Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Bữa tiệc giáng sinh

"Cảm ơn Ci-N vì màn trình diễn có một không hai của cậu!" – Rory cầm micro, giọng hào hứng vang lên, thu hút ngay sự chú ý của tất cả mọi người.

Cả đám lập tức hò reo, tiếng vỗ tay rầm rộ vang dội cả căn phòng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với một trò chơi! Và tất nhiên, người thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt!" – Rory tuyên bố, đôi mắt lấp lánh tinh quái. Cậu ta lia mắt nhìn quanh rồi chợt hỏi: "...Ông già Noel đâu rồi? Người phát quà ấy?"

"Ông già Noel" mà Rory đang nhắc đến chẳng phải ai xa lạ—mà chính là tên đang ôm cả chai rượu tu ừng ực. Bên cạnh hắn, Yuri cũng không kém cạnh khi cầm ly rượu uống không ngừng.

Cuối cùng, Keifer miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ Rory.

Trong tay cậu ta? Vẫn nguyên một chai rượu.

"Được rồi! Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chơi Stop Dance... nhưng lần này có một chút biến tấu thú vị!"

"...Tất cả sẽ tham gia! Ngoại trừ Jay-jay và Mica!" – Rory nói thêm.

Không ngoài dự đoán, ngay lập tức có người phản đối.

"Bất công quá!"

"Sao lại vậy chứ?!"

"Vậy thì tôi không chơi nữa!"

Giữa lúc đám đông còn đang ồn ào, Keifer bất ngờ giật lấy micro từ tay Rory.

"Muốn tao đập cho bầm dập luôn không, để khỏi chơi được nữa?"

Một câu nói, cả căn phòng lập tức im bặt.

Keifer thản nhiên trả micro lại cho Rory, như thể chưa hề dọa nạt ai.

"Vậy nhé. Ngoài Jay-jay và Mica, còn có Keifer, Yuri và cả tớ nữa. Như vậy là thiếu một người." – Rory nhíu mày, đếm lại số người.

Có vẻ tôi sẽ không thể thoát khỏi trò này được rồi.

Nhóm chúng tôi có tổng cộng 18 người, bao gồm cả Mica—cậu ấy đang ngồi cạnh Calix.

Mica đã chọn tham gia tiệc của tụi tôi thay vì đi dự tiệc ở trường.

Hiện tại, vì có 5 người bị loại khỏi trò chơi, nên còn lại 13 người chơi. Cần thêm một người nữa để cân bằng số lượng.

"Mica, cậu có muốn tham gia không?" – Ai đó bất chợt lên tiếng.
Mica liếc nhìn Calix, rồi ánh mắt cậu ấy lại hướng về tôi. Tự nhiên tôi thấy áy náy. Lẽ ra người chơi phải là tôi chứ...

"Để tôi chơi cho."

"Tôi sẽ tham gia."

Hai giọng nói đồng thời cất lên.

Keifer và Yuri.

Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau. Cảm giác hai người này tự nguyện hơi... kỳ lạ?!

"Vậy ai sẽ chơi?" – Rory nhìn họ đầy bối rối.

Keifer và Yuri đối mặt nhau, không nói lời nào nhưng dường như đang giao tiếp bằng ánh mắt. Vài giây sau, Yuri nhún vai, quay đi và uống thêm một ngụm rượu.

Keifer nhếch môi, bước lên giữa vòng chơi.

Có vẻ cậu ta chính là người tham gia.

"Tuyệt! Vậy là đủ người! Bắt đầu nào!" – Rory hào hứng tuyên bố.

Cả đám vỗ tay rào rào.

Những người tham gia nhanh chóng vào vị trí.

"...Và đây là luật chơi: Khi nhạc dừng, các cậu phải đứng yên! Nhưng tư thế của các cậu phải dựa theo yêu cầu của tớ!"

"Ví dụ, nếu tớ nói 'Dáng động vật', thì các cậu phải tạo dáng như một con vật và giữ nguyên!"

Tôi nhướn mày, ngạc nhiên vì thể lệ của trò chơi. Cũng may là tôi không phải tham gia.

Nhưng mà... "Vua của lũ rắn độc" sẽ tạo dáng kiểu gì đây?!

"Nhạc bắt đầu!" – Rory hô lớn.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, mọi người bắt đầu nhảy múa tưng bừng.

Không biết từ lúc nào, Mica đã ngồi lại gần tôi.

"Cậu ổn chứ? Nghe nói cậu vừa bị ngã?" – Cậu ấy hỏi.

"Ừ... Còn cậu sao?" – Tôi hỏi lại.

"Vẫn ổn." – Mica mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi thầm vui khi thấy tình yêu của họ vẫn tốt đẹp. Để đến được với nhau, họ đã trải qua không ít khó khăn. Tôi và Mica tiếp tục quan sát đám bạn đang vui vẻ trên sàn nhảy.

"Dáng siêu mẫu! Và... dừng!" – Rory hét lớn.

Ngay lập tức, ai nấy đều tạo dáng, có người còn nhập tâm đến mức diễn sâu hơn mức cần thiết.

Tôi bật cười khi thấy Edrix phình bụng, làm ra vẻ như đang khoe cơ bụng sáu múi (mặc dù tôi không chắc cậu ta có thật không).

Còn Ci-N thì tạo dáng môi trễ, mắt lúng liếng như người mẫu trên sàn catwalk.

Nhưng ánh mắt tôi lại vô thức dừng lại ở Keifer.

Cậu ta không tạo dáng. Chỉ đứng đó, thẳng tắp, ánh mắt chằm chằm khóa chặt lấy tôi.

"Cậu với Keifer có gì đó à?" – Giọng Mica đột nhiên vang lên.

"Hả?!" – Tôi giật mình, sững người.

"Mình không định xen vào chuyện của cậu... Nhưng thật ra, mình và Calix đã từng bàn về chuyện giữa hai người."
"B-bàn cái gì chứ?! Tôi với cậu ta suốt ngày cãi nhau mà!" – Tôi lắp bắp phản bác.

"Nhưng cậu thích anh ta, đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ của Mica khiến tim tôi như lỡ một nhịp.

Tôi chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác như bị ai đó nắm thóp. Một sự thật bị vạch trần ngay cả khi tôi chưa dám đối diện với nó.

Tôi lắc đầu, gần như lập tức.

"Không đâu, Mica. Tôi không thể nào thích Keifer được!" – Giọng tôi thều thào, nói với Mica cũng như nói với chính mình. "Tôi không cho phép bản thân mình."

Mica không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng tôi biết cậu ấy không tin, bởi vì con gái luôn nhạy cảm với những chuyện tinh cảm. Và tôi không thể lừa dối một người thông minh như Mica.

Trò chơi đầu tiên kết thúc, mọi người bắt đầu cảm thấy đói. Ai nấy đều quyết định ăn trước khi tiếp tục, sau đó mới đến phần trao đổi quà.

Tôi háo hức mong chờ món quà mà mình sẽ nhận được.

Như thường lệ, Eman là người phụ trách nấu nướng. Cậu ấy nói đã nhờ bố giúp đỡ, vì vậy bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ không làm ai thất vọng.

Trong lúc xếp hàng lấy thức ăn, tôi bắt gặp Yuri đang ngồi một góc, tay cầm chai rượu, xoay xoay nó một cách vô thức. Đôi mắt cậu ấy nhìn xa xăm, chìm trong suy nghĩ.

Rõ ràng, cậu ấy không có ý định tự đi lấy đồ ăn.

Tôi khẽ thở dài, lấy hai phần thức ăn – một phần cho mình, một phần cho Yuri.

Sau khi xong xuôi, tôi bước đến chỗ cậu ấy và ngồi xuống đối diện. Yuri vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, nhưng ánh mắt đã chuyển sang tôi.

"Ăn đi." – Tôi nói, nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía cậu ấy.

Yuri nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng thay vì động đũa, cậu ấy lại đưa chai rượu lên môi.

Tôi muốn nói với cậu ấy về chuyện chiếc nhẫn từ lâu, nhưng chưa từng tìm được cơ hội thích hợp. Mà có lẽ, tôi chỉ đang trì hoãn vì không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Nhưng hôm nay, tôi không thể để nó kéo dài thêm nữa.

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi bất ngờ giật lấy chai rượu trên tay Yuri, đặt sang một bên. Cậu ấy thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ dao động vì hành động đột ngột của tôi.

"Yuri, hãy nói cho tôi biết về chiếc nhẫn đó." – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không né tránh.

"C-cậu thích nó chứ?" – Giọng cậu ấy trầm xuống, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

Tôi nuốt khan, cố gắng mỉm cười.

"Ừ, nhẫn rất đẹp." – Tôi tạm dừng một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng ý nghĩa của nó... không phải thứ mà tôi đang nghĩ đến, đúng không?"

Một khoảng lặng.

Yuri nhấp nhẹ môi.

Rồi cậu ấy nói, không chút do dự. "Tôi định cầu hôn cậu."

"Cái gì?!" – Tôi gần như hét lên, không kiềm chế được.

Tôi thở mạnh một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu đang nói cái quái gì vậy, Yuri?"

Nhưng Yuri chỉ cười khẽ, ánh mắt lảng tránh. "Đùa thôi... Cậu nghiêm túc quá."

"Yuri, đừng có đùa kiểu đó. Chuyện này không phải chuyện có thể đem ra làm trò cười!" – Tôi gằn giọng, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cậu ấy quay đi, nhìn về phía đám bạn đang cười đùa vui vẻ.

"Tôi sẽ nói sau."

Tôi chớp mắt, bất ngờ vì câu trả lời ấy. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Yuri đã nhanh chóng đứng dậy, đi về phía nhóm bạn như thể chưa từng có cuộc trò chuyện này.

Tôi ngồi lại một mình, lòng đầy bồn chồn.

Câu nói của Yuri cứ lặp lại trong đầu tôi.

"Tôi sẽ nói sau."

Nhưng tại sao phải chờ đến sau, khi cậu ấy hoàn toàn có thể nói ngay lúc này?

"Mau ăn đi nào! Yuri sắp biểu diễn cho chúng ta!" – Rory hào hứng thông báo.

Tôi ngước nhìn về phía trước. Yuri đang đứng đó, chỉnh lại cây đàn guitar trong tay.

Khoan đã... Từ bao giờ bọn tôi quyết định để Yuri biểu diễn nhỉ? Tôi không nhớ có bàn bạc gì về chuyện này. Chắc lại là một quyết định bất chợt thôi.

Tôi quay sang Mica, lúc này Calix cũng vừa ngồi xuống cạnh cậu ấy. Hai người họ... đang đút cho nhau ăn?

Tôi nhếch môi cười khẽ, nhưng chưa kịp trêu chọc thì Calix đột nhiên quay sang hỏi:

"Cậu tặng gì cho người mình bốc trúng vậy?"

"Bí mật! Nhỡ đâu cậu là người tôi bốc trúng thì sao? Tiết lộ trước mất vui rồi!" Tôi nhún vai nháy mắt, giọng điệu đầy vẻ thần bí.

Bất ngờ, nhạc đổi giai điệu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Ci-N đã nhào tới, nắm chặt tay tôi.

"Đi thôi! Nhảy nào!" – Cậu ta hét lên đầy phấn khích, kéo tôi lao vào giữa đám đông.

"T-từ từ đã, Ci-!"

Trời ạ! Hình như nó quên mất là người tôi vẫn còn đau đây này!

Chưa kịp phàn nàn thêm, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của tiếng nhạc và những bước nhảy.

"🎵 Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna! Sasayaw ng chacha, ang saya-saya! 🎵"

Cả đám nắm tay nhau, hát vang đầy hào hứng.

"Nhảy đi, Jay!" – Denzel hét lên cổ vũ.

Tôi bật cười, dù vẫn còn hơi khớp vì cơn đau, nhưng cái không khí vui vẻ này đã lấn át hết thảy. Tôi cũng bắt đầu nhảy theo, chẳng khác gì một đứa con nít.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

"Haha! Đỉnh quá, Jay!"

"Công chúa của đêm nay là đây!"

"Jay-jay vạn tuế!"

"Mấy đứa quỷ này!" – Tôi bật cười, giả vờ la lên, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

"Tiếp tục nào!" – Ci-N hét lớn, và nhạc lại bùng lên.

Không khí bữa tiệc càng lúc càng sôi động. Ai cũng nhảy nhót loạn xạ, có đứa còn giơ cùi chỏ lên húc người khác nữa. Ngay cả Calix và Mica cũng hòa vào cuộc vui.

Tôi tranh thủ lúc mọi người đang mải mê, lén chuồn khỏi đám đông, chạy về phía sofa và đổ người xuống đó.

Chỉ nhảy có một chút thôi mà đã mệt rũ ra rồi!

"Sao? Còn trụ nổi không?" – Giọng David vang lên, mang theo ý cười.

Tôi bĩu môi, lười trả lời.

David bật cười, rồi bất ngờ đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ gọn gàng. Hộp này lớn hơn hộp quà của Yuri một chút.

"Giáng sinh vui vẻ." – Cậu ấy nói, rồi quay người bước đi trước khi tôi kịp phản ứng.

Tôi nhìn theo bóng lưng David, rồi cúi xuống nhìn hộp quà trong tay. Chẳng biết bên trong là gì, nhưng tôi chắp tay cầu nguyện...

Mong là không phải một chiếc nhẫn nào nữa!

Tò mò, tôi chậm rãi mở hộp ra, ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong là một mặt dây chuyền bạc hình chữ "J", với một viên đá nhỏ lấp lánh ở giữa. Ban đầu, tôi còn tưởng đây là vòng tay, nhưng không – đó là một sợi dây chuyền với dây màu đen, đơn giản mà tinh tế.

Tôi vô thức mỉm cười, nhưng rồi...

Nắp hộp trượt khỏi tay tôi, rơi xuống sàn.

Tôi cúi xuống nhặt, và chợt thấy một ký hiệu lạ được khắc ở bên trong.

Một biểu tượng trông như cái đinh ba.

Khoan đã... Đây chẳng phải là vũ khí của Poseidon sao?!

Tôi nheo mắt, nhìn kỹ hơn. Phía trên biểu tượng ấy còn có dòng chữ mờ nhạt:

"From..."

Tôi ngẩn ra.

...Đây là quà từ Poseidon à?

Cầm chiếc hộp và sợi dây chuyền trong tay, tôi lập tức đi tìm David.

Khi vừa thấy cậu ấy, tôi liền lên tiếng:

"Cảm ơn nhé!"

David quay lại, nhún vai cười.

"Đừng cảm ơn mình... Không phải mình tặng đâu. Có người nhờ mình chuyển hộ thôi." Cậu ấy nháy mắt đầy ẩn ý rồi quay đi.

Ngàn câu hỏi lập tức dồn dập trong đầu tôi.

Ai lại tặng mình thứ này chứ? Một người có liên quan đến Poseidon ư? Không lẽ... chính Poseidon thật?

Mà khoan... mình có quen Poseidon nào đâu?!

Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng rồi lại bật cười tự giễu.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì!

Tôi nhét hộp quà vào túi, rồi quay trở lại nhập hội cùng đám bạn.

Dù gì đi nữa, đêm nay cũng là một đêm đáng nhớ. Phải tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này thôi!

Vì biết đâu... đây sẽ là lần cuối cùng.

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu phong cách viết của mình hợp gu với các bạn thì hãy bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé! 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com