Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bị bỏ thuốc

"Jay..." Felix gọi tôi, giọng trầm ấm, "...Cậu ổn chứ? Nếu không muốn đi, tôi đưa cậu về."

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra nãy giờ mình đã thất thần suốt đoạn đường, đầu óc chỉ quanh quẩn về nụ hôn của Yuri.

Bọn tôi đang trên đường đến nhà của một thành viên trong đội bóng rổ của Felix. Nói là tiệc ăn mừng chiến thắng, nhưng thực ra chỉ có chúng tôi được mời.

"Ổn mà." Tôi khẽ lắc đầu. "Chỉ là đang nghĩ về chuyệb khác thôi, cậu đừng lo."

Felix gật đầu, không hỏi thêm. Hai chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, tôi quyết định lên tiếng trước.

"Sao cậu lại học chơi vĩ cầm?"

Tôi nhớ rằng trong Battle of the Band, Felix đã bất ngờ đổi nhạc cụ và chơi vô cùng xuất sắc.

Felix cúi đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ấy đáp, giọng trầm xuống:

"Vì anh trai kế của mình."

Tôi sững lại, bất giác hối hận vì đã vô tình chạm vào một nỗi buồn của cậu ấy.

"Xin lỗi." Tôi áy náy.

Felix mỉm cười, dù có vẻ hơi gượng. "Không sao đâu... Anh ấy là thần tượng của mình. Mình muốn biết tất cả những gì anh ấy biết."

"Cậu với anh ấy thân nhau lắm à?"

"Rất thân! Lúc nhỏ, anh ấy lúc nào cũng mắng mình vì cứ bị kéo vào mấy trò quái đản của ảnh." Felix bật cười khi nhớ lại. "Nhưng cũng chính anh ấy là người giới thiệu mình với Keifer."

Tôi lặng lẽ quan sát Felix khi cậu ấy kể về anh trai mình. Dù không phải anh em ruột, nhưng rõ ràng tình cảm giữa họ rất sâu sắc.

Bất giác, tôi nghĩ đến anh trai của mình. Không biết bây giờ anh ấy ra sao? Liệu anh ấy có nhận ra tôi là em ruột không? Hay anh ấy đang sống một cuộc đời khác, với một gia đình khác, mà chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi?

"...Nhưng sau này, anh ấy dành nhiều thời gian với Keifer hơn là với mình. Rồi chuyện tai nạn xảy ra..." Felix khựng lại, giọng bỗng nhiên trầm xuống.

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu ấy, như một lời an ủi.

"Dù ở đâu, tôi chắc chắn anh ấy vẫn đang dõi theo cậu." Tôi nói, nở một nụ cười.

Felix nhìn tôi, rồi cũng mỉm cười theo.

Chúng tôi dừng lại khi đứng trước căn nhà của đồng đội Felix. Ngôi nhà thật lớn, ánh đèn sáng rực, tiếng nhạc sôi động vang lên khắp nơi. Bên trong, rất nhiều người đã tụ tập, sẵn sàng cho một đêm tiệc tùng náo nhiệt.

"Cậu có muốn vào không?" Tôi hỏi Felix, mắt nhìn vào đám đông đang ồn ào bên trong.

"Không muốn nữa." Cậu ấy đáp, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở đâu đó xa xăm.

Bên trong, mọi thứ như một cơn bão hỗn loạn. Mọi người đều như lũ thú hoang vừa thoát khỏi chuồng, nhảy múa, cười đùa, hôn hít nhau, nôn mửa và không ngừng tu rượu. Bầu không khí ngột ngạt và bốc mùi, khiến tôi không khỏi cảm thấy chán ghét.

"Felix!"

Chúng tôi quay lại và nhìn thấy Kiko và Mykel đang tiến lại. Kiko cầm chai rượu, và có vẻ như đã uống khá nhiều.

"Vui quá, các cậu đến rồi!" Kiko reo lên, rồi không ngần ngại ôm chầm lấy chúng tôi.

Cả người cậu ấy nồng nặc mùi rượu.

"Vào đi! Tôi sẽ giới thiệu các cậu với mọi người!" Kiko nói, kéo chúng tôi vào bên trong.

Lúc này, bầu không khí càng thêm hỗn loạn. Mọi người vẫn nhảy múa cuồng nhiệt, đa số là học sinh của HVIS. Họ chen lấn, khiến tôi gần như bị đẩy ra ngoài. Khi cuối cùng đến được giữa phòng, Kiko buông tay chúng tôi ra.

Felix nắm chặt tay tôi, như thể muốn giữ tôi gần bên trong cái hỗn độn này.

Kiko lúc này yêu cầu DJ tắt nhạc. Đám đông dần dần lắng xuống, và ánh mắt của họ đổ dồn vào Kiko.

Cậu ấy cầm lấy micro và bỏ chai rượu xuống.

"Nghe này mọi người!" Kiko nói lớn, khiến mọi người dần dần quay lại nhìn. "Đây là Felix Collins! Người đã giúp SHARK SLAYER giành chiến thắng!"

Cả đám đông hét lên, vỗ tay ầm ĩ, tiếng reo hò như xé tan không gian.

"Buổi tiệc này không chỉ để ăn mừng chiến thắng, mà còn để chào đón cầu thủ chủ lực của chúng ta!"

"YEEEEAAAHHHHH!!"

Âm thanh gần như phá vỡ màng nhĩ của tôi, cộng thêm hơi thở nặng mùi rượu của họ khiến tôi khó chịu.

"VẬY HÃY ĐỂ BUỔI TIỆC BẮT ĐẦU!" Kiko hét lên.

Âm nhạc lại vang lên. Mọi người xông vào vây quanh Felix. Cả đám đông chen lấn đến mức tay cậu ấy không thể giữ được tôi nữa.

"J-jay!"

"Hả? Felix!" Tôi hét lên nhưng vì đám đông quá đông, tôi tự nhiên bị đẩy lùi và mất khỏi tầm mắt Felix.

"FELIX!"

Âm nhạc càng lúc càng lớn, đám đông càng đông, tôi muốn chen vào nhưng không thể.

"FELIX! CẬU ĐÂU?!"

Tôi không thể nghe thấy cả tiếng mình nữa vì âm nhạc quá to.

Tôi đi quanh nhà, thậm chí vào bếp. Cứ đụng phải người này người kia.

"Jay-jay!" Ai đó gọi tên tôi và vỗ vai.

Tôi quay lại, là Mica và Calix? Calix đội mũ và đeo kính râm.

"Mica! Cậu và Ca---" Giọng tôi đầy ngạc nhiên vì giao diện của Calix lúc này.

Mica ra hiệu im lặng, rồi kéo tôi đến chỗ ít người và nhạc nhỏ hơn.

"Cậu đi với ai? Sao chỉ mình cậu ở đây?" Mica lo lắng hỏi.

"Tôi đi với Felix nhưng tôi lạc mất cậu ấy rổi!"

"Keifer và Yuri có biết cậu ở đây không?" Calix hỏi.

Tôi lắc đầu. "Tôi không nói. Nhưng mà sao cậu cũng ở đây mà còn ăn mặc như vậy?"

"Calix không cho phép mình ra ngoài mà không có cậu ấy! Cậu ấy không thể đến đây! Cấm Section E!" Mica giải thích.

Cấm Section E?

Thảo nào Felix không muốn nói cho người khác biết.

"Thôi, cậu đi cùng tụi mình đi! Mình cũng chuẩn bị đi rồi!" Calix nói.

"Không được! Tôi vẫn chưa thấy Felix!"

"Bạn đã thử gọi chưa?!" Mica hỏi, vừa lấy điện thoại của cô ấy.

"Tôi không mang theo điện thoại! Tôi cũng không biết Felix có mang theo không!"

Calix cũng lấy điện thoại ra và cố gắng gọi Felix.

"Tắt rồi!" Calix nói.

"Thế này đi, chúng ta sẽ đi tìm Felix! Sau 30 phút quay lại đây!" Mica nói, và chúng tôi đồng ý.

Mọi người tách ra. Tôi thậm chí đã lên tầng hai của căn nhà.

Tôi tiếp tục tìm kiếm thì bỗng có ai đó nắm lấy cánh tay tôi rồi cậu ta đẩy tôi vào tường và cố gắng hôn mình.

"CÚT ĐI!"

Bất ngờ, gã trai ngã xuống và tôi nhìn thấy Kiko đang đứng đối diện, cậu ấy đã đẩy gã kia ra khỏi mình.

"Cậu ổn chứ?!" Kiko hỏi tôi.

Tôi thở gấp. "C-cảm ơn!"

Cậu ấy nắm tay tôi và cố kéo tôi ra khỏi chỗ đó.

"Cậu không nên đi một mình! Lỡ như mình không để ý đến cậu thì sao?" Cậu ấy nói với vẻ lo lắng.

Cậu ấy đang quan tâm đến tôi sao?!

"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ đang tìm Felix mà thôi!"

"Felix á? Cậu ấy ở đằng kia... Cùng với đội của chúng tôi! Họ đang uống rượu."

Tôi nhìn lại khu vực mà Kiko chỉ, ở phía sau nhà, có vẻ như mọi người đang vui vẻ.

"Đi thôi! Mình sẽ đi cùng cậu!" Kiko nói.

Tôi gật đầu. Trong khi đi qua đám đông, Kiko đưa cho tôi một chai rượu.

"Tôi không muốn uống đâu! Tôi không có tâm trạng!"

"Chỉ thử một chút thôi! Cái này ngon lắm!" Cậu ấy cố thuyết phục.

Tôi không muốn nhưng vì cậu ta đã giúp tôi nên đành uống thử. Thực ra, cậu ấy đưa cho tôi thứ này không có vị rượu lắm.

"Ngon không?!"

Tôi nhíu này lắc đầu vì vị của nó rất khó uống. Dù chỉ nhấp một ngụm nhưng không hiểu sao tôi đã cảm thấy hơi chóng mặt.

Khi chúng tôi đến chỗ của đội bóng, cảm giác chóng mặt càng lúc càng rõ.

Tôi tưởng mọi người đang vui vẻ như Kiko nói. Nhưng khi tôi tìm Felix, cậu ấy đang dựa vào tường, sắp ngã, mặt đầy vết bầm và máu.

"Các cậu làm gì vậy?!" Tôi la lên, định lao đến chỗ Felix nhưng chân tôi bỗng mềm nhũn, cảm giác mọi thứ xung quanh quay cuồng.

"J-jay! Cậy phải đi ngay! Cậu là mục tiêu của chúng nó!" Felix la lên, nhưng tôi không hiểu gì cả. Tôi đánh rơi chai rượu và bắt đầu lảo đảo ngã xuống. Tôi cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình.

Tôi cố nhìn lên.

Là Kiko!

Cậu ấy mỉm cười với tôi và có vẻ như đang rất vui với những gì đang xảy ra.

Tôi nhận ra bản thân mình đã bị bỏ thuốc, cố gỡ cánh tay của Kiko đang ôm mình nhưng tôi chẳng còn sức lực.

"Cậu bỏ gì vào trong rượu vậy?!"

"Chuyện đặc biệt. Một thứ sẽ khiến cậu thuộc về tôi." Cậu ấy thì thầm và tôi nghe thấy tiếng cười của những người bạn của cậu ấy.

Từ từ, mọi thứ xung quanh tối dần, và điều cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười của Kiko.

---

POV của Aries

Đau đầu quá! Tôi thật sự không thích những bữa tiệc kiểu này. Nhưng tôi không muốn bỏ Ella lại trong một nơi như thế.

"Chúng ta nhảy đi!" Cô ấy kéo tôi vào giữa đám đông.

"Cậu say rồi! Chúng ta về thôi!"

"Ở đây đi!"

Tsk! Đây là lý do mình không thích Ella uống rượu. Cô ấy cứ cứng đầu.

"Ella! Đừng làm phiền nữa!" Tôi nói và cố kéo cô ấy đi.

Tôi vô tình nhìn thấy một góc của căn nhà. Tôi có cảm giác đã thấy Jay-jay. Nhưng không thể nào, tôi đã nghiêm cấm việc Section E đến bữa tiệc này.

"Chút nữa đi! Họ nói có một bất ngờ cho Felix!" Ella nói và ôm lấy tôi.

Felix? Collins? Cậu ta là người của Section E. Có nghĩa là họ đã làm trái lệnh của tôi, và nếu Felix ở đây, có thể Jay-jay cũng ở đây.

"Đi thôi! Chúng ta đi một nơi!" Tôi kéo Ella đi.

Giữa đám đông, tôi gần như phải mất một thời gian dài mới đến được khu vườn.

Khi đến nơi, đội bóng rổ đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu một người. Kiko đâu rồi?!

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?!" Tôi hỏi mọi người.

Tôi nhìn thấy một gã trai đã ngã xuống sàn, mặt đầy máu và vết thương.

Felix! Cái quái gì thế?!

"Tại sao lại có Section E ở đây?!" Mình gằn giọng hỏi.

"Anh ta là kẻ xâm nhập!" Một người trả lời.

"Kiko đâu rồi?!"

Mọi người nhìn nhau, và ai cũng không biết phải trả lời thế nào.

"J-jay.." tôi nghe thấy Felix thì thầm.

Tôi vừa định đá vào người Mykel nhưng đã dừng lại. Tôi đến gần Felix và lắng nghe cậu ấy.

"S-si J-jay-jay.."

"Cậu ấy đâu?!" Tôi cố gặn hỏi.

"K-kiko..." Felix thì thầm.

Tôi lập tức đứng dậy và đá vào Mykel. Cậu ấy ngã xuống khiến mọi người lùi lại.

"KOI CÓ KIKO ĐÂU?! CẬU ẤY VÀ EM CỦA tôi Ở ĐÂU?!"

"H-họ không chắc... Nhưng có thể ở một trong những phòng của ngôi nhà này." Một người trả lời.

Tôi siết chặt tay nhưng chưa kịp làm gì, âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Mọi người cũng lùi ra như thể đang tránh né điều gì đó.

Từ một khoảng cách không xa, tôi nhìn thấy họ. Cả nhóm Section E đang tìm kiếm ai đó.

Tôi phải tìm Jay-jay trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com