Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Lúc này tôi thẫn thờ như người mất hồn ngồi im lặng trên xe, để mặc Keifer đưa về nhà.

Ở bãi đất trống đó, cậu ta không ngừng lặp lại ba chữ "Tôi yêu cậu", ôm tôi chặt đến mức nghẹt thở.

Nếu không phải tôi run rẩy mặt mày tái nhợt vì lạnh và mệt, vừa khóc vừa năn nỉ cậu đưa về, có lẽ Keifer sẽ chẳng chịu buông tha dễ dàng.

Khi xe dừng lại, tôi mới thực sự tỉnh táo trở lại. Vừa tháo dây an toàn, Keifer đã bất ngờ kéo tôi lại, vòng tay siết chặt sau gáy rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi tôi không thể thở nổi, phải dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta ra.

"Tôi biết cậu cũng thích tôi. Đừng tự lừa mình nữa," Keifer nở nụ cười đầy tự tin.

Tôi quá mệt để phản bác. Chẳng nói chẳng rằng, tôi mở cửa xe, bước xuống và đóng sầm lại, như muốn trút hết tức giận còn sót lại.

Tôi bước thẳng vào nhà. Điều duy nhất tôi mong lúc này là được ngã lưng lên giường mà ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như vậy.

Vừa đến phòng khách, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi đứng khựng lại.

"Jay-jay."Là giọng của anh Angelo.

"Yuri nói đưa em về lúc 5:38 chiều." Anh khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chăm chú.

Tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 12 giờ đêm.

Tôi không ngờ mọi chuyện lại kéo dài đến vậy, đến mức bản thân quên luôn khái niệm thời gian.

Anh nhướng mày, ánh mắt như dò xét, còn tôi thì vội vàng quay mặt đi. Ai mà đủ gan nhìn thẳng vào ánh mắt như tia X của anh ấy chứ.

"Em đi đâu về?" Giọng anh bình tĩnh, nhưng chất chứa đầy nguy hiểm.

"Dạ... Em..." Tôi ấp úng, đầu óc xoay vòng tìm lời giải thích. Nhưng tôi biết, dù có bịa ra chuyện gì, anh cũng sẽ nhìn thấu.

"Khó khăn đến mức không thể nói thật sao?" Anh lườm tôi, giọng gay gắt.

"Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Con gái về nhà giờ này là kiểu gì?!"

Tôi cắn môi, cúi đầu nghe mắng. May mắn là anh vẫn chưa biết tôi vừa ở cùng Keifer. Nếu không, chắc tôi đã không còn đường sống.

Anh mắng tôi không ngớt, mọi lời lẽ trút ra từ miệng anh Angelo như một quyển giáo trình đạo đức mà anh dùng chỉ để dạy dỗ tôi.

Tôi đứng im chịu trận, chân tê rần nhưng không dám mở miệng.

"Angelo..." Một giọng khác vang lên.

Cả hai chúng tôi quay đầu lại. Là dì Gema. Dì tiến tới, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm nghị.

Tôi lập tức chạy lại, nép sau lưng dì như tìm nơi trú ẩn, không quên giả vờ đáng thương.

"Dì ơi..." Tôi lí nhí.

"Trễ rồi. Chuyện gì để mai nói. Con bé còn phải đi học." Dì nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

"Nhưng mẹ, con cần nói chuyện rõ ràng với nó." Anh vẫn cố chấp, ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi.

"Để mai." Dì lặp lại, rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng ra hiệu. "Đi ngủ đi, mặc kệ anh con."

Tôi không do dự, bước theo dì mà không dám ngoái lại. Tôi biết ánh mắt anh Angelo lúc này chẳng có gì ngoài sự nghi ngờ và giận dữ.

Dì tiễn tôi đến tận cửa phòng.

"Ngủ sớm đi. Mai hãy nói chuyện sau." Dì dặn rồi rời đi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố không phát ra tiếng động vì biết chắc Ci-N đã ngủ. Và đúng như dự đoán, tiếng ngáy của cậu ấy vang vọng trong phòng.

Vừa bước vào, điện thoại tôi rung lên.

Người gọi đến Vua Rắn Độc.

Tôi thở dài, ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa. Ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Keifer đã biết tôi có tình cảm với cậu ta. Giờ thì làm sao đây? Cậu ta chắc chắn không để yên nếu tôi ở bên Yuri.

Ước gì có ai đó có thể chỉ cho tôi con đường đúng đắn — một lối đi nào đó để không làm tổn thương ai, tôi đã cố trốn tránh điều này nhưng giờ tôi thể bỏ mặc nó nữa.

Tôi ghét cái tình huống mà mình đang gặp phải. Và hơn hết, tôi ghét chính mình vì lúc này lại quá yếu đuối.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa — cuộc gọi thứ ba từ Keifer. Như thể nếu tôi không nghe, cậu ấy sẽ tiếp tục gọi mãi cho đến khi bắt máy mới thôi.

"Alo..."

["Bị mắng rồi à?"]

"Ừ. Có chuyện gì không?"

["Chúng ta nên nói ra không?"]

"Nói gì cơ?" Tôi nhíu mày.

["Rằng cậu có thai và tụi mình sẽ cưới nhau."]

"Cậu bị điên à?!" Tôi hét lên lên, rồi giật bắn mình vội vàng giảm giọng vì sợ đánh thức Ci-N. May mà cậu ấy vẫn ngủ say.

"Đừng lảm nhảm nữa. Tôi cúp máy đây."

["Khoan đã."] Giọng Keifer cắt ngang.

"Gì nữa?"

["Ngủ ngon. Đừng mơ thấy tôi quá nhiều nhé."] Giọng cậu ta trêu chọc.

"Biến!" Tôi hét lên, lần này không buồn giữ ý nữa. Tên này đúng là làm tôi muốn phát điên!

Bên kia, Keifer cười lớn. Tôi thầm trách bản thân, sao lại đi thích một người như vậy? Đúng là tự rước khổ vào người.

["Ngủ ngon, My life. Tôi yêu cậu đến vô tận."] Giọng cậu ta bỗng trở nên dịu dàng khiến tim tôi khựng lại.

Toàn thân tôi cứng đờ. Vô thức, tôi cắn môi dưới.

Câu nói đó như có phép thuật, khiến mọi cơn giận trong tôi tan biến không để lại một dấu vết.

"Ngủ ngon..." Tôi lặng lẽ đáp lại.

"Mày nói chuyện với ai mà cười tươi thế hả?" Giọng Ci-N vang lên bất ngờ.

Tôi giật mình, vội tắt máy. Quay sang thì thấy Ci-N đã mở mắt, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không trả lời vờ như không nghe thấy, chỉ đứng dậy ném điện thoại lên giường rồi bước tới tủ đồ, cố tỏ ra thản nhiên.

"Giả điếc à?" Cậu ta lên tiếng trêu chọc.

"Gì cơ? Mày tỉnh rồi à?" Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Đừng có diễn. Tao thấy hết rồi."

Tôi liếc cậu ta, may mắn là lúc nãy không buột miệng nói gì quá giới hạn. Nếu Ci-N mà biết người gọi là Keifer, đảm bảo sáng mai cậu ta sẽ loan tin khắp nói.

"Nói mau, ai gọi vậy?"

Tôi phớt lờ, lặng lẽ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi lên giường.

"Là Yuri phải không?"

"Không phải!" Tôi vội chối, rồi ngay lập tức thấy hối hận. Đáng lẽ tôi chỉ cần gật đầu là xong chuyện, dù gì cậu ta cũng biết vụ đính hôn rồi cơ mà.

Trời ơi, sao hôm nay tôi lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Chắc do bị tên khốn Keifer làm cho lú lẫn mất rồi!

"Thế thì là ai?"

"Chẳng có ai cả."

Ngay lập tức, Ci-N bật dậy, lao về phía chiếc điện thoại. Tôi hốt hoảng chạy đến trước, suýt vấp ngã.

"Mày giấu cái gì đấy?!"

"Mày không cần biết! Đi ngủ đi!" Tôi hét lên.

Bên ngoài vang lên tiếng quát: "Có để cho người khác ngủ không hả?!"

Chắc là Aries rồi.

Tôi và Ci-N nhìn nhau trừng trừng. Nhân lúc cậu ta lơ là, tôi nhanh tay giấu điện thoại vào túi quần, rồi leo lên giường, trùm chăn kín mít.

Tôi im lặng nghe thấy tiếng xào xạc, tôi biết Ci-N đã quay về chỗ ngủ. Tôi thở phào, rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Tôi khẽ lim dim mắt, trong đầu lại văng vẳng câu nói lúc nãy của Keifer. Dù cố che giấu thế nào, khóe môi vẫn khẽ cong lên thành một nụ cười.

Không thể phủ nhận rằng, chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.

——-

"Mau khai ra, người mày nói chuyện điện thoại đêm qua là ai hả?" Giọng Ci-N vẫn dai dẳng bên tai.

Từ lúc rời khỏi nhà, cậu ta không ngừng tra hỏi, như thể nhất quyết phải moi cho bằng được sự thật từ tôi.

Tôi cố gắng giữ im lặng, giả vờ không nghe thấy, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.

"Mày có im ngay không thì bảo?" Tôi gắt lên. "Tao nói cho mày biết để rồi mày đi rêu rao khắp nơi chắc? Còn hỏi thêm một câu nào nữa là tao xử mày tại chỗ đấy!"

Không biết vì thấy tôi quá nghiêm túc hay vì nhận ra chẳng thể moi thêm gì, Ci-N cuối cùng cũng chịu im miệng. Hai đứa tiếp tục lê lết đến trường trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Vừa đến cổng trường, tấm băng-rôn khổng lồ ngay trước tòa nhà chính đập vào mắt tôi là Lịch sự kiện – Buổi dã ngoại trước lễ Tình nhân.

"Sao lại tổ chức sớm thế nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.

"Haiz... Dã ngoại sớm thế? Chán chết được." Ci-N lẩm bẩm rồi bước tiếp.

Chúng tôi tình cờ gặp Calix – hình như cậu ta vừa đưa Mica đến lớp.

"Hai người làm sao mà mắt thâm như gấu trúc thế kia?" Calix vừa thấy liền hỏi.

Ngay lập tức, Ci-N chỉ vào tôi: "Tất cả là lỗi tại nó!"

"Muốn ăn đấm hả?" Tôi giơ nắm đấm lên. Cậu ta thấy thế vội núp sau lưng Calix. Đúng là đồ hèn.

Chúng tôi bước vào lớp. Không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như mọi ngày: người đùa giỡn, người ngủ gật, người thì dán mắt vào điện thoại.

Yuri đã ngồi vào chỗ. Vừa thấy tôi, cậu ấy liền nở một nụ cười dịu dàng, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

"Sao tối qua anh Angelo lại gọi cho mình vậy?" Yuri hỏi ngay.

"Hả?... À..." Tôi ấp úng. "...Tại anh ấy không thấy tôi đâu, tưởng tôi vẫn đi với cậu."

Yuri gật đầu, coi như chấp nhận lời giải thích. Tôi thở phào vì cậu ấy không hỏi gì thêm.

Tôi liếc về phía bàn trống bên cạnh – chỗ của "ông vua" Keifer. Cậu ta vẫn chưa đến.

Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu Keifer mà xuất hiện, chắc chắn ba chúng tôi sẽ lại gây chuyện.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, và buổi học cũng chính thức bắt đầu. Nhưng tôi chẳng tiếp thu nổi một chữ nào.

"Cậu ấy không đến đâu." Yuri đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Tôi giật mình, hoàn hồn lại.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ tôi đã thất thần một lúc lâu, mắt cứ mải mê nhìn vào chiếc bàn trống bên cạnh – chỗ ngồi của Keifer.

"Keifer không đi học hôm nay đâu. Ba cậu ấy đã về, và hình như đang có chuyện nghiêm trọng cần giải quyết." Yuri giải thích.

Ba cậu ấy về rồi? Từ khi nào? Sao hôm qua Keifer không nói gì với tôi?

Nhưng... sao tôi lại quan tâm chứ?

"Tôi đâu có chờ Keifer." Tôi chột dạ, vội vàng phản bác.

Tôi cố ép mình tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí lại tiếp tục trôi đi...

Tại sao cậu ấy lại nghỉ học?

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, vừa về đến nhà, tôi đã lao ngay lên giường. Vì thiếu ngủ trầm trọng, tôi chưa kịp thay đồ hay tắm rửa, đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi vô thức nhấc máy mà chẳng kịp nhìn tên người gọi.

"Alo...?" – Giọng tôi vẫn còn ngái ngủ.

["Nhớ cậu..."] – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi bừng tỉnh, vội nhìn lại màn hình: "Vua rắn động".

Tôi quay sang nhìn Ci-N – may quá, cậu ta vẫn đang ngủ say. Nếu cậu ta mà thấy cảnh này thì phiền phức to.

"Cậu gọi có chuyện gì không?" Tôi hỏi, giọng tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. "Sao hôm nay cậu không đi học?"

["Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là có chút việc gia đình, không biết bao giờ mới quay lại trường được."] Cậu ấy đáp, kèm theo một tiếng thở dài.

Tôi im lặng, vẫn nghe rõ tiếng thở trầm buồn bên kia đầu dây. Tự dưng, tôi thấy nhớ cậu ấy, muốn thấy mặt Keifer.

["Tôi nhớ cậu lắm... Giá mà được nhìn thấy mặt cậu."] Keifer nói.

Tôi bật cười, chúng tôi như thần giao cách cảm, vì tôi cũng đang nghĩ giống vậy.

"Tôi gửi ảnh cho cậu nhé?" Tôi nói đùa.

["Gửi ảnh nude nhé."] Cậu ta đáp, giọng tỉnh rụi.

"Không nói chuyện đàng hoàng thì tôi cúp máy đây!" Tôi cáu nhưng vẫn phải nhỏ giọng vì sợ đánh thức Ci-N.

Biết ngay mà, tên khốn Keifer này chả bao giờ nói được quá ba câu tử tế!

["Hahaha, đùa thôi mà."] Keifer cười lớn, rồi nói tiếp. ["Cậu có biết tôi đang mặc gì không?"]

Tôi nhíu mày. Sao tôi phải thắc mắc cậu ta đang mặc gì?

["Tôi chỉ mặc mỗi cái quần boxer mà cậu tặng. Cái quần tuần lộc yêu thích của tôi đấy"] Giọng cậu ta đầy tự hào.

Mặt tôi nóng bừng, cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng. "Biến thái. Tôi cúp máy đây."

["Ừm... Chúc buổi tối tốt lành, My Life. Hy vọng tối nay cậu sẽ mơ thấy tôi. Tôi yêu cậu đến vô tận."]

Tôi cứng đờ người. Không nghĩ tới một ngày tên đáng ghét này có thể nói ra mấy câu ngọt ngào như vậy với tôi.

Dù thế, tôi vẫn cười đến tận mang tai. Tôi thật sự đã chìm trong bể tình của cậu ta rồi.

"Buổi tối tốt lành..." Tôi khẽ đáp.

Vừa quay sang, tôi giật mình thấy Ci-N mở mắt nhìn mình chằm chằm. Tôi lập tức cúp máy.

"Mày đang yêu đương với ai vậy hả?" Ci-N chỉ vào mặt tôi. "Vẻ mặt mày hiện rõ bốn chữ 'Tôi đang yêu đương' rồi. Chắc chắn không phải Yuri, vì trước giờ mày đâu có như vậy?"

"Không có!" Tôi chột dạ, cố lảng tránh ánh nhìn nghi ngờ.

Tôi chộp lấy điện thoại, vội vàng chạy xuống nhà để thoát khỏi loạt câu hỏi dồn dập từ Ci-N.

P.s: Chương sau là buổi ra mắt "bố chồng" của Jay-jay và màn đấu khẩu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com