Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Khi tôi và Ci-N đến phòng ăn, gần như tất cả mọi người đã yên vị.

Ở đầu bàn là vị trí chủ nhân ngôi nhà – ba của Keifer. Bên trái ông lần lượt là Yuri và Keifer. Điều bất ngờ là bên phải ông lại có Aries và Ella – một sự sắp xếp khiến tôi không khỏi để ý.

Những chỗ ngồi còn lại cũng đã kín, chỉ còn hai ghế trống: một ở giữa Yuri và Keifer, một cạnh Ella.

Tôi thừa hiểu, nếu tự ngồi vào giữa hai người kia, chẳng khác nào tự đưa đầu vào họng súng.

Không chần chừ, tôi nhanh chóng kéo Ci-N – người đang định ngồi vào ghế gần Ella – rồi đẩy cậu ấy vào chiếc ghế còn trống kia, nơi chẳng ai muốn ngồi.

Ci-N giật mình, suýt nữa ngã nhào vì cú đẩy quá mạnh, trong khi tôi thì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ella, như thể chẳng có gì xảy ra.

Bữa ăn bắt đầu khi tất cả đã có mặt. Ba Keifer ra hiệu cho người hầu mang món lên.

Bữa ăn toát lên sự hào nhoáng và phô trương đúng chất vị thế của ông ấy. Mỗi món được trình bày tinh tế không kém gì thực đơn của một nhà hàng năm sao

Giá trị của từng đĩa ăn có thể đủ cho một gia đình bình thường sống trong cả tháng.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy đó, bầu không khí trên bàn ăn lại căng thẳng đến ngột ngạt. Ai nấy đều giữ im lặng, khuôn mặt trầm mặc, ánh mắt đầy suy tư.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, cố gắng thu mình sau lưng Ella để tránh ánh mắt sắc lạnh đang dò xét của ba Keifer.

Món ăn thực sự rất ngon, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chẳng còn tâm trí nào để tận hưởng.

"...Việc học hành của con thế nào rồi? Có nghiêm túc không?" Giọng nói trầm khàn bất ngờ cất lên, phá tan sự im lặng.

"Chuyện học của tôi không liên quan gì đến ông." Keifer lạnh lùng đáp trả.

"Dù sao, ta vẫn là ba của con. Ta có trách nhiệm với con và cả em con nữa."

"Ông đúng là trơ trẽn!" Keifer gằn giọng.

"Cẩn thận lời nói. Đây vẫn là nhà của ta."Ông ta đáp lại, giọng trầm nhưng đầy quyền uy.

Không khí vốn đã căng, nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Không ai dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Ánh mắt ông ta chuyển sang Aries và Yuri.

"Hồi trước, các cậu chỉ đến đây để đón Keifer. Tiếc thật, giờ lại thiếu mất một người." Ông nói, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Thì ra ông ta biết về Percy... Vậy là Aries thực sự từng đến đây. Không khó hiểu khi cậu ấy biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này.

"Cháu là Ella, đúng không?" Ba Keifer quay sang cô gái ngồi bên. "Lần trước ta thấy cháu đi cùng Keifer. Nhưng lần này có vẻ... người đi cùng cháu đã thay đổi."

Ella có vẻ không thoải mái, và Aries lập tức nắm lấy tay cô, như muốn bảo vệ. Dễ hiểu thôi – quá khứ của Ella đang ngồi quanh cô, hiện diện sống động.

Rồi đột nhiên, ông ta quay sang tôi. Tôi giật mình đến mức suýt làm rơi thìa, nhưng kịp trấn tĩnh để giữ vẻ ngoài bình thản.

"Một cô gái duy nhất giữa một đám con trai sao?" Ông ta lên tiếng.

"...Tên cháu là gì? Ta chưa gặp cháu bao giờ thì phải."

Tôi liếc sang Keifer và những người còn lại. Ai cũng nhìn tôi như muốn nhắc rằng: Hãy cẩn thận với lời nói của mình.

"J-Jasper Jean Mariano ạ... Nhưng mọi người gọi cháu là Jay-Jay."

Ông ta im lặng vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì, nhưng vẫn không rời khỏi tôi.

"Ta từng biết vài người họ Mariano trong giới kinh doanh. Ba mẹ cháu là ai?"

Trước khi tôi kịp trả lời, Keifer đã chen ngang:

"Chuyện đó không liên quan gì đến ông."

Tôi chỉ mong Keifer có thể kịp thời kéo sự chú ý của ông ta đi nơi khác. Cái cách ông ấy nhìn tôi đầy sự soi mói, nghi ngờ khiến tôi thấy thật khó chịu.

"Chỉ là một cái tên thôi mà. Hỏi tên ai đó thì có gì sai?" Ông ta nói rồi quay lại nhìn mình. "...Cháu không phiền nói cho ta biết chứ?"

Thật không may tôi vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của ông ấy.

"J-Jaspher Mariano ạ, là tên ba cháu. Mẹ cháu là Jeana Fernandez." Tôi ấp úng trả lời.

Bất ngờ, ông ta bật cười lớn.

"Hóa ra họ cũng có con à! Hahaha..." Ông ta nói.

Tôi hoang mang vì lời nói của ông ấy.

"Thật trùng hợp, ta quen ba cháu. Ông ấy là cổ đông trong công ty viễn thông của ta. Mặt khác, ta cũng quen mẹ cháu. Bà ấy là em gái của Gema Fernandez, mà Gema lại là bạn ta." Ông ta nhìn sang Aries. "...Vậy ra hai đứa là anh em họ?"

Aries chỉ lẳng lặng quay đi, rõ ràng không vui vẻ gì khi nghe chuyện này. Cậu ấy không hề tự hào khi biết tôi và cậu ấy có quan hệ huyết thống.

"Ta chưa bao giờ nghĩ ba mẹ cháu có thể đến được với nhau." Ông ta bắt đầu, giọng điệu châm chọc mà vẫn giữ vẻ lịch thiệp. "Ý ta là... không có ý gì đâu. Chỉ là... mẹ cháu có vẻ... hơi thẳng tính."

Tôi không nói gì, chỉ nhìn ông ta, lòng dậy lên một dự cảm chẳng lành. Rõ ràng ông ấy biết khá rõ về gia đình tôi—thậm chí cả tính cách của mẹ.

"...Ta chưa từng thấy họ đi chung bao giờ. Thật bất ngờ là—"

Rắc!

Tiếng ly vỡ vang lên, cắt ngang câu nói. Tất cả đều giật mình. Chiếc ly trong tay Keifer vỡ nát, không phải vì cậu ấy đập xuống bàn, mà nó vỡ ngay trong lòng bàn tay đang siết chặt của cậu.

Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống mặt bàn. Keifer siết nắm tay, ánh mắt đầy căng thẳng.

"Ông gọi chúng tôi đến đây chỉ để sỉ nhục như vậy à?" Keifer lên tiếng, giọng nghiêm khắc.

"Không... sao con lại căng thẳng thế?" Ông ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo.

"Nói thẳng đi. Ông muốn gì? Bọn này còn phải đi học." Keifer gắt lên, vừa nói vừa dùng khăn giấy lau máu trên tay.

Người đàn ông ra hiệu cho một thuộc hạ trong nhóm vest đen. "Vừa hay, ta đang định nói về việc đó."

Một người đàn ông mang đến một xấp tài liệu và trao cho ông ta. Ba Keifer đặt nó ngay trước mặt cậu ấy.

"...Ký vào đi." Ông ta nói, lạnh lùng như ban một mệnh lệnh.

Keifer cầm lấy tài liệu, mắt lướt qua vài dòng. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, sầm lại. Cậu bật dậy, trừng mắt nhìn cha mình.

"Nếu con không giao Keiren cho ta, thì trả lại toàn bộ tài sản thừa kế đi." Ông ấy nói.

"Đó là tiền của mẹ tôi! Bà đã làm việc cực khổ để có được nó và để lại cho tôi!"

"Mẹ con chẳng có đồng nào cả. Bà ấy lấy cắp từ các cổ đông. Thật ra, là lấy từ ta."

Keifer run lên vì giận, rồi ném thẳng tập tài liệu xuống bàn.

"Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì!"

"Vậy thì con không để ta lựa chọn." Ba Keifer lạnh giọng.

Ngay lập tức, đám người mặc vest đen di chuyển. Cả nhóm chúng tôi bật dậy, theo phản xạ lùi lại.

Họ định bắt Keiren. Nhưng chưa kịp chạm tới cậu bé, Keifer đã tung cú đấm đầu tiên—mạnh và chính xác.

Mọi thứ lập tức hỗn loạn. Ella và Aries lùi về sau, Yuri lao vào hỗ trợ Keifer. Tôi nghe ai đó hét:

"Giúp Keifer đi!"

Nhưng số người mặc vest đen ngày càng đông. Bao nhiêu người thế này?!

"Keiren!" Tôi gọi lớn.

Keiren chạy về phía tôi, hoảng hốt nhìn quanh.

"Chúng ta làm gì bây giờ?!"

Tôi nắm tay cậu, kéo về phía cánh cửa gần nhất. Cố mở khóa, rồi đạp mạnh—vô ích. Cửa không nhúc nhích.

Quay lại, tôi thấy khắp nơi là hỗn chiến. Không còn đường thoát.

Tôi kéo Keiren đến gần bàn ăn, nhanh chóng nhét cậu vào dưới gầm bàn.

"Ở yên đây! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy ra, nghe chưa?" Tôi thì thầm. Keiren gật đầu, mắt vẫn còn ngấn nước.

Tôi định chạy vào bếp để tìm thứ gì đó làm vũ khí, nhưng vừa xoay người thì một bàn tay lạnh như thép siết lấy cánh tay tôi. Một trong những gã áo đen.

Tôi định giằng ra thì một vật cứng, lạnh ngắt dí sát vào thái dương tôi—là súng.

"ĐỦ RỒI!" Tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Là bố của Keifer. Ngay sau đó, những khẩu súng đồng loạt được lên đạn, tiếng kim loại rợn người vang khắp không gian.

Tôi liếc sang thấy Keigan đang bị khống chế, một gã siết chặt cổ cậu, nhưng cậu vẫn cố giãy giụa.

Cả căn phòng im bặt. Không còn tiếng đánh nhau, chỉ còn tiếng thở gấp và ánh mắt giận dữ của Keifer hướng thẳng về phía cha mình.

"Đồ khốn!" Keifer hét lên.

"Giữ mồm miệng cho cẩn thận." Ba Keifer nhếch môi, rồi ra hiệu bằng ánh mắt.

Ngay lập tức, một tên xông lên, đấm thẳng vào bụng Keifer. Cậu gập người, khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng.

"Keiren đâu?" Ông ta hỏi, ánh mắt sắc lạnh quét quanh.

Không ai đáp.

"Thưa ngài, con bé này đi với Keiren lúc nãy!" Một tên hét lên, chỉ thẳng súng vào tôi.

Tôi lạnh toát, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Bố Keifer tiến lại gần, phía sau ông là mấy tên thuộc hạ đầy sát khí.

"Con trai ta đâu?" Ông ấy hỏi, giọng trầm đe dọa.

Tôi cố trấn tĩnh, lắc đầu. "T-Tôi không biết... bọn tôi bị lạc nhau rồi."

Ông ta chẳng buồn tin. Một cái phất tay nữa. Ba tên khác lao tới—và Keifer là mục tiêu.

"Argh!" Keifer bật tiếng đau đớn.

"Keiren! Mau ra đây! Đừng trốn nữa!" Ông ta gào lớn.

Tôi đau thắt ruột khi nhìn Keifer quằn quại, nhưng họng súng trên thái dương khiến tôi không thể làm gì ngoài cầu xin.

"Đừng đánh nữa... làm ơn..." Tôi nghẹn ngào.

"Dừng lại?" Ông ta cười nhạt. "Từ đó không dành cho Keifer. Nó cần phải học cách nghe lời."

Người đàn ông này thật sự là cha ruột của Keifer sao? Làm sao có thể tàn nhẫn đến vậy với chính máu mủ của mình?

Keifer vẫn cắn răng chịu đựng, không rên rỉ, không phản kháng. Dù đòn roi không ngừng giáng xuống, cậu vẫn cố gắng đứng dậy.

Ông ta nhìn con trai, ánh mắt có phần chán nản.

"Keifer, sao con bướng bỉnh quá vậy?"

Không có hồi đáp.

"Tsk... Kế hoạch A thất bại rồi. Vậy thì ta sẽ chuyển sang kế hoạch B."

Tôi sửng sốt khi thấy những khẩu súng được rút ra lần nữa—và lần này, tất cả đều nhắm vào chúng tôi.

"Ta chỉ cần một chữ ký. Hoặc là chữ ký... hoặc là Keiren."

Keifer nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở từng người trong nhóm. Cậu cắn môi, cố đứng vững. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở tôi.

"Anh ơi, đừng!" Keigan gào lên, nhưng lập tức bị bịt miệng.

Keifer im lặng một lúc. Sau đó, chậm rãi với lấy cây bút trên bàn.

"Keifer!"

"Đừng!" Tôi và Yuri cùng hét lên.

Bố cậu ta đặt tờ giấy trước mặt. Keifer cầm bút, tay run nhẹ, từ từ cúi xuống chuẩn bị ký.

Không... Tôi không thể nhìn thấy cảnh đó. Không muốn thấy cậu ấy gục ngã, bị ép phải quỳ gối trước kẻ đã tổn thương cậu nhiều nhất.

Tôi không cho phép bất kì ai chà đạp Keifer như thế, kể cả khi người đó là cha ruột của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com