Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

POV của Keifer

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Tôi với tay lấy điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình — là Ci-N đang gọi.

Trong lòng thoáng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Tôi lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jay-jay xảy ra chuyện rồi!" Giọng Ci-N cuống quýt, như muốn vỡ òa qua điện thoại.

Tôi khựng người. Tim như hụt mất một nhịp. Một cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Tôi siết tóc mình, cơn đau nhói giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo.

"Khi nãy, Jay-jay gọi cho mình... chỉ kịp kêu cứu rồi tắt máy. Mình cố gọi lại nhưng không liên lạc được." Ci-N lắp bắp, giọng run rẩy.

"Mình sẽ gọi lại sau." Tôi cúp máy ngay rồi lao vào bật hệ thống định vị. Mắt dán chặt vào màn hình, tim đập mạnh khi chờ đợi tín hiệu. Đây là cách duy nhất để biết được Jay-jay đang ở đâu.

Một phút sau, kết quả hiện ra.

Tôi bật dậy. "Bệnh viện?!"

Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao ra khỏi nhà, chạy vội vào gara. Vừa khởi động xe, tôi vừa gọi lại cho Ci-N. Ngay khi cậu ấy bắt máy, tôi nói nhanh:

"Gọi cho ba mẹ cậu ngay! Hỏi xem có bệnh nhân nào mặc đồng phục HVIS không!"

Tôi nhấn ga lao nhanh ra khỏi nhà, hướng thẳng đến địa điểm vừa hiển thị trên hệ thống.

Tôi không thể chờ được nữa. Nếu có chuyện thật thì sao? Nếu cậu ấy bị gì nghiêm trọng... Không, tôi không thể nghĩ đến điều đó.

Vài phút sau, Ci-N gọi lại. Tôi bắt máy ngay.
"Jay-jay và Rory đều đang ở bệnh viện," cậu ấy thông báo, giọng nặng nề. "Cả hai đều bị thương."

Chết tiệt!

Tôi đập mạnh tay vào vô lăng. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với họ?

Vừa đến bệnh viện, tôi lao thẳng vào khu cấp cứu. Người quá đông. Tôi định chạy đến quầy thông tin thì bị đám đông chắn lối.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi lao dọc theo các dãy giường, kéo tung từng tấm rèm tìm kiếm. Mặc cho các y tá giận dữ la hét, tôi vẫn tiếp tục.

Jay-jay... cậu đang ở đâu?

Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông vô vọng. Tôi kiểm tra định vị — vẫn còn ở đây.

"Keifer!"

Ai đó gọi tên tôi. Tôi quay phắt lại — là Ci-N, Yuri và Felix.

Sao Ci-N lại đi cùng Yuri? Nếu không vì lo tìm Jay-jay, tôi sẽ xử lý cậu ấy ngay lập tức.

"Cậu tìm thấy chưa?" Ci-N hỏi. Tôi lắc đầu, bực bội. Cậu ấy liền lấy điện thoại gọi đi đâu đó. Vài phút sau, cậu nói đã biết vị trí.

Chúng tôi lập tức chạy theo. Ci-N kéo rèm ra — Rory hiện ra trước mắt. Cậu ấy cởi trần, một y tá đang khâu vết thương trên lưng.

"May là vết thương không sâu, nhưng chúng tôi phải khâu lại để cầm máu." Y tá nói, rồi nhẹ nhàng băng bó cho cậu ấy.

"Cảm ơn ạ." Rory đáp khẽ.

Chờ y tá rời đi, tôi vội hỏi: "Jay-jay đâu?"

"Ở đây." Rory chỉ sang bên trái, nơi một tấm rèm còn đang khép kín.

Tôi kéo rèm.

Tim tôi như ngừng đập khi thấy Jay-jay nằm yên trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng sợ làm cô đau. Chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, áp lên má cô một cái chạm run rẩy.

Không... xin đừng có chuyện gì...

"Jay..." Tôi gọi nhỏ.

"Jay-jay bị gì vậy?" Tôi quay sang hỏi Rory.

"Cậu ấy bị ngất do va chạm vào đầu." Rory trả lời, giọng trầm xuống.

"Nhưng... Jay-jay trông rất lạ."

"Lạ thế nào?" – Ci-N chau mày.

"Lúc máu tôi chảy, cậu ấy đột nhiên run rẩy, không nói được lời nào, chỉ khóc. Sau đó tôi ngất nên không biết chuyện gì tiếp theo..."

Rory đang kể thì bỗng nhắc đến một cái tên khiến tôi chết lặng.

"May mà có David đến giúp." – Rory cười nhẹ.

David? Không thể nào. Chết tiệt! Hai người đó không thể ở gần nhau! Hắn tưởng tôi không nhận ra chắc? Tôi biết hắn đang có ý đồ gì.

Bất chợt, tay Jay-jay khẽ động. Tôi giật mình, nắm chặt tay cô hơn.

"Jay-jay." Tôi gọi, run run.

Cậu ấy từ từ mở mắt, nhíu mày rồi đưa tay lên chạm vào đầu.

"K...Keifer..." Giọng Jay-jay yếu ớt, chạm đến tận tim tôi.

Tôi siết chặt lấy tay cô ấy hơn, như thể chỉ cần buông ra... cô sẽ lại biến mất.

"Không sao rồi, Jay-jay, tôi ở đây rồi." – Tôi thì thầm, giọng khản đặc.

Jay-jay cố gắng mở mắt to hơn, nhưng hàng mi run run như chống chọi với cơn đau. Cô ấy lại đưa tay lên đầu, khẽ rên một tiếng.

"Đừng cố gắng quá..." – Tôi nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

Yuri bước đến, giọng nhẹ nhàng: "Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, nhưng cần theo dõi thêm vài giờ để chắc chắn không có chấn động nội sọ."

Tôi khẽ gật đầu, nhưng chẳng còn nghe thấy gì rõ ràng nữa. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn hình ảnh Jay-jay nằm đó—yếu ớt, mong manh đến đau lòng.

"Cậu làm tôi lo chết đi được..." Tôi thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên tay cậu ấy.

"Keifer... M-máu... nhiều quá..." Jay-jay vẫn nấc lên từng tiếng yếu ớt.

Tôi dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cậu, cố xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng trào.

"Sssh... Không sao đâu. Tôi ở đây rồi. Đừng khóc nữa."

Yuri bước đến, ánh mắt rối bời, vội nắm lấy bàn tay còn lại của Jay-jay.

"Jay! Cậu có đau chỗ nào không?" Giọng cậu ta run rẩy, căng đầy lo lắng.

Nhìn bộ dạng đó, tôi suýt bật cười. Rõ ràng là đang để lộ tình cảm trước mặt cả lớp, vậy mà chẳng thèm giữ ý gì. Trong khi chính cậu ta từng tuyên bố sẽ không để ai phát hiện chuyện giữa mình và Jay-jay. Giờ thì khác gì hét vào mặt cả thế giới?

"...Rory sao rồi?" Jay-jay đột ngột hỏi, giọng đầy lo âu.

Rory đang nằm kế bên, vừa nghe thấy liền giơ tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn lại—rồi lập tức quay đi. Tôi hiểu vì sao. Nhất là khi Yuri đang đứng ngay cạnh.

—-

POV của Jay-jay

Tôi thực sự không biết nên đối diện với cảnh này ra sao. Nếu không phải đang bị thương, chắc tôi đã đấm cho mỗi người một cái rồi.

Họ lo cho tôi, hay chỉ đang thi nhau thể hiện?

Tôi vội rút tay khỏi họ, ánh mắt họ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi đành mặt kệ.

Không khí trở nên ngột ngạt, nhưng rồi nhanh chóng tan đi khi mọi người chuyển sang bàn chuyện tôi và Rory bị tấn công.

"Chúng đông lắm... mà dường như chỉ nhắm vào Jay-jay." Rory kể lại.

"Chắc chắn chúng sẽ quay lại." Felix khẳng định chắc nịch.

"Sao giờ chúng mới xuất hiện nhỉ? Trước kia tụi mình đi lại suốt mà có sao đâu?" Ci-N thắc mắc.

Tôi cũng tự hỏi. Tôi có gây thù với ai đâu?

"Chuyện đơn giản thôi." Keifer lên tiếng. "...Ram đã yếu đi. Không còn ai kiểm soát bọn chúng nữa."

Ram? Là người từng bắt cóc tôi để uy hiếp Keifer và Kiko hồi lớp tôi ẩu đả với nhóm của Kiko?

"Ý cậu là sao?" Ci-N tò mò hỏi.

Tôi cũng nhìn Keifer, chờ câu trả lời.

"Hắn vốn là kẻ giữ đám đó trong vòng kiểm soát. Giờ hắn yếu, chẳng ai kìm được chúng nữa. Bọn chúng như lũ thú hoang vừa thoát khỏi lồng." Keifer nói chậm rãi.

"Nhưng tại sao chúng lại nhắm vào Jay-jay?" Felix lên tiếng.

"Để trả thù tôi." Keifer đáp mà không chút do dự.

Tôi giật bắn người.

Tất cả cùng quay về phía cậu ấy, chờ đợi lời giải thích.

"...Vì bọn chúng đều tưởng cậu là bạn gái tôi." Cậu ấy nói, mắt không rời tôi một giây.

Tôi chết lặng. Tại sao bọn chúng lại nghĩ thế? Vì chúng tôi thường đi cùng nhau?

"Giờ thì sao? Chúng ta phải làm gì?" Yuri nghiêm túc hỏi.

"Phải bảo vệ Jay-jay. Không thể để chúng động đến cậu ấy." Rory đề xuất.

"Ý hay đấy, nhưng ai cũng có việc riêng, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cậu ấy." Felix phản bác.

"Mình tình nguyện! 24/7 luôn!" Ci-N nhanh nhảu giơ tay.

"24/7?" Felix nhíu mày.

"Mình sống chung với Jay-jay mà, dễ mà!"

Tôi trợn mắt.

Cả nhóm sững sờ, đồng loạt quay sang Ci-N.

"Cậu sống chung với Jay-jay?" Rory ngạc nhiên.

Ci-N gật đầu khoe khoang, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng chui sau lưng Felix, chẳng rõ vì sợ gì.

Tôi nhìn hai người bên cạnh—Keifer và Yuri đang trừng trừng nhìn Ci-N như chuẩn bị phóng tới giết người.

Đúng là đồ ngốc...

"Giải thích đi. Tại sao Ci-N lại ở cùng nhà với cậu?" Yuri nghiến răng hỏi.

"Thì..." Tôi ấp úng, chưa nghĩ ra cách trả lời cho hợp lý.

Tôi liếc về phía Ci-N, hy vọng cậu ấy sẽ tự khai ra, nhưng cậu ta lại càng núp kỹ hơn.

"Ci-N bỏ nhà khi bị anh trai ép sang London. Không biết đi đâu, nên trốn sang nhà tôi." Tôi thở dài.

Đồ ngốc chết tiệt! Ci-N, về nhà rồi mày biết tay tao!

—-
POV của David

["Jay-jay sao rồi?"] – Giọng Percy vang lên qua điện thoại, căng thẳng.

"Chấn thương não nhẹ. Nhưng điều khiến tôi lo hơn là... lúc cậu ấy cầm dao định đâm tên kia, ánh mắt cậu ấy trống rỗng, vô hồn như thể đã mất đi lý trí."

Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi—Jay-jay, đôi mắt mờ đục, không còn chút cảm xúc. Một vẻ đáng sợ chưa từng thấy. Nếu tôi không kịp đến, e là hậu quả sẽ không dừng ở đó.

["Trời đất... Sao lại ra nông nỗi này? Keifer lại gây ra trò ngu xuẩn gì khiến Jay-jay bị cuốn vào nữa chứ?!"] – Percy gắt lên, giọng đầy giận dữ.

Tôi không thể trả lời chắc chắn. Nhưng linh cảm mách bảo tôi: đây là màn trở lại của những bóng ma cũ—kẻ thù của Keifer.

Và lúc này, khi Ram đã không còn quyền lực để kìm chân bọn chúng, Jay-jay trở thành mục tiêu dễ tổn thương nhất.

Trả đũa Keifer? Cách nhanh nhất là đánh vào người mà cậu ta quan tâm.

["Ha! Keifer vẫn là thằng đầu đất như ngày nào."] – Percy nghiến răng, cơn giận không giấu nổi.

"Cậu định làm gì?" – Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

["Chưa biết. Nhưng một điều chắc chắn: khi tôi quay lại, Yuri cứ xác định tinh thần đi."] – Cậu ấy nói rồi cúp máy, không để tôi kịp nói thêm lời nào.

Tôi khẽ chau mày. Rõ ràng, cơn giận giữa Percy và Yuri lại âm ỉ bốc cháy. Tôi không rõ chuyện cũ giữa hai người họ, và cũng không muốn tọc mạch.

Nhưng qua cách Percy phản ứng, tôi biết... mọi chuyện giữa họ không hề đơn giản.

Keifer thì khỏi phải nói—chỉ cần chuyện dính tới Jay-jay là đủ khiến Percy phát điên. Còn Aries? Cái tên đó chưa từng được nhắc đến.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ biết tất cả. Khi những bí mật không còn chỗ để ẩn nấp nữa.

Tôi quay trở lại phòng bệnh, nhưng chỉ đứng nép gần cửa, im lặng quan sát.

Bên trong, họ đang nói chuyện với nhau. Keifer và Yuri—một trái một phải—đứng kè sát Jay-jay như hai cận vệ trung thành.

Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi chợt trùng xuống. Ký ức về Ella bất ngờ ùa về.

Nhìn cảnh đó, tôi không khỏi nhớ đến Ella. Giống hệt ngày trước. Cùng một lớp, cùng một tình huống, chỉ khác mỗi nhân vật chính lần này là Jay-jay.

Tôi chỉ hy vọng—khi tất cả sự thật vỡ tung—Jay-jay sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với bộ mặt thật của Keifer, Yuri và cả cái lớp Section E đó khi mọi chuyện bung bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com