Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chổ ngồi mới

Tôi ngồi thất thần trong lớp, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, thầm hy vọng một tin nhắn hay cuộc gọi từ Percy sẽ đến.

Nhưng đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, cậu ta vẫn không liên lạc với tôi.

Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay tôi.

"Trả điện thoại đây!" Tôi hét lên, vội vàng lao tới giật lại.

"Đợi đã! Tôi đang xem cái này mà!" Tên "Vua của lũ quỷ" cười cợt, mắt dán vào màn hình. "...Mà chắc đây là điện thoại của cậu thật chứ? Sao toàn là ảnh của Ci-N thế này?"

Tôi rít lên bực bội. Lần nào Ci cầm điện thoại của tôi là cậu ta lại hóa thân thành "Vua selfie", chụp cả đống ảnh, đôi khi còn kéo cả Eren và David vào nữa.

"Đừng có mà lục hình của tôi!" Tôi hét, cố giật lại.

Keifer bật cười, kiểu cười đầy thích thú như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị.

Hắn xoay màn hình về phía tôi, lướt qua từng tấm ảnh với vẻ mặt đầy thích thú.

Tôi chợt cảm thấy rùng mình—may mà tôi không có thói quen chụp ảnh nhạy cảm, nếu không, rơi vào tay hắn thì chắc chắn tôi sẽ không yên thân.

"Dừng ngay đi!" Tôi quát, giọng đầy bực bội.

Keifer bấm gì đó trên điện thoại của tôi. Tôi không biết linh hồn vất vưởng nào vừa nhập vào hắn, nhưng hành động của hắn khiến tôi cảnh giác.

Rồi hắn đột nhiên đẩy Ci-N ra khỏi ghế, ngang nhiên ngồi vào chỗ đó.

Tôi lén liếc qua màn hình.

Đồ khốn!

Keifer đang chuyển ảnh từ điện thoại tôi sang điện thoại hắn!

Tôi lập tức giật lại điện thoại.

"Này! Cậu làm gì vậy?!" Keifer hét lên.

Tôi lờ hắn đi, cúi xuống kiểm tra điện thoại—nhưng rồi khựng lại.

Khoan đã... Đây không phải điện thoại của tôi.

Tôi nhìn kỹ hơn.

Đúng thật, không phải.

Tôi đâu có điên mà để hình nền là ảnh của Ella và Keifer!

Tôi nhếch mép cười khẩy. "Đẹp đôi nhỉ?" Giọng tôi đầy mỉa mai.

Nói rồi, tôi ném trả điện thoại cho hắn, rồi lấy lại cái của mình.

"Tự nhiên giật lấy làm gì..." Keifer lầm bầm.

Trong lòng tôi bùng lên cơn giận.

Hắn vẫn chưa quên được Ella, vậy mà lại dám hôn tôi?

Càng nhìn hắn, tôi càng thấy ngứa mắt.

Đúng lúc đó, thầy Alvin bước vào lớp. Tôi cứ tưởng Keifer sẽ trả lại chỗ cho Ci-N, ai ngờ hắn lại ngang nhiên chiếm luôn, còn thoải mái tựa lưng như chẳng có gì xảy ra.

Không thể chịu nổi thêm giây nào nữa, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp. Chỗ của Keifer vẫn còn trống.

Không chần chừ, tôi đứng dậy, bước thẳng đến đó và ngồi xuống.

Yuri, người ngồi bên cạnh, tròn mắt nhìn tôi.

"S-Sao cậu lại chuyển qua đây?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.

"Chướng mắt tên khốn kia." Tôi lầm bầm.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra... mình vừa phạm một sai lầm.

Tôi đang cố tránh xa cả hai người bọn họ, vậy mà lại vô tình đặt mình vào thế khó hơn.

Tôi thở dài, lôi vở ra định chép bài thì đột nhiên có ai đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Tôi tưởng là một trong mấy tên quỷ kia, nhưng không phải.

Là Vua của lớp này.

Tôi cứng người, định đứng dậy chuyển chỗ lần nữa, nhưng Keifer đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, giữ lại.

"Ngồi yên đi." Hắn ra lệnh.

"Tôi không muốn ngồi cạnh cậu!" Tôi bực bội giằng tay ra.

"Tss."

Ôi trời! Lại cái âm thanh đáng ghét đó!

Đúng lúc tôi sắp phản kháng thêm thì thầy Alvin cất giọng, khiến cả lớp chú ý.

"Lớp tập trung! Có thông báo quan trọng!"

Tôi đành ngồi lại, dù trong lòng đầy khó chịu.

"Đại học Hemilton đã gửi lời mời tham quan đến chúng ta. Những ai có ý định nộp đơn vào đó, hãy chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ!" Thầy giơ một cuốn sách nhỏ lên, vẫy vẫy trước lớp.

Tôi chọc nhẹ Yuri, người vẫn đang chăm chú đọc ghi chú.

"Đại học Hemilton có gì đặc biệt à?"

"Họ tổ chức chuyến tham quan hàng năm để học sinh có cơ hội khám phá trường và tìm hiểu về môi trường học tập. Đồng thời cũng là cách họ thu hút sinh viên đăng ký." Yuri giải thích.

"Rồi sao nữa?"

"Sẽ có tour tham quan cơ sở vật chất, các hoạt động vui chơi, phần thưởng, quà tặng miễn phí, và họ cũng bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh."

"Ngầu dữ..." Tôi lẩm bẩm.

"Ngoài Hemilton, còn bốn trường đại học khác cũng sẽ mời chúng ta tham quan, nhưng lịch trình chưa rõ."

Thêm bốn trường nữa? Chắc hẳn cũng thuộc dạng danh giá.

"Nhớ để người giám hộ ký vào giấy đồng ý nếu muốn tham gia." Thầy Alvin nhắc nhở rồi bắt đầu phát tờ đơn.

Buổi học chính thức bắt đầu.

Nhưng bầu không khí... thật kỳ quặc.

Hai rắc rối lớn nhất trong cuộc đời tôi đều đang ngồi ngay bên cạnh.

Yuri thì vẫn chăm chỉ ghi chép.

Còn Keifer?

Hắn nằm dài trên bàn, chuẩn bị ngủ. Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, hắn đã nhắm mắt lại thật.

Tôi huých nhẹ Yuri rồi khẽ hất cằm về phía Keifer. Cậu ấy chỉ lắc đầu nhìn bộ dạng ngủ say như chết của "Đại ca đám rắn", rồi lục trong cặp lấy ra một thứ.

Bút lông?

"Đây là cơ hội của cậu đó." Yuri thì thầm, ánh mắt đầy tinh quái.

"Tôi không làm đâu... Lỡ Keifer điên lên thì sao?"

"Không sao đâu, để tôi lo."

Thật ra thì... cũng cám dỗ đấy chứ.

Keifer ngủ quá sâu, hơi thở đều đều, mặt thì hoàn toàn vô hại trong giấc ngủ.

Tôi cầm lấy bút lông, cố nén cười.

Bắt đầu với một bộ ria mép cong vút. Tiếp đến là kẻ lông mày dày thêm một chút. Chưa đủ, tôi còn vẽ thêm một đôi môi lên má trái.

Đến khi hoàn thành, tôi mới giật mình nhận ra cả lớp đang im lặng đến lạ thường—tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Chết tiệt... Cả thầy Alvin cũng đang nhìn!

Nhiều người cố nín cười, vai rung bần bật. Yuri nhanh tay ra hiệu cho cả lớp giữ im lặng, rồi cùng tôi tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Vừa chụp xong, Keifer khẽ cựa quậy.

Ngay lập tức, tôi và Yuri vội vã nhét điện thoại vào túi, giả vờ tập trung vào bài giảng.

Không ai dám hé răng.

Kể cả thầy Alvin cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bài giảng như bình thường.

Một lúc sau, Keifer ngáp dài, lười biếng vươn vai.

"Bên này có chuyện gì vậy?" Hắn nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tôi và Yuri ra sức lắc đầu, cố gắng giữ vẻ thản nhiên. Nhưng chỉ một giây sau, cả hai đã phải cắn chặt môi để nhịn cười đến mức suýt bật khóc.

Không chỉ chúng tôi, mà cả lớp cũng đang chật vật kiềm chế.

Keifer bắt đầu nghi ngờ. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang tôi.

"Này, cậu đã làm gì đó đúng không?" Giọng hắn trầm xuống, đầy nguy hiểm.

"Tại sao lại hỏi tôi?!" Tôi chột dạ, lỡ miệng nói hơi to.

"Vì cậu là người ngồi cạnh tôi!"

"Trả lời đi!" Keifer gằn giọng.

Tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy, tay che miệng để ngăn tiếng cười đang trực trào.

Bất ngờ, Keifer cúi xuống... rồi hít một hơi.

Cậu ta tưởng tôi đang cười vì hôi miệng sao?!

Keifer nhíu mày, hít thêm một hơi như để xác nhận lại. Nhưng khi không ngửi thấy gì, hắn bắt đầu đảo mắt nhìn quanh lớp bằng ánh mắt cảnh giác.

Lúc này, ngay cả thầy Alvin cũng phải đưa tay che miệng để giấu đi nụ cười. Cả lớp cố tình tránh ánh mắt của Keifer, nhưng ai nấy đều đang run bần bật vì nhịn cười quá sức.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì?!" Keifer nghiến răng hỏi.

"Hahahahahahaha! Xin lỗi! Hahahahahaha!"

Tôi cười đến mức ôm bụng, đập bàn liên tục.

Không chỉ mình tôi, cả Yuri và thầy Alvin cũng phá lên cười. Và như một phản ứng dây chuyền, cả lớp lập tức vỡ òa, tiếng cười lan rộng khắp phòng học.

Tôi liếc nhìn Keifer—mặt hắn đỏ bừng vì giận.

Cuối cùng, có vẻ hắn cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Keifer nhanh chóng rút điện thoại ra, mở camera trước để soi mặt.

"JAY-JAY!!!"

Tiếng gào giận dữ của Keifer càng làm cả lớp cười rộ lên dữ dội hơn.

Hắn vội vàng dùng tay chùi mặt, nhưng do tôi dùng bút lông không thể xóa, nên càng chà chỉ càng lem nhem trông còn thảm hại hơn.

"Haha! Đi rửa đi!" Tôi ôm bụng, cười đến mức suýt rớt nước mắt.

"CẬU! ĐỢI ĐẤY!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Keifer đã giật lấy cây bút lông trên bàn tôi.

"Khoan đã! Mấy người định làm gì?!"

Yuri cười gian, nhanh chóng giữ chặt tôi từ phía sau.

"Yuriiii...Thả tôi ra!!" Tôi hét lên, vùng vẫy dữ dội.

Keifer tiến sát lại, cây bút trên tay hắn tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

"KHÔNGGGGGG!!!"

Tôi cố giãy giụa, nhưng vô ích.

Keifer bắt đầu vẽ bậy lên mặt tôi—ria mép xoắn tít, khoanh tròn mắt, còn nguệch ngoạc gì đó lên trán tôi nữa.

Khi hắn dừng lại, cả lớp lại bùng nổ trong một trận cười dữ dội hơn trước.

Ngay cả thầy Alvin cũng phải ôm bụng, cười đến mức cúi gập cả người xuống bàn.

Tôi vội vàng giật lấy điện thoại, bật camera trước lên.

"CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!!!"

Hắn đã vẽ nguyên một cặp boobs lên trán tôi.

Tôi trợn mắt lườm Yuri đầy căm phẫn.

"ĐỒ PHẢN BỘI!"

Nhưng Yuri chỉ ôm bụng, cười lăn lóc trên bàn.

"Thôi nào! Quay lại học đi!" Thầy Alvin cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại, nhưng giọng vẫn còn run vì nhịn cười.

Tôi bất mãn khoanh tay, trừng mắt nhìn lên bảng.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh để rửa mặt. May mắn thay, nét vẽ cũng trôi hết khi gặp nước.

Tuy vậy, làn da tôi vẫn hơi lem nhem, trông chẳng khác gì vừa bôi than vào mặt.

Thở dài, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng đi về phía khu đất trống—nơi tôi và Drew đã hẹn gặp nhau. Cậu ấy cần tôi đưa số tiền đã mượn.

"Cảm ơn nhé, Jay! Mình sẽ trả lại ngay khi có thể, hứa đó!" Drew nói với tôi.

"Trả khi nào cậu có khả năng thôi." Tôi đáp.

Drew rời đi sau khi chào tạm biệt. Tôi không biết cậu ấy đi đâu, nhưng chắc là mang tiền đi giải quyết việc gì đó.

Tôi quay lại lớp, tiến đến chỗ ngồi—nhưng... chiếc ghế của tôi biến mất?

Thay vào đó, một chiếc ghế khác đã thế chỗ.

"Ghế của tôi đâu rồi?" Tôi cau mày hỏi David.

Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ về phía chỗ ngồi của Keifer.

Tôi bước lại gần, và đúng như dự đoán—chiếc ghế của mình đã bị đặt ngay tại chỗ của hắn.

"Tại sao nó lại ở đây?" Tôi quay sang hỏi Yuri, người vẫn đang chăm chú đọc ghi chú.

"Tôi không biết. Khi quay lại đây, nó đã như vậy rồi." Cậu ấy đáp hờ hững.

Chưa kịp nghĩ thêm, một cú va mạnh từ phía sau suýt làm tôi ngã nhào. Không cần quay lại cũng biết ai là thủ phạm—tên "Vua rắn độc" đáng ghét.

"Cậu đứng chắn cả lối đi như thế thì trách ai?" Keifer tỉnh bơ nói.

Tôi tưởng hắn sẽ trở về chỗ cũ, nhưng không—hắn ung dung ngồi ngay cạnh tôi.

"Từ giờ cậu sẽ ngồi đây." Hắn lên tiếng.

Tôi và Yuri đồng loạt quay sang nhìn Keifer như thể hắn vừa nói một điều vô lý nhất trên đời.

"CÁI GÌ?!"

"Tôi không muốn ngồi cạnh cậu!" Tôi nhăn mặt phản đối.

"Ngồi xuống đi." Hắn chẳng buồn tranh cãi, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Tôi bĩu môi, chán không thèm đôi co với tên dở hơi này, đành lặng lẽ đặt túi xuống bàn.

Đúng lúc đó, thầy Alvin bước vào lớp, buộc tôi phải ngồi xuống chỗ "mới" của mình.

Lớp học bắt đầu, nhưng tôi chẳng có chút hào hứng nào.

Nếu là chỗ cũ, tôi có thể lén trêu Ci-N, chơi khăm David.

Còn ở đây? Một bên là Keifer lườm tôi tóe lửa, một bên là Yuri đắm chìm trong bài vở đến mức chẳng buồn để ý xung quanh.

Quá nhàm chán, tôi đành bất đắc dĩ tập trung vào bài giảng.

"À, Drew đâu rồi?" Thầy Alvin bỗng dưng hỏi.

Cả lớp im lặng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh—không thấy Drew đâu cả.

Cậu ta vẫn chưa quay lại sao?

"Nếu cậu ấy vào lớp, bảo cậu ấy đến gặp thầy." Thầy dặn dò, rồi tiếp tục giảng bài.

Sau khi tiết học kết thúc, lớp học nhanh chóng trở lại trạng thái hỗn loạn như thường lệ.

Tôi đang ngồi thẫn thờ thì nghe thấy một tin sốc.

"Drew đang ở sòng bạc đó! Nhìn này!" Ai đó kêu lên.

Tôi giật mình.

Cậu ta trốn học để đi đánh bạc sao?

Chẳng lẽ số tiền cậu ta mượn tôi cũng vì chuyện này?

Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên.

"A lô?"

["Uhmmm... Jay."]

Giọng ai đó vang lên. Quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra ngay là ai.

"Ai đây?"

["Đừng nói gì cả. Là Drew đây. Mình cần giúp đỡ."]

Tên ngốc này còn dám gọi cho tôi sao?!

"Có chuyện gì?"

["Cậu có thể... haizz... có thể cho mình vay thêm tiền không? Số tiền cậu đưa lúc nãy không đủ."]

Tôi khựng lại.

Có vẻ như đám kia nói đúng—Drew thực sự đang đánh bạc.

"Cậu phải nói rõ cậu cần tiền làm gì."

["Chuyện khẩn cấp."]

"Chuyện gì mà khẩn cấp?"

Drew thở dài. Tôi có thể cảm nhận được sự do dự trong giọng cậu ấy.

["Mình... mình đang ở KingsGround. Yuri và Keifer biết nơi này, nhưng đừng nói với họ, được chứ?"]

KingsGround?

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này.

"Haizz... Tôi không còn tiền nữa. Để tôi tìm ai đó giúp cậu."

Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm, cuộc gọi đã bị cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy nghi hoặc.

Ngay lúc đó, Yuri bước đến.

"Yuri, KingsGround là đâu vậy?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Yuri lập tức thay đổi.

"Cậu nghe ở đâu vậy?" Giọng cậu ấy đanh lại.

"Drew gọi cho tôi. Cậu ấy nói đang ở đó và cần tiền."

Yuri lập tức nhăn mặt, tay xoa thái dương như thể vừa gặp phải một rắc rối lớn.

Không nói thêm lời nào, cậu ấy nhanh chóng đi về phía bàn, định lấy túi xách.

Tôi vội vàng chặn lại.

"Này! Cậu định làm gì?!"

"Tôi phải đi đón Drew. Nơi đó rất nguy hiểm."

"Tôi đi cùng!" Tôi chộp lấy túi của mình, kiên quyết nói.

"Không... Ở lại đây. Quá nguy hiểm."

"Đi thôi! Lẹ lên không kịp nữa đâu!" Tôi lờ đi lời cảnh báo của Yuri, kéo tay cậu ấy chạy ra khỏi lớp.

Yuri thở dài bất lực nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay tôi, dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com