Chương 11: Vết đỏ
"Thật là... Sao cái khu đó nước sông đen như nước cống thế không biết! Thay sông trất cho rồi!!"
Tôi vừa kì cọ tay bằng dung dịch sát khuẩn, vừa không ngừng cằn nhằn.
"Mình hỏi thật, sao cậu cứ mò tới đó hoài vậy?"
Giọng Eman vang lên bên cạnh khiến tôi khựng tay. Tôi ngẩng đầu, thấy cậu ta đang khoanh tay tựa tường, ánh mắt nửa đùa nửa dò xét như thể đã đứng đó từ lâu chỉ để chờ tôi than xong.
"Với cả, cậu có thể đừng đứng chình ình trước cửa nhà hàng mà kì cọ như thể mình vừa bơi dưới mương lên không? Người ta nhìn vào tưởng nhà hàng bẩn thì chết!"
Cậu nhíu mày, hất đầu về phía trong: "Vào trong rồi rửa!"
"Không được. Lỡ tay mình đang dính cả ổ vi khuẩn thì sao? Lây cả nhà hàng rồi đừng trách!"
Eman cười khẩy: "Cậu mà cũng biết lo cho nhà hàng này à?"
"Dĩ nhiên rồi. Đây là nơi mình định kiếm sống trong tương lai đấy!"
Cậu ta nhún vai như chẳng hiểu tôi đang đùa hay nói thật - mà có khi là cả hai. "Được rồi, cậu dùng hết cả chai sát khuẩn rồi đó! Mau vào trong đi đừng có cản địa"
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn lặng lẽ theo sau cậu ta bước vào bên trong.
Trời đã sụp tối. Theo như lịch trình không chính thức thì tối nay tôi sẽ ăn tối ở nhà hàng Eman - lần thứ tư trong tuần. Tần suất này đủ khiến tôi thành khách quen nhưng không đủ để cậu ta nấu riêng món gì khác cho tôi.
"Này, làm gì đó khác đi chứ. Mình ngán lắm rồi"
"Bận" _ Eman nói ngắn gọn, mắt không rời khỏi nồi nước dùng đang sôi lăn tăn _ "Có gì ăn nấy đi"
Tôi im lặng một chút, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, chống cằm nhìn bóng lưng cậu ta. Chán thật. Nhà hàng đông nghẹt, đến thời gian để nói chuyện với tôi vài câu cũng chẳng còn.
"Mà này, sao nãy đến giờ cậu cứ gãi cổ mãi thế? Nó đỏ lắm rồi kìa"
"Hả?"
Tôi nhìn theo cái chỉ tay của Eman, mới để ý rằng cổ tôi tự dưng ngứa đến mức khó chịu.
"Cậu không nói mình cũng không để ý..." _ Tôi dùng chiếc muôi bằng nhôm gần đó soi thử _ "Ừ nhỉ, nó đỏ thật này? Chắc là côn trùng cắn"
"Đưa đây mình xem"
Nói rồi, cậu ấy tắt bếp, với lấy chiếc khăn lau tay rồi mới đến gần tôi.
"Có phải không?" _ Tôi hỏi.
"Từ đã, yên xem nào!"
Tôi đứng im, còn Eman thì cuối xuống, chạm nhẹ vào cổ của tôi. Hình như tôi thấy cậu ấy hơi cau mày.
"Cứ như bị dị ứng? Cậu đã ăn gì à?"
"Không" _ Tôi lắc đầu _ "Lúc chiều mình đi thăm bạn xong liền đến nhà hàng cậu mua đồ ăn đến khu ổ chuột. Căn bản là không ăn gì"
"..."
Eman không nói gì, rồi buông tay ra, vỗ cái bốp vào đầu của tôi.
"Cậu lại đến đó mà không mặc đồ kín chứ gì nữa!? Chỗ đó bẩn đến phát điên!!"
"Mình có đeo khẩu trang mà..."
Gì đấy? Còn có vụ đó à? Nhưng tôi đã chạm vào cái gì đâu!??
Ghét thật! Chắc là tôi phải thuê người tân trang lại toàn bộ nơi đó quá!!
"Thật là..." _ Eman thở dài, rồi quay trở lại công việc _ "Thật chả hiểu nỗi, ai đời một cô gái như cậu suốt ngày cứ bén mảng đến những nơi bẩn thỉu như thế thế?"
"... Mình có cần lý do để bén mảng đến đó không?"
"Cần!"
Cậu ta quay phắt lại, mắt chớp một cái rồi lắc đầu, hạ giọng thành tiếng thở dài. "Mà thể nào cậu cũng bảo là để giết thời gian"
"Chà... Thông minh!!" _ Tôi vỗ bốp bốp vào vai cậu ta.
"Mà nếu thế thì sao không đến đây làm việc đi? Đằng nào cậu chả biết nhà hàng này đang thiếu người?"
"..."
Tôi lập tức ho sặc sụa, suýt nghẹn luôn tiếng cười.
"Mình... Không giỏi làm những việc nặng..."
Ngoài ra, tôi còn không giỏi trong việc che giấu nữa. Lỡ đâu có gì đó bất ngờ xảy ra, Jay Jay với section E phát hiện thì...
Toang cả một phân cảnh hấp dẫn trong phim.
.
.
.
Jay Jay' POV
Tôi có cảm giác như mình chính là con tuần lộc Rudolf của ông già Noel.
Không phải vì dễ thương, mà vì cái băng cá nhân to đùng dán chình ình ngay giữa mũi.
Tôi định lấy thêm miếng khác để thay, nhưng phát hiện - ôi trời - đã hết sạch.
Thế là, như một chiến binh quả cảm, tôi lê tấm thân bị thương đến trung tâm thương mại để mua băng cá nhân. Nhưng ngay khi bước vào, tôi lập tức cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ bốn phương tám hướng.
Chắc là vì cái mũi.
Làm như lần đầu thấy người bị băng mũi ấy?
Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra mình không biết cái hiệu thuốc nào gần nhất ở đâu. May sao, trung tâm thương mại này cái gì thiếu chứ bảo vệ và nhân viên tạp vụ thì chưa bao giờ thiếu.
Tôi tiến đến một chú bảo vệ. "Hiệu thuốc ở đâu ạ?"
"Watsons hả? Cứ đi thẳng thôi"
"Dạ vâng, cảm ơn ạ"
Tôi tiếp tục bước đi, mắt lơ đãng nhìn xung quanh.
Nhưng mà Watsons? Sao nghe nó cứ quen thuộc sao thế nhờ?
...
Mark Keifer Watson??
Chẳng lẽ cái chuỗi cửa hàng này cũng là tài sản nhà hắn?
Tôi rùng mình.
Có cần quyền lực lan rộng đến mức đi mua miếng băng cá nhân cũng phải bước vào lãnh địa của hắn không? Nhưng mà thôi, tôi là khách, tôi có tiền. Ai dám đuổi?
Tôi bước vào và nhờ chị nhân viên tư vấn để mua nhanh hơn.
Sau khi thanh toán xong, tôi vội bước ra ngoài.
Nhưng chưa kịp đi xa thì-
- Bốp! -
Có ai đó đâm sầm vào tôi.
Chết tiệt! Mũi tôi!!
Tôi lập tức đưa tay ôm lấy mũi, cảm nhận cơn đau nhói.
"Whoooaaaa! Whoooaaaa!"
Đâu đó có tiếng cười vang lên.
"Nhìn cái mũi nó đỏ kìa!"
Tôi đứng chết trân. Không cần quay lại cũng biết là ai. Lũ trời đánh góp phần khiến tôi ra nông nỗi này!
Và không chỉ đứng cười, bọn chúng còn bắt đầu... kéo tôi đi. Ủa? Alo? Tôi vẫn đang bị thương đây!?
"Đi nào đi nào!"
F*ck! Có chết cũng đéo đi nhé!!!
...
"Khụ-"
"Này Kit, gọi món cho tôi. Cửa hàng nhà cậu mà"
Kit? À thì ra cậu ta tên Kit.
Mà khoan... "Cửa hàng nhà cậu" ?? Nhà cậu ta sở hữu nhà hàng này á!?
Ôi trời... Cái lũ này đúng là không bình thường...
"Au!!!"
Trong lúc tôi còn đang lơ đãng thì Keifer đã đưa tay chạm vào vết thương ở mũi của tôi.
Và nó đau phát khiếp! Cái tên điên này!!!
Cậu ta nhìn vào vết thương của tôi một lúc. Rồi cầm bịch băng dán tôi mới mua ở Watsons, xé ra.
"..."
Này, đừng đùa. Tôi có thể nghe giọng mấy cậu đang khúc khích ở đằng kia đấy! Felix!
... Cậu ta băng cho tôi. Một cách gọn gàng, chính xác, nhẹ nhàng.
- Rầm! -
Tiếng động mạnh khiến tôi giật nảy. Tôi ngẩn đầu.
"Đây là món của quý khách ạ!"
Một giọng gằn lên.
"Xin chúc quý ngài ăn ngon miệng!"
...
Khụ-
Sera!??
Và... đồ đồng phục nhân viên???
________________________________________
- End chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com