Chương 71: Trò chơi
Keifer quăng tôi và cả chiếc xe đạp vào sân, rồi chậm rãi bước đến khóa cửa cổng lại.
Lúc này tôi mới để ý—
Sân nhà Keifer rộng thật.
Mà lần này, không hiểu sao tôi lại có cảm giác nó còn rộng hơn trước.
Ngay bên cạnh, một dãy xe đậu ngay ngắn, bóng loáng dưới ánh đèn. Toàn bộ đều là xe của Keifer.
Tôi dựng xe vào một góc, ngay bên cạnh dàn xe đắt tiền của cậu ta.
Cả căn nhà rộng lớn, xa hoa... nhưng lúc nào cũng có cảm giác vắng tanh.
"Nhà cậu có mỗi mấy người ở đây thôi à?" Tôi hỏi.
Keifer nhếch môi. "Cậu nghĩ sao?" Giọng cậu ta đầy mỉa mai.
Tôi cau mày. "Ý tôi là, người giúp việc đâu? Chẳng phải nhà cậu còn có cả quản gia sao? Với lại, ba mẹ cậu đâu?"
Keifer dừng lại, liếc nhìn tôi.
"Ba mẹ tôi không sống ở đây. Người giúp việc và quản gia thì đều trong phòng hết rồi. Tôi không thích có quá nhiều người đi lại trong nhà."
Nói rồi, cậu ấy quay người bước vào trong.
Tôi không còn cách nào khác, đành lặng lẽ theo sau.
—
Chúng tôi đi qua một cánh cửa, bước vào một căn phòng có vẻ là phòng khách.
Tôi lập tức bị choáng ngợp.
Bộ ghế sofa nhiều đến mức tôi đếm sơ sơ cũng có bốn bộ.
Căn phòng rộng lớn nhưng không hề có hơi người, càng làm không gian trở nên lạnh lẽo.
Keifer thản nhiên ngồi xuống một chiếc sofa, rót rượu vào ly, uống một hơi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi không nhịn được mà hỏi:
"Cậu uống rượu thay nước à?"
Keifer không đáp, chỉ nâng ly lên nhấp thêm một ngụm, rồi hờ hững cất tiếng:
"Thế cậu làm gì mà lại đứng trước cổng nhà tôi?"
Tôi hơi giật mình, lúng túng đáp:
"Ờ... thì... chỉ là đi dạo thôi!" Nói xong mới nhận ra câu trả lời của mình ngớ ngẩn đến mức nào.
Keifer nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Tôi vội vàng đánh trống lảng.
"Nhưng sao cậu biết tôi ở ngoài?"
Keifer uống thêm một ngụm rượu, nhếch môi. "Tôi có cách của mình."
Lời nói đầy ẩn ý của cậu ấy khiến tôi chột dạ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi lập tức buột miệng:
"Đừng nói là cậu lắp camera nguyên con đường này nha?"
Keifer không trả lời mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt... khinh thường.
Tôi há hốc miệng. "Thật hả?!"
Keifer mím môi, ánh mắt tối sầm. Rầm! Cậu ta đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Tôi lảng tránh ánh mắt Keifer, tiếp tục quan sát xung quanh phòng khách.
Không thể phủ nhận— nó rộng thật.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cách trang trí: tranh vẽ khắp nơi, không có lấy một tấm hình nào của Keifer hay gia đình cậu ta.
Một căn nhà xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến mức kỳ lạ.
"Ba mẹ cậu làm nghề gì?" Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào một bức tranh gần đó.
"Không gì cả." Keifer đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Câu trả lời quá đỗi thản nhiên khiến tôi nghi ngờ. Tôi quay lại nhìn cậu ấy.
"Làm gì có chuyện đó? Nhà cậu lớn thế này, chẳng lẽ có ai đó cho không à?"
Keifer im lặng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi rót rượu.
"Không ai cho họ cả, vì đây là nhà của tôi. Chỉ của tôi."
Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh.
Tôi cau mày. "Ngôi nhà này là của cậu? Vậy còn ba mẹ cậu? Họ đâu?"
Keifer đưa ly rượu lên miệng, uống cạn.
Sau đó, Keifer chạm vào chiếc khuyên tai của bản thân, như một thói quen vô thức.
"Mẹ tôi mất rồi. Ba tôi thì bận rộn với người vợ mới. Tôi đuổi họ đi, vì không muốn nhìn thấy mặt họ." Giọng Keifer lạnh tanh, như thể đang kể về một người xa lạ.
"Còn gì muốn hỏi không?"
Tôi lặng lẽ lắc đầu, quay mặt sang hướng khác. Gia đình Keifer... phức tạp hơn tôi nghĩ. Bất giác, tôi hối hận. Lẽ ra tôi không nên hỏi sâu như vậy.
"Còn cậu..." Keifer đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng. "...gia đình cậu thế nào?"
Tôi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"À... ừm... vẫn ổn mà. Hôm qua cậu cũng thấy ba tôi rồi đấy."
Keifer bật cười nhạt. "Cậu thật không công bằng."
Tôi biết cậu ta đang ám chỉ điều gì nhưng tôi vẫn lảng tránh. Bởi tôi chưa đủ can đảm để chia sẻ chuyện gia đình mình với bất kỳ ai.
—
Bất chợt, Keifer đặt một ly rượu xuống trước mặt tôi.
"Chơi một trò chơi đi." Cậu ta nói. "Tôi sẽ hỏi, nếu cậu không muốn trả lời thì uống. Tương tự với tôi."
Tôi lập tức từ chối. "Không, tại sao tôi phải chơi?"
"Vậy thì trả lời đi." Giọng Keifer trầm xuống, mang theo sự đe dọa ngầm.
Tôi cắn môi. "Tôi không muốn. Tôi đi về đây."
Vừa nói, tôi vừa đứng dậy, hướng về phía cửa.
Nhưng—
"Cậu không về được đâu."Keifer đột ngột cắt ngang, cậu ta chậm rãi nhếch môi. "...Tôi có cách của mình, nhớ chứ?"
Tôi khựng lại, khó tin nhìn về phía cậu ta.
Keifer vẫn đứng đó, ngạo nghễ, tự tin, như thể đã nắm chắc phần tcậu tag trong tay.
"Giam giữ người là bất hợp pháp." Tôi nghiến răng, tức giận.
Nhưng Keifer mặc kệ lời tôi nói chỉ thản nhiên kéo tôi ngồi xuống sofa, đặt bình rượu và ly lên bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện.
Tôi đành bất lực không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng tham gia vào trò chơi điên rồ này với Keifer.
"Câu hỏi đầu tiên." Keifer nhìn tôi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy dò xét. "Mẹ cậu đâu?"
Tôi không muốn trả lời, nhưng cũng chẳng muốn uống rượu để trốn tránh.
"Bà ấy đang sống với chồng mới."
Keifer không tỏ vẻ bất ngờ, cũng chẳng bình luận gì. Cậu ta chỉ gật nhẹ, như thể câu trả lời của tôi đã nằm trong dự đoán của Keifer.
"Lượt của cậu." Keifer nhắc.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Keifer, nhưng tôi biết rõ cậu ta là kiểu người dễ nổi điên. Nghĩ một lúc, tôi chọn một câu hỏi an toàn.
"Có cơ hội nào để cậu và Aries làm lành không?"
Keifer không đáp, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên và uống cạn.
Vài giây sau, cậu ta đặt ly xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Lượt của tôi..." Keifer nhếch môi. "Có cơ hội nào để cậu và Aries làm lành không?"
Tôi khựng lại. Tôi muốn hòa thuận với Aries, nhưng chuyện này không chỉ phụ thuộc vào mình tôi. Tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
Cuối cùng, tôi cũng nâng ly rượu lên và uống. Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng khiến tôi nhăn mặt. Sao Keifer có thể uống thứ này như nước lã vậy chứ?
Tôi đưa tay tháo dây buộc tóc, để mái tóc xõa xuống che đi cảm xúc trên gương mặt.
"Lại đến lượt tôi..." Tôi lướt mắt nhìn chiếc khuyên tai trên tai Keifer. "Cái khuyên đó có gì đặc biệt không?"
Cậu ta vô thức chạm vào nó, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt kim loại lạnh.
"Nó là của mẹ tôi."
"Kể tôi nghe về mẹ cậu đi."
Tôi không trả lời cầm lấy ly rượu rồi uống.
"Khi nào cậu bắt đầu đeo nó?" Tôi tiếp tục.
Keifer thoáng khựng lại, ánh mắt trở nên mơ hồ.
"Khi chúng tôi tưởng Percy đã chết." Giọng Keifer trầm thấp, như thể đang hồi tưởng về ký ức xa xăm. "Tôi không còn ai để an ủi. Tôi vào phòng mẹ, nhìn thấy chiếc khuyên này. Nó khiến tôi cảm thấy như bà vẫn còn ở bên. Thế nên tôi quyết định đeo nó."
Tôi im lặng lắng nghe, nhưng rượu bắt đầu ngấm khiến đầu óc tôi hơi chếnh choáng.
Keifer chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Còn cậu... bố cậu đâu?"
Tôi cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê miệng ly.
"Ông ấy không ở cùng tôi." Tôi chậm rãi nói. "Tôi chỉ biết đến ông ấy qua những tấm ảnh. Mọi người bảo rằng bà nội nói gì đó khiến mẹ tôi tức giận, thế là tôi không còn được gặp ông nữa. Sau đó, tôi cũng chẳng biết gì thêm về ông ấy."
Keifer không bình luận gì, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Chiếc khuyên còn lại đâu?" Tôi bất chợt hỏi.
Keifer ngước lên, đôi mắt u ám.
"Tôi đã đưa nó cho sai người."
Tôi bỗng có linh cảm không lành. Chẳng hiểu sao, cái tên Ella lập tức lóe lên trong đầu tôi.
"Nguyên nhân thực sự khiến cậu và Aries cãi nhau là gì?"
Tôi nhịn lại cảm giác khó chịu tiếp tục uống.
"Cậu đã đưa chiếc khuyên đó cho ai?"
Vừa hỏi xong, tôi đã cảm thấy một sự bực bội không rõ lý do. Là do rượu, hay do tôi đang nghĩ đến mối quan hệ giữa Keifer và Ella?
Keifer không trả lời ngay, chỉ hờ hững lướt ngón tay quanh miệng ly. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại, cậu ta đã lên tiếng trước.
"Bạn trai cũ của cậu là người thế nào?"
Tôi trầm ngâm một lúc. Tôi không muốn trả lời, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói lại cứ tự nhiên bật ra.
"Hắn ta... là kẻ thích kiểm soát, lợi dụng và thao túng." Tôi nói, giọng nhỏ dần. "Hắn muốn áp đặt mọi thứ lên tôi. Nhưng tôi không chịu, thế nên bọn tôi chia tay."
Keifer nhìn tôi chăm chú. Sâu trong đôi mắt cậu ta có gì đó rất khó đoán.
Nhưng dường như rượu đã khiến tôi trở nên táo bạo hơn.
Tôi ngả người ra sau, mắt nheo lại nhìn Keifer.
"Còn cậu thì sao?" Tôi kéo dài giọng, cố nghĩ ra một câu hỏi hay ho. Cuối cùng, tôi nheo mắt lại đầy tinh nghịch. "Ai là bạn gái đầu tiên của cậu?"
Keifer không chần chừ, trả lời ngay lập tức.
"Freya."
Tôi sững lại, không chắc mình có nghe nhầm không. Tôi bật cười, rồi chớp mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
"Cậu nói nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Này... mỗi lượt chỉ được một câu hỏi thôi." Keifer nhún vai. "Giờ đến lượt tôi. Chỉ có Cyrus thôi sao?"
Tôi giả vờ suy nghĩ, rồi đột nhiên bật cười lớn.
"Nhiều lắm! Đếm không xuể đâu." Tôi khoác lác, cố tình phẩy tay đầy vẻ kiêu ngạo. "Rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi tôi đó nha!"
Tôi còn xoay người múa may một chút để minh họa cho lời nói của mình.
Keifer nhìn tôi, khóe môi nhếch lên như thể đang cười nhạo. Tôi bực bội hừ một tiếng.
"Đến lượt tôi hỏi." Tôi chống tay lên bàn, ánh mắt đầy thách thức. "Tại sao lại là Freya?"
"Cậu không hiểu sao?" Keifer nghiêng đầu nhìn tôi. "Dĩ nhiên là tôi thích cô ấy."
Tôi ngẩn người, rồi bật cười nhạo báng.
"Cậu đùa à? Hai người các cậu... nhìn chẳng liên quan gì đến nhau cả." Tôi vừa nói vừa giơ tay ra như muốn giải thích.
Keifer dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lắng. "Ngày xưa cô ấy không như bây giờ."
Tôi nhíu mày, nhưng không hỏi tiếp.
"Lượt tôi." Keifer gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu. "Thật sự David là người cậu thích?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. David? Sao lại có David ở đây? Tôi có biểu hiện gì là thích cậu ta à?
Tôi kéo dài giọng, cố tình trêu chọc. "Có thể là... không!"
"Giờ đến tôi hỏi." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cậu thích ai bây giờ?"
Keifer không đáp chỉ cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Tôi trừng mắt. "Cậu chơi gian lận à?" Tôi đập tay xuống bàn.
Keifer nhìn tôi, thản nhiên hỏi ngược lại: "Cậu thích ai bây giờ?"
Tôi bĩu môi, không thèm trả lời. Tôi với tay lấy ly rượu, định uống, nhưng một bàn tay lạnh lẽo đột ngột giữ chặt cổ tay tôi.
"Trả lời đi." Keifer trầm giọng.
Tôi nhìn cậu ta, bướng bỉnh giật tay ra khỏi cái nắm đó rồi dứt khoát uống cạn ly rượu.
"Tsk..." Keifer khẽ lắc đầu.
Tôi đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn. Cậu ta không trả lời tôi, vậy tại sao tôi phải trả lời?
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lạnh trước mặt. Rượu khiến tôi mạnh miệng hơn.
"Cậu vẫn còn yêu Ella không?"
Keifer khẽ khựng lại rồi lập tức với tay lấy ly rượu, nhưng tôi còn nhanh hơn, chộp lấy nó trước khi cậu ta kịp chạm vào.
Keifer ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.
"Tôi không muốn trả lời."
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta. Keifer cũng im lặng, ánh mắt như đang cầu xin tôi đừng hỏi thêm gì về Ella nữa.
Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Tay tôi vô thức siết chặt lấy ly rượu.
Một lúc sau, tôi mở nắp bình, rót đầy ly rồi đưa cho cậu ta. Keifer nhìn tôi trong vài giây, sau đó cầm lấy và uống cạn.
Cậu ta đặt ly xuống bàn, giọng trầm trầm: "Một câu hỏi cuối."
Tôi bỗng nhiên mất hứng. Trò chơi này đột nhiên trở nên vô vị.
Nhưng rồi Keifer mở miệng hỏi.
"Cậu thích Yuri không?"
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi bực bội.
Một cơn bốc đồng trỗi dậy, tôi vuốt nhẹ mái tóc, cố ý ra vẻ ngượng ngùng. "Ừm... không biết nữa." Tôi mỉm cười nhẹ. "Có lẽ có. Yuri đối xử tốt với tôi, lại học giỏi nữa. Cậu nói xem, con gái nào mà chẳng thích một người như vậy?"
Câu trả lời của tôi khiến gương mặt Keifer sa sầm lại. Ánh mắt cậu ta đanh lại, trông vừa nghiêm túc vừa đáng sợ, như thể sắp nổi giận.
Keifer cất giọng lạnh lùng. "Còn tôi thì sao? Cậu có thích tôi không?"
Tôi nhìn Keifer, rồi nhếch môi.
"Cậu vừa bảo đây là câu hỏi cuối cùng rồi mà. Đừng có chơi ăn gian như vậy, đồ xấu tính."
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên. Tôi cảm thấy như cậu ta đang cố tình chạm vào cảm xúc của tôi, cố tình khiến tôi mất kiểm soát.
Không kiềm chế được, tôi cầm chiếc ly rỗng trên bàn, ném thẳng vào góc tường phía xa.
Tiếng vỡ vang lên, sắc bén, lạnh lẽo.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Keifer nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Còn tôi, bản thân cũng sững sờ vì hành động bộc phát của mình.
Rượu đã thổi bùng mọi cảm xúc trong tôi lên đến đỉnh điểm, và tôi hối hận không kịp.
Tôi giả vờ ôm đầu, rên rỉ, rồi gục xuống sofa, trốn tránh ánh mắt của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com