Chương 83
Tôi ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp tinh xảo mà dì Gema vừa đưa cho.
Bên trong là một chiếc váy lụa đỏ xẻ tà, đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ.
Đây có lẽ là chiếc váy lộng lẫy nhất mà tôi từng sở hữu. Dì nói rằng ngày mai gia đình sẽ tham dự một bữa tiệc quan trọng, và tôi phải mặc nó.
Tôi chậm rãi ướm thử váy trước gương. Chất lụa mềm mại ôm trọn đường cong cơ thể, đường may tinh tế tôn lên từng nét quyến rũ. Nó gần như hoàn hảo, vừa vặn đến mức khiến tôi không khỏi háo hức. Nhưng đồng thời, cũng có chút do dự—bởi lẽ, tôi chẳng hề muốn tham dự buổi tiệc này chút nào.
—
Ngày hôm sau, trong lúc cả nhà đang dùng bữa trưa, dì Gema nhẹ nhàng lên tiếng:
"Lát nữa sẽ có người đến trang điểm và làm tóc cho con, Jay."
Tôi thoáng sững lại, tay cầm nĩa khựng giữa không trung.
"Dì... có cần thiết phải trang trọng thế không ạ?" Tôi ngại ngùng hỏi.
"Bữa tiệc này rất quan trọng với gia đình chúng ta." Dì nhấn mạnh, ánh mắt không cho phép tôi từ chối.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh Angelo đột ngột lên tiếng:
"Jay, bạn của em, Yuri... dạo này thế nào rồi?"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp:
"Vẫn ổn... Hình như đang ở Nhật."
Từ sau buổi trò chuyện hôm trước, Yuri đã bay về Nhật để đón lễ cùng gia đình. Chúng tôi cũng gần như bỏ qua chuyện chiếc nhẫn, cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi.
Anh Angelo gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:
"Trước khi đi, cậu ấy có nói gì với em không?"
Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình.
Tại sao anh ấy lại hỏi vậy?
Dĩ nhiên, tôi không thể khai thật rằng Yuri đã cầu hôn tôi. Tôi không muốn năm mới đã bị anh trai cạo mất lông mày.
Tôi vội lắc đầu. "K-không... Không có gì đâu ạ. Sao anh lại hỏi vậy?"
Anh thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương, giọng trầm xuống:
"Em có thích cậu ấy không?"
Tôi chết sững.
"Anh Angelo?!" Tôi mở to mắt.
"Không... Em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi!" Tôi lập tức phủ nhận.
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Tôi có linh cảm anh ấy đang giấu tôi chuyện gì, nhưng lại không chắc chắn.
Tôi định mở miệng hỏi thì một cô giúp việc bước vào, cúi người thông báo:
"Thưa tiểu thư, thợ trang điểm đã đến."
Dì Gema ngay lập tức kéo tôi lên phòng, chẳng để tôi kịp phản đối.
Tôi chỉ có thể ngồi yên như một pho tượng, phó mặc cho mọi người quyết định kiểu tóc, lớp trang điểm và tất cả mọi thứ liên quan đến diện mạo của mình.
Dì muốn tối nay tôi phải thật xinh đẹp, điều đó khiến tôi phì cười—như thể tôi mới là nhân vật chính của bữa tiệc, chứ không phải một vị khách mời.
—
Năm tiếng trôi qua—hoặc có khi còn lâu hơn thế—cuối cùng, lớp trang điểm cũng hoàn tất.
Nhìn vào gương, tôi gần như không nhận ra chính mình.
Mái tóc xoăn nhẹ buông lơi trên bờ vai, gương mặt được trang điểm tinh tế, vừa thanh thoát vừa kiêu sa. Chiếc váy đỏ lụa ôm trọn vóc dáng, tôn lên từng đường nét mềm mại.
Tôi thực sự đã biến thành một phiên bản khác của chính mình.
Dì Gema hài lòng ngắm nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
"Hôm nay con đẹp lắm, bé yêu!"
Dì nhẹ nhàng trao cho tôi một chiếc túi xách, rồi cùng tôi bước xuống phòng khách.
Mọi người đã tập trung đầy đủ, cả anh Angelo và Aries đều quay sang nhìn tôi.
"Đẹp đấy." Angelo nhận xét, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.
Tôi cười gượng, khẽ đáp: "Cảm ơn anh."
"Nào nào, đi thôi, kẻo trễ giờ." Chú Julz giục, rồi đi thẳng ra gara.
BẤT NGỜ
Chúng tôi theo sau, bước lên chiếc SUV đã chờ sẵn. Tôi ngồi cạnh dì Gema và bà nội, trong khi anh Angelo cầm lái, còn chú Julz ngồi ghế phụ.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Tôi hỏi, nhưng không ai trả lời.
Dì và bà chỉ cười, còn chú Julz thì lảng tránh ánh mắt tôi.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Có chuyện gì đang xảy ra sao?
Tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo khung cảnh bên đường. Cho đến khi một tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt...
Là tòa nhà của Yuri!
Xe dừng trước lối vào chính. Anh Angelo giao chìa khóa cho nhân viên, rồi tất cả cùng xuống xe.
Tòa nhà trông sang trọng và bề thế. Một chiếc đèn chùm khổng lồ treo giữa sảnh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống nền đá cẩm thạch.
Chúng tôi bước đến thang máy, đứng chờ cửa mở. Tôi bị kẹp giữa mọi người, cảm giác như bị bao vây.
Không ai nói gì cho đến khi bà nội nhẹ nhàng lên tiếng:
"Jay... Dù có chuyện gì xảy ra, con đừng vội giận chúng ta. Hãy nghe giải thích trước, được không?"
Tôi bối rối. Giải thích gì chứ?
Tôi định hỏi, nhưng đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
—
Hành lang dài phía trước sáng bóng đến mức tôi có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên sàn.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn, hai bên đặt hai lọ hoa trang trí tinh xảo. Một nhân viên thì thầm gì đó với anh trai tôi, sau đó đẩy cửa mở.
Bên trong là một sảnh tiệc xa hoa, tràn ngập những vị khách ăn diện lộng lẫy. Một nơi phô trương sự quyền lực và giàu có.
Một nhân viên dẫn chúng tôi đến bàn, khá gần sân khấu. Ở đó đã có Aries và Ella ngồi sẵn.
Tôi vừa định kéo ghế ngồi xuống thì ánh mắt chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Keifer?
"Jay..."
Tiếng ai đó gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại—là Yuri!
Không chần chừ, tôi bước nhanh đến chỗ cậu ấy, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cậu về rồi à!"
"Chúc mừng năm mới." Yuri cười, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má tôi. "Hôm nay cậu đẹp lắm, Jay-Jay."
Tôi trợn mắt, định phản kháng thì cậu ấy đã quay người nhìn về phía gia đình tôi.
"Tôi đến chào hỏi mọi người một chút."
Cậu ấy rời đi, còn tôi thì định bước theo. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía sàn nhảy, nơi mọi người đang khiêu vũ.
Tôi mất thăng bằng, loạng choạng một chút, đến khi dừng lại, đã thấy mình bị kéo vào điệu nhảy. Một tay người đó giữ lấy tôi, tay còn lại đặt nhẹ lên eo.
Tôi ngước lên, kinh ngạc nhận ra—Keifer?!
Cậu ấy khoác lên mình bộ tuxedo lịch lãm, trông đẹp trai đến mức tim tôi lỡ mất một nhịp.
"Cậu không cần nhìn chằm chằm thế đâu." Keifer nhếch môi cười.
"Cút." Tôi hừ lạnh, đấm vào vai cậu ấy.
Nhưng cậu ta chỉ cười, siết nhẹ tay tôi hơn.
"Hôm nay cậu rất xinh."
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
"Đương nhiên!" Tôi hất cằm đầy kiêu ngạo. Thành quả của năm tiếng ngồi lì cho người ta tô vẽ đấy. Đến giờ lưng tôi vẫn còn đau đây này.
Keifer khẽ bật cười. Tôi nhướng mày trêu chọc:
"Ngạc nhiên đấy, cậu cũng biết khen người khác à?"
"Cậu là ngoại lệ."
Tôi thoáng sững lại. Keifer chưa bao giờ dành lời khen cho tôi. Hôm nay, rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy?
"Mà... rốt cuộc bữa tiệc này là gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Keifer chỉ cười bí ẩn. "Lát nữa cậu sẽ biết."
Nói rồi, cậu ấy đột ngột dừng lại, buông tay tôi ra, rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi đứng một mình giữa sàn nhảy, bối rối.
Ngay lúc đó, đèn trong phòng vụt tắt.
Ánh sáng duy nhất còn lại đến từ sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
"Chào buổi tối, quý ông quý bà!"
Một người đàn ông cầm micro bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng.
"... And Happy New Year!"
Cả sảnh tiệc đồng thanh đáp lại.
"Cảm ơn! Cảm ơn!"
Ông ta giơ tay ra hiệu cho đám đông giữ im lặng, rồi tiếp tục:
"... Ngoài việc chào đón năm mới, hôm nay chúng ta còn cùng nhau chúc mừng sinh nhật ngài Yuri Hanamitchi!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
Tôi sững người, chớp mắt liên tục.
Sinh nhật của Yuri?!
Mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía tôi.
Tại sao họ lại nhìn tôi?!
Tôi liếc sang bên cạnh—hóa ra Yuri đã đứng ngay cạnh mình từ lúc nào. Cậu ấy vẫn mỉm cười, vẫy tay với mọi người.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, ngạc nhiên. "Sinh nhật cậu à?"
Yuri gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chính xác là 12:30 sáng ngày 1 tháng 1."
Tôi bối rối. Sinh nhật cậu ấy, vậy mà tôi lại vô tư đi dự mà không hề hay biết.
Tại sao gia đình tôi không nói gì với tôi về chuyện này?
"... Và hơn thế nữa," người đàn ông trên sân khấu tiếp tục, "chúng tôi xin trân trọng thông báo sự hợp tác giữa Tập đoàn Hanamitchi và Tập đoàn Fernandez!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy gì nữa.
Fernandez...?
Gia đình tôi?
Tôi hoàn toàn không biết gia đình mình có liên quan đến gia đình Yuri. Tôi chưa từng quan tâm đến công việc làm ăn của anh Angelo.
"Và để đánh dấu mối quan hệ hợp tác này..."
Giọng nói trên sân khấu trầm xuống, kéo theo sự chờ đợi của cả khán phòng.
"... Chúng tôi xin thông báo lễ đính hôn của ngài Yuri Hanamitchi và tiểu thư Jasper Jean Fernandez Mariano!"
BÙM!
Như một tiếng sét giáng xuống đầu tôi.
Tôi sững sờ.
Khoan đã.
Họ vừa nói tên tôi...?!
Còn kèm theo từ "đính hôn"?!
Tôi đông cứng tại chỗ, hoàn toàn không thể tin vào tai mình.
Yuri nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần hơn.
Cậu ấy vẫn cười, vẫn vẫy tay với mọi người.
Nhưng tôi thì không.
Tôi không thể thở nổi.
"Y-Yuri... Chuyện này là sao?" Tôi lắp bắp.
Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt vô tư như thể tôi mới là người nói điều kỳ lạ.
"Anh Angelo không nói gì với cậu à?"
Tôi lắc đầu, cơ thể gần như cứng đờ.
Yuri mỉm cười, nói chậm rãi như thể đang thông báo một chuyện rất bình thường:
"Jay... Đây là một thỏa thuận giữa anh Angelo và ông nội tớ."
"Chúng ta sẽ kết hôn."
Lời nói của Yuri như một cú đánh mạnh vào não tôi.
Tôi quá sốc để có thể tiếp thu bất cứ thứ gì.
Tôi chẳng còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh nữa.
Khi hoàn hồn lại, tôi đã vô thức bước ra khỏi sảnh tiệc, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má.
Tôi cứ đi, bước chân vô định giữa dòng người xa lạ, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu phong cách viết của mình hợp gu với các bạn thì hãy bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé! 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com