Chương 74: Nhẫn
POV của Aries
Ba mẹ đã về, và cả nhà đều đã biết tin. Công ty bên Guam không thể vực dậy nổi nữa—cuối cùng, ba mẹ đành phải bán nó đi.
"Giờ tính sao đây?" Tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Không ai trả lời. Ngay cả ba—chú Julz—người có nhiều kinh nghiệm điều hành công ty nhất, cũng chỉ im lặng, trầm ngâm.
"Anh không biết nữa..." Anh Angelo thở dài. "...Cả công ty bên Singapore cũng đang gặp vấn đề."
Chết tiệt.
Vậy rồi chúng tôi sẽ ra sao đây?
"Thế còn hợp tác với DENSE Korea thì sao?" Ba đột nhiên hỏi.
"Họ rút rồi." Anh Angelo đáp ngay, không chút do dự.
Xong thật rồi.
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cổng mở.
Jay-jay đã về.
Em ấy bước vào nhà, miệng cười tươi như chẳng hề hay biết chuyện gì.
"Chào Jay!" Mẹ tôi lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng vui vẻ.
"Ủa, mọi người về rồi hả? Chào mừng về nhà!" Jay-jay phấn khởi, rồi chạy đến ôm mẹ.
Ba khẽ cười, muốn phá tan bầu không khí nặng nề. "Sao về trễ vậy... Hẹn hò phải không?"
Tôi biết họ đang cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng, không muốn Jay-jay phát hiện chuyện này.
"Không có đâu ạ! Con chỉ đi chơi với bạn thôi!" Em ấy xua tay cười.
Đột nhiên, sắc mặt anh Angelo thay đổi. Ánh mắt anh như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Jay..." Anh gọi, giọng trầm xuống. "...Lên phòng trước đi, bọn anh có chuyện cần bàn."
Jay-jay thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng lên lầu.
Ngay khi cánh cửa phòng em ấy đóng lại, tôi lập tức quay sang anh Angelo.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi cau mày hỏi.
Anh ấy hít sâu một hơi. "Nhà Hanamitchi từng đề xuất một thương vụ trước đây."
Nghe đến đây, tôi đã hiểu anh đang nói đến chuyện gì.
Và dù là gì đi nữa, tôi cũng không thích nó một chút nào.
—-
POV của Jay-jay
Thứ Bảy là ngày tuyệt vời để tôi có thể nằm dài trên giường, chẳng cần làm gì cả.
Đang cầm điện thoại xem phim, bỗng nhiên tiếng thông báo vang lên. Một tin nhắn vừa được gửi đến.
From: Yuri
Message: Cậu có ở nhà không? Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.
Tôi giật mình bật dậy, vội vàng nhắn lại.
To: Yuri
Message: Tôi đang ở nhà. Cậu đến đây làm gì vậy?
Chưa đầy một giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
From: Yuri
Message: Đi ăn trưa với tôi nhé! Hôm nay tôi mời.
Tôi lập tức buông điện thoại, nhảy khỏi giường, lao đến tủ quần áo thay đồ. Xong xuôi, tôi cầm điện thoại rồi chạy như bay ra ngoài.
Trước cửa nhà, Yuri đang đứng dựa vào xe, trông có vẻ ung dung như thể đã biết chắc tôi sẽ đồng ý.
"Sao tự nhiên lại mời tôi ăn trưa thế?" Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai khác. "Chỉ hai chúng ta thôi à?"
Yuri mỉm cười, không đáp, chỉ gật đầu rồi mở cửa xe, ra hiệu cho tôi lên.
Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc, tôi vẫn im lặng và ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Yuri đưa tôi đến một quán ăn nhỏ mà tôi chưa từng ghé qua. Không gian ở đây khá riêng tư và yên tĩnh, khác hẳn những nơi đông đúc ồn ào mà chúng tôi hay lui tới.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, kiên nhẫn chờ chúng tôi gọi món. Nhìn vào menu, tôi thấy có quá nhiều món lạ, bèn chọn đại một phần beefsteak. Thật bất ngờ, Yuri cũng gọi giống tôi.
Sau khi nhân viên rời đi, Yuri là người lên tiếng trước.
"Dạo này cậu có chuyện gì à?"
"Hả?" Tôi nhíu mày, hơi bất ngờ. "Nhìn rõ đến thế sao?"
Đúng là gần đây tôi có nhiều tâm sự, chẳng còn vui vẻ và hay cười giỡn như trước.
"Ừm... chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi." Tôi cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng.
"Chuyện về bố cậu sao?" Yuri hỏi, giọng đầy quan tâm.
Tôi gật đầu. Đúng là tôi có lo lắng về bố, nhưng không chỉ có vậy.
"Nếu có chuyện gì, cậu có thể chia sẻ với tôi. Tôi luôn ở đây để giúp cậu." Yuri nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Cậu có thể tin tưởng tôi."
Lời nói của cậu ấy khiến tim tôi khẽ rung lên. Nhưng những suy nghĩ trong lòng tôi quá phức tạp. Tôi chưa sẵn sàng để giãi bày.
"Chỉ là rối loạn tuổi dậy thì thôi mà!" Tôi cười, khoát tay. "Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo."
Dường như Yuri không tin hẳn, cậu ấy chỉ trầm ngâm, không nói gì thêm.
"Thật đấy, không có gì đâu. Nhưng mà... cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi."
Tôi không biết làm gì khác ngoài nắm tay cậu ấy lắc lắc, cố tình làm mặt đáng thương.
"Chẳng lẽ cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Một bóng người đi thẳng về phía bọn mình.
Yuri ngập ngừng một lát, định nói gì đó, nhưng trước khi cậu ấy kịp mở lời, cánh cửa nhà hàng bỗng bật mở. Một bóng người bước thẳng về phía bàn của chúng tôi.
Là Keifer!
"K-Keifer?" Tôi giật mình gọi tên cậu ấy.
"Jay-Jay..." Keifer nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu phải đi với tôi."
Tôi ngơ ngác. "H-Hả?"
"Có chuyện gì vậy, Keifer?" Yuri cau mày, đứng dậy.
Nhưng Keifer không trả lời, cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi căng thẳng.
"Là về lời hứa của tôi... Tôi sẽ đưa cậu đi gặp bố cậu."
Câu nói ấy như một cú sốc, khiến tôi bật dậy ngay lập tức.
"N-Ngay bây giờ sao?" Tôi hoang mang, vô thức nhìn sang Yuri.
"Không còn thời gian nữa. Đi thôi!" Keifer nói rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo đi.
Nhưng trước khi tôi kịp bước đến cửa, một bàn tay khác giữ chặt tay còn lại của tôi.
Là Yuri.
"Jay..." Cậu ấy gọi tên tôi, giọng trầm thấp, ánh mắt đầy van nài.
"Jay! Chúng ta phải đi ngay!" Keifer lớn tiếng.
Tôi nhìn Keifer, rồi lại nhìn Yuri. Một người kiên quyết kéo tôi đi, một người tha thiết níu giữ.
Tôi bối rối nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
Nhưng... cơ hội gặp lại bố luôn là điều tôi mong mỏi nhất.
Tôi cắn nhẹ môi, từ từ rút tay khỏi tay Keifer rồi quay lại nhìn Yuri.
"Tôi chỉ đi gặp bố thôi. Mong cậu hiểu."
Yuri siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đau đáu. "Tôi biết... Nhưng làm ơn, hãy quay lại đây."
Tôi gật đầu nhanh chóng, rồi rút tay khỏi tay cậu ấy.
Keifer ngay lập tức kéo tôi ra khỏi nhà hàng, lao thẳng đến chiếc xe đang đậu gần đó.
"Đi thôi." Cậu ấy nói, rồi cả hai nhanh chóng lên xe.
Vừa ngồi vào trong, Keifer đạp ga, chiếc xe lao vút đi.
Tôi vội cài dây an toàn, cảm giác như đang tham gia một cuộc đua F1.
Keifer không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. Tôi không thể đoán được cậu ấy đang giận hay chỉ đơn giản là căng thẳng.
"Keifer, làm sao cậu biết tôi ở đâu mà đến tìm?" Tôi lên tiếng.
Không có phản hồi.
"Keifer..." Tôi gọi thêm lần nữa.
"What?!" Cậu ấy bật ra một tiếng gắt gỏng.
"Tôi hỏi, làm sao cậu tìm được tôi?"
"Tôi có cách của mình. Đừng hỏi nữa, tôi đang lái xe." Keifer cộc cằn đáp.
Tôi cau mày khó chịu, nhưng biết rằng đây không phải lúc để cãi nhau, đành im lặng để cậu ấy tập trung lái.
Khi đến nơi, cả hai vội vàng chạy vào khu vực tiếp tân của một tòa nhà lớn.
"Chị ơi... Jasfher Mariano đâu rồi ạ?" Tôi hổn hển hỏi người phụ nữ ngồi ở quầy.
Chị ấy liếc nhìn tôi, rồi quay sang Keifer, có vẻ ngạc nhiên. "Ông ấy vừa mới rời khỏi đây không lâu."
Nghe vậy, tim tôi chùng xuống, nhưng tôi vẫn cố không đánh mất hy vọng.
"Chị ơi, bọn em có thể xin thông tin liên lạc của ông ấy được không ạ? Địa chỉ hay số điện thoại cũng được..."
"Không được đâu em." Chị ấy nhanh chóng từ chối.
"Chị làm ơn đi ạ! Đây là chuyện rất quan trọng!" Tôi nài nỉ.
"Chị xin lỗi, nhưng quy định không cho phép."
"Nghe này, bọn tôi không có thời gian cho chuyện này." Keifer chen vào, giọng mất kiên nhẫn. "Bọn tôi phải gặp ông ấy."
Người phụ nữ nhíu mày, có vẻ bắt đầu khó chịu. Nhưng tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa... Aizz!
Đúng lúc đó, một giọng nam vang lên phía sau.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi quay lại và nhận ra anh ta—một trong những người đã phát biểu khi chúng tôi đến đây tham quan.
"Họ cứ khăng khăng đòi lấy thông tin của anh Mariano." Chị tiếp tân báo lại.
Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Keifer. "Lý do?"
"Chúng tôi không thể nói với anh..." Tôi định giải thích, nhưng Keifer đã cắt ngang. "Chỉ cần nói với ông ấy rằng Jay-Jay đã đến đây."
Người đàn ông đó liếc nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu. "Dù tôi có nói thì cũng chẳng có ích gì đâu. Ông ấy chắc đã lên máy bay rồi."
Máy bay?
"Chúng ta đến muộn rồi..." Keifer lẩm bẩm.
Tôi cứng đờ người, cảm giác như vừa bị ai đó giáng một cú mạnh vào ngực.
"Keifer..." Tôi bối rối gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng trầm xuống. "Có người nói với tôi rằng... bố cậu sắp rời đi mãi mãi."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, chân tôi như mất hết sức lực. Nếu không kịp vịn vào bàn, có lẽ tôi đã ngã quỵ.
Bố sắp rời đi... mãi mãi?
Tôi lại bị bỏ rơi, ngay khi vừa tìm lại được ông ấy sao?
Nước mắt tôi không thể kìm lại, cứ thế trào ra, nóng hổi trên gò má. Không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối, tôi vội vàng bước nhanh ra khỏi tòa nhà, chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
Tôi ngồi phịch xuống một bồn cây, co người lại, rối bời vì những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Tại sao chứ?
Ông ấy có cơ hội ở bên tôi, nhưng lại chọn rời đi.
Ông ấy có thể bù đắp cho tôi, nhưng lại không làm.
Tôi đã nghĩ rằng khi gặp lại bố, mọi thứ sẽ ổn...
Hóa ra tôi đã sai.
Tôi nghe tiếng bước chân đến gần, rồi một người ngồi xuống bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai.
"Jay." Keifer nhẹ giọng gọi, rồi bất ngờ choàng tay qua vai kéo tôi vào lòng. Đầu tôi tựa lên vai cậu ấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Ông ấy lại bỏ rơi tôi một lần nữa rồi, Keifer..." Tôi nghẹn ngào, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi đã chờ đợi bố mình suốt từng ấy năm..."
"Khóc đi, khóc đến khi nào cậu muốn cũng được."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó khiến nước mắt tôi tuôn rơi dữ dội hơn. Tôi để mặc bản thân gào lên, trút hết nỗi đau đang dày vò trái tim mình.
Tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt Keifer. Nhưng lần này... tôi không thể.
Cứ thế, tôi khóc thật lâu.
Cuối cùng, khi nước mắt đã cạn, tôi chỉ lặng lẽ nói: "Tôi muốn về nhà."
Keifer không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi đứng dậy, lặng lẽ đưa tôi đi.
—
Khi xe dừng lại trước nhà, tôi định mở cửa bước xuống, nhưng bất ngờ, Keifer kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng.
"Tôi luôn ở đây vì cậu." Cậu ấy thì thầm.
"T-Tôi biết... Cảm ơn cậu." Tôi lúng túng đáp.
Keifer buông tôi ra. Tôi vừa định mở cửa xe thì cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Và rồi—Keifer đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi sững sờ.
Tim tôi như lỡ một nhịp, còn lý trí thì trống rỗng. Tôi muốn hỏi cậu ấy ý nghĩa của nụ hôn này, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Keifer đã nhanh chóng quay đi, né tránh ánh mắt tôi.
Không biết phải nói gì, tôi đành mở cửa xe, bước xuống.
Đi được vài bước, tôi dừng lại, đứng tựa vào cổng, lặng lẽ nghe tiếng xe Keifer rời đi, để lại một khoảng lặng khó tả trong lòng.
Tôi biết rõ, Keifer là kiểu con trai mà tôi sẽ không bao giờ muốn yêu. Nhưng dù có tự nhắc nhở bao nhiêu lần, tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình không hề bài xích cái ôm và nụ hôn từ cậu ấy.
Chỉ là rung động nhất thời thôi... Tôi phải dập tắt nó ngay lập tức.
Hít sâu một hơi, tôi cố lấy lại tinh thần. Nhưng rồi, đột nhiên, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.
Chết thật! Yuri!
Không chần chừ, tôi lập tức lấy xe đạp, đạp thật nhanh trong màn đêm. Trời đã tối, nhưng tôi không quan tâm.
Khi đến nơi, quán ăn gần như đã tắt đèn, chỉ còn một luồng sáng yếu ớt phát ra từ bàn chúng tôi đã ngồi.
Tôi dừng xe, cố gắng nhìn qua cửa kính.
Hình như... có ai đó.
Bước nhanh đến cửa, tôi thử đẩy nhẹ—vẫn chưa khóa.
Tôi chậm rãi tiến vào, bước đến chiếc bàn duy nhất còn sáng đèn.
Yuri vẫn ngồi đó.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế, lặng lẽ uống rượu một mình. Trên bàn đã có bốn chai rượu trống rỗng.
"Yuri..." Tôi khẽ gọi.
Cậu ấy dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
"Cậu đến rồi sao?" Giọng cậu ấy trầm khàn.
Tôi bước lại gần hơn, cảm thấy lòng trĩu nặng.
"Xin lỗi... đã để cậu chờ lâu." Tôi nói, cố gắng mỉm cười dù trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Yuri đã chờ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, một mình. Tôi đã bỏ đi mà không nói một lời, để cậu ấy cô độc ngồi đây.
Cậu ấy khẽ thở dài.
"Cậu làm sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi.
Yuri nhét tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống đất.
"Jay-jay..." Cậu ấy chậm rãi lên tiếng. "Cậu có chắc là cậu không có cảm xúc gì với Keifer không?"
Tôi sững người.
"Hả?"
Cậu ấy bất ngờ đưa tay xoa tóc, trông có vẻ bứt rứt, nhưng tôi không hiểu vì sao.
Tôi vừa định mở miệng trả lời thì bất ngờ, Yuri lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đặt xuống bàn.
"Cho cậu." Giọng cậu ấy trầm xuống.
Rồi không để tôi kịp phản ứng, cậu ấy đứng dậy, rời khỏi quán.
Tôi chôn chân tại chỗ, trái tim như rơi xuống một nhịp.
Khi tôi kịp định thần và chạy theo thì cậu ấy đã phóng xe đi mất.
Tôi nhìn xuống chiếc hộp trong tay, cắn nhẹ môi dưới.
Linh cảm mách bảo tôi rằng thứ bên trong không phải là thứ tôi nên nhận. Nhưng...
Ngón tay tôi run nhẹ khi từ từ mở chiếc hộp ra.
Đôi mắt tôi mở lớn khi nhìn thấy thứ bên trong.
Một chiếc nhẫn.
Tại sao cậu ấy lại đưa tôi một chiếc nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com