Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Điều khiến tôi đau đầu nhất lúc này không phải vết thương, mà là việc phải giải thích với gia đình vì sao tôi lại nhập viện.

Suốt cả ngày, tôi đã cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý, nhưng đầu óc trống rỗng như vừa bị hút sạch ý tưởng.

Cuối cùng, tôi đành đá quả bóng trách nhiệm sang cho Keifer. Dù gì thì một phần lý do khiến tôi nằm đây cũng là vì cậu ta.

"Cậu tốt nhất là nghĩ ra lý do nào cho thuyết phục đi," tôi nghiêm giọng cảnh cáo. "Đừng để anh Angelo lật tung cái bệnh viện này lên."

Keifer chỉ nhìn tôi, mặt tỉnh bơ như thể đây chẳng phải chuyện đáng bận tâm. Chính vẻ thản nhiên ấy khiến tôi càng thêm bất an.

Cậu ta rời khỏi phòng một lúc, rồi quay lại với gương mặt không biểu cảm. Có vẻ mọi chuyện với anh Angelo đã được giải quyết êm đẹp—ít nhất là tạm thời.

Dù rất không muốn nằm lại bệnh viện, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm, và nếu mọi thứ ổn định, tôi có thể xuất viện sớm nhất là vào ngày mai.

"Hai người về đi!" Tôi ra lệnh, muốn lấy lại chút riêng tư.

Nhưng Keifer và Yuri cứ như cắm rễ trong phòng, coi lời tôi nói chẳng khác gì gió thoảng.

Rory đã ngủ từ sớm, Felix và Ci-N cũng lần lượt rời đi, chỉ còn hai kẻ lì lợm này vẫn bám trụ với cái lý do "chăm sóc bệnh nhân". Nhưng tôi thừa biết, họ chỉ đang tìm cớ để so kè nhau.

Khi tôi đang không biết phải xử lý tình huống ngột ngạt này thế nào, cánh cửa bỗng mở ra. Là dì Gema và Ci-N đến

"Con thấy sao rồi, Jay-jay?" Dì lo lắng bước nhanh đến.

"Con ổn mà dì," tôi nở nụ cười trấn an.

Dì mở túi đồ ăn, định đỡ tôi ngồi dậy thì Keifer đã nhanh tay hơn, giúp tôi ngồi lên một cách cẩn thận.

Tôi hơi choáng, nhưng rồi lấy lại được thăng bằng. Chỉ là... ánh mắt dì Gema nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt. Cái nhìn ẩn ý ấy... thật khó đối diện.

"Hai cháu vất vả rồi, giờ cứ về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có dì lo cho Jay-jay." Dì mỉm cười hiền từ.

"Ci-N, nhờ cháu tiễn hai bạn giúp dì nhé." Dì quay sang dặn dò.

Keifer và Yuri có vẻ không muốn đi, nhưng vì dì Gema đã nói như thế nên bọn họ cũng chẳng dám trái lời.

Yuri cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi: "Có gì nhớ nhắn tin cho..."

Chưa kịp nói hết câu, Keifer đã nắm cổ áo cậu ta lôi ra ngoài như kéo một bao gạo.

Tôi thở dài. Mong hai tên đó đừng biến hành lang bệnh viện thành chiến trường.

"Ăn đi, Jay-jay." – Dì nhẹ nhàng hối thúc.

Tôi im lặng ăn ngấu nghiến. Cả ngày hôm nay tôi chỉ có một bữa sáng tử tế, giờ bụng đói cồn cào mới nhớ ra mình cần nạp năng lượng.

Ci-N ngồi bên cạnh, mặt nhăn nhó vì thèm. Cậu ta thậm chí còn lén gắp vài miếng thịt trong hộp cơm của tôi như một tên trộm vặt.

Khi ăn xong miếng cuối cùng, tôi cất hộp cơm trở lại túi. Dì Gema ra ngoài gặp bác sĩ, còn tôi ngả lưng xuống giường.

"Anh Angelo có vẻ giận lắm," Ci-N chồm đến thì thầm. "Ảnh nhờ tao nhắn lại với mày là sẽ 'xử' mày tử tế sau khi xuất viện."

Vừa nói, cậu ta vừa bắt chước vẻ mặt nghiêm khắc của anh tôi khiến tôi bật cười khổ.

Tôi nằm trên giường, thở dài. Biết ngay là mình đã đánh giá cao Keifer quá rồi. Nhưng cũng may, ít ra anh Angelo không đến xử lý tôi ngay đêm nay.

Tôi với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường—chỉ bị trầy nhẹ, vẫn dùng ổn.

"Chơi game đi!" – Ci-N rủ rê.

Tôi cũng đang buồn chán, nên cùng cậu ấy giết thời gian bằng vài ván game. Một lúc sau, dì Gema quay lại và thông báo: nếu sức khỏe tôi ổn định sau đêm nay, thì mai sẽ được xuất viện.

Phòng bệnh có hai chiếc giường tạm—do Keifer và Yuri yêu cầu trước đó—giờ được dì và Ci-N dùng để ngủ lại cùng tôi.

Tôi thừa hiểu, Ci-N ở lại chẳng phải vì lo lắng cho tôi, mà vì muốn trốn Aries. Tên ngốc này...

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được hai tin nhắn chúc ngủ ngon. Không cần nhìn cũng biết là của ai gửi.

Tôi lặng lẽ đáp lại, rồi thả mình vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thức dậy vào lúc sáu giờ sáng. Việc đó đối với tôi gần như là kỳ tích.

May mắn thay, dì tôi cũng đã tỉnh giấc. Việc khó khăn nhất buổi sáng là lôi được Ci-N, kẻ lười biếng ra khỏi giường. Tôi đã suýt để cậu ta ở lại bệnh viện.

Sau khi kiểm tra tình trạng của Rory và chắc chắn cậu ấy vẫn ổn, tôi chào tạm biệt rồi cùng dì và Ci-N bắt xe trở về nhà.

Trên đường đi, tôi tranh thủ nhắn tin cho Keifer và Yuri để báo rằng mình đã về tới nơi, tránh việc họ lại bất ngờ xuất hiện.

Tôi thở dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống éo le như hiện tại—một mối quan hệ tay ba phức tạp, nặng nề và khó dứt.

Lý do tôi "đào tẩu" khỏi bệnh viện cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, tôi không thể chịu nổi mùi sát trùng ở đó.

Thứ hai, tôi biết chắc rằng cả Keifer lẫn Yuri sẽ tới, và sự hiện diện của họ chỉ khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Thứ ba—và cũng quan trọng nhất—nếu tôi về muộn, tôi sẽ phải đối mặt với "ác mộng" mang tên Angelo.

Vừa đặt chân vào nhà, tôi và Ci-N liền lăn ra ngủ, tiếp tục phần giấc ngủ còn dang dở từ sáng sớm.

Tôi tỉnh lại vào giữa trưa, khi cơn đói kéo đến cồn cào. Ci-N và Aries đều đã tới trường, còn anh Angelo cũng đi làm.

Vì đang trong thời gian hồi phục, tôi được nghỉ thêm một ngày và tận hưởng sự tự do hiếm có.

Buổi chiều, tôi chẳng làm gì ngoài việc nằm dài xem phim.

Cho đến khi điện thoại sáng lên với một tin nhắn.

Từ: Yuri.
Tin nhắn: "Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Cậu có thể gặp tôi một lát không?"

Tôi thoáng ngạc nhiên. Cậu ấy không đang ở trường sao?

Nhìn lại đồng hồ, tôi mới nhận ra đã đến giờ tan học. Nhưng sao Yuri tới nhanh vậy? Ngay cả Ci-N và Aries còn chưa về nhà.

Tôi bước ra ngoài với tâm trạng tò mò. Một chiếc xe lạ màu đen đậu cách vài căn, nhưng không thấy xe của Yuri đâu.

Cánh cửa xe bật mở. Người bước ra là Yuri.

Tôi sững lại một giây. Cậu ấy đổi xe từ khi nào?

Tôi nhanh chóng tiến đến và bước vào trong. Nhưng thay vì lái đi đâu đó, Yuri chỉ im lặng ngồi yên.

Không khí trong xe trầm xuống.

"Có chuyện gì vậy, Yuri?" Tôi lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

Cậu ấy khẽ đưa tay chạm vào vết thương trên đầu tôi.

"Cậu đã ổn chưa?"

Tôi gật đầu. Rồi Yuri ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào tôi.

"Dạo này cậu cứ lảng tránh tôi. Tôi... cảm thấy buồn."

Lòng tôi nhói lên. Tôi biết. Tôi đã cố né Yuri, một phần vì tôi không thoải mái với mối hôn ước ép buộc, phần khác là sợ Keifer và Yuri lại xung đột vì tôi.

Tôi biết cậu ấy không đáng bị thế, vì dù sao cậu ấy cũng là vị hôn phu của tôi.

"...Tôi biết cậu chưa từng nói yêu tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát được nữa. Tôi yêu cậu, Jay-jay. Và tôi ghen. Ghen đến mức không thể chịu nổi khi phải chia sẻ ánh mắt, sự quan tâm của cậu với người khác."

Tôi cắn chặt môi dưới. Mỗi lời nói của Yuri đều chứa đựng sự đau đớn, tủi thân mà cậu ấy phải chịu.

"...Tôi là vị hôn phu của cậu, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mình chỉ là người đứng bên lề, chứng kiến từ xa."

Và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt cậu ấy.

Tôi bối rối. Tôi muốn đưa tay lau đi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nỡ cắt ngang dòng cảm xúc đang dồn nén trong cậu.

"...Tôi cũng hiểu, tôi chẳng có quyền gì để đòi hỏi. Nhưng—"

Tôi biết mình đã ích kỷ. Vì sợ bản thân bị liên luỵ, tôi đã chọn cách phớt lờ cảm xúc của cậu ấy.

Nhưng tôi là người đã chấp nhận hôn ước này. Dù có muốn hay không, tôi cũng phải có trách nhiệm của một vị hôn thê.

"Đừng khóc nữa, Yuri." Tôi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cậu rồi đặt một nụ hôn lên mắt.

Tôi tiếp tục hôn lên má, rồi khẽ chạm môi cậu—một nụ hôn ngắn như cố bù đắp.

Tôi dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu, đưa tay vuốt tóc rồi ôm lấy khuôn mặt ấy.

"Tôi không muốn thấy cậu rơi nước mắt." Tôi thì thầm.

Yuri đỏ bừng cả mặt, đôi tai cũng ửng hồng, trông như thể đang cố kìm nén cơn xúc động sắp trào ra.

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không thể tiếp tục lẩn tránh nữa. Có những thứ, một khi đã chạm đến tim người khác, thì không còn là chuyện riêng của bản thân nữa.

"J-Jay..." Cậu ấy khẽ gọi tên tôi, giọng nói run nhẹ, như thể còn điều gì chưa nói hết.

Tôi quay sang nhìn Yuri, chờ đợi cậu ấy tiếp lời.

"Jay... Đồ dê xồm! Cậu vừa trộm hôn tôi đấy!"

Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi sững người trong chốc lát trước khi bật cười thành tiếng.

Giả vờ tức giận, tôi đưa tay nhéo mạnh vào má cậu ấy khiến Yuri la oai oái.

"Cậu khóc đến lú lẫn rồi hả?" Tôi giả vờ nghiêm túc.

"Đùa thôi mà..." Cậu ấy cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Tôi cũng không còn giận nữa, chỉ khẽ lắc đầu.

"Jay-jay..." Cậu ấy gọi tôi lần nữa, giọng trở nên dịu dàng hơn.

"...Có thể... thêm một lần nữa không?" – Yuri nhìn tôi chăm chú. "Cậu hiếm khi chủ động như vậy."

Tôi bật cười, tinh nghịch đáp: "Những điều đặc biệt chỉ nên xảy ra một lần."

Cậu ấy đưa tay lên che mặt, lẩm bẩm: "Nhưng mà... chết tiệt! Tôi đang phấn khích quá..."

Tôi nhìn cậu ấy, lòng nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng của Yuri đã tốt hơn.

"Xấu hổ quá đi..." Cậu nói nhỏ, giọng gần như thì thầm, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Đúng lúc đó, tiếng bụng tôi réo lên rõ to khiến cả hai cùng phá lên cười.

"Hay là... để tôi đưa cậu đi ăn nhé?" Yuri đề nghị.

"Không được đâu. Nếu anh Angelo biết tôi tự ý ra khỏi nhà, anh ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất!" Tôi than thở, giọng đầy "đáng thương".

"Vậy thì cậu vào nhà đi. Nghỉ ngơi đi." Yuri mỉm cười.

Tôi gật đầu. Khi chuẩn bị mở cửa xe, Yuri bất ngờ kéo tôi lại và ôm chặt vào lòng.

"Y-Yuri..."

"Suỵt... Để tôi được tận hưởng khoảnh khắc này một chút thôi." Cậu ấy thì thầm, siết chặt vòng tay.

"...Cậu không biết tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu. Chỉ là một nụ hôn, nhưng với tôi, nó có ý nghĩa vô cùng lớn."

Yuri nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi khẽ nói:

"...Cảm ơn cậu, Jay!"

Tôi mỉm cười gượng gạo. Nhìn thấy cậu ấy đã vui vẻ trở lại khiến tôi yên tâm, nhưng thật đáng buồn khi nhận ra, tôi không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy.

Với tôi, khoảnh khắc đó không trọn vẹn—bởi tôi đã trao nó vì nghĩa vụ, không phải từ con tim.

Yuri buông tôi ra, vẫy tay tạm biệt.

Tôi bước xuống xe, đứng bên lề đường nhìn chiếc xe của cậu ấy dần lăn bánh rời đi.

Tôi xin lỗi, Yuri.

Tôi quay lưng, chậm rãi lê bước về nhà. Nhưng đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi bất ngờ.

Tôi quay phắt lại.

Là Keifer và trên người cậy ấy vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.

"Sao cậu lại ở đây?" – Tôi hoảng hốt hỏi, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

Keifer không nói một lời. Cậu ta mở cửa ghế phụ chiếc xe bên đường, đẩy tôi ngồi vào trong, rồi nhanh chóng vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái.

Khi người đó ngồi vào trong xe, ánh sáng hắt qua cửa kính giúp tôi nhìn rõ gương mặt Keifer. Đôi mắt cậu ấy đỏ rực, ánh lên cơn giận dữ đến đáng sợ.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tim đã đập loạn nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà là vì nỗi sợ hãi đang dâng lên rõ rệt.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!" Keifer gằn giọng, từng từ như nện thẳng vào ngực tôi.

Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt.

"Trả lời tôi đi! Khốn kiếp!" Cậu ấy hét lên, giọng nói khiến cả cơ thể tôi cứng đờ. Tôi chưa từng thấy Keifer như thế này. Và cũng chưa từng cảm thấy bản thân yếu ớt đến thế.

Keifer bất ngờ vươn tay, nắm chặt cằm tôi bằng một lực mạnh đến mức đau điếng.

"Đ-đau quá!" Tôi kêu lên, hoảng loạn.

Cậu ấy ghì sát mặt lại gần tôi, giọng thì thầm nhưng lạnh lẽo.

"Tôi đã nói rồi... Cậu là của tôi. Nếu còn một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, cậu làm chuyện đó với Yuri, thì cậu sẽ phải trả giá."

Lời đe dọa ấy không cần hét to, cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Cậu ấy buông tay ra, và tôi chỉ còn biết bàng hoàng nhìn cậu ta. Hốc mắt tôi nóng bừng, nhưng không phải vì tức giận mà vì tôi không thể hiểu nổi con người đang ngồi trước mặt mình nữa.

Không nói thêm một lời nào, Keifer cúi xuống và cưỡng ép tôi bằng một nụ hôn đầy thô bạo. Tôi vùng vẫy, đẩy mạnh vào ngực cậu ta, nhưng vô ích sức lực tôi không thể so với Keifer.

Nụ hôn kéo dài đến khi tôi gần như không thở nổi, Keifer mới chịu buông ra.

"Hãy coi như tôi bỏ qua cho lần này." – Cậu ta nói, ánh mắt vẫn rực lửa.

Tôi nghẹn ngào nhìn cậu ta một cách đầy tổn thương, rồi vội vã mở cửa xe, lao vào nhà không ngoảnh lại.

Tôi không kìm được nữa—nước mắt trào ra, không kiểm soát.

Tại sao Keifer lại đối xử với tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com