Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : đăng ký nhập học

Thấp thoáng đã trôi qua ba tuần kể từ khi Keifer chuyển vào villa của Hasley. Với anh, khoảng thời gian ấy chẳng khác gì một kỳ nghỉ xa xỉ: sáng mở mắt trong căn phòng ngập nắng, ngực đầy hương linh lan thoang thoảng; trưa thong dong dùng bữa trong gian bếp Indochine sang trọng; chiều nằm dài trên ghế mây đọc sách, hoặc nhìn Hasley bơi lội thảnh thơi dưới hồ vô cực.

Chỉ có điều, cái chân gãy vẫn ngoan cố nhắc anh rằng mình chưa hoàn toàn tự do. Mỗi khi trời trở lạnh, cơn nhức âm ỉ lại chạy dọc từ bắp xuống cổ chân-như một lời nhắc nhở, dù sống chậm ở đây, anh vẫn bị cầm chân, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Một buổi tối, trời vừa phủ sương mỏng, Keifer đang lười biếng tựa ghế bành trong phòng khách thì Hasley xuất hiện. Trên tay là ly vang trắng, môi cong nhẹ:

> "Lên sân thượng đi, có trò hay cho anh xem."

Anh chống nạng bước theo, băng qua hành lang gỗ ấm ánh vàng như một quán fine-dining thu nhỏ. Trên sân thượng, bàn ăn dài trải nến hương linh lan dìu dịu. Quầy bếp thép sáng bóng bày nguyên liệu như một bức tranh tĩnh vật: thăn bò Wagyu vân mỡ cẩm thạch, tôm hùm Canada còn tươi rói, nấm porcini ngâm vang đỏ, bơ Échiré vàng óng, muối hồng Himalaya, tiêu đen Madagascar... Tất cả được đặt cạnh chai brandy và vang trắng Sancerre ướp lạnh.

Đầu bếp người Pháp tóc muối tiêu bắt đầu màn trình diễn: khai vị Foie gras áp chảo với sốt cam Grand Marnier; tiếp đến là tôm hùm đút lò sốt bơ tỏi; cuối cùng, thăn bò Wagyu medium rare rưới sốt porcini sánh mịn, đi kèm măng tây và khoai nghiền.

Mùi bơ, thịt và hải sản quyện cùng hương linh lan, khiến khung cảnh như bước ra từ một thước phim.

Keifer ngồi đối diện, nhấp rượu, mắt dõi theo từng động tác của đầu bếp-rắc muối hồng như thể biểu diễn nghệ thuật. Hasley chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe tia trêu chọc:

> "Thế này đủ để chứng minh villa này đáng sống chưa?"

Anh nhướng mày, cười nửa miệng:

> "Cảnh đẹp, đồ ăn ngon... chỉ tiếc là chủ nhà mỏ hơi hỗn "

Hasley khẽ bật cười, nhún vai:

> "mỏ tôi như vậy cậu mới không cãi được. Chứ mà hiền hiền để cậu leo lên đầu hả. "

Anh không đáp, nhưng trong lòng thoáng nghĩ: đây không chỉ là bữa tối, mà là màn trình diễn quyền lực ngọt ngào của Hasley-sang trọng, tinh tế, và khó dứt.

...

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Sau ba tuần sống trong "khoảng trời riêng" ấy, Keifer nay đã có thể đi vững mà không cần nạng. Điều đó đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nơi này.

Ngoài cổng, chiếc Maybach đen bóng chờ sẵn, động cơ khẽ rung như một lời giục. Người tài xế trẻ trong bộ vest đứng nghiêm, sẵn sàng đưa anh trở về cuộc sống vốn có.

Hasley tiễn ra, váy tennis trắng, áo len mỏng khoác ngoài, tóc buông dài rung trong gió. Nụ cười cô vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ xa cách.

> "Đừng quên, villa này không mở cửa cho ai cũng được đâu."

Keifer dừng nửa bước, quay đầu lại, khóe môi cong cong:

> "Yên tâm. Tôi biết đường tự vào."

Cánh cổng sắt từ từ khép lại, bỏ sau lưng ánh mắt, tiếng cười, mùi hương linh lan, và cả những màn khắc khẩu tưởng chừng vô thưởng vô phạt-những thứ anh không ngờ lại khiến mình luyến tiếc đến thế.

Ở ngay lối ra, Hasley đứng đó. Nhẹ nhàng, điềm nhiên, giống hệt cái cách cô từng bước vào những ngày sống của anh. Váy tennis trắng tinh khôi, khoác ngoài chiếc áo len đen mỏng; mái tóc xõa bay theo gió. Nụ cười vẽ trên môi-lịch thiệp, nhã nhặn, và vừa đủ xa cách, như thể không cho phép ai nhìn thấu cảm xúc thật.

Khoảnh khắc ấy, Keifer bỗng thấy tất cả những hương hoa, ánh mắt, tiếng cười, cùng những lời châm chọc chẳng đi đến đâu của cô... đều đang bị bỏ lại phía sau, cùng với cánh cổng sắt đang khép dần.

Và điều khiến anh tiếc nuối duy nhất, là suốt quãng thời gian ở đây, anh đã quên không hỏi phương thức liên lạc. Đắng lòng thật. Nhưng cũng chẳng sao-anh đã biết địa chỉ căn villa này rồi. Thỉnh thoảng tạt ngang, kiếm cớ gây chuyện, cũng coi như một kiểu an ủi.

Phòng khách buổi sáng, ánh nắng đổ qua khung cửa kính lớn. Hasley ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm tách cappuccino còn bốc khói, mắt dán vào màn hình macbook.

Quản gia: "Thưa cô Hasley, hồ sơ nhập học của cô tại High Value International School đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu cô đồng ý, tuần sau chúng ta có thể hoàn tất thủ tục."

Hasley: (khẽ nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn màn hình) "Ừ... đăng ký đi. Tôi muốn vào lớp ngay tuần tới."

Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình , trang chủ của HVIS hiện ra, đầy những hình ảnh về các hoạt động ngoại khóa và lớp học. Hasley mím môi, nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt khi ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh.

Trong khung hình, giữa nhóm học sinh đang cười đùa, là hai gương mặt quen thuộc-Keifer và Yuri.

Hasley (lẩm bẩm, nụ cười pha chút thách thức): "Ồ... thú vị đây."

Sáng thứ Hai, phòng Hasley vẫn còn thoảng mùi hoa linh lan từ lọ thủy tinh trên bàn trang điểm. Ánh nắng mùa thu nghiêng qua ô cửa kính, trải vàng lên sàn gỗ bóng loáng, vẽ thêm một lớp sáng mềm lên căn phòng vốn đã tinh tế.

Chiếc MacBook trên bàn học vẫn mở, trang web HVIS dừng ngay mục "Lịch khai giảng và hoạt động chào tân học sinh". Bên cạnh, tập hồ sơ nhập học cùng ảnh thẻ và giấy tờ cá nhân đã được quản gia sắp xếp ngăn nắp trong chiếc cặp da đen.

Trước gương toàn thân, Hasley khẽ nghiêng người quan sát mình trong bộ đồng phục mới tinh: sơ mi trắng ôm vừa vặn, cổ bẻ nhỏ, trước ngực thắt nơ xanh navy đính đá Swarovski lấp lánh. Chiếc gile cùng tông ôm gọn phần eo, nơi phù hiệu HVIS nằm ngay ngực trái như một dấu ấn kiêu hãnh. Chân váy xếp ly ngang đùi, chất vải dày vừa phải, mỗi bước nhịp nhẹ lại hất tung một nếp sóng mềm.

Từng chi tiết đều được chăm chút có chủ đích: mái tóc buộc nửa cố Định bằng kẹp đá tiệp màu nơ; tai vướng chiếc earphone trắng như thể vừa bỏ dở playlist riêng; loafer da đen bóng phối tất trắng mỏng gọn ghẽ đến mắt cá. Cặp da khoác hờ trên vai tạo dáng dấp hờ hững nhưng kiêu kỳ. Khi cô cử động, bộ trang sức Van Cleef & Arpels khẽ lóe lên, khuyên tai hứng nắng rực rỡ.

Nhìn vào gương , cô khẽ xoay người nhìn rồi tự khen :

>" eo ơi sao nó mean girl thế nhờ "

Tiếng gầm trầm ấm nhưng đầy uy lực của động cơ V8 vang lên từ cuối con phố dẫn vào HVIS.

Một chiếc Mercedes-AMG GT Black Series màu đen nhám, thân xe bóng mờ nuốt trọn ánh nắng, lướt tới cổng trường như một con thú săn mồi.

Bên trong khoang lái phủ kín da Nappa đen và carbon fiber, đường chỉ khâu thủ công tinh xảo chạy dọc ghế bucket seat ôm trọn thân người. Logo AMG in chìm trên tựa đầu, bảng táp-lô gọn gàng nhưng đậm chất thể thao, mùi da mới xen lẫn mùi nhẹ của nước hoa Hasley vẫn vương trên ghế.

Hasley một tay giữ vô-lăng bọc Alcantara, tay còn lại chỉnh nhẹ volume nhạc qua núm xoay bạc. Không cần tài xế. Không cần trợ lý. Cô tự lái chiếc siêu xe trị giá 50 triệu peso, con số đủ để mua nguyên dãy nhà phố trung tâm Manila.

Chiếc xe dừng lại trước khuôn viên HVIS. Kính điện hạ xuống một nửa, ánh mắt cô hờ hững nhìn về phía cổng.

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên:

> "Ủa, Black Series hả? Ai mà cho học sinh cấp 3 cầm lái cái này vậy trời?"

"Chiếc đó đâu rẻ... nghe nói gần hai chục triệu peso."

"Trời ơi, toàn cầu chưa tới hai ngàn chiếc. Ở Manila mà gặp được thì đúng là hiếm có."

Hasley chỉ khẽ nhếch môi, như thể tất cả lời bàn tán kia vốn chỉ là nhạc nền. Một cú nhấn ga nhẹ, động cơ lại gầm lên, để lại mùi xăng cháy quyện trong không khí khi cô tiến thẳng vào bãi đỗ.

Chiếc Black Series lăn chậm vào bãi đỗ. Động cơ tắt, để lại khoảng lặng nặng như một dấu chấm than vô hình. Hasley bước ra, tiếng gót giày cao cổ chạm nền bê tông vang gọn từng nhịp. Bộ đồng phục HVIS vừa khít, cổ áo trắng tinh nổi bật dưới mái tóc buông dài mượt như lụa, cà vạt thắt gọn gàng.

Hành lang tòa nhà chính tĩnh lặng, ốp gỗ bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Mấy nhân viên hành chính liếc nhìn, vài tiếng xì xào nhỏ to nhưng nhanh chóng tắt khi cô tiến đến cửa phòng hiệu trưởng.

Cánh cửa mở ra.

Phòng hiệu trưởng ngập ánh vàng ấm. Sau bàn gỗ lớn, ông Reyes-trung niên, vest chỉnh tề-ngẩng lên, gọng kính hơi trượt xuống sống mũi.

> "Em Hasley, đúng không? Chào mừng đến HVIS. Tôi đã sắp xếp em vào lớp A, nhóm học sinh ưu tú nhất của trường."

Hasley đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng bình thản nhưng không hề che giấu ý phản đối:

> "Em muốn vào lớp C."

Ông Reyes hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua hồ sơ.

> "Lớp C? Tôi nghĩ với học lực và lý lịch... lớp A sẽ phù hợp hơn."

> "Em không cần phù hợp. Em cần lớp C."

> " Vì sao ?"

> " Em cần một môi trường đủ phù hợp cho nhu cầu của mình. Mong thầy thông cảm "

Không khí trong phòng nén lại. Ông Reyes thở khẽ qua mũi, lật thêm vài tờ giấy, rồi đành đáp:

> ". Lớp C hiện chưa sẵn chỗ. Tạm thời, em sẽ được xếp vào lớp E cho đến khi phòng học vụ thu xếp ổn thõa."

>" Em phải ở đó bao lâu ? "

>" tầm 2 tuần "

> " Dạ được. Mong trường mình làm việc hiệu quả hơn. Em xin phép "

Hasley cúi đầu nhẹ. Cô nhận lấy tờ thời khóa biểu, quay người rời đi theo sự hướng dẫn của thầy tổng quản nhiệm, để lại sau lưng ông hiệu trưởng với cảm giác vừa bị gạt sang bên khỏi câu chuyện.

Hành lang tầng ba sáng loáng, ánh nắng xuyên qua dãy cửa sổ cũ kĩ bụi bậm, phủ lên vách tường ánh vàng nhạt. Quả là hành lang lớp E- khu tự trị của trường- vết sơn vẽ ở khắp nơi , trong vừa bẩn vừa ngột ngạt . Tiếng gót giày của Hasley vang đều, hòa lẫn tiếng mở cửa lớp ở cuối dãy.

Cô giáo chủ nhiệm - dáng người nhỏ nhắn, tóc búi gọn - đứng chờ ở ngưỡng cửa.

> "Hasley, phải không? Mời em vào. Đây là lớp E."

Hasley khẽ gật, bước qua ngưỡng cửa. Không khí trong phòng lập tức đổi khác. Hàng chục cặp mắt - tò mò có, dò xét có, thậm chí thản nhiên không giấu - đồng loạt hướng về phía cô.

Giáo viên tiến lên bục giảng, giọng rõ ràng:

> "Các em, đây là Hasley. Cô ấy sẽ học cùng chúng ta... tạm thời nửa tháng."

Âm cuối của "nửa tháng" ngân nhẹ, như cố ý để lại dư âm cho cả lớp tự suy diễn. Một vài tiếng huýt sáo khẽ vang từ cuối phòng, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi không gian đặc quánh.

Hasley liếc về cuối lớp - và ngay lập tức thấy hai thằng đỏ đen đang ngồi lười biếng dựa ghế. Một trong hai, thằng tóc đen, bất ngờ nhếch môi, giơ tay vẫy vẫy:

> "Chào bạn mới." - giọng nó kéo dài, vừa cười vừa vẫy tay

Tiếng "ồ" lan ra như một làn sóng ngầm.

>" Hello người đẹp "

Hasley khẽ nhíu mày, khóe môi không hề hé, ánh nhìn lạnh lùng như tấm kính dày chắn ngang, rồi lập tức quay sang hướng khác.

Ngay lúc đó, từ cái bàn ở giữa lớp, một giọng nữ trong trẻo cất lên:

> "Ôi, cuối cùng lớp mình cũng có người con gái thứ hai rồi.Từ giờ mình sẽ không còn cô đơn nữa "

Jay-jay - cá thể nữ duy nhất, đồng phục chỉnh tề nhưng phảng phất nét nghịch ngầm - đang chống cằm cười rạng rỡ với Hasley.

> "Tớ là Jay-jay. Cậu ngồi gần tớ đi, đỡ phải chịu cảnh bị nguyên cả lũ này bao vây như tớ trước giờ."

Một vài tiếng cười rộ lên, nhưng Jay-jay chỉ liếc bọn con trai một cái đầy cảnh cáo, rồi lại quay sang cười với Hasley.

Cô giáo mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu ra hiệu:

> "Chỗ ngồi... em có thể chọn bất kỳ chỗ trống nào."

Hasley dạ vâng đáp. Cô chậm rãi tiến xuống dãy bàn giữa, tiếng gót loafer gõ nhịp đều trên nền gạch. Đến khi dừng ở ngay cạnh bàn của Jay-jay , ánh sáng tràn xuống, rọi rõ từng đường nét gương mặt, phản chiếu lên kính cửa sổ một hình ảnh vừa lạnh vừa khó đoán.

Jay-jay khẽ ngoái lại, nháy mắt tinh nghịch, như một lời chào mừng không cần nhiều lời.

>" tớ là Hasley, chào cậu "

>" chào Hasley " : cô nàng mỉm cười, rất rạng rỡ và toát lên vẻ đầy thân thiện. Điều cho thấy cô là người khá thân thiện và dễ kết giao.

Sau đó cô nhanh chóng lật sách mở tập chuẩn bị nghe giảng thì... két - cả chiếc bàn của cô bất ngờ trượt nhẹ ra phía sau, dừng lại ngang hàng với một bàn khác ở cuối dãy.

Cô khựng lại nửa giây, ánh mắt lập tức lia sang bên trái. Keifer - tóc đen, áo sơ mi đồng phục hơi xộc xệch - đang thản nhiên tựa lưng vào ghế. Một tay anh vẫn đặt hờ lên lưng ghế cô như thể đây là điều hiển nhiên.

Khóe môi anh cong lên, giọng trầm nhưng kéo nhẹ âm cuối, nghe vừa trêu tức vừa như một lời riêng tư:

> "Mới xa nhau có một tuần mà đã nhớ rồi sao?"

Không khí lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào và mấy tiếng huýt sáo mơ hồ. Jay-jay quay phắt xuống, mắt mở to:

> "Khoan... hai người biết nhau à?" - giọng cô vừa tò mò vừa háo hức.

Hasley chỉ cười cười giả ngu không trả lời. Cô cúi xuống chỉnh sách vở như thể câu nói kia chẳng đủ quan trọng để cô bận tâm. Nhưng nơi khóe môi, một đường cong rất mờ đã thoáng hiện - mỏng đến mức nếu không để ý sẽ bỏ lỡ.

Tiết học buổi sáng vừa bắt đầu, ánh nắng xiên qua cửa sổ, phủ lên trang sách một lớp vàng nhạt. Hasley đang lật sách thì một giọng nói lảnh lót vang lên từ bàn kế bên:

> Yuri: "Lại gặp nhau rồi."

Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông, chưa kịp đáp thì giọng trầm quen thuộc chen ngang ngay sau:

> Keifer: "Nhớ tôi phải không?"

Một vài bạn trong lớp quay xuống, hóng hớt như đang xem kịch. Jay-jay thì cắn bút, nhìn qua lại giữa ba người, rõ ràng muốn biết câu chuyện đằng sau.

Hasley khép sách lại, nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng gọn lỏn như lưỡi dao:

 Hasley: "Có bệnh thì đi thú y ."

Tiếng bật cười khẽ vang lên từ góc lớp. Keifer chỉ nhướng mày, khóe môi cong hơn, còn Yuri chống cằm cười nửa miệng như vừa thấy trò vui thú vị.

Trong suốt giờ học. Hai thằng này còn phiền hơn bình thường nữa. Nếu ở nhà Keifer chỉ thích sai vặt này nọ và Yuri ở quán chỉ nói khích nhỏ thì bây giờ hai thằng lại hùa nhau quấy rối nhỏ

Tiết học trôi qua trong tiếng giảng đều đều. Hasley đang chăm chú ghi bài thì một cái liếc nhanh giữa Yuri và Keifer diễn ra như tín hiệu bí mật.

Ngay lập tức, Keifer nghiêng sang, đầu bút chọc nhẹ vào cạnh eo cô. Hasley nhích tránh, nhưng động tác đó lại vừa đủ để Yuri bên cánh phải... đặt hẳn tay lên lưng ghế cô, kéo ghế cô lùi sát lại gần bàn anh.

> Hasley: nhỏ giọng gằn "Bỏ tay ra coi."

Yuri làm như không nghe, chỉ cúi xuống mở vở... của cô, lật đúng trang đang ghi, viết nguệch ngoạc vài chữ "Hasley " bằng bút chì .Bình thường im lặng tưởng trầm tính nhưng sao lúc chọc cô lại nhiệt tình thế không biết.

Hasley vừa định xóa thì Yuri vươn tay giật luôn cục tẩy của cô, ném sang bàn Keifer. Cả hai lại trao nhau ánh mắt đồng lõa lần nữa.

> Yuri: "Cho cậu"

Keifer: "Cảm ơn"

Hasley siết bút, ánh mắt lạnh buốt lia sang cả hai. Nhưng Yuri chỉ chống cằm, Keifer thì mỉm cười nhàn nhã - và cái cách họ im lặng nhưng vẫn liếc nhau lại khiến cô càng cảm thấy mình đang bị kéo vào một trò chơi mà chỉ họ biết luật.Ghẹo gái tầm thường như vậy thì cô đây cùng làm được.

Tiết học vẫn tiếp diễn, giọng cô giáo đều đều vang trên bục nhưng phía dưới... gần như cả lớp E rơi vào trạng thái "tự trị". Kẻ gục đầu xuống bàn, kẻ kê tay che mặt lim dim, vài đứa thậm chí còn gác chân ngủ công khai. Không gian im lặng đến lạ - nhưng đó là sự im lặng của một đám không-thèm-quan-tâm. Nhìn từ ngoài vào, cứ tưởng trong lớp đang dựng cảnh anh em nhà Grimm ru ngủ tập thể, chỉ thiếu tiếng nhạc nền thôi.

Chỉ có Hasley ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo gọn dưới bàn, mắt chăm chú vào tờ đề trước mặt. Cây bút xoay đều giữa những ngón tay thon, vừa như thói quen vừa như cách giữ nhịp suy nghĩ.

Rồi xoẹt - bút trượt.

Vụt! - nó bay khỏi tay, vạch một đường ngắn, tạch! va thẳng vào áo sơ mi trắng của Keifer ngồi bên cạnh, để lại một vệt mực xanh nổi bật ngay trước hàng khuy áo.

Không gian lớp vẫn yên ắng, chẳng ai buồn ngẩng lên ngoài Yuri. Thằng này vốn gác cằm nửa ngủ nửa tỉnh, giờ lại bật cười khẽ.

Hasley chớp mắt, nhưng giọng cô vang lên rất bình thản, nghe còn giống như một lời nhận xét hơn là xin lỗi:

> "Ồ... xin lỗi nha."

Keifer nhìn xuống vết mực, rồi ngẩng lên. Ánh mắt anh dán chặt Hasley, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm:

> "vô tình... hay cố tình vậy?"

Nhỏ chỉ cười cười , đưa tay miết nhẹ vết mực trên tay áo Keifer cho nó loang ra thêm.

>" nếu là vô tình thì cậu có tin không ? "

Trong khoảnh khắc, không khí như khựng lại. Yuri bật khẽ một tiếng cười mũi, Keifer chỉ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.

>" khá lắm "

Ngồi chưa nóng mông được 15 phút, Keifer đã bắt đầu ngứa ngáy. Quay sang thấy Hasley vẫn ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo, tay ghi bài đều tăm tắp như thể đang trong phòng thi, anh chợt thấy... ngứa mắt.

Anh vươn vai một cái dài, làm ra vẻ mỏi cơ. Nhưng động tác ấy đâu chỉ để giãn gân cốt - cánh tay anh cố tình quét qua lưng ghế Hasley, rồi khẽ đẩy nhẹ.

Ghế cô trượt sang bên, và chỉ trong nháy mắt, Cô bất ngờ ngả sang bên phải - cạch - đáp gọn vào lòng YurI đang lim dim ngủ gà ngủ gật.

Yuri choàng tỉnh, mắt mở to, thoáng ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay trước mặt: Hasley gần như tựa trọn vào ngực mình, mái tóc phảng phất mùi hương nhè nhẹ quệt ngang áo sơ mi.

Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi tiếng cười khẽ của Keifer vang lên - trầm thấp, mang đầy vẻ cố ý.

> "Xin lỗi, sơ suất."

Hasley vừa dựng người ngồi thẳng lại thì Yuri đã chống cằm, mắt nheo nheo nhìn cô, khóe môi nhếch thành nụ cười trêu ngươi:

> "Nếu thích anh thì nói tiếng, cần gì phải lao vào thế."

Cả bàn xung quanh có đứa bật cười khúc khích, còn Keifer thì phì một tiếng, quay mặt đi giả vờ nghịch bút nhưng rõ ràng đang nhịn cười.

Hasley nghe xong câu phát ngôn kia mà thiếu điều muốn cắn lưỡi lấy máu trừ tà cho đỡ xui. Cô nhăn mặt ra vẻ đau lòng, bật lại ngay:

> "Nhà mình có bệnh thì thử đổi sang thuốc nam xem, biết đâu hợp hơn."

Lời vừa dứt, nguyên một mảng bàn rộ cười, mấy đứa gục đầu giả vờ ngủ cũng bị làm cho bật dậy ngó. Keifer chống trán, vai run bần bật, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy kéo theo mấy đứa khác phá lên, làm cả lớp E phút chốc náo loạn như chợ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com