Chương 85: End Book 1
Keifer siết chặt lấy tôi, khuôn mặt áp sát, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Lần sau đừng bôi son bóng nữa." Cậu ta thì thầm, khóe môi cong lên. "Nó khiến tôi chỉ muốn hôn cậu thôi."
Tôi trợn mắt, lập tức đưa tay ôm lấy mặt Keifer, cố đẩy cậu ta ra xa.
"ĐỒ KHỐN, KEIFER!" Tôi tức giận quát lên, nhưng kẻ đối diện chỉ càng cười gian xảo hơn.
"Không được chửi bậy." Keifer nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.
Keifer còn định nhào đến một lần nữa, nhưng đúng lúc đó, chuông thang máy vang lên. Nhân cơ hội này, tôi dồn hết sức đẩy mạnh cậu ta vào vách đối diện.
Cửa mở, một đám đông lập tức ùa vào, chen chúc đến mức ai cũng bị ép sát vào nhau. Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi sững người khi trông thấy Yuri. Theo bản năng, tôi vội vàng tránh đi.
Bây giờ, giữa tôi và Keifer là một đám người xa lạ. Cậu ta đứng ở phía bên kia thang máy, vẫn không ngừng nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi trừng mắt cảnh cáo, Keifer chỉ thản nhiên liếm môi, nháy mắt đầy trêu chọc.
"Ôi, mong chờ quá! Sắp có pháo hoa rồi!" Một người trong đám đông hào hứng reo lên, khiến tôi chú ý.
Pháo hoa? Đã đến nửa đêm rồi sao?
Tôi bất giác quay sang Keifer, và vẫn bắt gặp ánh mắt cậu ta dán chặt vào mình. Giữa đám đông ồn ào, Keifer đột ngột mấp máy môi.
Tôi không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn đọc ra được lời cậu ta nói.
'Tôi sẽ không buông tha cho cậu.'
Tôi giật thót, vội liếc nhìn xung quanh, nhưng may mắn là không ai để ý đến bọn tôi.
Chết tiệt! Tên khốn này thật sự không quan tâm có bao nhiêu người ở đây sao?
Cửa thang máy mở ra, đám đông lũ lượt bước ra ngoài. Keifer cũng chẳng buồn quay lại nhìn tôi, chỉ thản nhiên hòa vào dòng người.
Tôi đứng bất động trong góc, dựa lưng vào tường, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cả cơ thể.
Thật quá đáng!
"Jay-Jay?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi giật mình, vội đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo một cách lúng túng.
"Hóa ra cậu ở đây... Tôi tìm cậu nãy giờ." Yuri bước đến, giọng nói pha chút lo lắng.
Tôi nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đang đứng trên sân thượng.
"Tôi thấy mọi người đi về hướng này nên cũng đi theo." Tôi vội tìm một cái cớ.
"À, vậy là tốt rồi. Anh trai cậu cũng đang ở đây nữa." Yuri nói, rồi chỉ về phía xa.
Tôi chỉ gật đầu, gượng cười.
"Đi nào?" Cậu ấy hỏi, nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi.
Tôi do dự trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay Yuri.
Cậu ấy dịu dàng dìu tôi bước đi. Khi đến chỗ bà, tôi ngay lập tức nhận ra những người đang đứng trò chuyện cùng bà—bố mẹ của Yuri!
"Đây rồi."
Mẹ của Yuri lên tiếng, đôi mắt quan sát tôi từ đầu đến chân.
Tôi vội buông tay Yuri và bước đến chào. Dì ấy mỉm cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi—có lẽ vì nó đã bị rối bù sau màn giằng co với Keifer.
"Jay..." Yuri gọi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ mình. "Tôi muốn giới thiệu với cậu, đây là bố mẹ chồng tương lai của cậu."
Nhờ bức ảnh Giáng sinh mà Yuri từng đăng trên Facebook, tôi ngay lập tức nhận ra họ.
"Otosan nói đúng, cô bé này xinh thật đấy." Bố cậu ấy cười, giọng nói trầm ấm.
Tôi muốn tỏ ra dễ thương một chút trước mặt họ, nhưng tâm trạng hiện tại chẳng có lấy một chút hứng thú nào.
Đành gượng cười.
"C-cảm ơn chú ạ."
Lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ Yuri đang chăm chú quan sát mình, như thể bà ấy đang cố gắng đọc từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Sự chăm chú ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối.
"Hahaoya?" Yuri quay sang nói gì đó với mẹ mình.
Bà ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi, chậm rãi lên tiếng:
"Trông cháu quen lắm... Cháu có phải là cô gái đã hôn Keifer trong thang máy lúc nãy không?"
Tôi cứng đờ người. Trái tim dường như ngừng đập trong thoáng chốc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù cảm nhận rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình, chờ đợi một câu trả lời.
"Sao có chuyện đó được?" Yuri nhíu mày hỏi lại.
"Mẹ đã cố chạy đến giữ cửa thang máy trước khi nó đóng lại, nhưng lại thấy Keifer ở bên trong, đang hôn một cô gái," bà ấy giải thích.
"Làm sao mẹ chắc đó là Keifer?" Bố Yuri lên tiếng.
"Câu hỏi gì kỳ vậy? Đó là Keifer mà. Nó lớn lên trong nhà chúng ta, mẹ có thể nhận ra nó chỉ bằng một ánh nhìn."
Tôi lén liếc sang anh trai mình—Angelo—người đang chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói: Lát nữa, nói chuyện với anh!
"Ôi trời! Thôi quên chuyện đó đi. Chắc mẹ nhìn nhầm thôi. Mẹ cứ tưởng chỉ có một cô gái mặc váy trắng ở đây." Mẹ Yuri phẩy tay, rồi bất ngờ chỉ về phía Keifer.
Cậu ta đang đứng ở góc xa, cầm ly rượu trên tay, cười cợt tán tỉnh một cô gái khác—một cô gái cũng mặc váy trắng. Cô ấy khúc khích cười, còn Keifer thì cúi xuống nói gì đó với vẻ đầy thích thú.
Tôi lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm xúc trong lòng chực trào lên, nhưng tôi cố gắng kìm nén, siết chặt lấy vạt váy để giữ bình tĩnh.
"Chờ đã," mẹ Yuri đột ngột lên tiếng, rồi nhanh chóng bước về phía Keifer.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã thẳng tay nắm lấy tai Keifer và kéo đi. Keifer nhăn nhó vì đau, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Bà ấy lôi Keifer đến đứng cạnh Yuri.
"Đau quá..." Cậu ta lầm bầm, một tay xoa xoa tai.
"Honey... Em không cần kéo tai nó mạnh như vậy đâu," bố Yuri cười khổ.
"Em thích thế. Thằng nhóc này hư lắm rồi," mẹ Yuri thản nhiên đáp.
"Keifer, có vẻ cáhu uống hơi sớm đấy nhỉ?" Bố Yuri liếc nhìn ly rượu trên tay hắn.
"Cháu chỉ đang tận hưởng buổi tối thôi." Keifer nhún vai, rồi hờ hững nhấp thêm một ngụm rượu.
"À mà Keigan và Keiren đâu rồi?" Yuri hỏi.
"Ở nhà. Hai đứa đó không thích mấy buổi tiệc thế này. Chúng nó thích ngủ hơn."
Ngay lúc đó, Aries và Ella bước tới. Mẹ Yuri nhìn thấy Aries liền mỉm cười:
"Có cả Aries ở đây à? ...Nhìn ba đứa tụi con xem, giờ đều đã trưởng thành hết rồi. Trong khi ngày trước, chúng ta lúc nào cũng phải nhờ Angelo giúp kèm cặp tụi con."
Câu nói ấy khiến không khí chợt trở nên nặng nề. Keifer lập tức tránh ánh mắt của mẹ Yuri, còn Yuri thì cúi gằm mặt xuống. Ella và Aries cũng bất giác nhìn nhau.
"...Tiếc là Percy không còn ở đây nữa," bà ấy tiếp tục, giọng nói thấp dần.
Keifer chợt cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Aries.
"Đúng là tiếc thật... đúng không, Aries?" Giọng điệu cậu ta đầy ẩn ý.
Aries lập tức cau mày, ánh mắt tối sầm lại.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy tôi, khiến lồng ngực như bị đè nén đến mức khó thở.
Tôi lặng lẽ dịch người, nép mình sau lưng anh Angelo.
Nhưng từ góc độ này, một cảnh tượng khác lại đập vào mắt tôi—làm tôi đau đớn bội phần.
Tôi bắt gặp ánh mắt Keifer đang dán chặt vào Ella. Tôi liền nhìn sang Ella—cô ấy cũng đang nhìn cậu ta, và ngay giây tiếp theo, tôi chết lặng khi nhận ra Yuri cũng đang nhìn về phía cô ấy.
Như thể ai đó vừa rút cạn máu trong cơ thể, tôi lạnh toát từ đầu đến chân.
Tôi là kẻ dư thừa ở đây.
Nhưng dù nhận ra điều đó, tôi vẫn không thể rời đi.
Tôi hít sâu, cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhắm mắt lại để ép cảm giác muốn khóc quay trở lại vào trong.
"Cháu đi lấy nước chút ạ." Tôi khẽ xin phép mẹ Yuri, giọng nói có chút run rẩy.
Bà ấy gật đầu, không nghi ngờ gì, để tôi rời đi.
Tôi tiến về phía một người phục vụ đang bưng khay rượu, không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy một ly.
Ngửa cổ, tôi uống cạn.
Hương vị cay nồng và đắng chát trượt qua cổ họng, mang đến một chút tỉnh táo nhưng cũng đủ để khiến thần kinh tôi tê liệt.
Tôi siết chặt tay, thầm nguyền rủa Keifer trong lòng.
Những chuyện cậu ta làm với tôi, chọc ghẹo tôi, kéo tôi vào thế giới của cậu ta—nhưng rốt cuộc, người Keifer yêu vẫn là Ella.
Tôi biết cảm xúc đang len lỏi khắp cơ thể mình là gì.
Ghen tị và uất ức.
Đúng vậy. Tôi ghen tị với Ella.
Cô ấy có tất cả. Yuri lẫn Keifer vẫn còn tình cảm với Ella. Còn Aries thì luôn bảo vệ và yêu thương cô ấy.
Còn tôi thì sao?
Tôi chỉ là một kẻ đáng thương, bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm rối ren của bọn họ, để rồi tự ôm lấy vết thương lòng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Tôi vội vàng gạt đi, không cho phép mình yếu đuối.
Vươn tay lấy thêm một ly rượu, tôi lại uống cạn.
Rồi thêm một ly nữa.
Vừa định với tay lấy ly thứ ba, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau lưng, khiến tôi khựng lại.
"Uống từ từ thôi..."
Tôi cứng người, từ từ quay lại.
Keifer.
Keifer nở một nụ cười nhếch mép nhìn tôi, rồi đưa ly của mình cho người phục vụ.
Tôi quay lưng, định bước đi. Nhưng chỉ vừa kịp xoay người, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ lại.
"Hey... Cậu bị làm sao vậy?"Giọng điệu của Keifer nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút khó hiểu.
Tôi ngước lên, dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói sắc như dao cắt.
"Bỏ ra."
Dường như bị sự xa cách đột ngột của tôi làm cho bất ngờ, Keifer thoáng sững rồi buông tay, để tôi rời đi.
Nhưng khi chỉ mới đi được vài bước, tôi chợt dừng lại. Không quay đầu, tôi cất giọng, từng chữ đều chứa đầy sự châm biếm.
"Tôi không phải là kẻ mù đâu, Keifer."
"Hm?"
Tôi hít sâu một hơi, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Cậu vẫn còn tình cảm với Ella, nhưng vẫn trêu đùa tôi." Tôi nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng mỉa mai. "Thật rác rưởi. Tôi ghê tởm cậu."
Vẻ bông đùa trong mắt Keifer vụt tắt. Cậu ta sầm mặt, ánh mắt tối đi. Tôi có thể cảm nhận cơn giận bắt đầu bùng lên trong cậu ta, nhưng tôi không để tâm, chỉ lạnh lùng quay đi.
"CHUẨN BỊ ĐẾM NGƯỢC NÀO!"
Giọng ai đó vang lên qua micro, kéo sự chú ý của mọi người.
Trên màn hình lớn đặt giữa sân thượng, chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
30 giây nữa là đến năm mới.
Nhưng ngay lúc này, Keifer vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Tôi không phải là kẻ lăng nhăng." Giọng cậu ta trầm thấp, đầy sắc bén. "Chỉ là em quá vô tâm, nên không nhận ra điều tôi muốn nói."
Tôi cười khẩy, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
"Cậu thích tôi sao, Keifer?" Tôi chất vấn, giọng lạnh băng. "Tôi điên lắm mới tin điều đó. Những gì cậu đang làm chỉ là đùa giỡn với trái tim tôi!"
Tôi siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lồng ngực.
"Mục đích của cậu là gì?" Tôi gằn giọng.
Keifer nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng.
"Nếu tôi nói việc tôi thích em là thật thì sao?"
Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Tôi trân trối nhìn cậu ta, không biết phải phản ứng thế nào.
"Em sợ phải thừa nhận điều đó." Keifer tiến lên một bước, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. "Ngay cả khi sự thật đang ở ngay trước mặt em."
Tôi lắc đầu, cười nhạt.
Không thể nào.
Keifer không thể thích tôi được.
Tôi chưa bao giờ quên những gì cậu ta đã làm với tôi. Những trò trêu chọc, những lần bắt nạt.
Làm sao mới đấy mà cậu ta lại quay sang thích tôi được?
"10 GIÂY CUỐI CÙNG!"
Đám đông đồng loạt reo hò, giọng nói vang vọng giữa không gian rực rỡ ánh đèn.
Keifer vẫn không rời mắt khỏi tôi, từng bước tiến lại gần.
"Cậu cứ nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu người khác," giọng cậu ta trầm ấm, có chút trêu chọc. "Nên cậu cố chấp không chịu tin rằng tôi thực sự thích cậu."
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước, cố tạo khoảng cách giữa chúng tôi.
"9!"
"8!"
"7!"
Keifer mỉm cười, đôi mắt sắc bén nhìn tôi đầy thấu hiểu. "Là cậu đang tự lừa dối chính mình."
"6!"
"Không." Tôi vẫn kiên định phủ nhận.
"5!"
"Đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu người khác." Cậu ta bước thêm một bước, ánh nhìn kiên định. "Mà hãy bắt đầu chấp nhận sự thật rằng tôi thích cậu—không! Tôi yêu cậu mới đúng."
"4!"
"3!"
Keifer nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh. "Không còn Ella nữa."
Tôi hoảng loạn nhìn cậu ta.
"2!"
Keifer cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt tôi lại.
"Vì... người tôi yêu là em."
"1!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"
Rắc!
Ly rượu trên tay tôi vỡ vụn, những mảnh thủy tinh cắm sâu vào da, máu chảy dài trên bàn tay.
Nhưng tôi không cảm nhận được cơn đau.
Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại Keifer và những lời nói vừa rồi vang vọng trong đầu tôi.
Chưa kịp nhìn xuống vết thương, bàn tay tôi đã bị một chiếc khăn phủ lên.
"Đưa đồ cứu thương tới đây, nhanh lên!" Keifer hét lớn về phía phục vụ viên, giọng đầy lo lắng.
Mọi người giật mình quay lại nhìn chúng tôi. Trong đám đông, tôi thấy Yuri và những người khác đang chạy đến.
"Cậu sao vậy?" Yuri lập tức nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi hoảng loạn, hơi thở dồn dập, vết thương lúc này mới bắt đầu nhói lên từng cơn.
Không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi siết chặt tay Yuri, giọng nói run rẩy.
"Đưa tôi rời khỏi đây... làm ơn."
Không chần chừ, Yuri giật tay tôi ra khỏi Keifer, rồi bế thốc tôi lên, chạy thẳng về phía lối thoát.
——
"Xong rồi, cậu mở mắt ra được rồi đấy!" Yuri nhẹ giọng trấn an tôi.
Yuri bắt tôi nhắm mắt khi cậu ấy xử lý vết thương cho tôi vì e ngại chứ sợ máu của tôi tái phát.
Tôi từ từ mở mắt, tim vẫn đập loạn nhịp vì cơn hoảng loạn khi nãy. Trước mặt tôi là Yuri, ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng. Phía sau, người nhà chúng tôi cũng đang dõi theo, và tất nhiên, Keifer cũng ở đó.
"Chuyện gì đã xảy ra với em?" Giọng anh Angelo vang lên, đầy tức giận.
Tôi mệt mỏi đến mức không thể trả lời, cổ họng nghẹn cứng. Đột nhiên, nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.
"Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cậu!" Tôi bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi không biết mình đang khóc vì cảm thấy có lỗi với Yuri hay vì một lý do nào khác...
Yuri nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút xót xa. Cậu ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
"Đừng khóc... Có cậu ở đây, hôm nay đã là một ngày hạnh phúc với tôi rồi."
Rồi, cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi, lấy ra một chiếc hộp quen thuộc.
Tôi đờ đẫn.
"Chiếc nhẫn này thuộc về cậu, Jay." Yuri khẽ nói, ánh mắt chân thành.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa—vị trí dành cho nhẫn đính hôn.
Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người vang lên xung quanh.
Vô thức tôi lại nhìn về phía Keifer
Cậu ta đứng lặng phía sau anh Angelo, không vỗ tay, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi—nhìn chúng tôi.
Ánh mắt ấy... sâu thẳm, tối tăm và không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com