Chương 88
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên da. Tô đi xuống nhà để dùng bữa tối cùng mọi người.
Nhưng khi còn chưa bước vào phòng ăn, tiếng cười đùa rộn rã từ bên trong đã khiến tôi khựng lại.
Nhà có khách sao?
Tò mò, tôi vội vàng bước vào và ngay lập tức nhận ra một dáng người quen thuộc đang vui vẻ trò chuyện cùng dì Gema và bà ngoại.
Là Ci-N?!
Cậu ta làm gì ở đây?
"Lại đây ăn tối nào, Jay!" Dì Gema vẫy tay khi thấy tôi đứng chôn chân ngoài cửa.
Vẫn còn ngờ vực, tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Ci-N. Điều lạ là dường như không ai thấy sự xuất hiện của cậu ta là bất thường cả, kể cả anh Angelo.
Tôi nhíu mày, quay sang nắm lấy tay áo Ci-N, giọng thấp xuống:
"Sao mày lại ở đây?"
"Tao bỏ nhà đi rồi!" Cậu ta thản nhiên đáp.
"Hả? Cái gì cơ?!" Tôi suýt nữa thì làm rơi đôi đũa trên tay.
"Anh trai tao muốn đưa tao sang London, nhưng tao không chịu. Thế là tao bỏ nhà đi." Ci-N vừa nói vừa nhai thức ăn ngon lành, như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
"Khốn kiếp thật!" Tôi nghiến răng, bất bình với chuyện mà anh trai Ci-N đã làm.
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì bóng dáng Aries bước vào.
Vừa trông thấy Ci-N, sắc mặt Aries lập tức tối sầm lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như thể vừa bắt gặp kẻ thù không đội trời chung.
"Sao nó lại ở đây?" Cậu ấy gằn giọng, đầy khó chịu.
Tôi ấp úng, không biết giải thích thế nào, trong khi Ci-N—tên này vừa hùng hổ tuyên bố "bỏ nhà đi"—lại như một con mèo nhát gan, vội vàng trốn sau lưng tôi.
"Aries, thằng bé là khách của nhà mình." Anh Angelo lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đủ uy nghiêm để khiến Aries im lặng.
Dù vậy, Aries vẫn lườm chúng tôi một cái sắc lẻm, rồi miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Vì có sự hiện diện của anh Angelo, cậu ấy không nói gì thêm.
Bữa tối kết thúc, tôi nhanh chóng kéo Ci-N lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi gặng hỏi ngay:
"Rồi mày định ở đâu?"
"Ở đây!" Ci-N cười toe, chỉ tay vào chiếc vali đặt ngay cạnh giường tôi.
Tôi giật mình.
Lúc nãy trước khi đi xuống, tôi hoàn toàn không thấy nó ở đó!
"Sao mày có thể ở đây được?" Tôi hỏi, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Nếu Aries biết Ci-N ở lại đây, chắc chắn sẽ làm ầm lên.
"Anh Angelo đồng ý rồi, với lại mẹ tao cũng biết tao sẽ ở đây!" Ci-N nhún vai, rồi thong thả mở vali ra như thể đây chính là phòng của cậu ta vậy.
"Tao đi tắm đây!" Cậu ta nói, rồi thản nhiên bước vào phòng tắm, bỏ lại tôi đứng đơ người.
Tôi thở dài, mở tủ lấy ra một chiếc nệm và gối dự phòng.
Tôi không thể để Ci-N ngủ ở phòng khác, vì Aries chắc chắn sẽ gây chuyện. Nhưng cũng không có ý định ngủ chung giường với cậu ta.
Thôi thì để cậu ta nằm dưới đất vậy.
Sau khi tắm xong, Ci-N lấy laptop từ trong balo ra rồi ép tôi cùng xem phim với cậu ta.
Tôi vốn không có vấn đề gì với việc xem phim, cho đến khi phát hiện đó là phim kinh dị!
Nhưng vì tính tò mò, tôi vẫn cắn răng cùng Ci-N xem đến tận nửa đêm.
"Ngủ ngon nha, Jay!" Ci-N chúc tôi trước khi chui vào chăn.
"Ngủ ngon." Tôi đáp, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ ấy chẳng hề yên bình như lời chúc.
Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa lớp E.
Aries đứng phía trước, gương mặt lạnh băng, giọng nói vang lên đầy uy quyền:
"Jay-jay sẽ chuyển ra khỏi lớp E!"
Tôi muốn hét lên phản đối, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi không thể cử động, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Đột nhiên, Keifer lao đến. Không một lời báo trước, cậu ấy vung nắm đấm thẳng vào mặt Aries.
Bối cảnh xung quanh chợt thay đổi.
Tôi bị Keifer kéo đi, lướt qua một hành lang dài tăm tối, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa với bảng hiệu LỚP A.
Tại sao cậu ấy đưa tôi đến đây?
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Keifer đẩy tôi vào giữa lớp.
Xung quanh, vô số ánh mắt soi mói, dò xét đổ dồn về phía tôi.
Keifer hét lên điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ.
Chỉ có một câu duy nhất vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như một tiếng vọng ghê rợn:
"BIẾN KHỎI LỚP E!"
Tiếng nói ấy dội vào não tôi, xoáy sâu như một cơn ác mộng. Tôi ôm đầu, bịt chặt tai, nhưng không thể ngăn nó lại...
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Người vã mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trời đã sáng, nhưng chỗ ngủ của Ci-N lại trống không.
Tôi giật mình bật dậy, định chạy đi tìm thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Ci-N bước ra ngoài, trên người đã thay đồng phục chỉnh tề.
"Sao mặt mày tái nhợt thế? Tao còn nghe tiếng mày la hét nữa." Cậu ấy nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là ác mộng thôi." Tôi cười gượng.
"Mơ thấy gì mà trông mày kinh khủng vậy?"
"Tao không nhớ nữa." Tôi lảng tránh, dù thật ra, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào về giấc mơ vừa rồi.
Tôi vội bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, cố gắng xua đi cảm giác bất an, rồi thay đồng phục.
⸻
Hai chúng tôi cùng nhau xuống nhà dùng bữa sáng.
Nhưng khi vừa bước vào phòng ăn, tôi thấy Aries cũng đang ngồi đó.
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Ba chúng tôi yên lặng ăn, không ai nói với ai câu nào.
Aries là người kết thúc bữa ăn trước. Cậu ấy đặt đũa xuống, đứng dậy và rời đi mà không thèm nhìn lấy một lần.
Vài phút sau, tôi và Ci-N cũng ăn xong.
Khi định ra cửa, tôi chợt nhận ra mình để quên điện thoại trên phòng.
"Mày chờ tao chút." Tôi dặn Ci-N rồi vội vàng chạy lên lầu.
Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.
Aries đứng trước Ci-N, cả hai đang nói chuyện gì đó.
Ngay lập tức, tôi lao đến, kéo Ci-N ra sau lưng, đối mặt với Aries.
"Aries!" Tôi nghiêm giọng.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Aries không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi.
Tôi vội quay sang Ci-N, lo lắng hỏi:
"Aries nói gì với mày?"
Nhưng Ci-N chỉ im lặng, ánh mắt trầm xuống, buồn bã nhìn tôi.
Suốt quãng đường đến trường, cậu ấy vẫn giữ thái độ đó, khiến tôi bứt rứt không yên.
Rốt cuộc Aries đã nói gì?
⸻
Khi vào lớp, tôi định bắt chuyện với Ci-N, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã đột ngột bước thẳng đến chỗ Keifer.
Giọng Ci-N vang lên, phá tan bầu không khí sôi nổi trong lớp:
"Jay-jay sắp chuyển khỏi lớp E!"
Lời nói như một quả bom nổ tung giữa lớp học.
Mọi người và cả tôi cũng sửng sờ vì câu nói của Ci-N.
Viết lại với văn phong hay hơn câu từ mạch lạc
Keifer siết chặt vai tôi, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy nghiêm nghị.
"Chuyện này là thật sao?" Cậu ta gằn giọng.
Tôi chỉ im lặng, không dám mở miệng.
Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp nghĩ cách đối phó.
"Jay-jay, chính Aries nói với tao rằng mày sẽ rời khỏi lớp E... vì muốn ở cạnh ba."
Ngay khi Ci-N dứt lời, bàn tay Keifer siết chặt hơn, như muốn bóp nát vai tôi.
Không khí trong lớp trở nên hỗn loạn.
"Cậu thực sự sẽ chuyển đi sao?"
"Sao cậu có thể bỏ rơi chúng tôi?"
"Đừng đi mà, Jay-jay!"
Tôi cứng đờ giữa vòng vây của mọi người, đầu óc rối bời.
Tôi phải cố để mọi chuyện sẽ không vượt tầm kiểm soát của mình.
Và tôi không thể lảng tránh được nữa, vì Keifer đang sắp nổi giận.
"Nói đi, Jay-jay!" Cậu ta hét lên, làm tôi giật mình.
"Nếu cậu không giải thích, đừng mong tôi để yên chuyện này!"
Ánh mắt cậu ta nguy hiểm đến mức khiến tôi run rẩy.
Tôi nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau giúp tôi lấy lại chút tỉnh táo.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng bình tĩnh.
Tôi cần lựa lời cẩn thận—nếu nói sai, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn.
Và điều làm tôi lo là giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.
"Aries nói... chỉ cần tôi rời khỏi lớp E, tôi sẽ được gặp ba." Tôi ngập ngừng.
Keifer giận dữ buông tôi ra, quay người đi về phía cửa lớp.
Tôi hoảng hốt, lập tức nhào tới giữ chặt tay cậu ấy.
"Đừng, Keifer!" Tôi van nài.
"Tôi không muốn rời khỏi lớp E, nhưng tôi thực sự muốn gặp ba mình."
Tôi cố tình tỏ vẻ đáng thương, mong rằng cậu ấy sẽ dồn sự chú ý vào tôi thay vì tìm đến Aries.
Quay sang nhìn cả lớp, tôi bực bội khi thấy đám bạn chỉ đứng yên nhìn mà không ai ngăn Keifer lại.
"Keifer." Tôi gọi tên cậu ấy, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu ta.
May thay, Keifer dừng lại.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận nhưng đã kiềm chế hơn.
"Cậu không được phép rời khỏi lớp E." Cậu ta nghiến răng.
"Tôi có thể tìm thông tin về ba cậu... nếu tôi muốn." Giọng cậu ta chắc nịch.
Tim tôi đập mạnh.
Đây chính là cơ hội tôi đã chờ đợi bấy lâu.
Tôi từng nghĩ đến việc nhờ Keifer giúp đỡ khi Aries đưa ra điều kiện đó.
Nhưng tôi biết chắc cậu ấy sẽ không giúp không công.
Và điều kiện mà Keifer đưa ra chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Vậy nên, tôi đã chờ—chờ đến khi cậu ấy tự nguyện giúp tôi.
"Cậu nói thật chứ?" Tôi nhìn Keifer, ánh mắt lấp đầy hy vọng.
"Nhưng cậu phải thề rằng cậu sẽ không rời khỏi chúng tôi!" Keifer tiếp tục.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Hít sâu một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt Keifer, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tôi thề." Tôi nói rõ từng chữ. "Nhưng cậu cũng phải giữ lời với tôi."
Keifer khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com