết van xin.

Tôi hừ lạnh rồi buông tha cho cậu ta.

Grace tiến đến, dịu dàng đỡ Denzel dậy. Trước khi rời đi, cô ấy quay lại, mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi rồi dìu Denzel về phía xe.

"Đi thôi, hết chuyện rồi." Giọng bực tức của Keifer vang lên sau lưng tôi.

Keifer kéo tôi về phía xe của cậu ấy, lý do mà cậu đưa ra là David tiện đường đưa những người còn lại về. Trong chiếc xe, chỉ có ba người: tôi, Yuri, và Keifer - chủ nhân của chiếc xe.

Khi ngồi lên xe, tôi cảm thấy cơ thể uể oải, mệt mỏi sau những gì đã trải qua, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Nhưng rồi, tiếng nói của Yuri phá vỡ sự yên tĩnh, vang lên bên tai tôi.

"Sao cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nói về Denzel?"

Tôi không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh:

"Tôi ghét cái cách cậu ta bào chữa cho những gì mình đã làm. Ngay từ đầu đã lợi dụng tình cảm của Grace, khiến cô ấy yêu cậu ta, rồi đến khi làm cô ấy mang thai lại ruồng bỏ. Cuối cùng, cậu ta còn có thể nói rằng 'vì yêu nên mới làm vậy'... Đó mà gọi là yêu sao?"

"Nhưng cậu ta nhận ra sai lầm rồi. Có lẽ cậu ấy cũng xứng đáng có một cơ hội để sửa sai." Yuri chậm rãi nói, giọng điệu có chút lạ lùng.

Tôi hơi cau mày nhưng cũng không quá bận tâm, chỉ lười biếng đáp:

"Tôi vẫn không muốn họ quay lại với nhau. Bị phản bội một lần thì niềm tin liệu còn như xưa? Tôi còn mong Grace tìm được ai đó tốt hơn."

Gương mặt cậu ấy hiện rõ một nỗi băn khoăn, như thể muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang muốn biện minh cho Denzel, nên tôi tiếp tục.

"Trên đời này không thiếu đàn ông. Không cần phải vì một kẻ đối xử tệ bạc với mình mà vẫn cố chấp lao đầu vào."

Lần này, Yuri không đáp, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Keifer. Theo phản xạ, tôi cũng nhìn theo.

Keifer im lặng lái xe, nhưng gương mặt cậu ta tối sầm, như đang kìm nén điều gì đó.

Tôi khẽ nhíu mày, tự hỏi—tại sao Keifer lại có vẻ mặt đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com