Chương 79: Trao đổi quà
"Giờ thì chuyển sang phần hấp dẫn nhất của buổi tối nào!" Rory hét lên, khiến cả nhóm reo hò phấn khích. "Đến lúc đổi quà rồi!"
Cậu ấy cầm lấy một món quà, hào hứng tuyên bố: "Tôi sẽ gọi nickname của từng người, đến lượt ai thì lên nhận quà nhé!"
"John Snow!" Rory gọi to, và Kit nhanh chóng bước tới.
"Đừng mở vội! Chúng ta phải mở cùng lúc." Rory nhắc nhở.
Tiếp theo, "Boy Logro!" – Eman tiến lên nhận quà.
Rồi Rory quay sang tôi. "Mutya!"
"Mutya" là nickname của tôi. Thật ra, tôi không rõ ý nghĩa của nó, chỉ biết mọi người dùng nó để nhận diện tôi dễ dàng hơn—vì tôi là cô gái duy nhất trong nhóm.
Tôi tiến lại gần Rory, tò mò hỏi: "Mutya nghĩa là gì thế?"
"Mutya có nghĩa là... 'Nàng thơ'." Cậu ấy trả lời ngay.
Tôi ngạc nhiên. "Sao lại là 'Nàng thơ'?"
"Vì mày chính là nàng thơ... của lớp E." Ci-N chen vào, vừa nói vừa lắc lắc hộp quà của mình.
"Vậy sao không gọi là 'Queen' (Nữ hoàng)?" Felix đột ngột lên tiếng trong lúc đang nhai dở miếng bánh.
"Bởi vì nếu có Queen, thì phải có King (Vua)." Blaster liếc mắt sang Keifer đầy ẩn ý.
Tôi cũng nhìn theo cậu ấy. Đúng thật, từng có lần bọn tôi gọi Keifer là "Vua của những con rắn."
"Thôi cứ gọi là Mutya đi, nghe hay hơn." Rory kết thúc với một nụ cười.
Tôi bật cười, gật đầu: "Đúng, cái tên này hợp với tôi hơn." Rồi trở về chỗ ngồi, đặt hộp quà của mình lên bàn.
Rory tiếp tục gọi tên những người khác, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào nickname trên món quà mình vừa nhận.
Bỗng nhiên, giọng Rory cất lên: "Bluetooth!"
Tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.
Chờ đã... Chết rồi! Keifer là người nhận quà đó à?!
Trời ơi! Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn?! Món quà tôi tặng thật sự ngu ngốc! Nếu họ biết tôi chính là người chuẩn bị nó thì sao đây?
Rory gọi lại lần nữa: "Keifer... Sao cậu lại lấy tên Bluetooth?"
Keifer nhún vai, đáp gọn: "Bluetooth được đặt theo tên Vua Harald Blåtand. Tôi chọn nó vì tôi cũng là vua, nhớ không?" Rồi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như thể đã đoán ra điều gì đó.
Không thể nào... Chẳng lẽ Keifer biết tôi là người tặng quà?!
"Sẵn sàng chưa!" Rory hét lên. "Chúng ta sẽ mở quà cùng lúc!"
Mọi người hào hứng xé giấy gói, tiếng cười và những tràng pháo tay vang lên khắp phòng. Nhưng không phải ai cũng vui vẻ—một số người rõ ràng trông khá thất vọng.
"Cái quái gì đây?!" Calix hét lên khi mở ra một hộp... bao cao su?!
Cả nhóm phá lên cười, mặt cậu ấy đỏ bừng.
Mica vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người, cố nhịn cười.
"Sao thứ liên quan đến 'naughty' lại là dây thắt lưng?" Edrix hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
"Hahaha... Chắc là để đánh mấy đứa nghịch ngợm." Ci-N cười phá lên.
"Móc treo thì liên quan gì đến naughty?" Eren cũng tò mò.
Tôi chỉ biết vỗ trán. Mấy người này rõ ràng quá lười suy nghĩ khi chọn quà.
"Cái này là gì? Take... Me... To... Paradise?" Ci-N đọc dòng chữ trên hộp quà của mình.
Tôi tò mò ghé lại gần, mở nắp hộp... rồi lập tức đóng sầm lại.
Không thể tin được! Ai lại tặng món quà này cho Ci-N?!
Tôi tức giận nhìn quanh. "Ai đã tặng cái này?!"
Không ai trả lời, chỉ trao nhau ánh mắt ngớ ngẩn.
Eman chớp mắt nhìn tôi. "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Tôi muốn nói, nhưng không thể thốt lên thành lời. Làm sao tôi có thể giải thích rằng trong hộp toàn là tạp chí và đĩa phim khiêu dâm?!
Edrix tò mò định lại gần, nhưng tôi nhanh chóng giấu hộp quà ra sau lưng.
"Ci, tôi sẽ tặng bạn món khác... Cái này không được giữ lại đâu!" Tôi nói chắc nịch.
Ci-N ngơ ngác nhưng cũng gật đầu. Chắc chắn tôi sẽ vứt ngay món quà này.
Còn món quà tôi tặng Bluetooth... mọi người đang vây quanh Keifer, trầm trồ.
"Hahaha... Đây mới là naughty đích thực!" Felix phá lên cười.
Tôi lén lút lùi dần ra xa.
"Quần lót đẹp đấy..." Edrix trêu chọc.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Đúng! Nhưng điểm đặc biệt là... nó có thiết kế đầu con tuần lộc ngay chỗ đó.
"Keifer, mặc thử đi!" Denzel nói lớn, cả nhóm cười ầm lên.
Keifer nhìn tôi một lúc lâu. Tôi có cảm giác cậu ấy đã đoán được tất cả. Nhưng tôi vội vã quay mặt đi, giả vờ không quan tâm.
Tôi mở quà của mình ra, tò mò không biết sẽ nhận được thứ gì. Liệu có phải là một món naughty khác không?
Một bộ đồ Santa Claus... nhưng là phiên bản cực kỳ sexy?!
Tôi cầm nó lên—một chiếc áo không tay có mũ, ngắn đến mức chỉ che được nửa ngực. Cái váy đi kèm thì ngắn cũn cỡn.
Trời ạ! Đây đúng là naughty rồi!
Đột nhiên, Keifer giật lấy bộ đồ từ tay tôi. Cậu ấy nhìn qua một lượt rồi bật cười.
"Mặc thử đi." Cậu ấy trêu.
"Không!" Tôi gắt lên.
"Sao vậy? Tôi muốn xem cậu mặc nó." Keifer nhướng mày.
"Đừng có đùa với tôi!" Tôi trừng mắt.
Cậu ấy cười gian xảo: "Mặc đi, hoặc tôi sẽ nói cho cả nhóm biết cậu chính là người tặng cái quần lót đó."
Tôi sững người.
"Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ." Keifer nháy mắt rồi cười đầy ẩn ý.
Tôi híp mắt nhìn cậu ta: "Cậu chắc là lấy đúng quà của mình không?"
"Không... của Ci-N." Keifer nhếch môi.
Chết tiệt! Keifer thật mưu mô!
"Keifer, thôi đi! Nếu mọi người biết thì tôi xấu hổ chết mất!" Tôi gần như sắp khóc.
"Vậy mặc đi... Ít nhất chỉ có tôi nhìn thấy." Cậu ấy nháy mắt tinh quái.
Tôi bực bội giơ ngón giữa về phía cậu ta rồi chạy vội vào đám bạn.
Họ đang trộn rượu với soda. Vừa thấy tôi, họ lập tức ép tôi uống thử.
Ban đầu tôi từ chối, nhưng rồi cũng xuôi theo. Chẳng mấy chốc, tôi chìm trong men rượu, nhảy nhót, ca hát... hoàn toàn quên mất mình đã uống bao nhiêu ly.
Tôi quên mất rằng mình có một thói quen cực kỳ tệ khi say—tôi trở nên hưng phấn quá mức.
Dấu hiệu đầu tiên là tôi không thể ngừng cười. Dấu hiệu thứ hai, tôi nói liên tục mà chẳng cần suy nghĩ.
Và tệ nhất... tôi sẽ hôn bất kỳ ai mà tôi thích.
—-
POV của Keifer.
Tôi dựa vào tường, ly rượu lắc nhẹ trong tay, ánh mắt dõi theo Jay-jay.
Ban đầu chỉ là những tràng cười không dứt. Dù ai nói gì, dù câu chuyện có vô nghĩa thế nào, cậu ấy vẫn cười phá lên như thể đó là điều hài hước nhất trên đời. Tôi nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch môi. Lại bắt đầu rồi.
Rồi Jay-jay bắt đầu huyên thuyên, những câu nói tuôn ra vô thức, chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng buồn suy nghĩ trước khi nói. Tôi khoanh tay, lặng lẽ theo dõi. Cậu ấy như một cơn lốc nhỏ nhưng đủ sức khuấy đảo cả bầu không khí xung quanh.
Nhưng tôi không ngờ rằng—cơn lốc này sắp gây bão.
Bất ngờ, cậu ấy quay sang Mica, nắm lấy mặt cậu ta rồi... hôn.
Cả nhóm lập tức im bặt.
Tôi chớp mắt, ly rượu trong tay siết chặt hơn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực—bất ngờ, khó chịu, hay gì đó mà tôi không thể gọi tên.
Không đợi thêm, tôi bước tới kéo Jay-jay ra. Cùng lúc đó, Calix cũng kéo Mica lùi lại, nhưng cậu ấy dường như chẳng hề nhận thức được mình vừa làm gì. Vẫn cười, vẫn ngây ngô như thể cả thế giới này chỉ còn là một trò đùa.
Nếu không phải bữa tiệc này do chúng tôi tổ chức, tôi còn nghĩ ai đó đã lén bỏ thuốc vào đồ uống của cậu ấy.
—
Tiệc tàn khi quán đóng cửa, cả nhóm kéo nhau về nhà tôi để tiếp tục. Yuri và Blaster rời đi trước để tránh mặt Keigan, còn Calix phải đưa Mica về.
Ban đầu, Yuri định đưa Jay-jay về, nhưng tôi nhanh tay hơn—bế thốc cậu ấy lên xe, gọi đám bạn lên rồi lập tức lái đi trước khi Yuri kịp phản ứng.
Tôi không muốn họ ở riêng với nhau. Nhất là khi Jay-jay đang say.
Ở nhà tôi, cả bọn tụ tập ngoài sân, bật nhạc, tiếp tục uống rượu.
Jay-jay tỉnh lại, chộp lấy chai rượu và uống ngay lập tức. Tôi định ngăn thì cậu ấy đẩy tôi ra, lảo đảo bước vào trong.
Tôi bất lực, nhưng vẫn đi theo sau, không biết cậu ta sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
"Đừng uống nữa!" Tôi giật lấy chai rượu trên tay Jay-jay.
Caajuấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mơ màng rồi đột nhiên—bật khóc nức nở.
"Các cậu lúc nào cũng ép buộc tôi!" Giọng Jay-jay nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
Tôi sững người, theo phản xạ đưa tay lau nước mắt cậu ấy. Nhưng ngay lúc đó, cậu ấy lại bật cười—một nụ cười méo mó giữa khuôn mặt còn đẫm nước mắt.
Rồi đột nhiên, Jay-jay túm lấy mặt tôi, kéo xuống và—hôn tôi.
Tôi sửng sờ.
Bị một đứa con gái cưỡng hôn là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới. Đáng lẽ tôi nên đẩy cậu ấy ra...nhưng thay vào đó, tôi lại đáp lại nụ hôn ấy theo bản năng.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp tận hưởng, cậu ấy đã vội vã đẩy tôi ra. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi sững người, cơn giận bùng lên. Tôi quay sang định quát thì Jay-Jay bất ngờ đẩy mạnh tôi vào tường. Lực của cậu ấy khiến tôi bất ngờ—từ khi nào Jay-Jay lại mạnh đến vậy?
"Đây có phải điều cậu muốn?" Giọng cậu ta lạnh lẽo. "Trêu đùa trái tim tôi, đó là cách cậu định làm sao?"
Tôi im lặng. Cậu ta đã biết gì đó về kế hoạch của tôi rồi sao?
Jay-Jay không cho tôi cơ hội đáp lại, cậu ta bất ngờ cúi xuống, hôn tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn chỉ thoáng qua. Cậu ta buông tôi ra rồi bật cười, một tiếng cười đầy chua chát, rồi chạy vụt lên lầu.
Tôi cũng vội vàng đuổi theo.
Vừa đến cửa phòng tôi, Jay-Jay đẩy cửa bước vào nhưng vấp ngã ngay trên ngưỡng cửa.
"Tsk! Đúng là phiền phức!" Tôi lẩm bẩm, cúi xuống đỡ cậu ta dậy.
Nhưng vừa nhìn thấy căn phòng, Jay-Jay lập tức hất tay tôi ra rồi lao vào trong.
"Phòng đẹp ghê!" Cậu ta lết đến giường rồi đổ ập xuống, như thể đó là chỗ của mình.
"Đây không phải phòng cậu. Qua bên kia đi." Tôi kéo tay cậu ta, cố gắng kéo dậy.
"Không! Tôi muốn ở đây!" Cậu ta vùng ra, tháo giày rồi ném xuống đất như thể đã quyết định xong.
Tôi bực mình, cố kéo cậu ta dậy, nhưng cậu ta chỉ càng kéo chăn quấn chặt quanh người, nhất quyết không rời đi.
"Đây là phòng tôi, và cậu không được phép ở lại." Tôi nhấn mạnh.
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy..." Jay-Jay lẩm bẩm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi thở dài, bất lực ngồi xuống bên cạnh giường. Đáng lẽ tôi nên kéo cậu ta qua phòng đối diện, nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng muốn cử động nữa.
Tôi không biết từ khi nào Jay-Jay đã xâm chiếm cảm xúc của tôi. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần cậu ta ở bên Yuri, tôi đều thấy khó chịu. Và mỗi khi có chuyện liên quan đến Jay-Jay, tôi luôn mất bình tĩnh.
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu phong cách viết của mình hợp gu với các bạn thì hãy bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé! 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com