Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Sau bữa ăn, Yuri đưa tôi về nhà.

"Đến rồi."Cậu ấy dừng xe trước cổng. "Ngày mai cậu có cần mình đón không?"

"Chắc không đâu, tôi đã hứa đi học cùng Ci-N rồi." Tôi đáp.

"À... Vậy để dịp khác vậy." Cậu ấy cười nhẹ.

Tôi mỉm cười, tay định mở cửa thì bất ngờ Yuri giữ lấy tay tôi.

"Khoan đã..." Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Nụ hôn tạm biệt chứ?"

Tôi thở dài, đưa tay nắm lấy mặt rồi khẽ hôn lên má cậu ấy.

"Chỉ vậy thôi à?" Yuri làm bộ dỗi.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay!" Tôi phớt lờ câu hỏi, mở cửa xe bước xuống.

Chỉ khi xe cậu ấy rời đi, tôi mới quay lại hướng cổng nhà. Nhưng vừa bước đến thì một chiếc xe khác dừng lại trước mặt tôi.

Ai thế...?

Cánh cửa xe bật mở—Keifer bước ra. Ánh mắt cậu ta đầy giận dữ, như thể tôi vừa làm điều gì tồi tệ nhất thế giới.

"T-tại sao cậu lại—"

Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã túm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía xe mình. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Keifer đã đẩy tôi vào ghế, đóng sầm cửa lại rồi leo lên xe, khởi động.

Cậu ta lái xe như điên, chẳng buồn nói một lời. Tôi chỉ thấy lông mày cậu ấy nhíu chặt, gương mặt hằn rõ tức giận.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Tôi gắt lên, cố giữ bình tĩnh.

Không có câu trả lời. Chỉ là những lần rẽ gấp, những con đường lạ lẫm nối tiếp nhau.

Tôi vội lấy điện thoại ra định nhắn tin cầu cứu, nhưng Keifer đã giật phắt lấy rồi ném lên bảng điều khiển xe.

"Cậu điên rồi sao?!" Tôi hét.

Cậu ấy vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không một lời. Tôi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lòng.

Chuyến xe kéo dài trong im lặng nặng nề. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi không rõ, chỉ biết rằng bầu trời ngoài kia đã tối đen. Và nơi mà Keifer đưa tôi đến... còn tối hơn thế nữa.

Rốt cuộc cậu ta định làm gì ở đây chứ?

Chúng tôi dừng lại bên một con đường vắng, không một ngôi nhà, không ánh đèn, chỉ toàn là bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Dường như đây là một khu dân cư mới xây, vì lúc trước tôi thấy một cánh cổng lớn dẫn vào.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi.

"Cậu đã làm gì với Yuri?" Giọng cậu ấy trầm, đều nhưng chất chứa giận dữ.

Tôi biết Keifer đang giận đến mất lý trí, chẳng khác gì chọc vào một ổ kiến lửa. Nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Chỉ đi dạo thôi..." Tôi ngập ngừng.

"Dạo này có vẻ cậu khá thích đi dạo đấy."Cậu ta cười nhạt châm chọc, rồi hỏi tiếp  "Ngoài ra còn điều gì khác không?"

"Nấu ăn." Tôi đáp cộc lốc.

"Còn gì nữa?"

Không gian tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Ở nơi hoang vắng thế này, tôi không biết Keifer có thể làm gì tiếp theo.

"Tôi chỉ trò chuyện cùng cậu ấy thôi."

"Còn?"

"Hết rồi."

"Còn. Gì. Nữa?" Giọng cậu ấy đanh lại, từng từ như đè nặng không khí trong xe.
"Cậu còn muốn xảy ra chuyện gì nữa thì mới vừa lòng hả?! Tên điên này!" Tôi bùng nổ.

Keifer nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại, dù trong lòng rối bời và sợ hãi.

"Đừng nói dối tôi." Cậu ấy gằn giọng.

"...Chúng tôi còn hôn nhau."

Nếu cậu muốn biết đến vậy, thì tôi sẽ nói. Là do cậu ta cứ muốn mò vào bãi mìn.

Vừa dứt lời, Keifer đẩy cửa xe bật mở, bước xuống rồi đóng sầm lại. Tiếng cửa nện mạnh vang vọng giữa khoảng không vắng lặng khiến tim tôi giật thót.

Cậu ấy đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng tối mênh mông trước mặt. Tôi thấy cậu ấy đưa tay vuốt tóc liên tục, như đang cố giữ mình khỏi bùng nổ.

Tôi cắn môi. Bóng đêm bao trùm lấy chúng tôi, lạnh lẽo và ngột ngạt. Nỗi sợ trào dâng trong lòng khiến tôi không thể ngồi yên.

Tôi bước ra khỏi xe, định gọi Keifer để bảo cậu ấy đưa tôi về. Nhưng khi vừa đến gần, bước chân tôi khựng lại, vì chỉ một ánh liếc lạnh lùng từ cậu ấy đã khiến tim tôi giật thót.

"Keifer..."

"Tại sao cậu lại làm thế với tôi?" Giọng cậu ấy vỡ ra. Nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn chưa từng thấy.

"...Cậu là của tôi. Chỉ của mình tôi. Mọi thứ về cậu đều là của tôi."

"Không... Tôi không phải vật sở hữu. Tôi không thuộc về ai cả." Tôi phản bác lại.

"Tại sao? Vì cậu thích Yuri à?"

"Chúng tôi đã đính hôn rồi." Tôi nói thẳng với Keifer.

Cậu ấy tiến lại gần một chút, nhìn tôi chằm chằm giận dữ.

"Không."

Tôi nhíu mày trước lời cậu ấy.

"...Cậu không thể dối lòng được"

"Vậy tại sao... cậu vẫn để cho tôi hôn cậu?" Keifer nói với giọng cay đắng.

"...Cậu đã để tôi chạm vào cậu, chúng ta đã làm rất nhiều việc với nhau. Vậy mà bây giờ cậu lại đính hôn Yuri? Thế còn tôi? Tôi là gì đối với cậu?" Giọng cậu ta trách móc đầy cay đắng.

"...Cậu đã gần như trao cả bản thân cho tôi! Nói đi, LÀM SAO CẬU CÓ THỂ Ở BÊN YURI TRONG KHI VẪN LÀM NHỮNG CHUYỆN ĐÓ VỚI TÔI?!" Cậu ấy giận dữ hét lên.

Cơn giận trong tôi nổi lên, hốc mắt nóng dần.

"Đồ khốn! Cậu có bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi chưa. Cậu là đồ ích kỷ, cậu luôn ép buộc tôi làm theo ý cậu." Tôi gằn giọng.

"Cậu có bao giờ hỏi tôi có muốn thế nào chưa? Chính cậu là người nói chúng ta chả là gì của nhau cả, vậy bây giờ cậu lại dám trách móc tôi sao?" Tôi tức đến mất lý trí, đẩy mạnh cậu ta một cái. "Cậu không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi cả!"

"Cậu chọn Yuri. Vì sao?! Vì cái HÔN ƯỚC KHỐN KIẾP ĐÓ À?!"

"Phải!" Tôi lau nước mắt dâng trào vì cảm xúc, hít sâu mấy lần để lấy lại hơi thở.

"Cậu ấy phù hợp với bản thân tôi." Tôi lạnh lùng nói, mặc cho vẻ mặt đang oán trách của Keifer "...Chúng ta không thuộc về nhau Keifer, đừng có làm cái vẻ như tôi là của cậu đi"

"Cậu đang lừa gạt cảm xúc của chính mình." Keifer nói, giọng trầm hơn nhưng vẫn đầy đau đớn. "Cậu có cảm giác với tôi, nhưng cậu lại chọn phớt lờ nó đi!"

Ngay khi nghe cậu ta thốt ra những lời ấy, tôi chợt giật mình, vội quay người đi để trốn tránh ánh nhìn của cậu. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, như bị ai đó đánh trúng vào điều thầm kín nkít làm tôi chẳng thể thốt ra được lời phản bác nào.

"Yuri! Lúc nào cũng là Yuri!" Keifer bật cười cay đắng, khiến tôi ngước lên nhìn cậu ấy. "...Cái 'thiên tài vĩ đại'. Cậu con trai ngoan ngoãn, người thừa kế của Hanamitchi. Yuri, người được rất nhiều người yêu quý và quan tâm."

Cậu ấy bước đi vài bước, ngước nhìn bầu trời. Tôi có thể thấy rõ sự tức giận và thất vọng trong từng cử chỉ của cậu ấy.

"...Tại sao lúc nào cũng là cậu ta?! Lúc bọn tôi tưởng Percy đã chết, mọi người chỉ quan tâm xem cậu ta có ổn không! Còn tôi thì sao?! KHÔNG GÌ CẢ! Không ai thèm hỏi tôi có ổn không. Mọi thứ lúc nào cũng là vì cậu ta! Và bây giờ, ngay cả người con gái tôi yêu cũng thế?!" Keifer hét lên trong giận dữ.

Tôi không hiểu hết những gì cậu ấy nói. Keifer có khúc mắc gì với Yuri sao?

Tôi bần thần chỉ biết đứng đó.

Nhưng rồi, khi thấy cậu ấy khóc, cơn giận trong tôi lại biết mất đột ngột, thay vào đó là cảm xúc bất lực và đau lòng.

Đau lòng vì ai? Bản thân tôi hay cho Keifer.

"...Tôi không có mẹ bên cạnh, không có bố để hướng dẫn, và tôi đã tự lo cho các em suốt bao năm nay! Chưa từng có ai hỏi xem tôi có ổn không!"

Tôi lặng im nghe cậu ấy nói, nước mắt chảy dài trên mặt chẳng biết từ lúc nào.

Tôi nhìn cậu ấy sụp đổ trước mắt mình—Keifer mạnh mẽ, ngang tàng,nhưng giờ đây lại yếu đuối và đầy sự tổn thương.

Sao tôi lại đau lòng vì cậu ấy chứ? Sau tất cả những gì cậu ta đã làm với tôi.

"...Còn Yuri, chỉ cần bị một vết xước nhỏ là họ lập tức đưa cậu ta vào bệnh viện! Họ gần như tôn thờ cậu ta!" Keifer gằn giọng.

"Đừng... nói nữa" Tôi nắm lấy phần áo sau lưng cậu ta, cuối đầu thì thầm.

"Đừng bỏ rơi tôi... Jay-jay!" Keifer quay người ôm tôi thật chặt. "Làm ơn..."

"Keifer, cậu có biết yêu một người là cảm giác thế nào không?" Tôi hét lên, giọng khản đặc trong cơn xúc động, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy tôi.

Thế nhưng, mặc cho tôi giãy giụa đến kiệt sức, cơ thể cậu ta vẫn vững chãi như một bức tường đá, không hề lay chuyển. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi buông xuôi, để mặc cho cậu ta ôm chặt mình.

"Tôi chỉ biết tôi không thể bỏ mặc cậu..." Giọng cậu ấy nặng nề bên tai tôi

"Tôi không thể mất cậu..." Giọng cậu ấy run rẩy.

"Tôi yêu cậu, Jay..."

Rầm!!

Căn phòng cất giữ con tim tôi, nơi mà bấy lâu nay khoá chặt bởi lý trí, giờ đây đã bị phá vỡ bởi những lời nói của cậu ta

Tôi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trào ra như suối, không thể kiểm soát. Cậu ấy vẫn siết chặt lấy tôi, như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất mãi mãi.

"Cậu là đồ khốn nạn..." Tôi nghẹn ngào, giọng run lên vì giận, vì đau, vì yếu lòng.

"Tôi ghét cậu..." Tôi nói, mà từng chữ như cào rách cổ họng.

Và rồi, cậu ấy lại thì thầm, nhẹ nhưng rõ ràng.

"Nhưng tôi yêu cậu, Jay-jay..."

Tôi run rẩy bật khóc nức nở. Lý trí tôi gào thét, rằng tôi không nên cảm thấy thế này, rằng tôi không được yêu Keifer. Nhưng con tim tôi... đã rung động từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ nữa.

Tôi ghét cậu ấy, thật đấy. Ghét sự ngang tàng, ích kỷ, và cả cái cách cậu ấy khiến tôi tan nát như lúc này.

Nhưng cậu ấy vẫn ôm tôi. Vẫn thì thầm gọi tên tôi với tất cả sự âu yếm trong từng tiếng thở.

Và tôi, cũng không thể bước ra khỏi vòng tay ấy. Không phải vì tôi không muốn... mà là tôi không thể.

Nhưng rồi, tôi chỉ có thể tự hỏi bản thân.

Làm sao chúng tôi có thể ở bên nhau, khi mọi thứ đã sai... từ ngay lúc bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com