Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Kế hoạch tương lai

POV của Keifer

"Đồ khốn kiếp!" Tôi gầm lên, tung một cú đấm thẳng vào bụng Drew.

"Keifer! Đủ rồi!" Ai đó kéo tôi ra, nhưng tôi chẳng thèm để tâm.

Tôi tóm lấy cổ áo Drew, nhấc bổng cậu ta lên và giáng mạnh một cú đấm vào mặt. Mặc kệ môi cậu ta đã rách, máu bắt đầu rỉ xuống cằm.

"Keifer!" Yuri lên tiếng gọi, nhưng tôi không bận tâm. Cơn giận trong người tôi đã bùng lên đến cực hạn.

Tôi quay ngoắt sang cậu ta, nắm đấm lập tức vung tới.

"Cậu! Cậu biết rõ đó là một nơi nguy hiểm với Jay-Jay, vậy mà vẫn dẫn cô ấy đến đó?!" Tôi gằn từng chữ, tức đến mức cả người run lên.

"Dừng lại đi, Keifer! Chúng ta nên đi tìm cậu ấy trước!" Ci-N hét lên, giọng hoảng hốt.

Tôi bấu chặt lấy tóc, ức chế đến mức muốn gào lên.

Mẹ kiếp! Cô ấy lại chạy mất! Còn Edrix thì không tìm được tín hiệu điện thoại. Cũng đúng thôi, vì cậu ấy đang ở Kingsground.

Khốn nạn!

Tôi trừng mắt nhìn Yuri và Drew, giọng trầm hẳn xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Nếu Jay-Jay gặp chuyện gì không hay..." Tôi nghiến răng, từng lời thốt ra đầy đe dọa.

"... Tao sẽ nghiền nát hai đứa chúng mày. Nhớ lấy!"

Tôi không thể tha thứ cho bản thân... nếu cô ấy có mệnh hệ gì.
—-
POV của Jay-jay

"Đây là trò đùa à?!" Giọng Keifer vang lên đầy giận dữ.

Tôi lảng tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của cậu ta, ánh mắt ấy dán chặt vào tôi như muốn thiêu sống.

"Bình tĩnh đi, Keifer..." Tiger lên tiếng, giọng đầy vẻ thích thú.

"Chúng tôi đã làm hòa rồi... Anh ta đã xin lỗi," tôi thản nhiên nói.

"Xin lỗi? Hắn ta đã chĩa súng vào đầu cậu đấy! Cậu nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ à?!" Keifer quát lên, giọng cậu ta như sấm rền.

"Hắn có làm gì cậu không?" Yuri hỏi Jay-jay, giọng nhẹ nhàng.

"Không... Hắn chỉ mua pizza cho tôi thôi."

"Cậu để bị lừa chỉ vì một cái pizza?!" Keifer lại gầm lên, sự giận dữ trong giọng nói của cậu ta không hề giảm.

"Cậu la hét cái gì vậy? Cậu làm tôi nhức đầu đấy!" Tôi không thể nhịn được nữa, bực tức thốt ra.

Giọng Keifer lại vang lên, lớn đến mức như muốn phá tan bức tường. Cậu ta cứ mắng mỏ tôi, khiến tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Tôi có làm gì sai với cậu ta đâu?

"Đừng có la hét với tôi kiểu đó!" Tôi cũng không kiềm chế được, quát lại.

"Vì cậu cứng đầu quá! Tôi phải nói cho cậu thông minh lên!" Giọng Keifer vẫn vang vọng khắp phòng.

"Nếu xét cho cùng, thì đây là lỗi của cậu! Nếu lúc đó cậu để Yuri đi đón Drew một mình, thì bọn chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này rồi!"

Cơn giận của tôi bùng nổ. Tôi bước nhanh đến gần Keifer, đẩy cậu ta ra rồi trấn vấn.

"Lại lỗi của tôi à? Sao mỗi lần có chuyện, cậu đều đổ hết lên tôi?" Tôi gằn giọng.

"Đồ khốn khiếp, rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy? Tôi đã làm gì mà mỗi chuyện cậu đều đổ lỗi cho tôi?" Tôi trừng mắt, nắm lấy cổ áo cậu ta, chẳng kiên nhẫn được nữa.

Đây không phải lần đầu tiên Keifer đổ lỗi cho tôi. Và tôi cực kỳ ghét cái tính cách đó của cậu ta.

"Cậu điên à hay não cậu hỏng rồi?"

"Cậu mới là người không có não!" Keifer hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cậu đúng là phiền phức! Sao cậu còn đến đây làm gì? — Khoan đã... Ci-N đâu rồi?!"

Cả bọn quay ra nhìn chỗ Ci-N vừa đứng. Cậu ta đã biến mất, không còn thấy đâu nữa.

"Cậu nhóc ấy à?" Tiger cười khẩy. "...Ở kia kìa. Đang nhảy với mấy vũ công."

Cả nhóm đều quay đầu lại nhìn theo hướng Tiger chỉ. Ci-N đang nhảy nhót vui vẻ giữa đám vũ công.

"Khốn kiếp! Kit, Rory, Calix và Edrix, đi kéo nó về ngay!" Keifer quát lên.

Tôi quay lại hỏi Tiger, hơi bối rối: "Ở đây không có vũ công nam sao?"

"Jay-jay." Giọng Keifer và Yuri đồng thanh vang lên.

"Ở đây có mọi loại dịch vụ mà em cần," Tiger nói với vẻ chào đón.

Mắt tôi sáng lên vì câu nói của Tiger. Lòng tôi thầm muốn thử cảm giác của Ci-N giữa đám vũ công ấy. Nhưng tôi phải che giấu sự mong đợi, vì ánh mắt của Keifer và Yuri đang nhìn tôi như muốn giết người.

Keifer túm chặt cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi nơ này. Tôi cố vùng vẫy, nhưng sức mạnh của cậu ta quá lớn, tay tôi đau nhói dưới lực nắm chặt.

Trước khi bị kéo đi ngoài, tôi liền quay lại nhìn về phía Tiger, cố gắng để lại một lời chào.

"Hẹn gặp lại, Tiger!!" Tôi hét lớn, vẫy tay về phía hắn.

"Tạm biệt, Jay! Nơi này luôn chào đón em và nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Angelo nhé!" Hắn cũng hét lại, giọng đầy ẩn ý.

Keifer, "vua của lũ rắn," không kiên nhẫn mà kéo tôi đi nhanh hơn, ánh mắt của cậu ta khó chịu ra mặt.

"Nhưng mình vẫn muốn nhảy thêm nữa mà!" Ci-N phụng phịu, giọng cậu ta như muốn nài nỉ.

Vừa từ sân khấu nhảy xuống, Ci-N ngay lập tức bị Calix cùng đám bạn tóm gọn. Kit và Rory giữ chặt hai tay cậu, trong khi Calix và Edrix nhấc bổng hai chân cậu lên.

"Thế thì cứ ở lại đây đi! Bọn này về rồi!" Keifer quát lớn, tỏ rõ sự bực bội.

Tôi khoác vai Ci-N, ghé tai thì thầm: "Chúng ta sẽ đi đâu mà chỉ có hai đứa thôi. Bí mật nhé!" Tôi ra hiệu im lặng bằng ngón tay.

Ci-N cười tinh nghịch, nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý.

Bọn tôi bắt đầu đi bộ. Chỗ này không có taxi, nên phải đi bộ một đoạn mới đến chỗ có thể bắt được xe. Keifer không lái xe đến vì cậu ta nói khu này toàn bọn trộm xe, không an toàn.

"Ăn trước đã!" Felix hét lên, mấy đứa còn lại cũng đồng tình.

"Ăn ở đâu?" Tôi hỏi, tò mò.

"EMAN!" Cả đám đồng thanh hô lớn, khiến Eman chỉ biết gãi đầu, cười khổ.

Cuối cùng, cả đám cũng đến được nhà hàng của Eman. Mọi người lao vào gọi món như thể sợ ai sẽ cướp mất phần của mình. Đúng là cái lũ không có tiền nhưng đòi ăn đủ thứ.

Nhà hàng của Eman trông khác hẳn trước đây. Gọn gàng hơn, nhân viên cũng đông đúc hơn. May mắn là bố cậu ấy đã hồi phục nhanh chóng.

Tôi liếc qua và thấy Mayo đang cầm tờ giấy, có vẻ đang điền gì đó.

"Cậu làm gì đấy?" Tôi tò mò hỏi.

"Đơn đăng ký vào trường mình định học," Mayo đáp, mắt vẫn tập trung vào tờ giấy.

Tôi gật đầu, nhìn qua những thông tin cậu ấy đã điền.

"Cậu định học kỹ thuật cơ khí à?"

"Ừ. Còn cậu? Định học gì? Đã chọn trường chưa?" Mayo hỏi lại.

Tôi cắn môi, lắc đầu, thực sự chưa nghĩ đến chuyện này.

"Cậu nên suy nghĩ sớm đi. Đến lúc nhập học rồi mà vẫn chưa quyết định, sẽ mệt lắm đấy," Mayo khuyên.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi cần phải chọn ngành học sớm, để không phải lỡ mất thời gian.

"Hay vào Hemilton University đi," Kit lên tiếng, mắt sáng lên vì ý tưởng của mình.

Mấy đứa còn lại lập tức xúm lại như thể đây là chuyện quan trọng nhất thế giới.

"Bàn gì đấy?" Ci-N tò mò hỏi, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Trường đại học của Jay-jay," Kit đáp, giọng đầy hứng thú.

"Vậy vào trường của tao đi!" Ci-N nói với vẻ phấn khởi, kéo tay tôi.

"Trường mày ở đâu?" Tôi hỏi lại, ngờ vực.

"Oxford!" Cậu ta trả lời nhanh như chớp.

Tôi nhìn cậu ta, không biết có phải cậu ta đang đùa không.

"Ci-N, tao với mày không thông minh như nhau đâu," Tôi lắc đầu, cười khẩy.

Cậu ta chỉ cười, gãi đầu trông ngốc nghếch đến mức tôi chỉ muốn gõ nhẹ vào trán cậu ta.

"Oh, vậy sao cậu không vào trường của Yuri?" Rory gợi ý, giọng tinh quái.

"Cậu ấy học ở đâu?" tôi hỏi, nhìn về phía Yuri.

"Nhật Bản! Hahaha!" Rory cười lớn.

Tôi sững lại, quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy sẽ học ở Nhật sao? Xa xôi như vậy sao?

Tôi nhìn từng người một, chợt nhận ra một điều. Mọi người, từng đứa, đều có kế hoạch riêng cho tương lai. Nhưng còn tôi, tôi lại chưa có một hướng đi rõ ràng.

Tôi cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng. Sắp tới, có lẽ chúng tôi sẽ phải chia xa, và có thể là mãi mãi.

Tôi khẽ thở dài, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, lòng đột nhiên thấy trĩu nặng.

——

Về đến nhà, tôi chợt nhớ ra mình cần xin chữ ký để tham gia chuyến tham quan trường sắp tới.

Vội vã cầm tờ giấy đăng ký, tôi chạy ngay đến phòng làm việc của anh Angelo.

Đang định gõ cửa, tôi chợt nghe thấy giọng Aries. Hình như cậu ta cũng đang xin chữ ký. Vậy là tôi đứng lại, đợi bên ngoài.

Nhưng sao hai người nói chuyện lâu thế? Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà tôi vẫn chưa được vào.

Chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng Aries cũng bước ra. Cửa mở, tôi liền bước vào, làm anh Angelo hơi giật mình.

"Không biết gõ cửa à?" Anh nhíu mày hỏi, vẻ mặt hơi khó chịu.

"Cửa chưa đóng, thưa ngài!" Tôi cười trừ, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

"Cần gì?" Anh hỏi, giọng có chút lạnh lùng.

Tôi đưa tờ giấy cho anh. "Ký tên vào đây ạ!"

Anh cầm lấy tờ giấy, chuẩn bị ký nhưng bỗng dừng lại, dường như đang đọc kỹ nội dung.

"Hemilton University?" Anh hỏi, mắt không rời tờ giấy. Tôi lập tức gật đầu.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ trả lại tờ giấy. "Đừng đi nữa."

"Tại sao ạ?" Tôi ngạc nhiên, không hiểu lý do.

"Em đâu có học ở đó. Ở nhà đi." Anh nói, giọng kiên quyết.

"Nhưng mà! Các bạn lớp em đều sẽ đi mà." Tôi phụng phịu, cố gắng thuyết phục.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Mấy đứa chỉ đi tham quan thôi. Ở nhà cho lành."

"Arg... Anh..."

"Jay! Đừng có lì lợm!" Anh quát, giọng tức giận.

Tôi giận dỗi, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Thật là ngớ ngẩn...

Nhưng không! Tôi nhất định phải đi, bằng mọi giá!

Một ý tưởng táo bạo đột nhiên lóe lên trong đầu. Tôi nhanh chóng tiến đến bàn học, tìm kiếm một tờ giấy đã có chữ ký của anh.

Không khó để tìm thấy, chữ ký của anh rõ ràng như ban ngày.

Lấy một tờ giấy trắng, tôi đặt lên phần chữ ký, rồi cẩn thận phác lại.

Hoàn hảo!

"Anh Angelo, xin anh đừng trách em nha. Em thật sự hết cách rồi." Tôi tự nói với bản thân, cảm thấy vừa có chút hối hận, vừa thấy tự tin.

Nhanh chóng dọn dẹp "hiện trường vụ án", tôi đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Khi tôi vừa nhét tờ giấy vào thùng rác, cửa phòng đột ngột bật mở. Anh Angelo đứng ngay trước mặt tôi.

Cả người tôi cứng đờ, mặt tái mét, tim đập thình thịch. Tôi cố gắng thở sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Có chuyện gì không anh?" Tôi cười gượng, cố che giấu sự lo lắng.

"Dì Jeana sắp đến. Bà ấy muốn nói chuyện với em."

Cái tên đó vừa được anh nhắc đến, tôi như bị một tia sét đánh ngang đầu.

"Sao bà ấy lại đến đây?" Tôi lạc giọng, cảm giác cổ họng nghẹn lại.

"Bà ấy không nói. Nhưng anh nghĩ em nên gặp bà ấy." Anh đáp, giọng dịu đi.

"Em không biết nữa..." Tôi lẩm bẩm, không thể giấu sự bối rối.

Có vẻ anh hiểu cảm giác của tôi, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Tôi nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Không hiểu sao, tôi lại không muốn gặp mẹ. Từ sau sự việc đó, khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn đến mức không thể dễ dàng xóa nhòa. Mỗi lần đối diện với bà, tôi đều cảm thấy xa lạ, thậm chí có chút khó chịu.

Tôi không muốn như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com