Chương 87
Giờ ăn trưa, tôi chọn một góc khuất để ngồi một mình.
May mắn thay, vết thương ở tay trái nên tôi vẫn có thể ăn uống bình thường bằng tay phải. Thế nhưng, dù thức ăn trước mặt trông hấp dẫn đến đâu, tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được hương vị của nó.
Bởi vì—
Keifer đột ngột ngồi xuống đối diện tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
Tôi cau mày, khó chịu.
"Cút đi!"
Keifer nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
Tôi biết cậu ta quá rõ—một kẻ bướng bỉnh, luôn hành động theo ý mình. Càng tranh cãi chỉ càng khiến mọi chuyện kéo dài, thế nên tôi đành nuốt cơn bực tức xuống cùng bữa trưa, vờ như cậu ta không tồn tại.
Nhưng ánh mắt ấy thật phiền phức. Nó bám lấy tôi, quấy nhiễu tôi, khiến tôi không tài nào tập trung ăn được.
Cuối cùng, tôi mất kiên nhẫn, hạ thấp giọng cảnh cáo:
"Có tin tôi móc mắt cậu không?"
Keifer chẳng những không sợ, mà còn bật cười phá lên như thể tôi vừa nói một điều nực cười lắm vậy.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình.
Tôi quay phắt lại—là Yuri. Cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ?
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực, như thể tôi vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ.
"Chỉ là đang ăn trưa thôi." Tôi vội vàng đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Yuri hơi nheo mắt, ánh nhìn lướt qua tôi rồi dừng lại ở Keifer. Một giây sau, cậu ấy quay người bỏ đi. Tôi dõi theo bóng lưng Yuri, chỉ đến khi cậu ấy khuất khỏi tầm mắt mới dám quay lại nhìn Keifer.
"Dừng lại đi." Tôi nghiến giọng.
Keifer không trả lời ngay. Cậu ta chỉ hơi nghiêng người, cúi sát xuống, thì thầm:
"Tại sao?"
Tôi nheo mắt, khó hiểu nhìn cậu ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Đừng nói là cậu ta không hiểu tôi đang nói gì?
"Tôi đã đính hôn rồi."
Keifer cười khẽ, ánh mắt vô cùng thản nhiên.
"Cậu bảo tôi dừng lại? Nhưng dừng lại chuyện gì?"
Tôi siết chặt tay, nghiêm giọng:
"Đừng cố tán tỉnh tôi nữa, Keifer."
Cậu ta thoáng liếc về phía Yuri, rồi lại quay sang tôi, giọng trầm xuống:
"Có gì sai sao? Nếu tôi tán tỉnh người mình yêu?"
Tôi sững người.
Yêu?
Cơn bão ngầm cuộn trào trong lòng, nhưng tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Keifer." Tôi gọi tên cậu ta, giọng khẽ run. "Sai rồi."
"Sai?" Cậu ta nhíu mày. "Thể hiện tình cảm là sai sao?"
Tôi đưa tay day trán, thở dài trước sự ngang bướng của cậu ta.
"Sai... vì như thế là lừa dối Yuri." Tôi bực bội đáp, cố giữ giọng nhỏ để không ai xung quanh nghe thấy.
Keifer khẽ nhướng mày, rồi chậm rãi nói, như thể đang giảng giải cho một đứa trẻ:
"Lừa dối? Nhưng chúng ta đâu có đang trong một mối quan hệ. Vậy thì tại sao lại gọi là lừa dối?"
Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng làm tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Keifer nói đúng, chúng too chẳng là gì của nhau cả. Nhưng những gì chúng tôi đã làm lại chả khác gì một cặp tình nhân.
Thì ra... chỉ có tôi tự lừa dối chính mình.
"Chẳng có gì sai trong chuyện này cả." Keifer tiếp tục, giọng dịu dàng đến đáng sợ. "Cậu không có gì phải lo lắng... Cậu không lừa dối Yuri, vì giữa chúng ta đâu có gì ràng buộc."
Tôi thẩn thờ chỉ biết ngồi nghe cậu ta nói và những lời nói đó như từng mũi dao cứa vào lòng, đau nhói.
Lòng tôi xuất hiện sự thất vọng mà ngay cả tôi chẳng hiểu vì sao.
Tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng? Tôi đã mong đợi điều gì từ Keifer chứ?
"Cậu có nghe thấy những gì tôi nói không?"
Giọng nói trầm thấp của cậu ta kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Keifer.
Cậu ta khẽ cười.
Rồi bất ngờ cúi sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da tôi.
"Tôi sẽ nói lại lần nữa." Keifer thì thầm, chậm rãi nhấn từng chữ.
"Chúng ta không có mối quan hệ gì, nhưng cậu..." Keifer đưa tay chỉ vào tôi.
"... LÀ CỦA TÔI."
Tôi giận.
Giận vì bản thân dễ dàng bị Keifer dắt mũi như một kẻ ngốc.
"Tôi không phải đồ vật, Keifer!" Tôi gằn giọng, cảm giác nóng rát dâng lên nơi hốc mắt. "Tôi không thuộc về bất kỳ ai!"
Nói xong, tôi bật dậy, rồi lao thẳng ra ngoài.
Ra đến hành lang, tôi dừng lại ở góc cầu thang, tựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi nặng nề.
Tại sao tôi lại ngồi yên chịu trận chứ? Lẽ ra tôi nên bỏ đi ngay từ khi Keifer xuất hiện. Lẽ ra tôi không nên để mình bị cuốn vào những lời điên rồ của cậu ta.
Tôi siết chặt tay áo trước ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp bởi sự hỗn loạn khó gọi tên. Keifer đã quấy nhiễu tôi quá dễ dàng, khiến tôi lung lay, khiến tôi dao động.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp trấn tĩnh lại, một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật bắn mình.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng lên cầu thang dẫn đến tầng hai.
Tiếng động đó... phát ra từ trên đó sao?
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cẩn trọng bước lên từng bậc cầu thang, lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.
Khi lên đến tầng hai, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Một chàng trai đang đứng đó, liên tục đấm mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
Cơn giận trong mắt cậu ấy dữ dội đến mức tôi có thể cảm nhận được—một sự phẫn nộ trần trụi, không hề che giấu.
"E-Edrix?" Tôi khẽ gọi.
Cậu ấy khựng lại ngay lập tức, nhưng không quay đầu. Một lúc sau, cậu ta cất giọng, trầm khàn và nghẹn lại.
"Sao?"
Tôi có thể nghe thấy sự kiềm nén trong đó.
Cậu ấy... đang khóc sao?
"Có chuyện gì à?" Tôi do dự hỏi.
Edrix vẫn im lặng.
Không muốn làm phiền, tôi định quay đi.
Nhưng rồi, một tiếng nấc khẽ vang lên.
Tôi khựng lại, người lúng túng vì không biết nên rời đi hay ở lại.
"X-xin lỗi..." Giọng cậu ấy run nhẹ. "Mình chỉ là... không thể kiềm chế nổi."
Nói rồi, cậu ta dựa lưng vào tường, trông như thể vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Tôi do dự trong giây lát, rồi cũng tựa vào tường bên cạnh cậu ấy.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Edrix hít sâu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
"Mình ghét bản thân mình." Cậu ta bật cười, nhưng đó là một nụ cười cay đắng. "Mình thật hèn nhát."
Tôi sững người.
Câu nói ấy... sao mà quen thuộc đến thế?
Tôi cũng đã từng ghét bản thân mình như vậy.
Tôi cũng đã từng hèn nhát trước Keifer.
"Cậu cần người tâm sự không?" Tôi nghiêm túc hỏi. "Tôi hứa sẽ không nói với ai."
Tôi biết mình đang xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu bây giờ quay lưng rời đi khi cậu ấy ngồi khóc ở đây, thì tôi lại không đành lòng.
"Khó quá..." Edrix thì thầm, giọng vỡ vụn. "Khó đến mức không thể nói ra. Khó đến mức... không thể làm gì để người đó hiểu được."
Tôi im lặng, chỉ đứng đó lắng nghe.
"Phiền phức thật!" Cậu ấy gằn giọng.
Tôi ngượng ngùng. "Nếu cậu muốn một mình, tôi đi đây. Xin lỗi vì đã xen vào."
Vừa định quay lưng đi, tôi bất ngờ thấy cậu ấy lấy điện thoại ra, ngón tay lướt liên tục trên màn hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vài giây sau, Edrix xoay màn hình về phía tôi.
Là ảnh của một cô gái.
Cô ấy có vẻ ngoài giản dị, không trang điểm cầu kỳ. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
"Cô ấy đẹp, đúng không?" Edrix hỏi.
Tôi nhanh chóng gật đầu. "Ừ... xinh thật."
"Đúng vậy." Cậu ấy khẽ cười, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Freya rất đẹp."
Tôi gật đầu đồng tình—rồi chợt khựng lại.
Khoan...
Freya?
"Ừ, đúng là rất— HẢ?! CÔ ẤY LÀ FREYA?!"
Tôi gần như hét lên, mắt dán chặt vào bức ảnh trên màn hình.
Không tin nổi, tôi phóng to, thu nhỏ liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Là Freya thật.
Không trang điểm, không kiểu cách cầu kỳ, trông cô ấy hoàn toàn khác. Nhẹ nhàng, tự nhiên... như một thiên thần.
Là Freya đáng ghét mà tôi biết sao?
Tôi quay phắt sang nhìn Edrix, giọng lắp bắp.
"S... Freya là người mà cậu thích à?"
Cậu ấy không chần chừ. "Ừ. Lâu lắm rồi."
Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt ra được thêm câu nói nào.
Suốt cả buổi học, tôi như người trên mây.
Keifer thỉnh thoảng lại chọc phá, nhưng tôi chẳng buồn để ý.
"Cậu bị sao thế hả?" Cậu ta đẩy nhẹ vai tôi, giọng đầy tò mò.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi lại tiếp tục thẫn thờ.
Keifer nhìn tôi chằm chằm suốt cả tiết học, có lẽ cậu ta nghĩ tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những lời của cậu ta lúc trưa.
Đúng là tôi thất thần cũng có vì chuyện đó, nhưng điều đó không phải là toàn bộ lý do.
Phần lớn là vì Freya.
Tôi cảm giác như mọi người xung quanh đều có những mối quan hệ bí mật đan xen, còn tôi thì bị cuốn vào vòng xoáy đó mà không cách nào thoát ra.
Tại sao tôi lại có linh cảm kỳ lạ về chuyện này?
Khi buổi học kết thúc, Yuri ngỏ ý muốn đưa tôi về.
Tôi lưỡng lự, đang nghĩ lý do từ chối thì Ci-N bất ngờ nhào đến, nắm chặt tay tôi, nằng nặc đòi đưa tôi về.
Không còn cách nào khác, tôi đành yên phận leo lên xe của Ci-N, tránh ánh mắt đầy lo lắng của Yuri.
Suốt đoạn đường về, cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trong lòng.
Tôi không muốn đối xử với Yuri như vậy... nhưng tôi cũng không biết phải làm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com