Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi đồ ăn trưa vừa mua cho cả mình lẫn tên lười biếng Ci-N.

Tên khốn đó đã lừa tôi chơi game cùng hắn, với điều kiện ai thua thì phải mua bữa trưa cho người thắng. Và kết quả? Tôi đây đang lê bước ra khỏi nhà giữa trưa nắng chỉ vì một ván game ngu ngốc.

Vừa ra đến cửa, tôi bất giác khựng lại. Một dáng người quen thuộc đang tiến về phía mình.

Là... Rory?

Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Khi thấy bóng dáng kia vẫy tay với mình, tôi chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

"Jay-Jay." Cậu ấy lên tiếng, nụ cười quen thuộc hiện rõ trên gương mặt.

Tôi cau mày. "Cậu làm gì ở đây vậy? Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu ở khu này?"

Con đường này tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện.

"Nhà bạn gái mình ở đây. Mình đến tìm cô ấy." Rory giải thích, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Đợi mình một lát, mình vào mua chút đồ. Xong chúng ta cùng đi."

Tôi gật đầu, đứng chờ trước cửa. Rory không để tôi đợi lâu. Chỉ một lúc sau, cậu ấy đã trở ra với một túi đồ trong tay.

Tôi liếc nhìn túi nilon trong tay cậu ta, buột miệng hỏi: "Mua gì vậy?"

"Đồ dành cho cặp đôi." Rory cười đầy bí ẩn.

"Hả?" Tôi sững người.

Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống chiếc túi. Mặc dù lớp nilon mờ khiến tôi không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra một hộp vuông nhỏ bên trong.

Màu sắc và những chữ cái in trên vỏ hộp trông rất quen...

Tôi bịt miệng, mắt trợn tròn khi nhận ra đó là gì. Quay sang nhìn Rory để xác nhận, nhưng cậu ta chỉ cười nham nhở.

"Là... là cái đó phải không?" Tôi lắp bắp.

Rory phá lên cười, gật đầu đầy tự hào.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một câu hỏi kỳ quặc. Cuối cùng, tôi lỡ buột miệng.

"Chuyện đó... ừm... thực sự kích thích đến vậy sao? Sao bọn con trai các cậu ai cũng thích?"

Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn tự đập đầu vào tường. Sao lại hỏi một câu mất mặt như vậy chứ?!

Rory nhếch môi, ung dung đáp: "Khó cưỡng lắm! Cứ như được lên thiên đường ấy."

Tôi nhăn mặt, cảm thấy bản thân vừa phạm một sai lầm lớn.

Rory chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén. "Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm, đúng không?"

Tôi vội lảng tránh, không trả lời.

"Vậy là đúng rồi!" Rory cười khoái chí. "Không sao! Nếu cậu với Keifer quen nhau, cậu có thể nhờ cậu ta chỉ dạy mà."

Tôi hoảng hốt giơ tay đấm cậu ta một cái. "Tên điên này, nói bậy gì thế?!"

Nhưng dù ngoài miệng phủ nhận, tâm trí tôi lại tràn ngập những suy nghĩ không nên có.

Vậy ý cậu ta là... Keifer có kinh nghiệm?

Cậu ấy từng làm chuyện đó với cô gái khác sao?

Lồng ngực tôi bỗng thắt lại. Cảm giác chua xót lan dần ra, khiến tim tôi nhói đau.

Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện đó?

Rõ ràng, nó chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng... có phải Yuri cũng như vậy không?

Tâm trạng tôi chùng xuống, bước chân dần nặng trĩu.

Đột nhiên, Rory nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rẽ vào một hướng khác.

"Gì vậy?" Tôi giật mình hỏi.

"Suỵt... Đừng quay đầu lại." Rory hạ giọng. "Có người đang theo dõi chúng ta."

"Suỵt... Đừng quay đầu lại." Giọng Rory trầm xuống. "Có người đang theo dõi chúng ta."

Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Hai chúng tôi bước nhanh hơn, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

"Gọi cho Keifer đi." Rory hạ giọng.

Tay tôi run lên khi rút điện thoại ra, hoảng loạn bấm đại số ai đó nhưng chưa kịp nói gì ngoài một tiếng "Cứu với!" thì Rory đã lao vào đánh nhau với đám người đang đuổi theo.

"Rory!" Tôi hét lên.

Một tên trong bọn chúng định xông về phía tôi, nhưng Rory lập tức chắn trước mặt, đấm thẳng vào mặt hắn.

"Con nhỏ đó kìa!"

Lại thêm vài kẻ xuất hiện, bao vây chúng tôi.

"Jay-Jay! Chạy đi!" Rory hét lên.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi không thể để cậu ấy một mình!

Chúng đông quá... Nếu bỏ Rory lại, cậu ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng mất!

"Tôi không bỏ cậu lại được!" Tôi gào lên, rồi lao vào đấm đá loạn xạ.

"Mình bảo cậu chạy cơ mà?!" Rory tức giận.

"Tôi không đi đâu hết!"

Một tên trong đám cười khẩy: "Bọn mày nghĩ chỉ hai đứa mà đánh lại hơn mười người sao?"

"Bọn mày muốn gì?!" Rory gằn giọng.

"Con nhỏ đó." Một kẻ chỉ vào tôi. "Bọn tao biết nó là bạn gái của Keifer."

"Tôi không phải!" Tôi phản bác.

"Bọn tao tin chắc?"

"Tôi với cậu ta chẳng có gì hết!"

"Tao Không quan tâm. Nhưng mày phải đi theo bọn tao." Hắn hét lên.

Một tên bất ngờ rút dao bấm ra.

Tim tôi đập thình thịch.

Rory lập tức kéo tôi ra sau lưng cậu ấy. Nhưng không ích gì.

Bọn chúng đã bao vây cả hai rồi.

"Giao con nhỏ đó ra đây, vậy thì không có chuyện gì xảy ra." Một tên lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

"Tại sao tao phải làm theo ý chúng mày?" Rory đáp, giọng đầy sát khí.

Không ai kịp phản ứng.

Lưỡi dao lóe sáng.

Bọn chúng đồng loạt lao tới!

Tôi sợ hãi giật lùi, nhưng một con dao vẫn chĩa thẳng về phía tôi.

Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi.
 
"JAY-JAY!!!" Rory gào lên.

Bất ngờ, Rory lao tới ôm chặt lấy tôi, che chắn toàn bộ cơ thể tôi khỏi lưỡi dao đang phóng tới.

"Áaa..." Cậu ấy bật ra tiếng kêu đau đớn.

Tên cầm dao giật lùi lại, trên tay hắn, máu nhỏ giọt từng dòng, nhuộm đỏ cả lưỡi thép.

"Rory!" Tôi hét lên, vội đỡ lấy cơ thể cậu ấy khi Rory khuỵu xuống, nặng nề dựa vào tôi.

Bàn tay tôi run rẩy chạm vào lưng cậu ấy — ướt sũng.

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là gì. Máu. Rất nhiều máu.

Nó len qua các kẽ tay tôi, thấm lạnh buốt vào tận tim gan.

"Chạy đi... Jay-jay..." Rory thều thào, hơi thở dần yếu ớt.

Hốc mắt tôi đỏ bừng. Tôi lắc đầu, người cứng đờ như hóa đá.

"Không... không được, Rory... đừng như vậy mà!" Tôi nghẹn ngào bật khóc.

"Đi theo bọn tao!"

Một tên trong bọn xông đến, túm lấy tay tôi lôi đi. Tôi cố vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh.

Rồi đột nhiên—

Bốp!

Một cú tát trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.

Cả thế giới như quay cuồng.

Tôi loạng choạng, đầu óc choáng váng vì cú tát trời giáng. Cả khuôn mặt nóng rát, vị máu tanh tưởi lan khắp khoang miệng.

Tôi đưa tay lên, chạm vào má... và bàn tay tôi, như thể nhuộm trong màu đỏ của tuyệt vọng.

Máu...

Nhưng không chỉ máu...

Trong đầu tôi, một tiếng gào vọng lên như xé nát mọi suy nghĩ:

"MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!"

Giọng nói ấy không phải của ai đó trong đám người kia. Nó phát ra từ chính bên trong tôi — tăm tối, độc địa, và quen thuộc một cách kinh hoàng.

Tôi nhắm chặt mắt, cố lắc đầu để xua đi âm thanh đó. Nhưng nó không biến mất.

"VÔ DỤNG!"

"CHỈ BIẾT KHÓC LÓC VÀ GÂY PHIỀN PHỨC!"

Tôi ôm đầu, run rẩy. Đầu óc tôi như bị xé toạc ra bởi những âm thanh rít gào ấy. Chúng dội lên không ngừng, từng tiếng, từng tiếng một, mạnh như búa giáng.

Nó cứ vang vọng, càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi gào lên điên loạn.

Và rồi—

Tôi không còn kiểm soát được bản thân.

Tôi không còn ý thức điều gì xảy ra sau đó.

POV của David

Tôi đang trên đường về nhà, con đường quen thuộc cũng trùng hợp đi ngang qua khu Jay-jay sống.

Không biết cậu ấy đang làm gì giờ này?

Percy giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ Jay-jay, nhưng điều tôi không lường trước được là... tôi bắt đầu có cảm xúc với cậu ấy.

Bất chợt, tôi thấy một nhóm người đang ẩu đả ở phía trước. Ban đầu, tôi định quay đi, tránh xa rắc rối.

Nhưng... không hiểu sao, một linh cảm thôi thúc tôi dừng lại.

Tôi nhìn kỹ hơn, tim chợt nhói lên khi nhận ra. Giữa đám hỗn loạn đó, là Jay-jay.

Nhưng cậu ấy... trông không còn là Jay-jay mà tôi biết.

Đôi mắt ấy ngập tràn sát khí, gương mặt đầy thù hận. Cậu ấy như biến thành một người khác, lao vào đám côn đồ không chút sợ hãi và gần như đã đánh gục hầu hết bọn chúng.

Tôi hoảng sợ, vội chạy tới. Một tên đang định đánh lén từ phía sau, tôi lao vào đấm thẳng vào mặt hắn, hạ gục ngay tức khắc.

Khi quay sang, tôi chết lặng.

Jay-jay đang giơ dao lên, tay còn lại bóp chặt cổ một tên đàn ông.

"Jay-jay! Bình tĩnh lại!" Tôi hét lên, nắm lấy cổ tay cậu ấy để ngăn lại.

Nhưng cậu ấy không phản ứng. Mắt cậu đỏ rực, tay vùng vẫy dữ dội, ánh nhìn vẫn xoáy vào con mồi như thú hoang dại.

Bất ngờ, tên kia tung cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi theo phản xạ buông Jay-jay ra.

Hắn liền vung tay đánh mạnh vào đầu Jay-jay rồi đạp cậu ấy vào vách tường.

"Jay-jay!!" Tôi hét lên.

Cậu ấy gục xuống, bất tỉnh.

Cơn giận dữ trào lên, tôi lập tức lao vào tên kia, đấm liên tiếp vào mặt hắn đến khi hắn không còn nhúc nhích được nữa.

Tôi vội vàng chạy đến, ôm lấy cơ thể bất động của Jay-jay.

"Jay-jay! Tỉnh lại đi... làm ơn..."

Không có phản hồi.

Tôi không còn thời gian do dự. Tôi bế thốc cậu ấy rời khỏi con hẻm. Nhưng khi sắp bước ra khỏi đó, một hình bóng quen thuộc khác đập vào mắt khiến tôi khựng lại.

Là... Rory.

Tôi tiến gần, kinh hoàng nhận ra cậu ấy đang nằm trong vũng máu.

Không chần chừ, tôi đặt Jay-jay nhẹ nhàng trong xe, rồi quay lại chỗ Rory.

Cậu ấy bất tỉnh, máu vẫn đang tuôn ra không ngừng từ vết thương sau lưng.

Tôi cởi áo khoác, ấn chặt vào vết thương để cầm máu, rồi nhanh chóng bế cậu ấy lên xe.

Không thể chậm trễ hơn, tôi lao xe hết tốc lực đến bệnh viện.

Trong đầu tôi chỉ còn vang lên duy nhất một điều:Cả hai người, làm ơn... đừng xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com